Chương 6: "Thuốc Nói Thật" và Bí Mật Của Tấm Tóc Giả
Phòng họp báo sau trận đấu chật kín phóng viên. Ánh đèn flash nháy liên tục như đèn vũ trường khiến Đậu lóa cả mắt. Trên bàn, Đậu ngồi cạnh HLV trưởng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận (chính là Đậu). Cậu đã kịp thay quần dài, nhưng hình ảnh chiếc quần chip "Hello Kitty" vẫn đang viral khắp cõi mạng với tốc độ ánh sáng.
HLV trưởng chỉnh lại micro, mặt hất lên trời đầy tự hào: "Như tôi đã nói, Đậu là vũ khí bí mật. Chiếc quần Hello Kitty là một phần của chiến thuật 'Tâm lý chiến' nhằm làm sao nhãng đối thủ. Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng màu hồng sẽ tác động lên võng mạc của trung vệ đối phương thế nào..."
Đám phóng viên gật gù ghi chép: "Chiến thuật màu hồng... Võng mạc..."
Một nữ phóng viên xinh đẹp từ đài truyền hình đứng lên đặt câu hỏi cho Đậu: "Chào Đậu, bạn đã có một bàn thắng để đời bằng... hông. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc lúc đó không? Có phải bạn đã luyện tập kỹ năng lắc hông này rất lâu rồi không?"
Đậu cầm micro, mồ hôi tay ướt đẫm. Cậu định trả lời theo bài văn mẫu đã soạn sẵn: "Dạ, em cảm ơn người hâm mộ, em đã nỗ lực hết mình..."
Nhưng... < TING! Phát hiện vật chủ đang định nói dối lương tâm. > < Kích hoạt Hệ Thống Siêu Cầu Thủ 30 Giây! > < Đang quay Random chỉ số... >
Đậu điếng người. "Không! Đừng là bây giờ!"
< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: SỰ CHÂN THẬT TUYỆT ĐỐI. > < Giá trị hiện tại: 999,999,999/100 (Cấp độ: Cây rìu vàng của tiều phu). > < Mô tả: Vật chủ không thể nói dối. Mọi suy nghĩ trong đầu sẽ tự động tuôn ra mồm với tốc độ 5G. >
Mắt Đậu bỗng trở nên trong veo, thánh thiện lạ thường.
Giây thứ 1: Đậu ghé sát miệng vào micro, dõng dạc nói: "Thực ra lúc nãy em định kéo quần lên nhưng cái nơ ở mông nó vướng quá. Em lắc hông vì ngứa thôi ạ. Em cũng chả biết đá bóng đâu, em vào sân chỉ để chạy loăng quăng cho đủ đội hình thôi."
Cả phòng họp báo im lặng. HLV trưởng giật mình, đạp nhẹ vào chân Đậu dưới gầm bàn.
Giây thứ 10: Nữ phóng viên ngơ ngác hỏi tiếp: "Haha, bạn Đậu khiêm tốn quá. Thế còn lý do bạn mặc quần lót Hello Kitty? Có ý nghĩa phong thủy gì không?"
Đậu cười tươi rói, bắn rap: "Phong thủy gì đâu chị ơi. Hôm qua mẹ em mua lố 3 cái ngoài chợ Đồng Xuân giá 50 nghìn được tặng thêm đôi tất. Sáng nay em dậy muộn, hết quần sạch nên vớ đại cái màu hồng mặc cho nó nổi. Em còn một cái hình Siêu Nhân Gao và một cái hình Búp bê Barbie chưa mặc nữa."
Cả khán phòng bắt đầu khúc khích cười. HLV trưởng toát mồ hôi hột, cố giật lấy cái micro nhưng Đậu giữ chặt quá (do chỉ số Chân Thật đi kèm với sự kiên định).
Giây thứ 20: Một phóng viên thể thao khác hỏi gặng: "Vậy Đậu đánh giá thế nào về HLV trưởng – người đã phát hiện ra tài năng của bạn?"
Đây là câu hỏi tử thần. HLV trưởng trừng mắt nhìn Đậu, ra hiệu "Khen tao đi! Khen tao đi!"
Đậu quay sang nhìn HLV, ánh mắt trìu mến và... tàn nhẫn: "Thầy em tuyệt vời lắm ạ. Mặc dù thầy bị hôi nách nặng và hay dùng nước hoa xịt phòng để át mùi. Với cả tóc của thầy là tóc giả đấy ạ. Hôm qua lúc em sút bóng, tóc thầy bay ra ngoài, em thấy đầu thầy bóng loáng như quả dưa hấu, nhìn buồn cười lắm nhưng em không dám nói."
PHỤT!!! Đám phóng viên đang uống nước đồng loạt phun mưa. HLV trưởng mặt đỏ như tôm luộc, hai tay ôm chặt lấy đầu (đang đội tóc giả), miệng lắp bắp không thành tiếng.
Giây thứ 28: Đậu vẫn chưa dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào camera, nói nốt những lời gan ruột cuối cùng: "À, em muốn nhắn gửi đến em Lan bán xôi đầu ngõ. Em đi đá bóng là để tán em đấy. Nhưng mà em sợ bóng lắm, mỗi lần bóng bay đến là em chỉ muốn tè ra quần thôi. Mọi người đừng kỳ vọng gì ở em nhé. Em là phế vật chính hiệu đấy!"
< Thời gian kết thúc. Chỉ số Chân Thật trở về: 1/100. >
Đậu bừng tỉnh. Cậu thấy HLV trưởng đang gục đầu xuống bàn khóc nấc lên. Cậu thấy đám phóng viên đang lăn lộn dưới đất cười sặc sụa, có người còn đập bàn đập ghế.
Đậu tái mặt. "Thôi xong. Mình vừa khai hết rồi. Đời mình tàn rồi. Ngày mai sẽ bị đuổi khỏi đội..."
Bỗng nhiên, một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Một nhà báo lão thành đứng dậy, lau nước mắt cười, thốt lên: "Tuyệt vời! Một phong cách trả lời phỏng vấn 'Sarcasm' (Châm biếm) đậm chất Anh Quốc! Cậu ấy dùng sự hài hước để trêu đùa truyền thông! Cậu ấy giả vờ ngây ngô để bảo vệ bí mật chiến thuật của đội bóng! Một thiên tài IQ 200!"
HLV trưởng nghe thế, ngẩng phắt đầu dậy. Ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "nguy hiểm", vỗ vai Đậu: "Đúng! Các bạn thấy chưa? Học trò tôi diễn sâu chưa? Nó bảo tôi hôi nách và đội tóc giả là ẩn dụ cho việc... ừm... đội bóng luôn phải che giấu những khiếm khuyết để hoàn thiện mình! Thâm thúy! Quá thâm thúy!"
Đậu ngồi đần mặt ra. "Ủa? Thế là không ai tin mình nói thật à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip