Chương 4: Buổi quay quảng cáo


Buổi sáng hôm nay trời trong xanh, ánh nắng rọi qua ô cửa kính của chiếc xe van đen bóng đang lướt nhẹ trên đường cao tốc. Bên trong xe, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật giấy nhẹ của Klein. Anh đang kiểm tra lại lịch trình trên máy tính bảng, ánh mắt sắc nét lia qua từng khung giờ như thể muốn in chúng vào não.

Ngồi ở hàng ghế sau, Leonard tựa đầu vào kính cửa sổ, cặp kính râm che gần hết nửa khuôn mặt. Dù vậy, Klein vẫn nhận ra khóe môi anh hơi nhếch lên – kiểu cười nhạt pha lẫn chán chường mà anh đã thấy không ít lần trong những ngày qua.

"Quay quảng cáo cho dòng đồng hồ mới của Stellaris, bối cảnh ngoài trời. Thời gian dự kiến: bốn tiếng," Klein vừa đọc vừa gõ vài ghi chú nhanh. "Anh cần nhớ giữ tay khô ráo, không bôi kem dưỡng ngay trước khi đeo sản phẩm để tránh vết ố trên mặt kính."

Leonard không trả lời ngay. Anh xoay mặt sang, chống khuỷu tay lên ghế, nhìn Klein qua gọng kính râm. "Cậu luôn nói chuyện giống như đang phát lệnh quân sự vậy."

Klein không ngẩng đầu. "Lệnh quân sự thường có lý do chính đáng. Và nếu anh muốn buổi quay diễn ra suôn sẻ, tốt nhất là tuân theo."

Một tiếng cười khẽ vang lên. Leonard lắc đầu, ánh nhìn ẩn sau lớp kính vẫn như muốn thăm dò. "Cậu biết không, những người quản lý trước của tôi thường mở đầu buổi sáng bằng cà phê, lời khen, hoặc ít nhất là một câu hỏi xã giao. Còn cậu thì kiểm tra lịch trình và ra chỉ thị."

"Vì tôi được thuê để làm việc đó," Klein đáp gọn, lật sang trang tiếp theo của lịch. "Nếu anh cần bạn trò chuyện, anh nên gọi người khác."

Leonard nhếch môi. "Thú vị thật. Cậu nghĩ mình có thể tồn tại bao lâu với thái độ này?"

Klein dừng bút, liếc lên, giọng vẫn điềm tĩnh. "Đủ lâu để hoàn thành hợp đồng, hoặc cho đến khi anh tìm được lý do chính đáng để đuổi tôi."

Không khí im lặng lại tràn về. Bên ngoài, cảnh vật bắt đầu chuyển từ những tòa nhà văn phòng sang con đường rợp bóng cây dẫn vào khu ngoại ô. Leonard quay mặt ra ngoài, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười khó đoán.

---

Địa điểm quay là một khu sân thượng được thiết kế thành không gian vườn trên cao, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ánh nắng buổi sáng chiếu vàng lên tòa nhà kính, phản xạ thành những tia sáng lấp lánh. Đội ngũ quay phim và stylist đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện.

Ngay khi Leonard bước xuống xe, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Vẫn là bộ dạng ngôi sao hạng A: áo sơ mi trắng vừa vặn, quần âu đen, áo khoác mỏng vắt hờ trên vai, từng bước đi như thể đã được dàn dựng trong kịch bản.

Klein đi phía sau, tay cầm túi tài liệu, mắt quét qua toàn bộ không gian. Anh ghi chú nhanh về vị trí ánh sáng, khoảng cách từ bối cảnh đến khu vực nghỉ, và lối di chuyển khi cần rời khỏi hiện trường.

"Leonard! Anh đến rồi!" Stylist Audrey nhanh chóng tiến lại, nở nụ cười rạng rỡ. "Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bộ suit màu than, sau đó đổi sang áo sơ mi mở cúc cổ để chụp bộ ảnh thứ hai."

Leonard khẽ gật đầu, để Audrey dẫn đi. Trước khi khuất vào phòng thay đồ, anh liếc nhìn Klein, ánh mắt như thể muốn nhắn: Đừng làm tôi thất vọng.

---

Buổi quay bắt đầu thuận lợi. Leonard vốn là dân chuyên, chỉ cần một vài chỉ đạo ngắn gọn là anh có thể nhập vai ngay. Ống kính lia đến đâu, thần thái anh theo đến đó: ánh mắt hơi hạ, môi cong nhẹ, bàn tay đeo đồng hồ đưa lên chỉnh cổ tay áo một cách tự nhiên nhưng đầy tính quảng cáo.

Klein đứng bên ngoài quan sát, thỉnh thoảng trao đổi ngắn với đạo diễn. Anh để ý thấy Leonard không uống nước trong suốt hơn một giờ quay – thói quen mà nhiều nghệ sĩ mắc phải để giữ dáng vóc trước ống kính. Nhưng ánh nắng ngoài trời bắt đầu gay gắt, và lịch còn ít nhất ba tiếng nữa mới xong.

Anh tiến lại gần giữa lúc ekip tạm nghỉ để chỉnh máy. "Anh cần uống nước."

Leonard đang xem lại vài tấm ảnh vừa chụp trên máy. "Tôi ổn."

"Không. Nắng đang gắt hơn, và nếu anh mất giọng hoặc chóng mặt, lịch quay sẽ bị kéo dài." Klein đưa chai nước lạnh. "Uống."

Leonard nhìn chai nước, rồi nhìn Klein, khóe môi cong lên. "Cậu biết không, không phải ai cũng dám ra lệnh cho tôi."

"Vậy thì anh vừa tìm được một người," Klein đáp thản nhiên.

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi Leonard bật cười, nhận lấy chai nước. "Được thôi, Klein Moretti. Cậu bắt đầu thú vị rồi đấy."

---

Nửa buổi quay trôi qua mà không có sự cố lớn. Nhưng khi chuẩn bị đến cảnh chụp cuối cùng, đạo diễn quyết định thêm một phân đoạn thử nghiệm: Leonard sẽ đứng sát lan can kính, tay vịn nhẹ, phía sau là toàn cảnh thành phố mờ trong ánh hoàng hôn.

Nghe có vẻ hoàn hảo , trừ việc lan can đó chỉ cao đến ngang hông và cách mép sân thượng chưa đầy một mét. Dù đã có tấm kính an toàn, Klein vẫn lập tức tiến lại.

"Tôi muốn xem qua biện pháp an toàn trước khi quay cảnh này."

Đạo diễn có chút bất ngờ. "Chúng tôi đã lắp kính cường lực và có dây bảo hộ phía sau..."

"Tôi vẫn muốn kiểm tra," Klein cắt lời, giọng không cao nhưng cứng rắn.

Leonard, khi ấy đang chỉnh lại cổ tay áo, liếc nhìn sang. Anh nhận ra thứ ánh sáng lạnh trong mắt Klein, không phải kiểu lạnh lùng thường thấy, mà là sự cảnh giác đến mức bảo vệ.

Sau khi đích thân kiểm tra độ chắc chắn của lan can và dây bảo hộ, Klein mới gật đầu cho phép. Leonard tiến đến vị trí, nhưng trước khi vào diễn, anh hơi cúi xuống, thì thầm: "Cậu luôn căng thẳng thế này à?"

"Chỉ khi liên quan đến an toàn của người tôi chịu trách nhiệm."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Leonard hơi khựng lại trước khi vào cảnh quay.

---

Cảnh hoàng hôn diễn ra suôn sẻ. Khi đạo diễn hô "Cắt!", tiếng vỗ tay vang lên khắp sân thượng. Leonard bước xuống, tháo đồng hồ, đưa cho Audrey. Nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức tìm Klein, như muốn chắc rằng quản lý của mình vẫn ở đó.

Klein đang trao đổi nhanh với trợ lý về việc vận chuyển trang thiết bị, nhưng khi nhận ra ánh nhìn của Leonard, anh chỉ gật nhẹ, một động tác nhỏ nhưng đủ để khiến Leonard cảm thấy kỳ lạ.

Trên đường trở về, Leonard phá vỡ im lặng trước. "Cậu biết không, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy một quản lý xem xét cả lan can."

"Tôi đã nói rồi, tôi làm những gì cần thiết," Klein đáp, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng.

Leonard dựa người vào ghế, nở một nụ cười mơ hồ. "Vậy thì, tôi sẽ phải tìm xem ranh giới 'cần thiết' của cậu nằm ở đâu."

Klein không trả lời, nhưng Leonard thề rằng anh thấy khóe môi đối phương khẽ động đậy  như một lời thách thức.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Leonard  biết rằng cuộc chiến giữa họ mới chỉ vừa bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip