chap 1

[Tổ trưởng phòng kế hoạch, chị Giang vỗ vai cậu, cười cười rồi nói "..., cố gắng lên em, còn nốt cái dự án này là chúng ta có thời gian xả hơi rồi".

Dù hai cái quầng thâm đen xì được che dưới lớp trang điểm, nhưng giọng nói chị vẫn phần nào mang theo sự mỏi mệt. À, không phải mình chị, còn cả những nhân viên cấp dưới như chúng tôi nữa. Đã hơn hai tháng phòng kế hoạch chúng tôi phải vật lộn với cả đống yêu cầu quái gở của cấp trên, mà nghe đâu, cả phòng nhân sự cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Khi mà người xin nghỉ việc cứ dồn dập bay tới, giữ thì không được mà sa thải thì cũng không xong.

"Em biết mà chị, em cũng đang cố lắm, xong cái vụ này chắc em cũng học tập thằng Kiên...em không theo nổi nữa" – tin ông chủ tịch công ty đang thua lỗ, lại còn mắc bệnh tâm lí dạo gần đây cứ như cơn gió trước bão, làm cậu lo lắng không thôi.

"Chị, chị biết mấy cái tin đồn trong công ty mình dạo này...thôi em cứ tiếp tục đi, tí về nhớ tắt điện giùm chị" – Giang thở dài. Cô không muốn phải thừa nhận, nhưng cái tin đồn trong công ty cũng là phần nào sự thật.

"Dạ, chị về cẩn thận"

/Mình cũng chỉ là thằng làm công ăn lương bình thường thôi/ - cậu bất đắc dĩ nghĩ.

Cậu vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nhà giáo, đời cậu cũng kế thừa truyền thống ấy, dù chỉ có một người cháu bên nhà chú làm nghề giáo viên. Ông anh cả làm chủ một tiệm xăm nhỏ ngay gần đường Lê Duẩn, cậu thì thi ngành Toán Tin rồi ra trường làm một nhân viên nhỏ tại công ty thiết kế đồ họa, cô em út thì vào khoa kiến trúc. Nếu lúc trước mà cứ nghe lời bố mẹ với ông nội theo nghề giáo viên thì còn đỡ hơn bây giờ, ít nhất không bị bóc lột như giai cấp vô sản Anh thế kỉ 19-20...]

"Hừm..." – bé con đáng yêu với mái tóc đỏ đặc trưng di truyền từ bố đang chống cằm suy tư về cuộc đời.

/Không hiểu gì hết á! Tôi là một đứa bé suốt hai năm trời rồi, sao không bỏ qua cho tôi đi hả?!/ - cậu bất đắc dĩ gào thét trong lòng.

Nhớ lại đêm hôm qua

["A! Chào nhóc, hiện tại nhóc tên Ronald Bilius Weasley nhỉ. Được rồi, ta sẽ gọi nhóc là Ron!" – người đàn ông có dáng vẻ hiền từ trước mặt bé cứ tự thuật một mình như vậy.

"Ông là ai vậy?"

"Ah, ta quên mất. Cho nhóc thời gian để nhớ lại đó"

Rồi bé con từ từ nhắm mắt lại, lướt trong đầu bé là cuộc đời của một người mà bé thấy vô cùng quen thuộc. Từng chút một cứ hiện ra theo thời gian, từ niềm vui, hạnh phúc, cho đến buồn bã, đau khổ, tức giận,...cứ như đó là bé vậy. Nhưng bé trông không giống như vậy, tóc bé màu đỏ, mắt bé màu xanh dương và trên mặt bé có tàn nhang, còn người kia tuy vô cùng đẹp mắt nhưng lại là mắt đen tóc đen với khuôn mặt không tì vết. Không đời nào người đó có thể là bé!

"Nhóc đã tỉnh dậy? Lại đây nào, chúng ta hãy cùng ăn chút bánh quy và nhâm nhi một cốc socola nóng nhé!"

"Đó là ai, thưa ông?" – bé học được cách lễ phép này từ người kia. Tuy bé không biết vì sao mình có thể hiểu được thứ ngôn ngữ xa lạ ấy.

"Ồ, ta nghĩ nhóc phải biết rồi chứ? Tuy không được phép nhớ lại tên cũ của mình, nhưng người đó là nhóc đấy Ron, và chắc chắn nhóc đã thấy thứ gì đó hay ho trong "trí nhớ" của mình rồi đúng không?"

"Ý ông là, cháu là một nhân vật trong những cuốn sách?"

"A, đương nhiên không rồi, đó là một cánh cửa, mở ra cho bất kì ai có thể"

"Cháu...cháu không muốn anh trai cháu phải chết" – bé nhỏ giọng nói. Bé nhớ đến nội dung của cuốn sách kia, thật đáng sợ nếu gia đình bé bị mất đi bất cứ thành viên nào. Tuy rằng bé biết, có đôi lúc baba bé, hoặc mama bé về nhà với một số vết thương trên người, nhưng lúc đó bé lại không biết vì sao, hay cái gì đã gây ra điều đó với họ. Giờ thì bé đã biết, bé còn biết cách làm thế nào để ngăn chặn nó nữa!

"Vậy thì nhóc phải thay đổi, à không, phải quay về với bản chất thật của mình. Dù quá tình này có thể mất thời gian, tùy theo mức độ mong muốn của nhóc"

"Nhưng..." – làm sao bé biết được đâu là bản chất của bé. Nhưng chưa kịp nói thì người đàn ông đã lên tiếng "Chết thật, đã muộn thế này rồi. Thôi vậy, phải hẹn gặp nhóc lần sau rồi"]

Và sau đó lúc tỉnh dậy thì cậu nằm trong St.Mungo, sốt nặng, kèm theo cả một vài dấu hiệu bị tấn công bằng phép thuật hắc ám. Dù rất muốn gào lên với các y sĩ rằng cậu chỉ ngủ một giấc và được nhớ về kiếp trước của mình mà thôi nhưng bắt gặp ánh mắt hiền từ của mẹ thì cậu không thể nào hé miệng nổi.

/Phải rồi, hiện giờ đây là gia đình mình, các anh trai và một cô em gái. Trước kia cũng chỉ là bản kế hoạch để cậu tham khảo mà thôi. Mà việc đầu tiên cậu cần làm đó là...kiếm tiền/ - gia đình cậu thật sự rất nghèo đó! Vậy mà vẫn cứ đẻ nhiều như thế! Có ổn không vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip