Dark Sapphire
Giọng viên ngọc tràn đây tức giận. "Đừng có ra lệnh cho ta bằng cái giọng điệu đó, đồ bị thịt hỗn xược! ...Tuy nhiên, yêu cầu của ngươi cũng phù hợp với mục đích của ta."
Một vạch sáng màu đỏ hiện lên trong tầm mắt tôi, dẫn tôi ra khỏi công viên. Nó hướng đến một quán karaoke tồi tàn chen giữa một tiệm cầm đồ và một quán mì ramen. Tấm biển neon nhấp nháy ghi "KARAOKE HEAVEN".
Aoi vội vã bước theo, vừa hy vọng vừa hào hứng, lẫn với chút sợ hãi hiện trên khuôn mặt. "Ơ, mình đi đâu vậy, Hakuto-san? Có xa không ạ?"
"Chỗ này được." Viên Ngọc tuyên bố. "Riêng tư, cách âm, không ai quan tâm đến chuyện gì bên trong."
Tôi đẩy cửa vào. Một gã nhân viên chán chường đang mãi chơi điện thoại đến mức chẳng thèm ngẩng đầu lên tiếp khách. Tôi ném hai tờ tiền mới cứng lên quầy. "Phòng hai người. Hai giờ."
Gã nhân viên hờ hững đứng dậy. "Mời quý khách đi lối này. Phòng 7. Cuối hành lang."
Tôi dẫn Aoi xuống hành lang tối om, mở cửa phòng 7. Đó là một căn phòng nhỏ không cửa sổ, chỉ có vỏn vẹn một chiếc ghế sofa giả da nứt nẻ.
Aoi bước vào, mặt chùng xuống. Đây không phải là studio hào nhoáng trong tưởng tượng của cô.
Vừa định quay đi thì tôi bước vào, trượt khoá chốt cửa. Cửa kêu "cạch" một tiếng nặng nề, dứt khoát.
"Chà chà, thư giãn đi nào, Aoi." tôi nói, một nụ cười tàn nhẫn trên môi. "Chúng ta bắt đầu được rồi." Tôi lặng lẽ triệu hồi các xúc tu của mình sẵn sàng phía sau lưng.
Aoi nắm chặt quai cặp sách, các đốt ngón tay trắng bệch. "Bắt đầu cái gì? Em còn không thấy thiết bị ghi âm nào. Chỗ này là..." Khi quay lại đối mặt với tôi, câu nói của cô chết nghẹn trong cổ họng. Mắt cô mở to vì sợ hãi.
Tiếng "roẹt" ướt át vang lên, áo tôi bị xé toạc khi bốn xúc tu đen ngòm dày cộm phóng ra từ phía sau lưng.
"Q-QUÁI VẬT!" Aoi hét lên, âm thanh hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi những bức tường cách âm.
Cô lùi lại, vấp phải cái bàn thấp và ngã nhào lên chiếc ghế sofa. Cô cố gắng lục lọi trong cặp sách, tay cô ấy tuyệt vọng tìm kiếm cây trượng phép, vật phẩm biến hình của mình. "Luminous...!"
Trước khi cô kịp nói xong, các xúc tu đã lao tới. Hai xúc tu trườn nhanh như rắn độc, quấn quanh cổ tay cô, ghim thẳng vào ghế sofa. Hai cái khác cuộn chặt quanh mắt cá chân cô ấy, làm cô hoàn toàn bất động.
"Thả tôi ra!" cô la hét, nước mắt kinh hoàng và giận dữ chảy dài trên khuôn mặt. "Tất cả đều là nói dối! Anh là ai?!"
"Khá là kiên cường đấy, hơn hẳn con mồi hôm qua." viên ngọc gật gù. "Cũng tốt. Càng mạnh mẽ, nó sẽ càng tha hoá hơn khi bị ngươi hắc hoá. Bắt đầu đi!"
"Những gì anh hứa đều là thật..." tôi rỉ rả vào tai Aoi bằng giọng trầm thấp. "Anh sẽ làm cho em tỏa sáng hơn bao giờ hết. Mọi người sẽ nhìn vào em, không phải... con em gái của em, Luminous Sapphire."
Lời nói của tôi khiến cô ngậm họng vì câm lặng. "S-Sapphire...? Làm sao... Làm sao anh biết...?" Làm sao hắn biết cái tên đó, biết bí mật sâu thẳm trong lòng của cô.
"Đừng chạm vào tôi!" Aoi khóc lóc vùng vẫy trong vô vọng. "Tôi không tin, tất cả chỉ là nói dối!"
Nhưng tất cả đã quá muộn. Lời hứa về một ánh đèn sân khấu solo, về việc vượt qua Akane, như một hạt giống đã bén rễ, gặm nhấm trái tim Aoi.
Từ xúc tu bên cổ tay phải, một cây kim nhỏ sắc nhọn nhô ra và chích vào da cô. Dâm dược hắc ám tràn vào từng mạch máu.
Hiệu quả ngay tức thì. Aoi dừng kháng cự. Cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể cô, làm cơ bắp cô mềm nhũn. Một tiếng rên khẽ và bối rối thoát ra từ môi cô.
"Xác thịt nó đã khuất phục," viên ngọc tuyên bố. "Đã tới lúc ngươi hoàn thành nghi lễ Hắc Hoá."
Tôi quỳ xuống cạnh cô ấy, Hắc Ngọc nắm chặt trong tay. Bằng một động tác dứt khoát, tôi kéo toạc nút áo trên bộ đồng phục học sinh, để lộ khoảng giữa ngực.
Ánh sáng xanh mờ ảo của lõi phép thuật rung động trên trái tim cô. "Em có một khuôn mặt xinh đẹp, một giọng nói hay," tôi thì thầm. "Em dư sức thu hút sự chú ý của mọi người, vượt qua đứa em gái ngốc nghếch của em. Trở thành của anh, sự biến đổi của em sẽ hoàn tất."
Tôi ấn viên ngọc vào lõi phép thuật đang phập phù yếu ớt.
Aoi hét lên, một âm thanh đau đớn tột cùng và khoái cảm mãnh liệt phát ra khi bóng tối tràn vào. Ma lực hắc ám bùng nổ, cuộn xoáy cùng ma lực màu xanh lam thành một cơn bão.
Bộ đồng phục học sinh của cô tan biến, tái tạo thành một bộ trang phục Ma Pháp Thiếu Nữ mới. Vẫn là đồng phục thuỷ thủ nhưng quyến rũ, hấp dẫn hơn. Nó trông như làm bằng da, với những đường cắt xẻ táo bạo, kết hợp với đôi bốt da cao đến đùi.
Viên sapphire trên ngực cô giờ đây là một tinh thể đen hình ngôi sao, dường như hút hết ánh sáng trong căn phòng.
Các xúc tu rút lại rồi trườn về phía lưng tôi. Aoi nằm trên ghế sofa thở hổn hển. Sự biến đổi của cô đã hoàn tất. Cô bé từ từ ngồi dậy, những cử động không còn điên cuồng hay hoảng loạn mà lại khá điềm tĩnh, với nét duyên dáng của một con thú săn mồi.
Cô ta nhìn vào bàn tay đeo găng, rồi nhìn xuống hình dạng mới của mình. Không còn vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt. Chỉ có một sự bình tĩnh đến đáng sợ khi cô nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Sức mạnh này..." Aoi nói, giọng nói vẫn như cũ, nhưng sự căng thẳng hay cứng nhắc đã biến mất. Thay vào đó là một sự tự tin mượt mà, lạnh gáy.
"Cảm giác này... thật tuyệt vời." Cô bé quay sang nhìn tôi. Đôi mắt màu chàm sâu thẳm, ma mị như mắt rắn, như muốn thôi miên rồi ăn tươi nuốt sống con mồi.
"Chúc mừng em tái sinh, Aoi!" tôi nhếch mép cười, ngả người ra ghế. "Anh sẽ giữ lời hứa, biến em thành một ngôi sao, cho em hào quang mà em xứng đáng."
"Rất vui được làm quen. Kể cho anh nghe về sức mạnh mới của em đi?"
Một nụ cười lạnh lùng, đầy thấu hiểu trên môi Dark Sapphire. Không còn dấu vết của cô gái bất an, khóc lóc vài phút trước. "Cảm ơn ngài, Chủ Nhân.
'Tái sinh' là một từ chính xác. Em cảm thấy... giờ mình mới là chính mình."
Aoi lướt về phía tôi, đôi bốt da không gây ra tiếng động nào trên sàn nhà dính nhớp. Cô ta quỳ xuống, ngả đầu lên đùi tôi rồi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt màu chàm sâu thẳm như xoáy vào tim. Cô đặt một bàn tay đeo găng lên đầu gối tôi, một cái chạm nhẹ, vừa là sự phục tùng, nhưng cũng là chiếm hữu.
"Phục vụ ngài là niềm vui mới của em." cô ta thì thầm. "Ngài đã khiến em thành thật hơn, cho em những gì em luôn khao khát, nhưng quá yếu đuối để tự mình giành lấy."
"Sức mạnh cũ của em tên 'Sapphire Cage'. Nó chỉ là một tấm khiên, một lồng giam bằng ngọc. Vò cùng tẻ nhạt." Cô ta khịt mũi coi thường, giọng lộ rõ sự khinh miệt.
"Còn bây giờ... sức mạnh của em là một ánh đèn sân khấu. Và nó chỉ có chỗ cho một người duy nhất."
Aoi giơ một tay lên. Một quả cầu bóng tối nhỏ lung linh hiện ra, hút cạn ánh sáng từ chiếc máy hát karaoke rẻ tiền. "Em có thể tạo ra những vùng bóng tối tuyệt đối, làm mù kẻ thù. Nhưng món quà thực sự của em... giờ em có thể hút năng lượng từ người khác. Sự tự tin của chúng, đòn tấn công và sức mạnh ma pháp của chúng, kể cả ý chí chiến đấu của chúng."
Một nụ cười tàn nhẫn, xinh đẹp lan dần trên khuôn mặt cô bé. "Hãy tưởng tượng xem, Chủ Nhân. Khi đứng cạnh Akane trên chiến trường... em chỉ cần lấy đi ánh sáng của nó. Biến nó thành một ngọn nến mờ ảo lập lòe, trong khi em trở thành một siêu tân tinh. Em sẽ trở thành một ngôi sao sáng chói. Ngôi sao duy nhất."
"Một vũ khí hoàn hảo, được rèn đúc từ sự ghen tị và ham muốn. Tới lúc ngươi kết thúc buổi đi săn rồi, kí chủ!" Viên ngọc gầm gừ thoả mãn.
Aoi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh tham vọng và sùng kính.
"Nghe có vẻ hữu ích đấy!" tôi nói, khẽ xoa đầu cô bé. "Gọi em gái em đến đây. Đã đến lúc anh... mở mắt cho nó nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip