Chương 12: Chiến Dịch Hoa Hồng Có Gai và Cuộc Không Kích Xóm Chợ

Tin đồn Nguyễn Văn Đậu sắp sang Ý thi đấu lan nhanh khắp xóm như cháy rừng. Người ta đồn cậu được CLB ở Venice trả lương bằng vàng khối, đi máy bay riêng, và sắp cưới con gái ông trùm Mafia. Chỉ có Đậu là biết sự thật: Cậu sắp bị bán sang đó làm "thợ múa mua vui" trên sân cỏ.

Nhưng trước khi đi, Đậu có một sứ mệnh thiêng liêng: Lấy lại trái tim Lan. Với số tiền thưởng 500 triệu nóng hổi từ trận thắng Viettel (cộng thêm khoản ứng trước của ông Luigi), Đậu quyết định chơi lớn.

Cậu đến cửa hàng công nghệ xịn nhất Hà Nội, dõng dạc đập tiền xuống bàn: "Bán cho em con Flycam (máy bay điều khiển) xịn nhất thế giới! Loại nào bay nhanh, khỏe, chở được nặng ấy!" Nhân viên mắt sáng rực: "Dạ có ngay! Con Sky-Terror 3000, động cơ phản lực mini, cánh bằng titan, tầm hoạt động 10km. Giá 200 củ!"

Đậu gật đầu cái rụp. Tiếp theo, cậu đặt mua 999 bông hồng nhập khẩu từ Ecuador, loại bông to như cái bát ăn cơm, gai nhọn hoắt, cành cứng như thép.

Kế hoạch của Đậu như sau:

Đứng từ xa điều khiển Flycam chở giỏ hoa hồng bay đến trước cửa hàng xôi của Lan.

Rải hoa hồng xuống như mưa tạo hiệu ứng lãng mạn.

Flycam sẽ thả một tấm băng rôn: "Lan ơi, anh đi Ý 1 năm rồi về. Chờ anh nhé!"

Lan sẽ khóc vì cảm động và tha thứ cho vụ "sinh tố bơ".Sáng chủ nhật đẹp trời. Khu chợ cóc nơi Lan bán xôi đông nghịt người. Bà con đang chen chúc mua xôi gấc, xôi lạc. Tiếng rao, tiếng mặc cả ồn ào náo nhiệt.

Sáng chủ nhật đẹp trời. Khu chợ cóc nơi Lan bán xôi đông nghịt người. Bà con đang chen chúc mua xôi gấc, xôi lạc. Tiếng rao, tiếng mặc cả ồn ào náo nhiệt.

Đậu đứng nấp sau cột điện cách đó 500 mét, đeo kính râm đen (cho giống điệp viên), tay cầm bộ điều khiển to đùng. Bên cạnh là chiếc Flycam khổng lồ đang treo lủng lẳng cái giỏ mây chứa 999 bông hồng.

"Bắt đầu chiến dịch!" – Đậu lầm bầm, gạt cần khởi động.

RÈ RÈ RÈ RÈ.... Tiếng cánh quạt quay tít nghe như tiếng máy cày. Chiếc Flycam ục ịch nhấc mình lên khỏi mặt đất. Do chở quá nặng (hoa hồng Ecuador rất nặng), nó chao đảo dữ dội, lắc lư như người say rượu.

"Lên! Lên đi con!" – Đậu nghiến răng gạt cần tăng tốc. Chiếc máy bay vọt lên, nhưng gió to quá làm nó bay loạng choạng, suýt đâm vào dây điện cao thế.

Đậu hoảng loạn. Mồ hôi tay ra ướt đẫm bộ điều khiển. "Chết rồi! Khó lái quá! Nó sắp rơi vào đầu bà bán trứng vịt lộn rồi!"

Nỗi sợ hãi mất kiểm soát và áp lực phải thành công khiến nhịp tim Đậu tăng vọt.

< TING! Phát hiện vật chủ đang điều khiển phương tiện bay trong trạng thái hoảng loạn. > < Phát hiện nguy cơ tai nạn hàng không dân dụng. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! >

"Cho con kỹ năng lái máy bay! Con muốn hạ cánh an toàn!" – Đậu gào thét.

< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: PHI CÔNG TIÊM KÍCH ÁT CHỦ BÀI (ACE FIGHTER PILOT). > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Maverick trong Top Gun + Luke Skywalker). > < Mô tả: Phản xạ thần thánh, hợp nhất tâm trí với phương tiện bay. Biến mọi vật thể bay thành vũ khí hủy diệt siêu thanh. >

Ngay lập tức, thế giới trong mắt Đậu thay đổi. Cậu không còn thấy khu chợ lộn xộn nữa. Cậu nhìn thấy các tọa độ không gian 3D, vận tốc gió, hướng di chuyển của từng con ruồi. Bộ điều khiển đồ chơi trên tay cậu bỗng mang lại cảm giác như cần lái của một chiếc F-22 Raptor.

Đậu nhếch mép cười lạnh lùng, chỉnh lại kính râm: "Ghost Rider calling Tower. Target locked. Engaging." (Ma Tốc Độ gọi tháp chỉ huy. Đã khóa mục tiêu. Bắt đầu tấn công.)

Đậu gạt cần ga lên mức MAX (Tối đa). Chiếc Flycam không còn bay ục ịch nữa. Nó rít lên một tiếng xé gió chói tai. VÚT!!!

Từ độ cao 50 mét, chiếc Flycam lao xuống hướng cửa hàng xôi của Lan với vận tốc... Mach 1 (Vận tốc âm thanh). Người dân trong chợ chỉ kịp nghe tiếng nổ siêu thanh (Sonic Boom): ĐÙNG! Mái tôn của mấy hàng quán rung bần bật. Mũ nón của các bà các cô bay tứ tung.

Đậu lầm bầm: "Payload release sequence initiated." (Bắt đầu quy trình thả hàng). Cậu nhấn nút thả hoa.

Nhưng với vận tốc và quán tính kinh hoàng hiện tại, 999 bông hồng không rơi lả tả lãng mạn như trong phim Hàn Quốc. Chúng lao ra khỏi giỏ với gia tốc của đạn súng máy. Những bông hồng Ecuador cành cứng, gai nhọn, giờ đây biến thành 999 mũi tên tẩm hương thơm.

PHẬP! PHẬP! PHẬP! PHẬP!

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra:

Một bông hồng cắm phập vào quả dưa hấu của bà bán hoa quả, xuyên táo từ bên này sang bên kia, nước dưa bắn tung tóe đỏ lòm.

Một bông khác lao thẳng vào biển hiệu "Xôi Lan Béo", găm chặt vào chữ "O" như phi tiêu ninja.

Hàng chục bông hồng cắm phập phập xuống mặt đường nhựa, đứng thẳng tắp, tạo thành một hàng rào chông gai ngăn cản lối đi.

Ông Ba cắt tóc đang ngồi vỉa hè, bỗng thấy mát mát ở đầu. Một bông hồng bay sượt qua, "tỉa" gọn một mảng tóc của ông, cắm vào gốc cây đa phía sau.

"Á Á Á Á! CỨU TÔI VỚI! CÓ SÁT THỦ!" – Cả khu chợ náo loạn. Mọi người vứt cả quang gánh, chui xuống gầm bàn, đội thúng lên đầu để tránh "mưa tên".

Lan đang đơm xôi cho khách, nghe tiếng gió rít, ngẩng lên thì thấy một bông hồng lao tới. VÚT! Bông hoa sượt qua vai Lan, găm chặt tà áo dài của cô vào cột nhà gỗ phía sau. Lan bị "đóng đinh" tại chỗ, mặt tái mét không còn giọt máu.

Đậu (đang nhập vai phi công) nhìn qua camera, thấy Lan đã bị "khóa" mục tiêu (thực ra là bị kẹt). "Target secured. Delivering final message." (Mục tiêu đã được bảo đảm. Gửi thông điệp cuối cùng.)

Chiếc Flycam thực hiện cú nhào lộn Immelmann Turn (vòng ngược lên không trung) cực kỳ điệu nghệ, rồi thả tấm băng rôn xuống.

Nhưng gió từ cánh quạt quay quá mạnh đã xé toạc tấm băng rôn. Thay vì dòng chữ: "Lan ơi, anh đi Ý 1 năm rồi về. Chờ anh nhé!" Tấm băng rôn bị rách, chỉ còn lại dòng chữ: "Lan ơi... đi... Chờ... Chết!"

Tấm băng rôn rách bươm rơi xuống, phủ lên đầu Lan. Lan đọc dòng chữ "Chờ Chết", ngất xỉu tại chỗ.

Chưa hết 30 giây. Đậu vẫn còn đang sung. Bỗng nhiên, một đàn chim bồ câu của ông hàng xóm bay qua, cản đường bay của Flycam. Trong mắt "Phi công" Đậu, đây là Phi đội tiêm kích địch.

"Enemy detected. Dogfight mode engaged." (Phát hiện kẻ thù. Chế độ không chiến kích hoạt.)

Đậu điều khiển Flycam lạng lách, đánh võng giữa đàn chim. Chiếc Flycam lộn vòng, tạt đầu con bồ câu đầu đàn. Cánh quạt titan chém vào không khí tạo ra tiếng Vù vù đe dọa. Đàn bồ câu hoảng loạn, bay tán loạn vào khu chợ, gây thêm một tầng hỗn loạn nữa. Chim đậu lên đầu người, chim ỉa vào nồi bún, chim lao vào lồng gà.

Con chó Milu (chó giữ nhà của Lan) thấy chủ bị tấn công, lồng lộn sủa vang trời, nhảy lên định đớp cái máy bay. Đậu thấy thế, cười khẩy: "Ground threat." (Mối đe dọa từ mặt đất).

Cậu điều khiển Flycam lao xuống thấp, bay sát sạt mặt đất, vờn quanh mũi con chó Milu. Milu chạy vòng tròn đuổi theo máy bay đến mức chóng mặt, tự cắn vào đuôi mình rồi lăn quay ra đất sùi bọt mép.

< Thời gian đếm ngược: 3... 2... 1... >

Đúng lúc Đậu đang định thực hiện cú "Hạ cánh trên tàu sân bay" (tức là mái nhà Lan), thì hệ thống tắt phụt.

Chỉ số Phi Công biến mất. Đậu trở về là thằng mù công nghệ lái gà mờ. Đôi tay đang linh hoạt bỗng cứng đờ. Chiếc Flycam đang bay tốc độ 100km/h bỗng mất tín hiệu điều khiển.

Nó lao tự do theo quán tính. Không lao lên mái nhà. Mà lao thẳng vào... Nồi nước dùng phở bò nóng hổi của quán phở bên cạnh hàng xôi.

BÙM!!!

Chiếc Flycam trị giá 200 triệu đâm sầm vào nồi nước lèo 50 lít. Nước phở nóng, mỡ bò, hành tây bắn tung tóe lên trời như núi lửa phun trào. Nó bắn vào quần áo người dân. Bắn vào mặt ông Ba cắt tóc. Bắn vào cái băng rôn trên đầu Lan.

Chiếc Flycam chập điện trong nồi nước, giật tưng tưng, làm nồi phở rung lên bần bật như đang nhảy Hip-hop, rồi phát nổ một tiếng nhỏ: BỐP! Khói đen bốc lên nghi ngút, hòa quyện với mùi phở bò, tạo nên một mùi khét lẹt nhưng lại... hơi đói bụng.

Cả khu chợ im lặng. Khung cảnh hoang tàn như sau một trận bom. Hoa hồng cắm khắp nơi như bãi chông. Nước phở lênh láng. Người dân ướt sũng, đầu đội thúng, tay cầm dép. Lan (đã tỉnh dậy) đầu tóc rũ rượi, người dính đầy hành hoa và nước béo.

Đậu đứng từ xa, bỏ kính râm xuống, mồm há hốc. Cậu nhìn cái điều khiển trên tay, rồi nhìn bãi chiến trường. "Thôi... toang cmnr."

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía quán xôi, xé toạc bầu không khí: "NGUYỄN! VĂN! ĐẬUUUUUUUUUUUUUU!!!"

Đó là tiếng của mẹ Lan – một người phụ nữ có chất giọng Soprano còn khủng khiếp hơn cả Đậu lúc buff Opera. Bà tay cầm cái đòn gánh, mắt rực lửa, lao ra đường tìm thủ phạm.

Đậu biết mình không còn đường lui. Cầu hôn? Quên đi. Giờ là cầu siêu thì có.

Đậu vứt cái điều khiển vào thùng rác, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Cậu chạy về nhà, vơ vội cái vali quần áo đã soạn sẵn. "Mẹ ơi! Con đi Ý đây! Con đi luôn đây! Không kịp ăn cơm đâu!"

Mẹ Đậu đang nấu bếp ngơ ngác: "Ủa? Vé máy bay tối nay mới bay mà?"

"Không! Con phải đi bộ ra sân bay ngay bây giờ! Ở lại là con chết!"

Đậu kéo vali chạy ra cửa sau, băng qua cánh đồng để tránh đi qua khu chợ. Vừa chạy, cậu vừa nghe tiếng còi hú của dân phòng và tiếng loa phát thanh xã: "Thông báo! Truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Đậu, nghi can vụ tấn công khủng bố bằng hoa hồng và máy bay không người lái tại chợ Xã Đàn. Đối tượng cực kỳ nguy hiểm..."

Đậu vừa chạy vừa khóc. "Vĩnh biệt Lan! Vĩnh biệt xôi gấc! Anh đi Ý đây! Khi nào dân làng nguôi giận anh mới dám về!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip