Chương 3: Thánh Né "Ma Trận" và Cú Lừa Thế Kỷ

Không khí trên sân tập trở nên căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Sau màn "đỡ bóng bằng mặt" thần thánh, các cầu thủ đội 1 chia phe đá đối kháng 5 vs 5.

Đậu bị xếp vào đội "Áo Cam", chung team với đội trưởng Văn Quyết và tiền vệ Hùng Dũng. Đối thủ là đội "Áo Xanh", dẫn đầu bởi cặp trung vệ "thép" Thành Chung và Duy Mạnh.

"Này nhóc," Văn Quyết vỗ vai Đậu, ánh mắt nghiêm nghị. "Em đá cắm. Nhiệm vụ đơn giản thôi: Anh và Dũng sẽ làm bóng, em chỉ việc chạy chỗ và sút. Hiểu chưa?"

Đậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Dạ, em hiểu! Em sẽ chạy như một cơn gió!"

Tiếng còi bắt đầu vang lên.

5 phút đầu tiên: Thảm họa hiện hình

Bóng đá chuyên nghiệp khác xa với bóng đá phủi. Tốc độ luân chuyển bóng nhanh đến mức Đậu hoa cả mắt. Với thể lực 1/100, mới chạy được 2 phút, Đậu đã thở như một con trâu già bị hen suyễn. Phổi cậu nóng ran, chân nặng như đeo chì.

"Đậu! Chạy chỗ đi! Đứng ngây ra đó làm gì?" – Hùng Dũng hét lên khi thấy Đậu đang đứng chống tay vào đầu gối, lè lưỡi thở ngay giữa vòng tròn trung tâm.

Đậu cố nhấc chân lên chạy, nhưng khổ nỗi, cậu chạy chỗ... tối tăm mặt mũi. Đồng đội đang chuyền lên thì cậu chạy về. Đồng đội chọc khe xuống thì cậu lại đứng im buộc dây giày.

Đỉnh điểm là phút thứ 7. Văn Quyết có pha đi bóng điệu nghệ bên cánh trái, tạt một đường bóng cong tuyệt đẹp vào vòng cấm. Một cơ hội mười mươi! Chỉ cần Đậu đệm lòng nhẹ là vào.

Nhưng Đậu... không thấy bóng đâu. Vì mắt cậu đang mờ đi do thiếu oxy. Quả bóng rơi bộp vào đầu Đậu, nảy ra biên dọc.

"TRỜI ƠI!" – Văn Quyết ôm đầu, ngã quỵ xuống cỏ như vừa bị sét đánh. Thành Chung bên đội kia cười khinh bỉ: "Này, 'siêu sao' của thầy đây hả? Đá như mấy bà đi chợ mua rau thế?"

Đậu nhục nhã ê chề. Cậu liếc nhìn HLV ngoài đường biên. Ông thầy vẫn đang khoanh tay, gật gù lẩm bẩm: "Nó đang giấu bài đấy. Chắc chắn là nghi binh!"

Đúng lúc này, Thành Chung – gã trung vệ cao to lừng lững – quyết định dạy cho "tân binh" một bài học. Hắn thì thầm với Duy Mạnh: "Pha tới, tao sẽ vào bóng rát cho thằng nhóc này biết thế nào là V-League. Cho nó gãy cái chân 'bún riêu' kia đi."

Bóng được phất dài lên. Đậu đang lơ ngơ nhìn trời nhìn đất thì thấy bóng bay về phía mình. Cùng lúc đó, Thành Chung lao tới như một chiếc xe tăng đứt phanh. Tiếng bước chân rầm rập trên cỏ, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Đậu sợ vãi linh hồn. "Chết tôi rồi! Bố kia húc thế thì mình thành món Đậu nhồi thịt mất!"

Trong khoảnh khắc sinh tử, cái bảng màu xanh chết tiệt lại hiện lên.

< TING! Phát hiện vật chủ đang sợ hãi tột độ. Nhịp tim vượt quá 180. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! > < Đang quay Random chỉ số... >

"Làm ơn cho con Sức Mạnh! Hoặc Tốc Độ để con chạy trốn!" – Đậu gào thét trong tâm trí.

< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: ĐỘ NHẠY CẢM GIÁC QUAN (NÉ TRÁNH). > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Ultra Instinct - Bản Năng Vô Cực). > < Tác dụng phụ: Cơ thể tự động phản ứng với mọi mối đe dọa, não không kiểm soát được. >

Vừa dứt lời, thế giới trong mắt Đậu bỗng chuyển động chậm lại. Cậu nhìn thấy từng giọt mồ hôi đang bay lơ lửng của Thành Chung. Cậu thấy rõ quỹ đạo cú xoạc bóng gầm giày đang lao tới mắt cá chân mình.

Giây thứ 1: Thành Chung tung cú xoạc "lưỡi liềm". Cơ thể Đậu tự động phản ứng. Không cần suy nghĩ, chân trái cậu nhấc nhẹ lên, mũi giày Thành Chung trượt qua đế giày Đậu đúng 1 milimet. Đậu xoay người 360 độ trên không trung, tà áo bay phấp phới, nhẹ nhàng đáp xuống đất như một chiếc lá.

Cả sân ồ lên. "Cái quái gì thế?" – Thành Chung ngơ ngác nhìn cú xoạc trúng không khí của mình.

Giây thứ 10: Bóng vẫn trong chân đội bạn. Duy Mạnh thấy đồng đội bị qua mặt, liền lao vào húc vai. Cú húc này đủ sức đẩy văng một con bò mộng. Đậu vẫn đứng im, mặt đần thối ra (do não chưa load kịp). Nhưng ngay khi vai Duy Mạnh sắp chạm vào, eo của Đậu bỗng... uốn cong một góc 90 độ sang ngang một cách phi vật lý, hệt như nhân vật trong phim Ma Trận né đạn.

Duy Mạnh húc vào khoảng không, mất đà lao thẳng vào biển quảng cáo. RẦM!

"VÃI LÚA!" – Hùng Dũng há hốc mồm. "Kỹ thuật gì thế này? 'Lăng Ba Vi Bộ' à?"

Giây thứ 20: Lúc này, bóng văng đến trước mặt Đậu. Một mình Đậu đối mặt với thủ môn Tấn Trường. Chỉ cần sút là vào. Nhưng... Hệ thống đang buff chỉ số NÉ TRÁNH, không phải SÚT BÓNG. Cơ chế của hệ thống là "Né mọi vật thể bay tới".

Tấn Trường hoảng hốt, sút mạnh quả bóng lên để phá vây. Quả bóng bay thẳng vào mặt Đậu với vận tốc tên lửa. Theo phản xạ tự nhiên, Đậu phải đỡ hoặc đánh đầu. Nhưng cơ thể "Bản Năng Vô Cực" lại nghĩ khác: Quả bóng là mối đe dọa! Phải né!

Thế là, trước con mắt kinh hoàng của mọi người, Đậu thực hiện động tác... trồng cây chuối xoạc chân. Hai tay chống xuống đất, hai chân dang rộng ra hình chữ V. Quả bóng bay vèo qua... giữa háng Đậu, không chạm vào bất cứ sợi lông chân nào.

Bóng bay ra sau, trúng cột dọc bật lại.

Đậu bật dậy, hệ thống điều khiển cậu nhảy múa giữa vòng vây 3 hậu vệ đang lao vào lấy bóng. Họ đá chân trái, Đậu nhấc chân trái. Họ đá chân phải, Đậu co chân phải. Họ lao cả người vào, Đậu nhảy lên đầu họ đứng.

Cậu cứ uốn éo, trườn qua trườn lại như một con lươn tẩm dầu, nhưng tuyệt nhiên không thèm chạm vào bóng.

Đám đồng đội phát điên: "SÚT ĐI ĐẬU! BÓNG NGAY CHÂN MÀ!" "MÀY NHẢY HIPHOP CÁI GÌ ĐẤY?"

Đậu muốn khóc lắm rồi: "Em có muốn thế đâu! Cái chân nó tự nhảy đấy chứ!"

< Thời gian đếm ngược: 3... 2... 1... Hết giờ. >

Đúng lúc hệ thống tắt, Đậu đang ở tư thế đứng một chân trên quả bóng (do hệ thống vừa né cú quét trụ của đối phương). Chỉ số tụt về 1/100.

BỊCH! Đậu trượt chân, ngã đập mông xuống quả bóng, rồi lăn lông lốc 3 vòng, mặt úp xuống vũng bùn ở khu vực gôn.

Cả sân im lặng lần thứ hai.

Văn Quyết đi tới, nhìn Đậu đang lấm lem bùn đất, rồi quay sang nhìn hàng thủ đội nhà đang thở hồng hộc, quần áo xộc xệch vì nãy giờ vờn bắt không được cái "bóng ma" này.

Đội trưởng nuốt nước bọt, thốt lên: "Đẳng cấp... Đúng là đẳng cấp thế giới. Không cần chạm bóng mà vẫn làm rối loạn cả hàng phòng ngự. Cậu ta đang chơi đùa với chúng ta! Cậu ta khinh thường việc ghi bàn vào lưới đội tập!"

HLV ngoài biên vỗ đùi đánh đét một cái, cười ha hả: "Thấy chưa! Tôi đã bảo mà! Cậu ấy sở hữu 'Vũ Điệu Của Quỷ'! Một phong cách chơi bóng lãng tử, trêu ngươi đối thủ đến chết! Đậu, em được chọn đá chính trận ngày mai gặp Hải Phòng!"

Đậu ngóc đầu dậy từ vũng bùn, nghe thấy hai chữ "Đá chính" và "Hải Phòng" (đội bóng nổi tiếng đá rát nhất giải), mặt cậu tái mét không còn hột máu.

"Thôi xong, trận sau mà không ra được cái chỉ số 'Mình Đồng Da Sắt' thì chắc mình gãy xương sườn mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip