Tớ được nhặt về như thế nào?

Năm 2216, thế giới đang ngày càng phát triển, công nghệ không ngừng đổi mới và Nhật Bản cũng vậy, họ sinh ra cho đời rất nhiều công nghệ thông minh và quan trọng nhất phải kể đến robot.
Hôm nay, xưởng nhà máy Fukishuro nhộn nhịp hơn bình thường. Các công nhân cứ ra ra vào vào với những khuôn mặt tràn đầy vội vã, các xe tải vận chuyển cũng làm việc không ngừng nghỉ chở những tấn kim loại vào khu.
Hiện tại, ông chủ mới sản xuất được mẫu robot mới nên vô cùng vui mừng. Doanh thu của lão mấy năm nay vô cùng ế, có lẽ mẫu robot này sẽ giúp ông vươn ra khỏi thị trường chăng? Ông nín thở nhìn những bản thiết kế đầu tay, cười khùng khục khi thấy chú robot đầu tiên được tạo ra, vừa cười vừa mếu.
Haha... hic.. vậy là cuối cùng những cố gắng của ta cũng đã có ích rồi... hức...
Anh nhân viên bên cạnh thấy vậy thì đưa ông miếng khăn giấy, an ủi hết phần.
Loại robot này được tạo ra để giúp người sử dụng làm việc, dọn nhà, chăm sóc thú cưng. Ông đặt số hiệu cho chú robot p507.
Ông vô cùng tự hào khi nhóc này là một con robot hoàn chỉnh và tốt nhất, nhưng ông thấy nó vẫn chưa đủ, ông muốn tạo ra lứa sau phải tốt hơn. Thế là nhóc con p507 bị cho ra một xó xỉnh nào đó. Ở đấy chỉ chứa những con robot đời cũ cần được dạy dỗ thêm để bồi bổ kiến thức.
Cậu và những robot ở đấy đều bị gắn chip vào đầu, cậu ghét nó, ghét việc gian lận đó, cậu vùng ra, chạy thoát nhưng cuối cùng vẫn bị thị vệ ở cổng giữ lại, ông ta bối rối hỏi.
Sao nhóc lại không thích được thông minh?
P507 tức giận hét vào mặt ông.
VÌ TÔI LÀ CON NGƯỜI!
Nói xong cậu cúi xuống cắn mạnh vào cổ tay ông ta, hắn đau đớn thả cậu ra.
Tên khốn, đợi đấy!
Lão hét từ đằng sau.

Chạy ra khỏi cổng, cậu bắt gặp khung cảnh thế giới bên ngoài, nó không xám xịt và nhàm chán như trong xưởng, cậu hít thở không khí trong lành.
Thật là thoải mái~
Cậu vui vẻ nằm lên một cái ghế đá, nhắm mắt tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi.
P507 hơi khó chịu khi cứ bị ánh mắt xung quanh đổ dồn vào mình, cậu tức giận ngồi dậy nhìn bọn họ.
Tch..! Nằm cũng không yên.
Nhóc con lại hậm hực đi ra chỗ khác, lần này cậu ngồi dưới bóng cây liễu, trông nó hơi đáng sợ nhưng chẳng còn chỗ nào chào đón cậu.
Ưm... chẹp... chẹp... ngủ trưa ở đây thì tuyệt vời biết bao.
Rồi cậu chìm vào giấc ngủ, cảm thấy có cái gì đó ấm nóng chảy vào chân mình.
Hửm, sao ấm vậy?
Nhóc lồm cồm ngồi dậy, thấy một ông chú say xỉn đang tiểu vào người mình.
Áaa! Biến thái! Biế.. n... biến thái!
Ông chú kia thấy vật trắng trắng trước mặt không chỉ cử động mà còn hét toáng lên làm ông cũng hét theo, co giò bỏ chạy.
Áaaaaa! Má ơi có maaaaaaa.
Cậu đứng dậy, nhìn cái chân dính một mảng vàng ươm, lắc lắc cái chân.

_____

Ngày qua ngày, cậu cứ lang thang. Chẳng mấy chốc đã cạn sạch năng lượng, ngã xuống ở một nơi nào đó, tỉnh dậy thấy bản thân ở một nơi xa lạ.
Đây... đây là đâu? - cậu lơ mơ hỏi.
Một ông bác trung niên có mái tóc hoa râm cùng cái bụng bia tròn xoe đang quay mặt ra hướng khác trả lời.
Cháu đang ở nhà của ta.
Ông... ông là ai?!
... ta chỉ là một giáo viên thôi, thấy cháu nằm trên đường nên mang về.
...
Cậu chợt nhận ra, cậu không có nhà để về. Quyết định... xin ông bác.
À... ừm... bác... bác có thể... có... thể... nôi... nuôi... cháu không?
!?
Ông giật mình quay lại nhìn cậu.
Cháu... cháu nói gì cơ?
Muốn ta nhận nuôi sao?
Cậu nghĩ ông sẽ không nhận nuôi mình... cậu nghĩ đúng rồi đấy, ông già nghèo rớt cả ví ra, thân mình nuôi chưa nổi nói gì đến nhóc?
Ta không thể nhận nuôi cháu được...
Tại sao?!
Ông chỉ vào một căn phòng gần đó, nơi mà có rất nhiều tiếng ồn phát ra.
Cậu chậm rãi tiến tới mở cửa, chết sững khi thấy một đống robot đời cũ đang nô đùa ở nên trong.
Hả?
Như cháu vừa thấy, ta đã nhận nuôi rất nhiều đứa nên giờ không thể nhận thêm cháu nữa.
Ơ... nhưng... cháu có thể giúp ông.
Ông lão thở dài.
Đứa nào đến đây cũng nói như thế với ta cả, ta chỉ tiện đường thấy các cháu gặp nạn thì giúp thôi.
Nói xong ông ấy đặt tay lên vai cậu phủi phủi nó.
Nhưng cậu vốn cứng đầu mà, sao có thể bỏ được chứ? Cậu lao ngược về phía ông, ôm chân khẩn thiết cầu xin.
Huhu... hic... cháu lạy bác... cháu là con robot đầu tiên hoàn chỉnh nhất bị ông chủ vứt bỏ suốt mấy lâu nay rồi... hic... giờ cháu chẳng còn nơi nương tựa... hic... tới đâu ai cũng ghét cháu... bác cho cháu ở lại đi... làm ơn..
Nghe lời nói chân thành ấy, ông bác hơi lung lay rồi, lén mấy khăn lau nước mắt sau cặp kính.
Thôi được, ta sẽ cho cháu ở lại với điều kiện phải sống hòa thuận nghe chưa?
Ông mỉm cười khi thấy cậu chạy nhảy lên hồi như husky mà cảm ơn rối rít.

Cậu giữ đúng lời hứa, kết bạn và hòa thuận với mọi người, ai ai cũng biết cậu là một tên nhóc tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng.
Nói là vậy chứ thực ra lũ bạn đang che giấu chuyện p507 và s345 vô cùng bất đồng quan điểm.
Hai đứa như lửa với nước gặp nhau là cãi, do chúng luôn nhận mình là đứa đầu tiên ra đời và tốt nhất.
Hah! Đúng là tên ngốc ảo tưởng, cậu nghĩ mình sẽ được ngài Shawaki ưu ái tới vậy sao?
S345 lên tiếng đầy chế nhạo.
Còn cậu là tên... là tên... là tên đáng ghét! Đừng tưởng ai cũng theo phe cậu!
Thật sự là trong lô sản xuất s345 đã được cải tiến nhiều về hình dáng hơn nên số fan của s345 gấp bội so với p507.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip