Chương 34: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y- Khỏi hẳn


Chương 34: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y- Khỏi hẳn

"Cậu..." Bác sĩ Khương hơi híp mắt nhìn ba thanh niên trẻ còn ở lại tại chỗ.

Lúc ánh mắt của Mao Cao Minh 'Tiếp thu' được tín hiệu của bác sĩ Khương liền vội lắc đầu, tôi không phải, tôi không có, tôi không tự nguyện! Thực ra tôi cũng muốn đi!

Giang Hoa Đình mặc kệ ánh mắt của bác sĩ Khương, cậu nhìn lướt qua Nhiếp Minh Nhã đang tỏa ánh sáng màu vàng nhàn nhạt ở bên cạnh, khiêm tốn nói: "Anh làm?"

"Cậu làm đi?" Nhiếp Minh Nhã đẩy mắt kính gọng vàng trên mặt lạnh nhạt nói ra câu từ chối.

Giang Hoa Đình nhướng mày có phải là người có công đức trên người đều lạnh nhạt như thế không? Vị Nhiếp...gì đó là thế, người đẹp hàng xóm Doãn Thu cũng như thế.

"Vậy tôi làm nha."

Nhiếp Minh Nhã gật đầu, bác sĩ Khương trợn mắt nhìn không cần hỏi ông sao?

Giang Hoa Đình vốn không để ý tới bác sĩ Khương, cậu kéo Mao Cao Minh lên trước.

"Tay run không?"

Mao Cao Minh nhăn răng xoa xoa cổ tay bị túm tới đau: "Run!!"

Nhìn thấy động tác của Mao Cao Minh, Giang Hoa Đình liền biết bản thân vừa nãy đã không cẩn thận không khống chế tốt sức tay.

"Xin lỗi."

Giang Hoa Đình kéo tay của Mao Cao Minh tới, trên cổ tay của anh ta nhẹ nhàng ấn xuống, Mao Cao Minh chỉ cảm thấy nơi bị Giang Hoa Đình ấn có một luồng hơi nóng dần dần lan rộng ra.

Mao Cao Minh trợn to mắt, thần kỳ quá! Hiệu quả của châm cứu cũng không nhanh tới vậy!

"Không run nữa ha?"

"Không run nữa."

"Vậy nhanh lên lấy công cụ ra."

Mao Cao Minh không hiểu lắm: "Công cụ gì"

Giang Hoa Đình tỏ vẻ IQ của anh đâu rồi: "Tất nhiên là kim châm á!"

"Cậu muốn chữa trị cho bệnh nhân này sao?!" Ngay cả chuyên gia già kia cũng không thể làm được, cậu một nhóc con còn chưa mọc râu thì có thể giỏi giang tới đâu?

"Ừm." Vẻ mặt của Giang Hoa Đình hết sức bình tĩnh.

Mao Cao Minh nhìn thoáng qua Nhiếp Minh Nhã phát hiện vẻ mặt của đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa như không cảm thấy lời của Giang Hoa Đình nói có gì không ổn.

"Nhanh lên đi ông chú này đợi không được bao lâu nữa đâu." Giang Hoa Đình nói.

Mao Cao Minh: "!!!" Ôi đệt, như thế này mà cậu còn nói chậm rì rì như vậy, mau bảo người tới cấp cứu đi!

"Kim đầu tiên," Giọng nói bình tĩnh của Giang Hoa Đình từ từ truyền vào trong màng nhĩ của Mao Cao Minh, vẻ mặt của Mao Cao Minh lập tức nghiêm túc tay cầm kim mảnh lập tức có sức.

"Đâm vào lạc của Túc Thái Dương."

Cả người Mao Cao Minh chấn động lập tức tìm ra Lạc mạch, đâm một kim xuống.

Chân mày của Giang Hoa Đình nhíu lại, không đủ: "Vê."

Vẻ mặt của Mao Cao Minh vô cùng nghiêm túc làm theo lời Giang Hoa Đình nói.

Chỉ chốc lát, ông chú bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa!

Đồng tử của bác sĩ Khương hơi rụt lại là phát sốt ông thế mà lại bỏ qua vấn đề này, lúc ông bắt mạch thế mà không hề phát giác!

Chàng trai trẻ này...

Đợi sau khi ông chú đổ hết mồ hôi, Giang Hoa Đình nói: "Dựa theo kim trên người ông ấy đâm thêm một kim ở huyệt vị đối xứng còn lại.

Mao Cao Minh lập tức làm theo, lúc đâm kim được một nửa trong đầu Mao Cao Minh bỗng lóe lên thế này chẳng phải là phương pháp Mâu Thích nhóc Giang vừa mới nói sao?

Nghĩ tới đây, tay của Mao Cao Minh hơi run.

"Giữ vững!" Giang Hoa Đình quát, "Yên tâm, ông chú đã tốt hơn không tin anh có thể tự nhìn xem."

Lời nói của Giang Hoa Đình tựa như có hiệu ứng ma pháp chữa trị làm cho tâm trạng của Mao Cao Minh bình tĩnh lại.

Vẻ mặt của ông chú quả nhiên tốt hơn lúc nãy.

"Phải nhìn rõ Lạc mạch, đừng đâm trúng Kinh mạch, anh Mao, tiếp tục bổ sung những kim còn lại." Giọng nói ôn hòa của Giang Hoa Đình lại vang lên bên tai Mao Cao Minh.

Lòng tin của Mao Cao Minh bỗng dưng tăng cao, đâm kim càng vững hơn.

Gần như ngay sau giây Mao Cao Minh đâm kim xuống thì vẻ mặt của ông chú trở nên hồng hào, miệng cũng không còn méo nữa cũng không thở hổn hển nữa, tinh thần cực kỳ phấn chấn xem ra còn khỏe mạnh hơn mấy bác sĩ bọn họ nữa!

Mao Cao Minh gần như không dám tin, đây là bệnh nhân khỏi hẳn dưới tay của anh ta sao?

"Khơ, ai biết đến cùng là châm pháp của bác sĩ Khương có hiệu quả rồi hay là kim châm của người tới sau này có hiệu quả chứ!" Không biết ai ghen ghét nói một câu.

Bác sĩ Khương bỗng dưng biến sắc, vẻ mặt nặng nề: "Là tài nghệ của tôi không bằng người ta!"

Ngoài ba người Giang Hoa Đình vừa ở lại thì những người khác đều khiếp sợ nhìn bác sĩ Khương.

"Chàng trai, hậu sinh khả úy mà! Tôi thế mà lại không phải hiện được trên người bệnh nhân này còn bị phát sốt.

Giang Hoa Đình cười nói: "Quá khen quá khen."

Mọi người: "..."Người đâm kim cũng không phải là cậu, cậu chỉ động mồm mép! Cậu khiêm tốn cái quái gì chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip