Chương 1: Buổi họp báo hỗn loạn


Phòng hội trường lớn của khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố hôm nay chật kín người. Hàng ghế dài dành cho báo chí đã kín chỗ, máy ảnh và máy quay xếp thành hàng, ống kính hướng thẳng về sân khấu. Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, tiếng bàn tán rì rầm đan xen trong bầu không khí nóng hừng hực.

Trên sân khấu, backdrop in hình poster bộ phim mới của Leonard Mitchell – “The Last Memory” – rực rỡ ánh vàng. Đây vốn dĩ phải là buổi họp báo giới thiệu phim, nhưng chẳng ai còn tập trung vào nội dung nữa. Tâm điểm bây giờ là một người đàn ông ngồi ở hàng ghế chính giữa, khoác bộ vest đen tinh xảo, mái tóc nâu hơi xoăn được chải gọn, đôi mắt xanh xám sâu thẳm như mặt hồ mùa đông – Leonard Mitchell.

Anh ngồi ngả lưng hờ, chân bắt chéo, vẻ mặt lạnh tanh nhưng đôi môi hơi mím lại. Chỉ những ai quen thuộc mới biết, đó là dấu hiệu anh đang cực kỳ khó chịu.

Bên cạnh anh, người quản lý – một người đàn ông trung niên tên Old Neil – đang cố gắng nói nhỏ gì đó. Nhưng Leonard không đáp, chỉ liếc sang bằng ánh mắt đủ để khiến đối phương toát mồ hôi.

“Leonard, chuyện này… chúng ta có thể nói sau—” Old Neil bắt đầu, nhưng chưa kịp dứt câu.

“Nói sau?” Leonard đột ngột quay hẳn sang, giọng nói rõ ràng vang lên qua micro cài trên áo. “Anh nghĩ tôi trả anh để nói câu đó sao?”

Không khí lập tức đông cứng. Tiếng bàn tán chợt im bặt, chỉ còn tiếng máy ảnh “tách tách” không ngừng. Một vài phóng viên nhướn mày, cảm nhận được sắp có “tin nóng” để giật tít.

Old Neil lúng túng, hạ giọng: “Cậu đang ở trước mặt báo chí…”

“Và chính vì ở trước mặt báo chí, tôi mới muốn nói.” Leonard cắt ngang, ánh mắt lạnh như băng. “Bắt đầu từ hôm nay, anh không còn là quản lý của tôi nữa.”

Một vài phóng viên há hốc miệng, ngòi bút lia nhanh trên giấy. Đây không còn là họp báo phim – đây là scandal trực tiếp.

Leonard không buồn giải thích thêm, chỉ đứng dậy, tháo micro, đặt lên bàn. Ánh đèn flash càng chớp nhiều hơn khi anh bước xuống sân khấu, bước chân dài và dứt khoát, để lại Old Neil chết lặng trên ghế.

Cửa hội trường đóng sầm lại sau lưng anh. Không khí bên trong lập tức vỡ òa bởi tiếng ồn ào của báo giới.

---

Phòng họp của công ty giải trí Starlight, 1 giờ sau.

Không khí ở đây cũng chẳng khá hơn.

Giám đốc điều hành – Daly Simone – chống cằm nhìn vào tài liệu, giọng điệu vừa bất lực vừa bực mình:
“Cậu ta đuổi việc quản lý cũ trước mặt báo chí. Cậu đoán xem, sáng mai tiêu đề sẽ là gì? ‘Hoàng tử kiêu ngạo Leonard Mitchell lại gây sốc’, hay ‘Nghệ sĩ hạng A làm bẽ mặt quản lý’? Chúng ta không thể cứ để thế này.”

Ngồi đối diện bà là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao, vai rộng, gương mặt góc cạnh. Ánh mắt anh sắc bén nhưng bình tĩnh, như đang phân tích từng câu từng chữ. Vest xám vừa vặn, cà vạt được thắt gọn gàng. Không một chi tiết thừa – từ tóc tai đến nếp áo – cho thấy người này là kiểu người sống cực kỳ nguyên tắc.

“Klein Moretti,” Daly nói tiếp, “tôi biết cậu vừa kết thúc hợp đồng quản lý cho ban nhạc Atlas và định nghỉ phép. Nhưng tôi muốn cậu nhận vụ này.”

Klein hơi nhướng mày: “Leonard Mitchell.”
“Đúng.”
“Tôi nghe nói anh ta đã thay ba quản lý chỉ trong một năm.”
“Bốn,” Daly chỉnh lại, thở dài. “Và cậu là lựa chọn cuối cùng mà tôi tin có thể giữ được cậu ta lâu hơn ba tháng.”

Klein im lặng vài giây, ánh mắt khẽ nheo lại. Anh đã nghe về Leonard – tài năng không ai phủ nhận, nhưng kiêu ngạo, thất thường và cực kỳ khó chiều. Đa số người trong nghề đều tránh làm việc với anh nếu có thể.

“Tôi cần quyền tự quyết,” Klein nói ngắn gọn.
“Cậu sẽ có,” Daly gật đầu. “Nhưng tôi cảnh báo trước: Cậu ta sẽ thử thách giới hạn của cậu.”

Klein mỉm cười nhạt – nụ cười không hẳn là vui: “Để xem ai thử thách ai.”

---

Chiều hôm đó, trong phòng tập của Leonard.

Âm nhạc ầm ầm vang lên từ loa. Leonard đứng giữa phòng, đang tập động tác cho một cảnh quay vũ đạo. Anh mặc áo phông trắng và quần jogger đen, mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

Cửa mở ra, Klein bước vào.

Leonard liếc qua gương, ánh mắt lướt trên người đàn ông mới đến. “Cậu là ai?”
“Klein Moretti. Quản lý mới của anh.”
Leonard bật cười, tiếng cười không mấy thân thiện: “Nhanh thật. Họ kiếm người thay thế tôi còn chưa kịp uống xong ly cà phê.”

Klein bước tới, đặt tài liệu lịch trình xuống bàn. Giọng anh bình thản, không chút bị ảnh hưởng: “Tôi đã xem qua hợp đồng và lịch quay của anh. Có vài chỗ cần điều chỉnh.”

Leonard xoay người, khoanh tay: “Điều chỉnh? Lịch của tôi là tôi quyết.”
“Không,” Klein đáp gọn, mắt nhìn thẳng, “lịch của anh là để công việc đạt hiệu quả nhất. Tôi ở đây để đảm bảo điều đó.”

Ánh mắt hai người chạm nhau – một bên là băng giá kiêu ngạo, một bên là thép lạnh nguyên tắc. Không ai chịu lùi.

Và Leonard, thay vì tức giận ngay, lại nhếch môi thành một nụ cười đầy thách thức:
“Được thôi, Klein Moretti. Xem cậu trụ được bao lâu.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip