Chương 8: Lệnh Triệu Tập và Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Một tuần sau. Đoạn quảng cáo "Sịp Rồng Bay" lên sóng. Cảnh Đậu bay lượn sút bóng giữa không trung (với hiệu ứng những người xung quanh cũng bay theo cực kỳ chân thực) đã đạt 100 triệu views sau 24h. Người ta đồn rằng Đậu có khinh công, hoặc Hà Nội FC đã bí mật phát triển công nghệ chống lại định luật Newton.

Đang nằm lướt TikTok xem video của chính mình, Đậu bỗng nhận được điện thoại từ HLV trưởng CLB.

"Đậu! Chuẩn bị đồ đạc đi!" "Đi đâu hả thầy? Đi đóng quảng cáo nữa ạ?" – Đậu háo hức. "Quảng cáo cái đầu mày! Lên tuyển! Đội Tuyển Quốc Gia Việt Nam vừa gửi công văn triệu tập em!"

Điện thoại trên tay Đậu rơi bộp xuống đất. "Tuyển... Quốc Gia á?"

"Đúng! HLV trưởng Park Hang-seo (phiên bản vũ trụ này tên là Park Hang-bat) đã xem đoạn quảng cáo đó. Ổng tin rằng em có khả năng không chiến (đánh đầu) số 1 thế giới vì em có thể... bay. Ổng muốn em đá cặp với Tiến Linh trong trận gặp Thái Lan tuần sau!"

Đậu khóc không ra nước mắt. Đá V-League với mấy ông Tây đen đã muốn gãy xương. Giờ đá với Thái Lan – vua về nhì bóng đá Đông Nam Á – thì chắc cậu chỉ còn nước liệm.

Ngày tập trung Đội Tuyển.

Đậu xách vali đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Vừa bước vào cổng, cậu đã thấy không khí khác hẳn ở CLB. Nghiêm túc, kỷ luật và đầy sát khí. Các đàn anh như Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức đang nhìn cậu chằm chằm.

Thầy Park Hang-bat đi tới. Ông là một người Hàn Quốc nóng tính, nổi tiếng với những bài tập thể lực địa ngục. "Chào 'Siêu Nhân Bay'!" – Thầy Park cười, mắt híp lại (không biết là cười thân thiện hay cười đểu). "Tôi đã xem video cậu bay. Rất ấn tượng. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra khả năng đó."

"Kiểm tra thế nào ạ?" – Đậu run rẩy.

Thầy Park chỉ tay về phía một cái hố cát dùng để tập nhảy xa. "Cậu đứng đây. Tôi sẽ cho máy bắn bóng bắn ở độ cao 3 mét. Cậu nhảy lên, giữ người trên không 3 giây rồi đánh đầu. Làm được, tôi cho cậu đá chính. Không làm được..." Ông thầy bẻ tay rắc rắc: "...thì chạy 50 vòng sân."

Đậu đứng trước hố cát. Máy bắn bóng đã nạp đạn. Chỉ số Bật Nhảy hiện tại: 1/100. Chỉ số Đánh Đầu: 0/100 (vì sợ bóng đập vào mặt đau).

"Bắt đầu!"

Đậu nhắm mắt, cầu nguyện hệ thống. < TING! Phát hiện thử thách. Kích hoạt... >

Đậu hí hửng: "Ngon! Lại Bay hả hệ thống?"

< TING! Chúc mừng! Bạn nhận được chỉ số: ĐỘ CỨNG CỦA CỔ (NECK STRENGTH). > < Giá trị: 999,999,999/100 (Cấp độ: Hươu Cao Cổ đột biến). > < Lưu ý: Chỉ số này không giúp bạn bay, nhưng giúp cổ bạn có thể vươn dài ra và cứng như thép. >

"CÁI GÌ CƠ???"

Máy bắn bóng hoạt động. BÙM! Quả bóng bay vèo tới ở độ cao 3 mét. Đậu dậm nhảy... nhưng chân cậu yếu xìu, chỉ nhấc lên được 5cm.

Nhưng cái cổ của cậu thì khác. Trước sự chứng kiến của toàn bộ Ban huấn luyện và cầu thủ ĐTQG, cái cổ của Đậu đột ngột vươn dài ra như nhân vật Luffy trong One Piece (hoặc con ma lai). Cái cổ dài ngoằng 2 mét bắn lên trời, cái đầu của Đậu đập mạnh vào quả bóng.

KENG!!! Tiếng va chạm như tiếng chuông chùa. Quả bóng bị cái đầu thép húc văng ngược trở lại, bay xuyên qua máy bắn bóng, làm cái máy nổ tung tóe lửa điện.

Cái cổ của Đậu từ từ thu lại về kích thước cũ như một cái lò xo.

Thầy Park làm rơi cả quyển sổ ghi chép. Quế Ngọc Hải há hốc mồm, thì thầm với Hoàng Đức: "Này... tao nghe nói nó có võ công... nhưng tao không ngờ nó là... Yêu quái."

Thầy Park chạy lại, sờ nắn cái cổ của Đậu (lúc này đã bình thường): "Đây... đây là chiến thuật gì? 'Cú Đánh Đầu Của Rùa Thần' à?"

Đậu cười mếu máo, xoa xoa cái cổ: "Dạ... em bị giãn dây chằng tí thôi ạ."

Thầy Park gật gù, mặt đăm chiêu: "Được! Với cái cổ này, cậu không cần nhảy cũng thắng không chiến! Trận gặp Thái Lan, tôi sẽ cho cậu kèm chết Chanathip (Messi Thái)! Cậu chỉ cần đứng một chỗ và 'mổ' bóng thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip