Hòn đá biết nói

Tôi đang nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ, dán mắt vào TV một cách uể oải. Trên bản tin thời sự, người ta đang phỏng vấn cô hai Ma Pháp Thiếu Nữ. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi cũng chẳng buồn để tâm xem họ đang nói gì. Chỉ thấy hai cô gái trẻ mặc những bộ trang phục sặc sỡ và có phần khêu gợi đang nói chuyện tíu tít trước micro.

Mắt tôi lướt qua cửa, hai túi rác đầy ứ đập vào mắt. "Nay lại phải đi đổ rác rồi." Thở dài một tiếng, tôi chẳng thèm tắt TV mà đứng dậy khỏi ghế, xách hai túi rác rồi bước ra ngoài, đón lấy làn gió đêm se lạnh.

Trời tối om. Tôi ngước lên nhìn trăng nhưng những tòa nhà cao tầng ở xa đã che khuất gần hết. Vừa lúc đó, một bóng người bay ngang qua, xé toạc bầu trời. Lại một Ma Pháp Thiếu Nữ nữa, chắc đang đi làm nhiệm vụ gì đó.

Tôi bước xuống cầu thang bằng kim loại, đi về phía khu đổ rác. Trên đường quay về, một tia sáng mờ nhạt bất chợt thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn sang một con hẻm tối đen như mực, tôi lại thấy ánh sáng lấp lánh loé tên. Tuy trong lòng có chút bất an, tôi không cưỡng lại được sự tò mò, tiến về phía nguồn sáng với những bước chân dè dặt.

Khi đến gần hơn, tôi thấy nó đang phát sáng trong bóng đêm. Một viên đá quý màu đen, vằn vện những tia đỏ như máu, gắn với một mặt dây chuyền kim loại, nằm chỏng chơ trên nắp thùng rác. Tim đập thình thịch, tôi với tay nhặt lấy nó. Sợi dây chuyền lạnh buốt.

Tôi cầm viên ngọc trong tay ngắm nghía, viên pha lê đen đỏ như đang xuyên qua đôi mắt, nhìn thẳng vào tận tâm can.

Một giọng nói u ám vang lên trong đầu tôi. "Vậy ra... ngươi là ký chủ mới của ta."

"Ồ, cục đá biết nói à?" tôi lẩm bẩm, nhìn kĩ lại viên ngọc trong tay mình.

Viên ngọc vẫn lạnh lẽo và trơ lì trong lòng bàn tay, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ lối vào con hẻm. Lõi nó đỏ như máu, giống như một con mắt. Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, không phải trong không khí mà dội thẳng vào óc tôi, lạnh lẽo và sắc bén.

"Ta không phải một hòn đá tầm thường, người phàm. Ta vừa là chìa khóa, vừa là vũ khí. Và giờ đây, ta thuộc về ngươi. Ta đã chọn ngươi, vì ta cảm nhận được tiềm năng ẩn giấu bên trong tim ngươi: một sự bất mãn với thế giới này."

Giọng nói ngừng lại, tôi có cảm giác rõ ràng rằng nó đang nghiên cứu và đánh giá phản ứng của tôi.

"Ngươi biết bọn chúng, phải không? Những kẻ tự xưng là 'Ma Pháp Thiếu Nữ'. Thuần khiết. Công lý. Được mọi người yêu mến. Sự chính nghĩa ngọt ngào đến phát tởm ấy chẳng khiến ngươi buồn nôn sao?"

Lõi viên ngọc rung lên, hòa theo nhịp tim đang đập dồn dập của tôi.

"Ừ, thì sao?" tôi vặn lại, nhún vai. "Tao đâu có ghen tỵ gì với họ đâu." Tôi nói thêm, "Và đừng có cố tuyển tao vào hội đó. Tao không phải là thiếu nữ, hòn đá ngu ngốc."

Một tiếng cười lạnh lẽo, khô khốc, đầy khinh miệt vang vọng trong tâm trí tôi.

"Trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ? Đúng là bộ não phàm tục. Cái đầu nông cạn của ngươi chỉ nghĩ ra những điều hiển nhiên nhất. Tại sao ngươi lại muốn trở thành vật chứa cho thứ ánh sáng thuần khiết nhàm chán đó? Không... mục đích của ta thú vị hơn nhiều."

Viên ngọc lại rung lên. Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ xâm lấn, như thể có những ngón tay vô hình đang dò xét bên trong hộp sọ, sàng lọc từng suy nghĩ và ký ức tôi.

"Để ta xem nào... Hakuto... 29 tuổi. Không có nghề nghiệp gì ổn định. Sống một mình. Khát khao sâu thẳm nhất của ngươi... thật đáng thương. Không phải tiền bạc hay danh vọng. Ngươi chỉ đơn giản ước ao có một người phụ nữ... bất kỳ ai... Một người không nhìn ngươi bằng ánh mắt thương hại hay thờ ơ."

"Ngươi khao khát được quan tâm, được dựa dẫm. Được kiểm soát điều gì đó, thứ gì cũng được, trong cái cuộc đời khốn khổ này."

Giọng nói hoàn toàn không có chút cảm thông nào, nói ra những sự thật này với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

"Ta không biến ngươi thành anh hùng. Ta đến để trao cho ngươi thứ ngươi thực sự khao khát. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Ta sẽ cho ngươi... bọn chúng. Chúng sẽ không còn là những vị cứu tinh chính nghĩa, mà là những con búp bê ngoan ngoãn, hắc hóa, thuộc về ngươi."

"Hòn đá chết tiệt," tôi lầm bầm, dù không thực sự tức giận mấy. Chuyện này thật sự quá kì quái. "Thôi được rồi. Không biết tại sao mày biết thông tin của tao." Tôi lại nhún vai. "Dù sao tao cũng đang chán không có gì làm, tao sẽ chơi với mày một chút. Tiếp theo là, gì?"

Viên ngọc đen dường như đang gầm gừ, một tiếng rung trầm đầy thỏa mãn.

"Sự nhàm chán là mảnh đất màu mỡ cho những tội lỗi tinh vi nhất nảy mầm. Tuyệt vời. Ngươi sẽ thấy trò chơi này khá... hấp dẫn đấy."

Đột nhiên, viên ngọc ấm lên, một hơi ấm rõ rệt, lan tỏa dần lên cánh tay. Lõi đỏ lóe lên liên tục.

"Trò chơi bắt đầu ngay bây giờ. Có một đứa ở gần đây. Một chồi non vừa kết thúc ca tuần tra đêm và tưởng rằng mình đang ở một mình. Nó đang đắm mình dưới ánh đèn thành phố, say sưa với cảm giác quan trọng tự phong của một Ma Pháp Thiếu Nữ."

Một luồng thông tin đột ngột ập vào đầu tôi, sắc lẻm như kim châm, lạnh lùng và chính xác.

Quét Tâm Linh Hoàn Tất.

- Mục tiêu:Magical Heart Princess

- Tên thật: Miki Aoyama

- Tuổi: 18

- Khát Khao Ích Kỷ Nhất: Cô ta khao khát danh vọng. Không chỉ muốn trở thành anh hùng mà phải là anh hùng nổi tiếng nhất. Cô ta mơ về hàng hóa lưu niệm, các buổi talk show, và cả thế giới gào thét tên mình.

"Nó đang ở trên sân thượng của Trung tâm thương mại Himawari, cách đây hai dãy nhà về phía đông," giọng nói ra lệnh. "Đi đi. Nó là một đối thủ khá dễ dàng cho một kẻ gà mờ như ngươi."

Hơi ấm từ viên ngọc tăng dần lên, thấm vào tận xương tủy. Tôi cảm thấy một sức mạnh chưa từng biết đến cuộn trào trong cơ bắp, một nguồn năng lượng đen tối đang chờ được giải phóng.

"Được rồi, được rồi," tôi thở dài, đi về phía trung tâm thương mại theo chỉ dẫn của viên ngọc. "Gặp cô ta thì chúng ta làm gì? Nói chuyện? Đánh nhau? Bắt cóc? Mấy con nhỏ đó có sức mạnh đấy, mày biết không."

Giọng nói lạnh lẽo trả lời trong tâm trí tôi, khi bước chân tôi vang vọng trên những con phố yên tĩnh. Trung tâm thương mại Himawari hiện ra sừng sững phía trước, logo hoa hướng dương màu vàng tươi, trông lòe loẹt và lạc lõng trong bóng tối.

"Sức mạnh của nó chỉ là trò pháo hoa trẻ con. Ồn ào, tươi sáng rực rỡ, nhưng lại hoàn vô hại trước những gì ngươi sắp sở hữu. Sức mạnh của ta là tuyệt đối. Đừng sợ nó. Chính nó mới phải sợ ngươi."

Tôi tìm được một lối đi dành cho nhân viên. Cánh cửa kim loại nặng nề đã khoá chắn phía trước. Khi tôi với tay chạm vào tay nắm, viên ngọc quanh cổ rung lên, năng lượng lạnh lẽo chảy xuống cánh tay. Ổ khóa kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra.

"Cách tiếp cận rất đơn giản. Đầu tiên, ngươi sẽ phá tan ảo tưởng của nó. Sử dụng thông tin ta đã cho ngươi: Tên thật của nó và khát khao danh vọng thảm hại. Cho nó biết ngươi đã nhìn thấu lớp mặt nạ anh hùng của nó. Sức mạnh lớn nhất của một ả Ma Pháp Thiếu Nữ là danh tính bí mật. Hãy tước bỏ nó đi."

Tôi đi qua khu vực kho tối tăm và tìm thấy cầu thang bộ, những bậc thang bê tông dẫn lên sân thượng. Cơ thể mập mạp vốn uể oải và dễ mệt của tôi, giờ di chuyển nhanh nhẹn lạ thường.

"Khi tinh thần nó suy sụp, ma pháp sẽ yếu đi. Sau đó, ngươi sẽ khuất phục nó. Không được giết. Nó có giá trị hơn nhiều khi đã được... hắc hoá. Ta sẽ ban cho ngươi phương tiện để khống chế nó. Ngươi chỉ cần làm theo là được."

Tôi đẩy cánh cửa nặng nề bước ra sân thượng. Thành phố về đêm trải dài trước mắt, một biển trời sao và những ánh đèn lấp lánh. Và cô ta ở đó.

Magical Heart Princess đang đứng ở mép sân thượng, quay lưng về phía tôi. Trang phục cô đang mặc đầy những diềm xếp màu hồng và trắng, chiếc váy ngắn đến nực cười xòe ra quanh đùi. Hai bím tóc dài màu hồng tươi sáng bay trong gió. Cô ta cầm một cây quyền trượng hình trái tim và thở dài đầy kịch tính, nhìn về hướng thành phố như một nữ diễn viên.

"Lại một đêm mệt mỏi bảo vệ những người vô tội..." cô tuyên bố. "Gánh nặng của một anh hùng thật nặng nề, nhưng mình sẽ gánh vác nó với nụ cười trên môi!"

Giọng cô ta cao và ngọt ngào, hoàn toàn là tự nói cho mình nghe. Cô ta vẫn chưa nhận ra tôi.

Tôi nhếch mép cười, cảm thấy tự tin dâng trào từ sức mạnh đang chảy trong người. "Chà, chà... hẳn bé là Miki, phải không? Hay anh nên gọi là... Heart Princess?"

Cô gái giật nảy mình như bị sét đánh. Toàn thân cô ta cứng đờ. Cây quyền trượng hình trái tim suýt tuột khỏi bàn tay đeo găng.

Miki từ từ quay lại. Khuôn mặt được bao bọc bởi hai bím tóc hồng rực rỡ, lố bịch, đậm nét ngây thơ trẻ trung, với đôi mắt to màu tím và đôi môi nhỏ hình trái tim.

Nhưng ngay lúc này, lớp mặt nạ ngây thơ đó đang rạn nứt. Đôi mắt cô ta mở to vì hoảng loạn tột độ. Má cô trắng bệch, khiến cô trông nhợt nhạt và nhỏ bé dưới ánh đèn thành phố.

Ánh mắt cô lướt từ khuôn mặt tôi đến viên ngọc đen treo trên ngực, nỗi sợ hãi tăng lên, pha lẫn sự hoài nghi tột độ.

"L-Làm sao... Làm sao ông biết cái tên đó? Ông là ai?! Đứng lại!" cô ta lắp bắp.

Theo bản năng, cô ta lùi lại nửa bước, chiếc váy hồng diềm xếp bay phấp phới. Cô ta giơ quyền trượng lên, cố gắng chĩa vào tôi, nhưng tay run lập cập.

Dáng vẻ anh hùng vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nỗi sợ hãi trần trụi của một đứa trẻ vừa nhận ra con quái vật dưới gầm giường là có thật... và nó còn biết cả tên mình.

"Hửm, hết vênh váo rồi à? Đúng là lính mới," tôi lẩm bẩm, rồi hỏi thầm trong đầu "Này, hòn đá ngớ ngẩn, tiếp theo làm gì đây?"

Viên ngọc trên ngực vẫn im lặng, nhưng tôi cảm nhận được một luồng năng lượng đen tối phát ra từ nó.

Một tiếng "roẹt" ướt át vang lên xé toạt lưng áo. Tôi cảm thấy một áp lực kỳ lạ, không đau không ngứa, nhưng cực kì không tự nhiên.

Hai... không, bốn xúc tu dày và đen bóng tuôn ra từ lưng tôi. Chúng không làm từ da thịt mà từ một vật chất tối rắn chắc, quằn quại, nhầy nhụa. Chúng rung động trong ánh sáng đỏ mờ ảo, hiểm ác. Chúng uốn lượn trong không khí quanh tôi, lắc lư như những sinh vật sống, đầu nhọn trông cực kỳ đáng sợ.

Magical Heart Princess hét lên một tiếng kinh hoàng. Đó không phải tiếng thét xung trận của một nữ anh hùng, mà là tiếng kêu thất thanh của một đứa trẻ khi đối diện với một con quái vật thật sự.

"Q-Quái vật! Ô-Ông là thứ gì vậy?!"

Cô ta lùi lại, vấp phải chân mình và ngã xuống nền nhà với một tiếng kêu thảm hại. Chiếc váy diềm xếp nếp bị tốc lên, để lộ chiếc quần lót màu hồng cùng màu, trước khi cô ta vội vàng kéo nó xuống. Khuôn mặt cô nhoè nước mắt vì sợ hãi. Cô ta chĩa cây quyền trượng run rẩy về phía tôi, một ánh sáng hồng yếu ớt tụ lại ở đầu trượng.

"H-Heartful... S-Shine!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip