Chương 14: Đại Náo Venice: Từ Trùm Mafia Đến Cú Hắt Xì Xuyên Lục Địa

Nhà hàng La Dolce Vita nằm sâu trong một con hẻm nhỏ lát đá cổ kính của Venice, nơi được đồn đại là địa điểm tụ tập yêu thích của giới thượng lưu ngầm. Đêm nay, CLB Venezia FC bao trọn tầng hai để tổ chức tiệc chào mừng tân binh Nguyễn Văn Đậu, người vừa có màn ra mắt "thần thánh" khiến cả đội bóng tin rằng cậu là con rơi của Poseidon hoặc cháu đích tôn của Giáo hoàng.

Không khí buổi tiệc sang trọng đến nghẹt thở. Ánh nến lung linh phản chiếu trên những ly rượu vang đỏ thẫm, tiếng nhạc Violin du dương dìu dặt. Đậu ngồi ở vị trí danh dự, bên cạnh là nàng tiểu thư Francesca xinh đẹp và gã khổng lồ Mario đang mặc một bộ vest bó sát đến mức các khuy áo chực chờ bung ra bắn mù mắt người đối diện. Đậu cảm thấy lạc lõng kinh khủng. Cậu chưa bao giờ dùng dĩa bạc để ăn, và cái khăn ăn màu trắng tinh khôi kia làm cậu không dám lau mồm vì sợ làm bẩn.

Francesca ân cần rót cho Đậu một ly vang đỏ, mỉm cười nói: "Uống đi anh, đây là vang Brunello hảo hạng ủ 50 năm đấy." Đậu, với tửu lượng chỉ dừng lại ở mức "một lon bia là sập nguồn", tưởng đó là nước nho ép nên tu một hơi hết sạch ly cối. Chỉ ba phút sau, mặt Đậu đỏ như gấc chín, mắt lờ đờ, đầu óc bắt đầu quay cuồng như đang ngồi trên cái canô lúc sáng. Cậu nhìn cái đèn chùm pha lê trên trần nhà mà cứ ngỡ là đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Đúng lúc không khí đang vui vẻ, cánh cửa gỗ sồi dày nặng của nhà hàng bỗng bị đá văng ra cái "Rầm!". Tiếng nhạc Violin tắt ngấm. Một luồng sát khí lạnh lẽo tràn vào phòng tiệc. Từ cầu thang, một đám người mặc áo khoác da đen sì, đeo kính râm (dù đang là ban đêm), xăm trổ đầy cổ bước lên. Đi đầu là một gã béo lùn, đầu hói, ngậm điếu xì gà to bằng cổ tay em bé, mặt đầy sẹo. Đó là Don Cannoli – Bố già của băng đảng "Spaghetti Đẫm Máu", nỗi khiếp sợ của cả thành phố Venice.

Don Cannoli nhả khói thuốc, quét ánh mắt hình viên đạn khắp phòng rồi gầm lên bằng chất giọng khàn đặc: "Thằng nào? Thằng nào dám bao trọn cái nhà hàng này vào tối thứ Sáu? Không biết đây là bàn riêng của tao để ăn Tiramisu à?"

HLV Fabio Capuchino mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy đứng dậy: "Thưa Don... chúng tôi là Venezia FC... chúng tôi không biết..."

"Câm mồm!" Tên đàn em của Don Cannoli rút ra khẩu súng ngắn sáng loáng, chĩa thẳng vào đầu HLV. "Ông trùm đang đói, mà tụi mày dám ngồi đây cười đùa à? Biến hết! Để lại ví tiền và đàn bà!"

Cả phòng tiệc náo loạn. Các cầu thủ ngôi sao lúc nãy còn chém gió phần phật, giờ chui hết xuống gầm bàn. Mario, dù to xác nhất đội, lại là người chui xuống gầm bàn nhanh nhất, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm cầu nguyện Hello Kitty bảo vệ. Francesca sợ hãi nép chặt vào người Đậu, run bần bật.

Đậu lúc này đang say quắc cần câu. Trong cơn mê man, cậu thấy ồn ào quá nên ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là họng súng đen ngòm và khuôn mặt hung tợn của Don Cannoli. Với bản năng sinh tồn của một con người bình thường, lẽ ra Đậu đã ngất xỉu hoặc tè ra quần. Nhưng men rượu cộng với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" đã kích hoạt cái bảng thông báo quen thuộc trong võng mạc cậu.

< TING! Phát hiện vật chủ đang đối mặt với trùm tội phạm cấp cao. > < Mức độ nguy hiểm: Tử vong 99%. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! > < Đang quay Random chỉ số thuộc nhóm: UY QUYỀN & LÃNH ĐẠO TỐI THƯỢNG... >

Trong cơn say, Đậu lầm bầm: "Bố... Bố ơi cứu con..."

< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: KHÍ CHẤT BỐ GIÀ HUYỀN THOẠI (THE GODFATHER'S AURA). > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Don Vito Corleone lai Michael Corleone). > < Mô tả: Tỏa ra sức ép tinh thần cực đại. Mọi cử chỉ, lời nói đều mang sức nặng ngàn cân. Khiến đối phương phải kính sợ, phục tùng vô điều kiện. >

Ngay lập tức, không khí xung quanh Đậu thay đổi. Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống âm độ. Đậu từ từ đứng dậy. Cậu không đứng lảo đảo của kẻ say rượu nữa, mà đứng vững chãi như một ngọn núi. Đôi mắt lờ đờ lúc nãy biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sâu thẳm, đen tối và đầy quyền lực, như thể cậu đang nhìn thấu tâm can của từng người trong phòng.

Đậu chậm rãi cầm lấy cái khăn ăn, lau nhẹ vết rượu vang trên mép, động tác tao nhã nhưng đầy đe dọa. Cậu bước về phía Don Cannoli. Tiếng bước chân của cậu nện xuống sàn gỗ Cộp... Cộp... chậm rãi, nhưng mỗi bước đi như giẫm nát sự tự tin của đối thủ. Đám đàn em của Don Cannoli theo phản xạ lùi lại một bước, tay cầm súng run lên bần bật dù không hiểu tại sao.

Đậu dừng lại trước mặt Don Cannoli, người đang cao hơn cậu một cái đầu (nhờ đi giày đế cao) nhưng lại cảm thấy mình đang bị Đậu nhìn xuống. Đậu không nói gì, chỉ đưa tay lên... chỉnh lại cái nơ trên cổ áo của tên trùm mafia. Động tác nhẹ nhàng như người cha chỉnh áo cho con trai.

"Cannoli..." Đậu cất tiếng. Giọng nói của cậu khàn đục, trầm thấp, vang rền như tiếng sấm từ địa ngục, mang âm hưởng đặc sệt vùng Sicily (dù cậu đang nói tiếng Việt pha tiếng Ý bồi, nhưng hệ thống tự động translate thành ngôn ngữ của sự sợ hãi). "Cậu bước vào nhà của ta... vào ngày ta đang vui... và cậu không hề thể hiện một chút tôn trọng nào."

Don Cannoli há hốc mồm, điếu xì gà rơi bộp xuống đất. Hắn cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai, khiến hai đầu gối hắn muốn khuỵu xuống. Hắn lắp bắp: "Mày... Ngài... Ngài là ai?"

Đậu nhếch mép cười, nụ cười lạnh lẽo đến mức làm đông cứng cả ly rượu trên bàn. Cậu vỗ nhẹ vào má Don Cannoli hai cái Bộp... Bộp, không đau, nhưng mang tính sỉ nhục tột cùng. "Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là... cậu làm ta thất vọng, Cannoli ạ. Ta cứ tưởng cậu là một người đàn ông của gia đình, biết thưởng thức Tiramisu trong im lặng. Hóa ra cậu chỉ là một đứa trẻ ồn ào."

Đậu quay lưng lại, đi về phía bàn tiệc, tiện tay cầm lấy một con dao cắt Pizza. Cậu xoay con dao trên ngón tay điệu nghệ đến mức nó biến thành một vòng tròn ánh sáng bạc. "Ta cho cậu 3 giây để biến mất. Hoặc là..." Đậu cắm phập con dao xuống mặt bàn gỗ dày 5cm. Con dao xuyên thủng mặt bàn, cắm ngập đến cán. "...hoặc là cậu sẽ trở thành nhân bánh Pizza cho ngày mai."

Don Cannoli toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Bản năng của một kẻ lăn lộn giang hồ mách bảo hắn rằng người thanh niên nhỏ con trước mặt không phải là người thường. Đó là một con quái vật đang ngủ say. Cái sát khí đó còn kinh khủng hơn cả "Bố già" thật sự ở Sicily.

"Xin... xin lỗi Don!" Don Cannoli quỳ sụp xuống, hôn lên mũi giày của Đậu (đôi giày thể thao rách mũi mà Đậu mua ở chợ Đồng Xuân). "Tôi có mắt như mù! Tôi không biết Ngài đang ở đây! Xin Ngài tha mạng! Tôi sẽ đi ngay! Tôi sẽ bao trọn bữa tiệc này!"

Đám đàn em thấy đại ca quỳ thì cũng vứt súng quỳ rạp xuống theo, đầu dập xuống sàn như bổ củi: "Xin tha mạng, Bố già!"

Đậu phẩy tay nhẹ nhàng như đuổi ruồi: "Đi đi. Và nhớ gửi Tiramisu tráng miệng lên đây. Loại ngon nhất."

"Dạ vâng! Dạ vâng!" Cả băng đảng "Spaghetti Đẫm Máu" lồm cồm bò dậy, chạy thục mạng ra khỏi nhà hàng như bị ma đuổi, để lại những tiếng rầm rập trên cầu thang.

< Thời gian kết thúc. Chỉ số Bố Già trở về: 1/100. >

Hệ thống tắt phụt. Cơn say rượu ập lại ngay lập tức. Đậu thấy trời đất quay cuồng, dạ dày nhộn nhạo. Cậu lảo đảo vịn vào cạnh bàn, nôn thốc nôn tháo vào chậu cây cảnh gần đó.

Nhưng trong mắt những người còn lại trong phòng, hành động nôn mửa đó lại được lý giải theo một cách khác. HLV Fabio thì thầm đầy kính cẩn: "Ngài ấy... Ngài ấy đang xả bớt sát khí đấy. Cơ thể người phàm không chịu nổi luồng nội lực kinh khủng vừa rồi." Mario chui từ gầm bàn ra, mắt sáng rực như đèn pha ô tô: "Đậu! Mày là trùm Mafia ngầm à? Trời ơi, ngầu quá! Ngầu hơn cả Anime!"

Francesca chạy tới đỡ Đậu, ánh mắt nhìn cậu giờ đây không chỉ là thích thú nữa, mà là sự sùng bái cuồng nhiệt. Một người đàn ông vừa lãng mạn, vừa hài hước, lại vừa có quyền lực tối thượng khiến cả trùm xã hội đen phải quỳ gối. Đây chính là người chồng lý tưởng mà cô tìm kiếm bấy lâu nay! "Anh Đậu! Anh có sao không? Anh làm em sợ quá... nhưng mà em thích lắm!"

Đậu lau mồm, ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ (do nôn), thều thào: "Nước... cho anh xin cốc nước... anh sắp chết rồi..." Cả đội bóng xúm lại, người quạt mát, người bóp chân, người rót nước, phục vụ Đậu như phục vụ Hoàng đế. Từ giây phút này, vị thế của Nguyễn Văn Đậu tại Venezia FC đã được xác lập: Không ai dám đụng vào cậu, kể cả Chủ tịch CLB.

Sáng hôm sau, Đậu tỉnh dậy trong căn phòng ký túc xá với cái đầu đau như búa bổ. Cậu không nhớ gì về chuyện tối qua, chỉ láng máng nhớ là mình đã ăn rất nhiều bánh Pizza. Mario đã đi tập sớm. Trên đầu giường của Đậu có một hộp quà gói giấy lụa sang trọng. Đậu tò mò mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex vàng ròng đính kim cương, kèm theo một tấm thiệp viết tay nguệch ngoạc: "Kính biếu Don Đậu. Cảm ơn Ngài đã tha mạng tối qua. Ký tên: Tiểu Cannoli."

"Cái quái gì thế này?" Đậu gãi đầu, đeo thử cái đồng hồ vào tay. Nặng trịch. "Chắc là đồ fake Mario mua tặng mình thôi." Cậu tặc lưỡi, đeo luôn rồi đi ra sân tập.

Hôm nay là ngày công bố đội hình chính thức cho trận khai mạc Serie B gặp đội bóng Como. Đội bóng này thuộc sở hữu của những tỷ phú giàu nhất thế giới, và họ vừa chiêu mộ huyền thoại Cesc Fàbregas về làm HLV kiêm cầu thủ. HLV Fabio nhìn Đậu (đang đeo cái Rolex vàng chóe), gật đầu đầy ẩn ý: "Đậu, trận này em đá chính. Vị trí tự do. Em muốn đứng đâu thì đứng, muốn làm gì thì làm. Chiến thuật của chúng ta là xoay quanh em."

Đậu mừng rơn. Đá chính ngay trận đầu tiên! Nhưng cậu đâu biết rằng, danh tiếng "Bố già Châu Á" của cậu đã lan ra khắp giải đấu. Các cầu thủ Como nghe đồn rằng tiền đạo mới của Venezia là một sát thủ máu lạnh, chuyên dùng dao cắt Pizza để "xử" hậu vệ đối phương.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Giuseppe Sinigaglia tuyệt đẹp nằm sát hồ Como. Khán giả đến sân không phải để xem bóng đá, mà để xem "Quái vật vùng Venice". Phút thứ 10, Đậu có bóng. Cậu đang lóng ngóng xử lý thì trung vệ đối phương lao vào. Nhưng thay vì tắc bóng, anh chàng trung vệ này bỗng nhiên khựng lại, giơ hai tay lên trời: "Tôi đầu hàng! Đừng giết tôi! Tôi còn vợ con!" rồi tự động ngã lăn ra đất giả vờ chấn thương. Đậu ngơ ngác dẫn bóng đi tiếp. Một tiền vệ khác lao vào, nhìn thấy cái đồng hồ Rolex "hàng cống nạp" trên tay Đậu, mặt tái mét lùi lại: "Đồng hồ của Don Cannoli! Hắn là người của Bố già thật rồi!"

Cứ thế, Đậu dẫn bóng một mạch từ giữa sân vào gôn mà không ai dám cản. Thủ môn Como nhìn Đậu, rồi nhìn lên khán đài VIP nơi có các ông chủ tỷ phú, rồi quyết định... chạy ra cột cờ góc đứng cho an toàn. Đậu sút nhẹ vào lưới trống. 1-0.

Cả sân vận động im lặng, rồi vỗ tay dè dặt. Họ sợ nếu không vỗ tay sẽ bị thanh trừng. Đậu gãi đầu, không hiểu tại sao bóng đá Ý lại dễ thế này. "Chắc là họ... lịch sự hơn V-League nhỉ?" Đậu tự nhủ.

Nhưng bi kịch thật sự ập đến vào hiệp 2. Huyền thoại Fàbregas (đang đá tiền vệ cho Como) nóng mắt. Anh ta là nhà vô địch World Cup, từng đá cho Arsenal, Barca, Chelsea. Anh ta không tin vào mấy chuyện Mafia nhảm nhí này. Fàbregas quyết định dạy cho thằng nhóc này một bài học về bóng đá đỉnh cao.

Fàbregas cầm bóng, lướt qua hàng tiền vệ Venezia như đi dạo, rồi tung một đường chọc khe siêu đẳng xé toạc hàng thủ. Tiền đạo Como đối mặt thủ môn. Nhưng đúng lúc đó, Đậu (đang đứng chơi vơi ở giữa sân) bỗng thấy ngứa mũi. Cậu hắt xì hơi một cái thật mạnh: "HẮT XÌ!!!"

< TING! Phát hiện vật chủ đang hắt hơi trong môi trường áp suất không khí thấp (gần hồ). > < Kích hoạt ngẫu nhiên sự cố vật lý. > < Random chỉ số: PHỔI CỦA RỒNG (DRAGON'S LUNG) - Chỉ số tác động luồng hơi: 999,999,999/100 >

Cú hắt xì của Đậu không đơn giản là bắn nước bọt. Nó tạo ra một cơn bão cấp 12 cục bộ. Một luồng gió nén cực mạnh phóng ra từ mũi và mồm Đậu, bay xuyên qua sân bóng với tốc độ âm thanh. Cơn bão nhân tạo này cuốn bay mái tóc giả của trọng tài biên, lật tung biển quảng cáo, và quan trọng nhất: Nó thổi bay quả bóng (đang lăn vào lưới Venezia) bay ngược trở lại phía khung thành Como.

Quả bóng bị gió thổi bay ngược 100 mét, bay qua đầu Fàbregas đang ngơ ngác, bay qua đầu thủ môn Como đang đứng ở cột cờ góc, rồi rơi tọt vào lưới Como lần thứ 2. Tỷ số 2-0.

Fàbregas đứng chôn chân giữa sân, gió thổi bay bay mái tóc lãng tử. Anh ta quay sang nhìn Đậu – người đang lấy tay quệt mũi – với ánh mắt hoang mang tột độ: "Nó... nó hắt xì hơi mà ghi bàn từ sân nhà? Đây là bóng đá hay là phim Thiếu Lâm Túc Cầu?"

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Venezia. Đậu trở thành hiện tượng toàn cầu. Báo chí thế giới giật tít: "Nguyễn Văn Đậu – Cầu thủ sở hữu 'Hơi thở Rồng' và quyền lực ngầm thống trị Serie B".

Tuy nhiên, rắc rối mới lại nảy sinh ngay trong phòng họp báo sau trận. Một cô gái lạ mặt, đeo kính đen, mặc áo măng tô dài, xông vào phòng họp báo. Cô ta tháo kính ra, để lộ đôi mắt sắc sảo và khuôn mặt quen thuộc đến đau lòng. Là Lan.

Đậu đánh rơi chai nước. "Lan? Sao... sao em lại ở đây?" Lan bước tới, tay cầm một cái... đòn gánh (đã được bọc giấy gói quà cho qua hải quan). Cô mỉm cười, nụ cười khiến Đậu lạnh sống lưng còn hơn cả gặp Don Cannoli. "Chào anh yêu. Anh tưởng trốn sang Ý là thoát được em sao? Em đã bán cả quán xôi, vay tiền nóng xã hội đen để mua vé sang đây đòi nợ anh đấy. Anh làm nát cái chợ, làm em bị treo lên cột nhà, rồi anh bỏ trốn à?"

Cả phòng họp báo ồ lên. Francesca (đang ngồi cạnh Đậu) đứng phắt dậy, lườm Lan cháy mắt: "Cô là ai? Sao dám dọa chồng sắp cưới của tôi?" Lan quay sang nhìn Francesca, ánh mắt tóe lửa điện: "Chồng sắp cưới? À ha, hóa ra sang đây tò tí te với gái Tây à? Được lắm Đậu! Hôm nay bà sẽ cho mày biết thế nào là Võ Xôi Gấc Gia Truyền!"

Lan vung đòn gánh lên. Francesca vung túi xách hàng hiệu lên đỡ. Mario lao vào can ngăn nhưng bị kẹt ở giữa. Đậu ngồi co ro dưới gầm bàn, hệ thống lại ting ting trong đầu: < TING! Phát hiện cuộc chiến giữa hai luồng sức mạnh: Xôi Gấc Việt Nam vs Pizza Ý. > < Kích hoạt chế độ: TRỌNG TÀI QUYỀN ANH (BOXING REFEREE). > < Nhiệm vụ: Sống sót qua trận đánh ghen thế kỷ. >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip