Chương 16: Bệnh nhân có chứng điên

Chương 16: Bệnh nhân có chứng điên

Người nói chuyện là một bác gái hơn năm mươi tuổi, bà từ từ thò đầu vào nhìn xem phòng khám số năm, bà ấy nhìn thấy Mao Cao Minh trước rồi mới nhìn Giang Hoa Đình.

Lúc nhìn thấy Giang Hoa Đình đôi mắt sáng bừng lên: "Chàng trai! À, không đúng, là bác sĩ!"

Khóe miệng của Mao Cao Minh co rút anh ta vừa nhìn thấy gì? Thế mà lại có bệnh nhân tới tìm Giang Hoa Đình?! Cậu ta mới đi làm bao lâu?! Còn chưa được hai tuần ha?!

Không! Chắc chắn là Giang Hoa Đình thuê tới!

Anh ta chắc chắn phải mở to mắt nhìn cho rõ! Anh ta phải vạch trần Giang Hoa Đình!

Nói thế là làm luôn Mao Cao Minh ngay từ sau khi bác gái bước vào đã bày vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người tiếp xúc. Bác gái tựa như không cảm giác được ánh mắt hùng hổ dọa người của cậu ta vậy trực tiếp đi về phía Giang Hoa Đình.

"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi! Có trời mới biết tôi sắp lật hết toàn bộ bệnh viện số hai luôn rồi!" Bác gái kích động nói.

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Hả?"

Cậu...hình như chưa làm gì tới mức người thần phẫn nộ làm cho bác gái không tiếc cực khổ mà lật hết cả cái bệnh viện số hai này cũng phải tìm bằng được cậu mà?

Chẳng lẽ có lần nào đó cậu bắt cùng chuyến xe buýt với bác gái sao?

Nhưng cậu không có ấn tượng gì mà...

"Bác sĩ nhỏ, khoảng thời gian trước có phải cậu đã từng cứu một ông lão được cho là có chứng điên không?" Bác gái đó hỏi.

Chứng điên...hình như thật sự có.

Giang Hoa Đình gật đầu.

Bác gái vui vẻ ra mặt: "Vậy là đúng rồi!"

Bác gái đột nhiên chạy ra ngoài sau đó đẩy một người đi vào, người kia cũng là một ông bác hơn năm mươi tuổi, miệng méo mắt lệch nước bọt không ngừng chảy may mà bác gái có khoác cho ông ấy một cái yếm nước bọt mới không đến mức làm bẩn quần áo.

Thế này mới chỉ là phần đầu, Giang Hoa Đình còn phát hiện tư thế tay chân của ông chú vô cùng cứng ngắc nói là bản thân ông chú không thể tùy ý khống chế mà còn hơi run run.

Tuy không nhận ra người này là người nào nhưng triệu chứng của ông chú này cậu vẫn có chút ấn tượng.

Chính là người may mắn số một bị cậu ngày đầu tiên xuống núi 'Để mắt tới' còn được cậu cứu chữa qua, tuy lúc đó thủ pháp cứu chữa hơi thô bạo.

Giang Hoa Đình cẩn thận quan sát cũng không đi lên trước bắt mạch, thực ra không cần phải bắt mạch cậu đã nhìn ra được rồi.

Chứng điên của ông chú đã nặng thêm rồi.

Lúc này bác gái mở miệng nói: "Ông cụ vẫn luôn có chứng điên bệnh này chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều bác sĩ, chữa khỏi lại tái phát, làm cho chúng tôi sắp sụp đổ luôn."

"Lần trước ông cụ tự ra ngoài nói là giữa đường bệnh tái phát dọa chúng tôi sợ chết khiếp! Lúc đó may mà có cậu không cần uống thuốc cũng không cần máy móc đắt đỏ gì hỗ trợ đã trị khỏi cho ông cụ nhà tôi, ngay cả bệnh viện số một cũng nói cụ ông nhà tôi không có bệnh gì cả, cậu quả thật là thần y nhỏ đương thời đó!"

Nghe tới đây mặt của Giang Hoa Đình nghiêm nghị.

"Cùng ngày sau khi ông được đưa lên xe cấp cứu, kiểm tra lần nữa không kiểm tra ra vấn đề gì sao?"

"Không có không có, bác sĩ nói vô cùng khỏe!" Bác gái nhíu mày nói: "Nhưng mới qua bao lâu đâu, ông cụ lại tái phát! Triệu chứng còn khủng bố hơn lúc trước, con cái của chúng tôi đều không có ở bên cạnh đều là hàng xóm tốt bụng giúp đỡ mới giúp tôi khống chế được ông cụ."

Giang Hoa Đình nhíu chặt lông mày, cơ thể của ông bác này có bệnh gì tất nhiên cậu biết nhưng cậu không thể châm cứu cho người nên dùng phương pháp đơn giản thô lỗ nhất giúp ông chú này khơi thông chứng bệnh.

Cậu vốn cho rằng sau khi tới bệnh viện thì bác sĩ bên đó sẽ kiểm tra kỹ càng cho ông ấy hẳn là có thể làm cho ông ấy khỏi hẳn.

Không ngờ...

"Trước kia hai người đến cùng là khám ở khoa nào vậy?"

"Khoa thần kinh á!" Bác gái nói như lẽ đương nhiên.

Giang Hoa Đình: "..." Tây y à.

Nói tới chuyện này bác gái lại bắt đầu oán trách: "Tôi tới khoa thần kinh của bệnh viện số hai mấy lần cũng không gặp được cậu, nhưng cụ ông lại vô cùng kiên quyết nói rằng cậu ở bệnh viện này tôi mới nhịn được."

"May mà bác sĩ nam có gương mặt búp bê trong khắp cả bệnh viện này chỉ có một người thôi cũng đỡ phải để tôi kéo bọn họ tới hết cho cụ ông phân biệt từng người!"

Khóe miệng của Giang Hoa Đình hơi co rút: "..."

Cậu nên cảm ơn gương mặt non choẹt này của cậu sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip