Chương 364: [ Ngoại truyện ] Chương 2
Cứ thế tuần trăng mật của Giang Hoa Đình với Doãn Thu đã bị Giang Trung Đình hủy mất.
Chấm đỏ gần như trải khắp cả nước, Giang Hoa Đình đếm: "Mẹ nó! Vậy mà có hơn một trăm công ty, sáu mươi phần trăm vậy thì ít nhất có sáu mươi công ty!"
Doãn Thu liếc thoáng qua: "Cậu muốn đi đến chỗ nào trước?"
Giang Hoa Đình lặng lẽ nhìn Doãn Thu, thật ra cậu không muốn đi đâu cả chỉ muốn với nhóc Thu ở trên giường này nọ lọ kia khắp nơi, đàn ông mà không có tinh lực dồi dào! Không phải đàn ông!
Càng huống chi cậu mới hơn hai mươi ba tuổi! Trước đó vẫn luôn gần nhau ít xa cách nhiều mỗi một lần đều như đói khát mấy trăm năm vậy, làm tới tận hứng kiểu cảm giác sảng khoái đó! Đâu thể không làm Giang Hoa Đình ăn tủy biết vị chứ!
Giang Hoa Đình cũng muốn cắn khăn tay khóc cho Doãn Thu xem, xem thử có thể để Doãn Thu thị phạm một chút.
Đặc biệt là ngày tổ chức lễ cưới, cậu tự tay xé rách lễ phục của Doãn Thu... Chỉ nhớ lại thôi mà Giang Hoa Đình đã có chút rục rịch muốn ngóc đầu dậy!
Doãn Thu sao không biết Giang Hoa Đình đang nghĩ gì, tuy thời gian bọn họ ở cùng nhau cũng không phải rất dài nhưng lại có thể thông qua một ánh mắt đơn thuần, một động tác đã biết đối phương muốn làm gì.
Đôi mắt Doãn Thu ác liệt trợn trừng: "Hỏi cậu đó! Cất hết mớ phế liệu bậy bạ trong đầu cậu đi!"
"Ò..." Giang Hoa Đình cực kỳ tủi thân nói rồi ngẫm nghĩ vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, "Nhóc Thu, đó không phải phế liệu mà là phân bón, bón phân thật ra rất tốt."
Mặt Doãn Thu tối đen: "Bây giờ tôi không hề muốn bón phân."
"Không sao, tôi tới bón phân là được! Chỉ cần ngoan ngoãn nằm đó để tôi trồng thôi!" Giang Hoa Đình lập tức nói.
Doãn Thu: "..."
Anh không nên đáp lời, hôm tổ chức lễ cưới anh phải nằm suốt hai ngày mới có thể rời giường! Tuy quá trình đó anh cũng rất thoải mái, rất sướng nhưng mà những ngày sau khi xong việc căn bản không phải để người sống.
Quấy nhiễu một phen cuối cùng ngoài lãng phí thời gian ra không có được gì cả mà chuyện anh cả dặn dò vẫn phải làm!
Giang Hoa Đình dứt khoát bói một quẻ, chạy thẳng tới chỗ kẻ đầu sỏ gây ra tội ác.
"Đi, đi công ty con ở thành phố Y."
Khoa học kỹ thuật Hoa Đạt thuộc công ty con của tập đoàn Giang thị. Tuy chỉ là một công ty con nhưng quy mô lại ngang tầm với công ty hàng đầu thành phố này! Phúc lợi tốt, nhân tính hóa nên có rất nhiều sinh viên ở đây tốt nghiệp đều muốn vào, mục tiêu người tài ba trong xã hội cũng đều nhảy việc.
Nhưng mà hôm nay...
Khoa học kỹ thuật Hoa Đạt trống không, không có một ai, cả tầng lầu đều bao phủ một luồng bầu không khí vừa yên tĩnh lại quái dị.
Bình thường đông như trẩy hội, khu vực đông như mắc cửi mà mười mấy mười phút mới có một chiếc xe chạy qua. Dù là xe chạy qua cũng vô duyên vô cớ cảm nhận được bầu không khí quái lạ này mà hận không thể đạp hết ga hết số, vụt qua!
Lúc Giang Hoa Đình với Doãn Thu tới đây nhìn thấy chính là hiện tượng ma quỷ nhảy múa điên cuồng.
Quỷ thắt cổ, quỷ bị tông chết, quỷ nhảy lầu, quỷ con vẫn chưa kịp thuận lợi chào đời, có đáng sợ, có ôn hòa, đủ loại, Nổi lửa... Cuồng say vui vẻ, nhảy múa loạng choạng.
Vận xui trên người Giang Hoa Đình đã không còn nữa nên hạn chế trước kia đã không còn, quỷ hơi yếu chút cậu có thể nhìn thấy được rồi.
Vận may của Doãn Thu cũng thế, không còn vận may phù hộ thể chất thuần âm của anh trong khoảnh khắc này cũng đã bại lộ may mà có công đức cực kỳ dày thêm vào mới không bị ác quỷ gì đó không có mắt muốn nhập vào người anh.
"Bởi vì chuyện xảy ra hôm qua quá mức không thể tưởng tượng nổi mà rất nhiều người đều nhìn thấy đủ loại quỷ chết rất thảm, làm tới mức lòng người hoang mang cho nên tôi mới quyết định cho nghỉ phép ba ngày."
Người nói chuyện là người phụ trách Khoa học kỹ thuật Hoa Đạt, anh ta ở gần nơi này, Giang Hoa Đình vừa qua đây đã lập tức tìm thấy anh ta.
Nhìn thấy là cậu tư nhỏ thì anh ta lập tức yên tâm không ít.
Ngày tổ chức lễ cưới của hai người anh ta cũng may mắn được đi tham gia, tất nhiên cũng từng được mở mang kiến thức về cảnh tượng thần kỳ đạo sĩ, bác sĩ, quân nhân cùng nhau xuất hiện! Tuy không biết tại sao lại có nhiều đạo sĩ như vậy nhưng mà!
Đã thấy qua cảnh kỳ quái đó bây giờ cho anh ta lòng tin vô hạn!
"Cậu tư nhỏ! Ở đây kính nhờ ngài!" Người phụ trách nói xong, thì vội tránh xa chừng mười mét! Hết cách rồi anh ta đứng ở đây lạnh á! Run rẩy lẩy bẩy!
Nhưng cậu tư nhỏ với bạn đời của cậu lại không như hề cảm thấy lạnh, người ta là thần tiên mà anh ta chỉ là một người bình thường không thể so được.
Doãn Thu nói: "Đám quỷ này làm sao đây?"
Giang Hoa Đình nói: "Bắt một con tới hỏi thử thôi, quẻ của tôi không thể tính sai."
Tiếp theo Giang Hoa Đình bộc phát thần uy! Lập tức dọa cho đám quỷ chết thảm chết oan chết bình thường sợ tới mức chạy không còn một mảnh! Chỉ để lại một cô gái mặc áo đỏ ở lại.
Đó là một con ác quỷ thực lực khá mạnh.
Giang Hoa Đình kéo con quỷ đó tới bên tay: "Ai bảo mấy người ở đây quấy rối?"
Ác quỷ tuy ngoan nhưng mà bình thường không trêu chọc bọn nó thì bọn nó cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, trừ phi người nọ là kẻ thù của bọn họ khi còn sống.
Ác quỷ vẫn tương đối sợ Giang Hoa Đình mà Doãn Thu bên cạnh cậu lại có hơi thở làm cô ta thèm muốn, nhưng mà tầng công đức đó lại soi tới mức cô ta rất khó chịu.
Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, ma cũng sợ lại chết một lần nữa, ai biết lại chết một lần nữa sẽ có kết cục gì?
"Là Trần Thăng."
Giang Hoa Đình khó hiểu, Trần Thăng là ai?
Doãn Thu hỏi: "Bây giờ anh ta ở đâu?"
Ác quỷ vội vàng nói ra địa chỉ, Doãn Thu cực kỳ nhanh lưu lại trên điện thoại.
Nhìn ác quỷ phối hợp tới vậy Giang Hoa Đình cũng không cạn tàu ráo máng.
"Nể mặt cô không dính phải tội nghiệt mà bỏ qua cho cô đi chẳng qua cũng không thể doạ nạt người, dọa người cũng sẽ dọa ra mạng người." Giang Hoa Đình nói.
Ác quỷ liên tục đồng ý đang muốn đi thì lại bị Giang Hoa Đình bắt lấy.
Chị gái ác quỷ muốn khóc cho Giang Hoa Đình nhìn.
Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Chờ lát nữa làm chứng cho chúng tôi."
Chị gái ác quỷ: "..."
Hai người một ác quỷ đi đến chỗ người phụ trách đó, Doãn Thu lấy điện thoại ra nói: "Đi nơi này."
Người phụ trách run rẩy nói: "Được, được!"
Ở trong mắt của anh ta tuy Giang Hoa Đình chỉ bắt lấy không khí, vốn cho rằng chỉ là đang giả bộ ra vẻ nhưng mà khi hai người tới gần thì anh ta càng cảm thấy lạnh, lần này không thể không tin tưởng, cậu tư nhỏ bên cạnh thật sự có bản lĩnh gì đó, mà vừa nãy cậu quả thực đang bắt đó thứ gì đó mà bọn họ nhìn không thấy
Run rẩy lẩy bẩy lái xe tới địa chỉ ác quỷ nói đó.
Giang Hoa Đình nói: "Anh ở đây chờ."
Người phụ trách vội vàng gật đầu, anh ta căn bản không muốn đi cùng!
Giang Hoa Đình nhìn căn phòng tồi tàn trước mắt thì nhíu mày lại: "Người này có chút tài năng thế này không làm chuyện tốt mà lại làm chuyện thất đức, đáng đời ngồi tù!"
"Nhóc Thu, cậu báo cảnh sát chưa?"
Doãn Thu vừa cất điện thoại: "Ừm."
Vì để tránh cho Trần Thăng chạy mà Giang Hoa Đình bày trí ngăn cấm hạn chế ở gần đó trước, đuổi hồn ma quỷ lang thang ở gần đây không cho anh ta có người giúp việc, mới cùng Doãn Thu đi lên.
Trần Thăng vốn đang dụng tâm làm phép, Giang thị còn bốn mươi mấy công ty con chưa xử, Trần Thăng vừa hâm mộ vừa mắng, tại sao cùng là người mà chênh lệch lại lớn tới như thế?
Làm phép làm được một nửa Trần Thăng bỗng dưng mở mắt!
Đứng dậy muốn chạy đến cửa sổ thì cửa đã bị người ta một cước đá mở!
Giang Hoa Đình cười híp mắt hỏi: "Đại sư, muốn đi đâu đó?"
Trần Thăng nhìn thấy là Giang Hoa Đình cũng không chạy nữa.
"Là cậu?"
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Anh cũng dọa cho nhân viên nhà tôi không dám đi làm rồi, không phải tôi tìm anh thì anh còn tưởng là ai?"
Trần Thăng tức giận nhìn Giang Hoa Đình, trong mắt tràn ngập căm thù.
Đối với ánh mắt thế này Giang Hoa Đình rất khó hiểu: "Tôi với anh có thù hả? Đời trước à?"
Doãn Thu đứng ở ngoài co rút khóe miệng, cái khỉ gì mà đời trước.
Trần Thăng nói: "Sao có thể không có thù? ! Nếu như không có cậu sao tôi lại thảm tới mức này chứ? !"
Giang Hoa Đình: " "
Kiểu người này là điển hình đi ỉa không ra trách đất cứng, hết cứu rồi.
"Thôi vậy, " Giang Hoa Đình móc móc tai, "Tôi cũng không hứng thú nghe câu chuyện của anh, mau bó tay chịu trói đi!"
Nhưng mà lời của Giang Hoa Đình cũng không thể ngăn cản dục vọng muốn nói ra để phát tiết của Trần Thăng!
"Nếu như không phải cậu bây giờ tôi nhất định đang hưởng thụ vinh hoa phú quý! Ngài Hoa khó khăn lắm mới tìm tôi giúp lại cứ thế bị cậu làm hỏng, tôi dù có chết! Cũng sẽ không bỏ qua cậu!"
Hoa Vũ Hiên...
Giang Hoa Đình hơi híp mắt: "Ngay lúc anh lựa chọn hợp tác với Hoa Vũ Hiên thì đã đã định sẵn anh sẽ không có kết quả tốt.
"Anh ngay cả điều này cũng nhìn không ra chứng minh anh cũng chỉ là thần côn có chút mánh khóe ngay cả đại sư cũng không được tính. Thật sự không biết làm thế nào mà có thể vào được phố phong thủy."
"Cậu còn nói phố phong thủy!" Trần Thăng quát: "Nếu như không phải cậu dẫn hết tất cả đạo sĩ già đi thì phố phong thủy bây giờ sẽ biến thành con phố bình thường sao? !"
Ngay cả nơi cuối cùng để anh ta sinh tồn cũng không còn nữa!
Phố phong thủy biến thành con phố bình thường? Giang Hoa Đình cũng thật sự không biết chuyện này.
Chẳng qua như thế thì thế nào?
Doãn Thu đi vào: "Đừng có nói nhảm với anh ta nhiều như vậy."
Giang Hoa Đình lập tức nói: "Hiểu!' '
"Mấy người muốn làm gì? !"
Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Phối hợp chú cảnh sát bắt anh về nhận tội!"
Trần Thăng nào là đối thủ Giang Hoa Đình? Không tới ba giây đã bị Giang Hoa Đình bắt lấy, cảnh sát vừa tới Giang Hoa Đình đã giao Trần Thăng cho cảnh sát.
"Sao lại báo cảnh sát, vì chuyện gì?"
Giang Hoa Đình nói: "Hì, anh ta đó, vậy mà tuyên truyền mê tín dị đoan nói trên thế giới này có ma! Còn muốn bắt chẹt đó! Để con gái nhà người ta giả ma đi dọa nạt người ta làm cho cả công ty người ta cũng không dám đi làm, tổn thất rất lớn! Nói phải mấy triệu mới có thể giúp bọn họ xử lý xong con quỷ đó."
Cảnh sát ghét nhất là hoạt động mê tín không có thật kiểu này!
Đôi mắt ác liệt trợn trừng: "Cô gái đó đâu?"
Giang Hoa Đình dán một tờ phù lên trên người ác quỷ rồi kéo đến trước mặt cảnh sát: "Ở đây nè."
Chị gái ác quỷ: "..."
Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thế này vậy mà bị Trần Thăng tên đàn ông già ép bức, lòng thông cảm của chú cảnh sát lập tức tràn lan, hứa nhất định sẽ dạy dỗ Trần Thăng đàng hoàng thậm chí nhốt mấy chục năm mới thả ra, Giang Hoa Đình mới để cảnh sát dẫn người đi.
Doãn Thu hỏi: "Không sợ anh ta dùng tà thuật ra đây à?"
Giang Hoa Đình nói: "Không cần, tôi nhìn qua rồi, chính khí trên người cảnh sát này giống như gió mạnh quỷ quái gì cũng không sợ, Trần Thăng ở trên tay anh ta không chiếm được chỗ tốt."
Đoán chừng Trần Thăng ở trong cuộc sống sau này cũng hối hận muốn chết.
Người phụ trách nhìn thấy cảnh sát đi lên rồi lại dẫn một người đàn ông dẫn xuống, cuối cùng mới nhìn thấy Giang Hoa Đình với Doãn Thu xuống liền vội vàng đi lên hỏi: "Giải quyết rồi sao?"
Giang Hoa Đình cười hì hì: "Có tôi ra tay sao có thể giải quyết không nổi chứ? Làm xong rồi, ngày mai mấy người cứ yên tâm đi làm đi!" Người phụ trách, "..." Đã bảo cho nghỉ phép ba ngày.
Doãn Thu gật đầu với người phụ trách rồi kéo Giang Hoa Đình đi: "Bây giờ chúng ta về không?"
"Sao có thể! Về làm tay sai cho anh cả à? Tôi không muốn đâu..."
Tác giả lảm nhảm: Thời gian trong ngoại truyện không nhất định trùng khớp, người nào đặc biệt muốn viết thì sẽ viết người đó trước ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip