Chương 11: Vũ Điệu Thiên Nga Giữa Bầy Sói và Cú Hét Vỡ Màn Hình VAR
Hà Nội những ngày này mưa phùn rả rích, giống hệt như tâm trạng của Nguyễn Văn Đậu. Sau sự cố "hất sinh tố bơ", Lan bán xôi đã chính thức block Đậu trên mọi mặt trận: Zalo, Facebook, TikTok, và thậm chí chặn luôn cả đường đi mua xôi buổi sáng của cậu.
Đậu ngồi trong phòng thay đồ, tai đeo headphone, nghe bài "Thay Tôi Yêu Cô Ấy'' của Thanh Hưng, mắt nhìn xa xăm vô định. Đồng đội đi qua ai cũng ái ngại. Duy Mạnh vỗ vai: "Thôi em ạ, đàn ông không sợ thiếu gái, chỉ sợ thiếu tiền. Trận này thắng Viettel thưởng 500 triệu đấy, cố mà đá."
500 triệu! Mắt Đậu sáng lên một chút. Có tiền thì mua được... 50.000 gói xôi. Biết đâu Lan sẽ tha thứ?
Trận Derby Thủ Đô: Hà Nội FC vs Viettel. Đây không chỉ là bóng đá, đây là danh dự. Viettel là đội bóng Quân Đội, nổi tiếng với lối đá kỷ luật, sắt đá và thể lực sung mãn. Họ có "Hoàng Tử" Hoàng Đức khéo léo nhất giải, và trung vệ "Tư Dũng" (Bùi Tiến Dũng) lầm lì, gai góc.
Trước giờ ra sân, HLV trưởng nhìn Đậu đầy lo lắng: "Đậu, hôm nay thầy xếp em đá chính. Nhưng cẩn thận nhé, Viettel đá rát lắm. Họ không 'ôm' em như Nam Định đâu, họ sẽ... 'ủi' em đấy."
Đậu nuốt nước bọt. Chỉ số gốc Thể Lực 1/100 và Can Đảm 0.5/100 của cậu bắt đầu rung lên bần bật.
Sân Hàng Đẫy chật kín khán giả. Không khí căng như dây đàn. Ngay phút thứ 5, Đậu đã nếm mùi "thép" của Viettel.
Bóng đến chân Đậu. Trung vệ Bùi Tiến Dũng lao vào. Không cần tắc bóng, anh chỉ cần dùng cái vai săn chắc như bê tông cốt thép húc nhẹ vào lưng Đậu. BỊCH! Đậu bay vèo ra xa 3 mét, ngã sấp mặt, mồm gặm đầy cỏ.
Trọng tài xua tay: "Đứng dậy! Va chạm hợp lệ! Yếu thế thì về nhà mặc váy đi!" Cầu thủ Viettel cười khẩy. Một tiền vệ đối phương đi qua, thì thầm vào tai Đậu: "Nghe danh 'Thánh Lươn' đã lâu, hóa ra chỉ là thằng hề diễn trò. Sân bóng là nơi của đàn ông, không phải chỗ múa may quay cuồng. Biến đi cho khuất mắt."
Câu nói "múa may" chạm đúng vào nỗi đau sâu thẳm của Đậu. Cậu nhớ lại lúc Lan bảo cậu "trơn tuột". Cậu nhớ lại cảnh mình múa mông trong chiếc quần Hello Kitty. Mọi người nghĩ cậu là thằng hề? Là diễn viên hài? "Không! Ta là nghệ sĩ! Ta có tâm hồn! Ta muốn đá bóng đẹp!"
Cơn tự ái nghệ thuật bùng lên dữ dội.
< TING! Phát hiện vật chủ đang bị tổn thương lòng tự trọng vì bị chê là "Thô thiển". > < Phát hiện khát khao muốn chứng minh sự "Tinh tế, Sang trọng, Quý phái". > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! > < Đang quay Random chỉ số thuộc nhóm: NGHỆ THUẬT & VĂN HÓA... >
Đậu nắm chặt tay: "Cho con kỹ thuật của Ronaldinho! Hay Zidane! Những nghệ sĩ sân cỏ!"
< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được Combo chỉ số kép: >
VŨ ĐIỆU THIÊN NGA ĐEN (BALLET GRANDMASTER - 999,999,999/100).
GIỌNG CA OPERA HỦY DIỆT (SOPRANO VOICE - 999,999,999/100).
< Mô tả: Cơ thể vật chủ sẽ di chuyển theo chuẩn mực của Nhà hát Bolshoi (Nga). Giọng nói sẽ đạt tần số phá vỡ thủy tinh. >
Đậu đứng dậy. Ánh mắt cậu thay đổi. Không còn là ánh mắt sợ sệt của kẻ thất tình. Đó là ánh mắt của một Diva (Nữ hoàng sân khấu) kiêu sa và đanh đá. Dáng đứng của cậu cũng khác. Hai chân khép lại, mũi chân kiễng lên, tay buông lơi điệu đà.
Phút thứ 20. Đồng đội Hùng Dũng chuyền bóng bổng cho Đậu. Bình thường, Đậu sẽ đỡ ngực hoặc đánh đầu. Nhưng lần này, Hệ thống điều khiển Đậu thực hiện động tác: Pirouette (Xoay tròn trên một chân).
Đậu kiễng một chân lên, chân kia co lại, xoay tít 5 vòng tại chỗ với tốc độ chóng mặt. Quả bóng rơi xuống, chạm nhẹ vào vai Đậu, rồi lăn xuống chân một cách mềm mại như lụa.
Trung vệ Thanh Bình của Viettel lao vào tắc bóng: "Chết mày này!" Cú xoạc bóng gầm giày nhằm thẳng vào mắt cá chân Đậu.
Nhưng Đậu không chạy. Cậu thực hiện cú nhảy Grand Jeté (Cú nhảy đại). Hai chân Đậu dang rộng 180 độ trên không trung, bay lướt qua đầu Thanh Bình như một con thiên nga trắng (dù cậu đang mặc áo tím than). Dáng bay của Đậu đẹp đến mức nhiếp ảnh gia ngoài đường biên quên cả bấm máy, mồm há hốc.
Đậu tiếp đất bằng... mũi chân (en pointe). Cậu không chạy bộ. Cậu di chuyển bằng cách nhảy chân sáo và xoay vòng. Xoay... Xoay... Nhảy...
Hoàng Đức – Quả Bóng Vàng Việt Nam, người nổi tiếng kỹ thuật – lao vào định lấy bóng. Đậu nhìn Hoàng Đức, mỉm cười khinh bỉ. Cậu dùng mũi giày, gẩy nhẹ quả bóng lên, rồi thực hiện động tác Arabesque (đứng một chân, chân kia giơ cao ra sau). Cái chân giơ ra sau của Đậu vô tình... gạt trúng mặt Hoàng Đức. Nhưng vì đó là động tác múa, nên lực rất nhẹ nhàng, chỉ giống như vuốt má âu yếm. Hoàng Đức rùng mình, nổi da gà, đứng sững lại vì... ghê.
Đậu vừa múa vừa dẫn bóng tiến về khung thành. Cầu thủ Viettel hoang mang tột độ. "Nó bị làm sao thế?" "Đừng lại gần! Trông nó cứ gay cấn kiểu gì ấy!"
BLV Tạ Cương gào lên lạc giọng: "Trời đất ơi! Cái gì thế này? Nguyễn Văn Đậu không đá bóng! Cậu ấy đang trình diễn vở 'Hồ Thiên Nga' ngay tại Hàng Đẫy! Những bước chạy uyển chuyển như nước! Những cú xoay người thách thức tiền đình! Viettel đang bất lực trước nghệ thuật đương đại!"
Tuy nhiên, Đậu gặp rắc rối. Đồng đội không hiểu ý cậu. Đậu đang đứng ở vị trí thuận lợi, nhưng Văn Quyết lại không chuyền vì mải nhìn Đậu múa. Đậu cần gọi bóng. Nhưng với chỉ số Opera, cậu không thể nói tiếng người bình thường.
Đậu hít một hơi sâu, dồn hết nội lực từ đan điền. Cậu mở miệng:
"ÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!" (Nốt Sol thăng, quãng 8).
Một âm thanh chói tai, sắc nhọn, tần số cao đến mức tai người thường không nghe rõ, nhưng não bộ thì rung lên bần bật. Âm thanh đó giống như tiếng móng tay cào lên bảng đen khuếch đại 1000 lần, trộn với tiếng hét của Mariah Carey.
CHOANG! CHOANG! Mấy cái kính cận của các phóng viên ngồi gần đường biên vỡ tan tành. Cầu thủ hai bên ôm đầu, bịt tai, ngã lăn ra đất đau đớn. Trọng tài chính thổi còi để dừng trận đấu, nhưng... cái còi trong miệng ông ta tự nổ tung thành từng mảnh nhỏ vì cộng hưởng âm thanh.
Bùi Tiến Dũng (trung vệ Viettel) đang định lao vào húc Đậu, nghe thấy tiếng hét này thì chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng: "Mẹ ơi... tiếng gọi của địa ngục..."
Đậu không quan tâm. Cậu tiếp tục "hát". "LÁ LÀ LAAA! CHUYỀN BÓNG CHO EM ĐI MÀAAAAAA!" (Giai điệu Phantom of the Opera).
Văn Quyết (đã bịt tai) sợ hãi đá vội quả bóng về phía Đậu để cậu im mồm đi.
Đậu nhận bóng. Trước mặt là khung thành và thủ môn Nguyên Mạnh. Nguyên Mạnh là một thủ môn giỏi, nhưng anh chưa bao giờ được huấn luyện để bắt bóng từ một... ca sĩ Opera kiêm vũ công Ballet.
Đậu tiến lại gần. < Thời gian còn lại: 5 giây... >
Cậu không sút bằng mu bàn chân. Thô thiển quá. Cậu xoay người, thực hiện động tác Fouetté (xoay liên tục trên một chân), mượn lực ly tâm. Đến vòng xoay thứ 10, chân phải của cậu vung ra, mu bàn chân duỗi thẳng tắp (đúng chuẩn Ballet).
Chân cậu chạm vào bóng đúng lúc cậu lên nốt cao nhất của bài hát: "VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!"
Quả bóng bay đi. Nó không bay thẳng. Nó bay theo quỹ đạo hình Khóa Sol (như nốt nhạc). Bóng lượn sang trái, lượn sang phải, lượn lên trên, rồi cắm thẳng xuống góc chết khung thành.
Thủ môn Nguyên Mạnh đứng chôn chân. Không phải anh không muốn bắt, mà là anh đang bận... giữ cái quần đùi. Vì sóng âm từ cú hét của Đậu đã làm đứt chun quần của thủ môn.
Lưới rung lên. Tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC.
Ghi bàn xong, Đậu không cởi áo ăn mừng, không chạy loạn xạ. Hệ thống điều khiển cậu đứng lại, chắp hai tay trước ngực, cúi chào khán giả 4 phía theo kiểu diễn viên kịch nói hạ màn. Cậu nhón chân, xoay một vòng, tung một nụ hôn gió đầy kiêu sa.
Khán giả trên sân im lặng 3 giây vì sốc, rồi vỗ tay rầm rầm. Họ không hiểu họ vừa xem cái gì, bóng đá hay Got Talent, nhưng nó quá đẹp và quá... đau tai.
Tuy nhiên, phía Viettel khiếu nại. Họ cho rằng Đậu đã dùng "Vũ khí âm thanh" trái luật để tấn công thủ môn. Trọng tài (lúc này đã thay cái còi mới) ra hiệu: CHECK VAR.
Trọng tài chạy ra màn hình VAR đặt bên đường biên. Ông đeo tai nghe, nhìn vào màn hình. Kỹ thuật viên tua lại đoạn Đậu hét.
Trên màn hình, Đậu mở miệng. "ÓOOOO..." Ngay khoảnh khắc âm thanh phát ra trong video tua lại...
BÙM! XẸT XẸT!
Cái màn hình VAR 4K trị giá chục nghìn đô bỗng nhiên tóe lửa điện, màn hình nứt toác thành hình mạng nhện rồi tắt ngúm, bốc khói đen sì. Loa của màn hình VAR bốc cháy.
Trọng tài giật nảy mình, ném cái tai nghe đi. Ông quay lại, dang hai tay, lắc đầu với các cầu thủ Viettel: "Không check được! Hỏng máy rồi! Bàn thắng hợp lệ!"
Cầu thủ Viettel gục ngã. Họ thua không phải vì kém tài, mà vì đối thủ là một thế lực siêu nhiên. Bùi Tiến Dũng nhìn Đậu, lẩm bẩm: "Thằng này không phải người. Nó là cái loa phường thành tinh."
Trận đấu kết thúc. Hà Nội thắng 1-0. Đậu trở thành "Nghệ sĩ nhân dân" của làng bóng đá. Nhưng cái giá phải trả cho 30 giây nghệ thuật cũng không rẻ.
Sau khi hệ thống tắt, Đậu trở về trạng thái 1/100. Nhưng cơ thể cậu vừa trải qua những động tác Ballet khó nhất thế giới mà không hề khởi động kỹ. Hậu quả: Đậu bị chuột rút toàn thân. Không chỉ chân, mà cả tay, lưng, cổ, và... cơ mông đều bị co rút cứng ngắc.
Đậu nằm đơ giữa sân, tư thế vẫn đang giữ nguyên dáng "Thiên Nga giãy chết" (một chân co, một tay giơ cao), không nhúc nhích được dù chỉ 1mm. Cứu thương phải khiêng cả tảng người cứng đơ của cậu lên cáng. Nhìn từ xa, trông Đậu như một bức tượng thạch cao biết chớp mắt.
Trong phòng y tế, bác sĩ lắc đầu: "Cơ bắp xoắn quẩy hết vào nhau rồi. Phải ngâm nước đá 3 ngày mới nhả ra được. Mà giọng họng em cũng sưng to như quả ổi rồi, cấm nói chuyện 1 tuần nhé."
Đậu nằm đó, nước mắt chảy dài. Thắng thì thắng rồi, nhưng giờ nằm liệt giường thế này thì ai đi mua xôi dỗ dành Lan đây?
Đúng lúc đó, cửa phòng y tế mở ra. Một người đàn ông lạ mặt, mặc vest bóng lộn, đeo kính râm, bước vào. Đi theo sau là HLV trưởng. "Đậu," HLV trưởng nói, giọng phấn khích. "Đây là Ngài Luigi, tuyển trạch viên đến từ Ý."
Ông Luigi tháo kính ra, nhìn Đậu (vẫn đang đơ như tượng) với ánh mắt ngưỡng mộ: "Bravissimo! Tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào kết hợp bóng đá và Opera hoàn hảo đến thế! Cậu là tinh hoa của nhân loại!"
Đậu muốn nói "Cảm ơn", nhưng họng đau quá chỉ phát ra tiếng: "Ư... ư..."
"Cậu không cần nói!" Ông Luigi chặn lại. "Tôi đến đây để mời cậu sang Ý thi đấu. Không phải Juventus hay AC Milan. Tôi mời cậu gia nhập CLB Venezia FC - đội bóng thời trang và nghệ thuật nhất thế giới!"
"Nhưng..." HLV trưởng ngập ngừng. "Đậu nó... yếu lắm."
"Không sao!" Luigi phẩy tay. "Chúng tôi cần cậu ấy cho vị trí đặc biệt: Tiền đạo biểu diễn. Nhiệm vụ của cậu là đứng trong vòng cấm, múa và hét để làm xao nhãng đối thủ. Mức lương: 1 triệu Euro/mùa. Kèm theo suất học bổng tại Nhà hát Opera La Scala."
Mắt Đậu trợn tròn. 1 triệu Euro? Tức là... hơn 25 tỷ đồng? Với số tiền đó, cậu có thể mua cả cái lò xôi của nhà Lan, thậm chí xây cho Lan một tòa lâu đài xôi!
Nhưng đi Ý đồng nghĩa với việc xa Lan mãi mãi. Và quan trọng hơn, tiếng Ý khó học lắm, cậu tiếng Việt còn nói ngọng líu ngọng lô.
Ông Luigi ghé sát tai Đậu thì thầm: "Ở Ý có nhiều gái xinh lắm. Tóc vàng, mắt xanh, chân dài miên man. Và họ rất thích đàn ông biết hát Opera."
Đậu nằm trên giường bệnh, tim đập thình thịch. Một bên là tình yêu mắm tôm chung thủy. Một bên là trời Tây phù hoa với những cô nàng nóng bỏng và Pizza ngập mồm.
Đậu cố gắng cử động ngón tay để ra hiệu. Cậu giơ 1 ngón tay (Ý là: Cho em suy nghĩ 1 ngày). Nhưng ông Luigi lại hiểu nhầm: "1 ngón tay? Ý cậu là đồng ý ký hợp đồng 1 năm? Tuyệt vời! Benvenuto (Chào mừng)!"
Ông ta quay sang HLV: "Soạn hợp đồng ngay! Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy sang Venice vào tuần sau!"
Đậu ú ớ: "Ư... ư... (Không... không...)" Nhưng không ai nghe thấy. Số phận của Đậu lại một lần nữa bị dòng đời (và sự hiểu lầm) xô đẩy sang một trang mới đầy bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip