Dark Luminous Sister

Aoi không hề do dự. Một nụ cười lạnh lẽo nở trên khoé môi cô. Đây không chỉ là một mệnh lệnh, mà là phần thưởng mà cô từng ao ướt cả đời.

"Đưa Akane đến đây gặp ngài? Chủ Nhân... ngài biết chính xác em muốn gì? Nó sẽ rất lo lắng khi thấy em đi học muộn. Nó sẽ chạy đến ngay khi em gọi, lúc nào cũng vậy."

Cô duyên dáng đứng dậy. Một vòng xoáy năng lượng màu chàm đậm bao bọc toàn thân. Bộ trang phục da đen tan biến, thay bằng bộ đồng phục học sinh gọn gàng, khiêm tốn ban đầu.

Cô Ma Pháp Thiếu Nữ lạnh lùng đã biến mất, chỉ còn Aoi Tanaka đoan trang, đáng tin cậy đứng trước mặt tôi, với vẻ tự tin tàn nhẫn vẫn còn trong mắt.

Cô bé lấy điện thoại, nhanh tay soạn tin nhắn rồi đưa tôi xem:

- Gởi: Akane 🍓

- Từ: Aoi

Xin lỗi, chị tới muộn. Thư viện chán ngắt, nhưng chị gặp anh này. Chị đang ở Karaoke Heaven gần công viên, phòng 7.

Có một anh đạo diễn muốn mời chị em mình thử vai. Em qua nhanh lên!

Cô bấm nút gửi, nở nụ cười mãn nguyện. "Nó lúc nào cũng tin tưởng, tôn thờ em." Aoi nói bằng giọng thì thầm lạnh lẽo.

Một lúc sau, điện thoại cô rung lên.

- Gửi: Aoi

- Từ: Akane 🍓

- OMG, thiệt hả chị Aoi!!! Đạo diễn ạ?! Tuyệt vời quá! Em qua liền! 🏃‍♀️💨


Aoi bật cười tàn nhẫn rồi cất điện thoại vào túi. Cô ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt như sói săn mồi đang chờ cừu non chui vào bẫy. "Con bé đang trên đường đến."

Vài phút sau, giọng của Akane, năng động và tràn đầy năng lượng vang lên từ phía bên kia cánh cửa "Chị Aoi? Chị có trong đó không? Em tới rồi nè!"

Aoi ranh mãnh nhìn tôi đầy ẩn ý. Cô hít một hơi thật sâu, giữ vẻ mặt bình thản rồi bước ra mở cửa. "Đến giờ diễn rồi, Chủ Nhân."

Akane nhanh chóng lao vào. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt sáng long lanh. Tôi đóng sập cửa rồi khóa lại, tiếng "thịch" nặng nề làm cô giật mình.

"Chị Aoi! Sao vậy...?"

Câu hỏi của cô tắt lịm trong cổ họng. Cô đã thấy tôi, một gã đàn ông lạ mặt đứng trong bóng tối. Cô ta thấy nét tàn nhẫn trong mắt chị gái mình.

Chiếc bẫy đã sập xuống. Khuôn mặt cô bé, vốn đang rạng rỡ vì phấn khích, bỗng nhăn lại vì bối rối và kinh hoàng.

"Chị Aoi... Gì vậy ạ? Ông này là ai?" cô ta hỏi, giọng run rẩy.

Chưa kịp phản ứng, Aoi và tôi hành động. Một xúc tu bóng tối mảnh khảnh xuất hiện, bịt miệng Akane trước khi cô kịp hét lên.

Hai xúc tu dày của tôi trói chặt tay chân, nhấc bổng cô lên, treo lơ lửng trên không.

Mắt Akane mở to vì kinh hoàng tột độ, điên cuồng liếc nhìn tôi và chị gái mình. Một sự phản bội không thể tin nổi. Người chị thân yêu, người vệ sĩ cũng là thần tượng của cô ta, đã giao nộp cô ta cho một con quái vật.

"Im nào, em gái." Aoi nói bằng giọng tàn nhẫn và ngọt lịm, nâng cằm cô bé lên. "Em muốn gặp đạo diễn phải không? Đây là Chủ Nhân của chúng ta. Ngài ấy sẽ biến chúng ta thành những ngôi sao đích thực."

"Nhưng trước tiên, em phải được... tái sinh. Giống như chị vậy."

Akane thốt lên một tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô ta đã thành hiện thực "Chị gái đã bỏ rơi mình...". Ý chí mong manh của cô không hề kháng cự, mà vỡ vụn như thủy tinh.

Tôi vươn tay và xé toạc phần trước của bộ đồng phục của cô. Bên dưới, ngay trên trái tim Akane, lõi phép thuật của cô ta phát sáng với như một viên ruby rực rỡ, phập phồng theo nỗi sợ của cô.

Tôi ấn Hắc Ngọc thẳng vào lõi của cô. Sự hắc hóa diễn ra ngay lập tức.

Một luồng hào quang đỏ máu dữ dội bùng lên khi Akane hét lên, âm thanh bị bóng tối của Aoi nuốt chửng.

Màu đỏ của Luminous Ruby chuyển thành màu đỏ thẫm như máu tươi. Bộ đồng phục học sinh của cô ta xoắn lại, chuyển thành một phiên bản gai góc, hiếu chiến hơn, đầy gai nhọn và dây da.

Viên ruby trên ngực chuyển thành màu đỏ bầm.

Mái tóc rực lửa của cô bé vẫn còn, nhưng giờ nó trông hoang dại hơn nhiều. Cô nhẹ nhàng đáp đất như một con mèo con, khi xúc tu dần nới lỏng.

Sự kinh hoàng trong mắt đã biến mất, thay thế bằng một nụ cười hoang dã, điên cuồng.

Dark Ruby nhìn xuống nắm tay mình rồi nhìn chị gái mình. "Woa. Chị Aoi, sức mạnh mới này thật tuyệt vời! Giờ em cảm thấy mình rất mạnh, còn mạnh hơn cả chị nữa!"

Aoi chỉ nhếch mép cười lạnh lùng. "Thật sao? Thử xem nào, nhóc con!"

"Hai đứa không được đánh nhau." Tôi cắt ngang. "Không phải bây giờ."

Tôi ngả người ra ghế, cảm thấy hơi kiệt sức vì đã tiêu hao khá nhiều năng lượng. "Được rồi. Cho anh biết về sức mạnh và ham muốn bây giờ của em đi, Akane."

Ngay lập tức, cả hai quay sang tôi, ánh mắt trung thành tuyệt đối.

Akane, giờ là Dark Ruby, vẫn năng động và hớn hở như xưa, thậm chí có phần điên cuồng hơn.

Cô ta lao đến chỗ tôi, quỳ xuống bên cạnh chị gái mình, đôi mắt đỏ thẫm mở to.

"Dạ, Chủ Nhân! Không đánh nhau nhé!" cô ríu rít. Khuôn mặt háo hức của cô đỏ bừng vì phấn khích. "Sức mạnh mới của em á? Tuyệt vời lắm! Trước đây, em tạo ra khiên chắn ruby sặc sỡ, lòe loẹt. Chán ngắt! Chỉ có thể hỗ trợ cho chị Aoi thôi!"

"Giờ thì..." Cô đưa tay ra. Một quả cầu năng lượng đỏ sẫm, xoáy tít xuất hiện trong lòng bàn tay. Nó kêu lách tách như pháo hoa, bắn ra những tia lửa giận dữ.

"Em có thể làm mọi thứ nổ tung! Em có thể làm mọi người tức giận đến điên cuồng. Cuối cùng em cũng có thể chiến đấu thật sự! Không còn phải trốn sau lưng chị Aoi nữa!"

Ham muốn được bảo vệ trước đây của cô đã biến thành một khao khát hủy diệt. "Ham muốn của em? Em sẽ không bao giờ sợ nữa! Em sẽ làm mọi người phải sợ em!"

"Em muốn đánh bại những kẻ mạnh nhất! Chứng minh cho mọi người thấy rằng em là Ma Pháp Thiếu Nữ mạnh nhất thành phố này!"



Aoi, cười khinh khỉnh. "Y như mấy đứa trẻ trâu đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nhưng thôi, chắc Chủ Nhân cũng sẽ có lúc cần dùng."

"Này!" Akane đáp trả. "Tứ chi của em dư sức đập nát cái tòa nhà xập xệ này đấy!"

Cả hai nhìn tôi chờ lệnh. Hai Ma Pháp Thiếu Nữ mạnh mẽ, xinh đẹp, hoàn toàn hắc hóa, đang tranh nhau giành lấy sự công nhận của tôi.

"Được rồi, để anh nghĩ xem đã." Tôi đưa điện thoại ra. "Lưu số hai đứa vào đây, anh sẽ liên lạc lại sau." Tôi liếc nhìn Aoi. "Anh sẽ giữ lời hứa với em."

Dark Ruby cười toe toét, lưu số với cái tên "Dark Ruby 💥" rồi trả lại tôi.

Aoi điềm tĩnh nhập số của mình, lưu đơn giản là "Aoi Tanaka", như một lời tuyên bố: giờ cô là chính mình, không còn là cái bóng của ai đó nữa.

Tôi gật đầu, ra hiệu cho cả hai biến trở lại. Hai luồng hào quang tím và đỏ hiện lên rồi tan biến, chỉ còn lại hai chị em mặc đồng phục học sinh.

Bầu không khí giữa họ hoàn toàn thay đổi: không còn là ganh tị hay phụ thuộc, mà là sự ganh đua và cạnh tranh âm ỉ.

"Chúng em sẽ về nhà trước, thưa Chủ Nhân," Aoi nói. "Chờ lệnh của ngài."

"Có kèo đánh nhau nào vui thì gọi em nhé!" Akane nói thêm. "Tạm biệt, Chủ Nhân!"

Cả hai gập người cúi chào tôi trước khi quay người rời khỏi phòng karaoke bẩn thỉu. Tôi ngồi lại, mùi xúc tu và phép thuật vẫn còn vương vất trong không khí.

"Làm việc khá hiệu quả đấy." giọng của viên Ngọc lại vang lên. "Ngươi đã có được hai tài sản mạnh mẽ, đầy dã tâm và tham vọng."

"Về nhà đi! Sau khi sức mạnh của ngươi được củng cố, ta sẽ giúp ngươi xác định mục tiêu mới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip