Chương 368: [Ngoại truyện ] chương 6
Lễ cưới cử hành rồi, tuần trăng mật... Cũng coi như đi rồi, Giang Hoa Đình cũng nên làm chuyện đứng đắn rồi.
Còn có hai vị thân phận cực kỳ quan trọng đang chờ cậu đó.
Doãn Thu nhìn mái tóc Giang Hoa Đình mãi vẫn không thể khôi phục màu như ban đầu, nói: "Lần này chữa bệnh thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à?"
Không phải Doãn Thu đa nghi mà là mỗi lần Giang Hoa Đình chữa bệnh cho mấy người đặc biệt đó đều sẽ xảy ra một số chuyện làm trái tim của anh suýt chút ngừng đập.
"Sẽ không lại để cậu dùng sinh mệnh để kéo dài tuổi thọ của bọn họ ha?"
Giang Hoa Đình trấn an nói: "Sẽ không, trước đó chẳng phải là gấp gáp à?"
Doãn Thu vẫn không quá tin tưởng.
Giang Hoa Đình giải thích: "Một kim lúc trước châm cho Thiên Lộ là bởi vì anh ta là thiên sư mà tôi là đại sư, cấp bậc cao hơn tôi mà lúc đó tôi cũng có lòng hi vọng chữa khỏi chân của anh ta, cộng thêm chân của anh ta cũng có dục vọng muốn sống mới xảy ra chuyện như thế...
"Mà lúc đó ông Hoa, đó chẳng phải là tình huống đặc biệt xử lý đặc biệt à?"
Nếu như ông Hoa ngay lúc quân đội con rối của Hoa Vũ Hiên bị tức tới chết thẳng cẳng, vậy thì... Ai biết hậu quả sẽ như thế nào chứ? Tóm lại một câu, nhóc Thu chắc chắn sẽ rất bận rất bận, bận đến ngay cả thời gian cùng cậu cử hành hôn lễ cũng không còn!
Hai lần đó Doãn Thu cũng không có gì để nói.
Nhưng mà lần này...
"Nếu như lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?"
Giang Hoa Đình nói: "Yên tâm, nhóc Thu, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, nếu như xảy ra chuyện lấy mạng đổi mạng này nữa, sau này tôi sẽ không làm bác sĩ nữa, đi làm thần côn thế nào?"
Doãn Thu cau mày: "Cậu không phải thần côn."
"Hì, ở trong mắt người khác là thế mà." Không sao, thần côn đại sư cậu đều không sao cả, dù sao cậu có tài năng là được rồi.
Thời gian nói mấy câu Giang Hoa Đình đã dọn dẹp xong đồ đạc cần dùng.
"Đi thôi, nhóc Thu, đừng để anh cả đợi lâu."
Người tới đón không phải ai khác chính là Doãn Xuân.
Chân Doãn Xuân đã khỏi kha khá rồi, tuy vẫn không thể làm một số động tác lớn vận động mạnh nhưng đi lại bình thường không thành vấn đề.
Doãn Thu không chút cảm xúc nói: "Để anh ấy chờ một hồi cũng không sao."
Giang Hoa Đình bật cười: "Nhóc Thu sao trở nên nhỏ mọn như thế rồi?"
Doãn Thu quay đầu qua, chuyện liên quan tới tuổi thọ của Giang Hoa Đình bảo anh làm sao hào phóng đây?
Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Giang Hoa Đình, Doãn Thu cũng không biết nên nói gì mới tốt.
Làm bác sĩ mà không chữa bệnh cho người ta, có trong tay y thuật cao siêu hơn người còn ý nghĩa gì không?
Hoa Vũ Thần từ sau khi được dẫn đến căn cứ tổ huyền học thì cũng không về phòng làm việc ban đầu của anh ta nữa. Sự tồn tại của ông lớn này làm thành viên của tổ huyền học rất xấu hổ với khoanh tay bó gối.
Cứ cảm thấy trước mặt ông lớn này niệm phù chú, vẽ phù lục, sẽ có một cảm giác như bị bắt vào đồn ngồi xổm vậy.
Cảm giác thế này làm bọn họ suýt chút hoàn toàn hoang phế "Việc chính" chỉ có thể lại lần nữa bắt đầu "Nghề phụ", cố gắng rèn luyện cơ thể với phản ứng thể chất.
Cho tới ngày nào đó Doãn Thu về tới nhìn thấy mấy người của tổ huyền học này thế mà "Không làm việc đàng hoàng", bị phê bình một trận mới căng cả da đầu nói ở trước mặt ông lớn Hoa Vũ Thần này làm "Mê tín dị đoan" .
Sau đó lại thêm một ông lớn hơn nữa vào ở, mấy thành viên này ngay cả đi bộ cũng suýt chút cùng tay cùng chân luôn!
Thấy xe của nhà họ Doãn chạy vào căn cứ, nhóm Khổng Anh Trác vui vẻ tới mức suýt chút muốn bắn pháo!
"Tổ trưởng, đội trưởng Thu là tới dẫn chúng ta thoát khỏi bể khổ sao?" Tổ viên có cảm giác như khổ tận cam lai.
Thật ra Khổng Anh Trác cũng không biết, phản ứng khi nhìn thấy xe nhà họ Doãn chẳng qua là phản ứng vô thức của anh ta mà thôi.
Khổng Anh Trác vẫn chưa nói chuyện, anh binh sĩ vốn là thành viên trong đội ngũ của Doãn Thu đồng tình nói: "Mấy người suy nghĩ quá nhiều rồi... Chuẩn bị sẵn sàng đi nếu như không đạt được tiêu chuẩn trong lòng đội trưởng có lẽ chỗ chúng ta đang ở không phải bể khổ mà là địa ngục!"
Khổng Anh Trác: "..." Hung tàn tới thế? !
Tổ viên hỏi hơi sợ sợ: "Xin hỏi, tiêu chuẩn của đội trưởng Thu là gì?"
Anh binh sĩ đó nói: "Không biết, tiêu chuẩn ở trong lòng đội trưởng Thu, ai biết một giây sau là gì?"
Tổ viên: "..." Thế này cũng quá tùy hứng rồi!
Anh binh sĩ đó cau mày: "Nếu như vừa nãy tôi không nhìn nhầm thì hình như bác sĩ Giang cũng tới? Vậy thì có thể phải nâng cao tận mấy cấp bậc."
Tổ viên: "!" Vậy còn cần sống không?
Nếu như Doãn Thu lấy Giang Hoa Đình làm tiêu chuẩn thì tập thể bọn họ đi tự sát thôi! Sao có thể đạt được cấp bậc như của đại sư Giang chứ? !
Trong thoáng chốc một bầu không khí lập tức u ám bao phủ toàn bộ thành viên của tổ huyền học, cả căn cứ đều bao phủ hơi thở bi thương.
Giang Hoa Đình cẩn thận bắt mạch cho Hoa Vũ Thần nói: "Không tệ, đều uống thuốc đúng giờ, Minh Nhã kê thuốc cũng rất tốt, tiếp tục uống hai tháng, bệnh từ trong bụng mẹ đã có của cậu có thể hoàn toàn loại bỏ."
Hoa Vũ Thần nghe nói như thế chân mày nhăn lại lại giãn ra.
"Còn phải uống hai tháng sao?"
"Ừm, bệnh kiểu này chỉ có thể từ từ nuôi về, lập tức nuôi quá mức sẽ tổn hại cơ thể." Giang Hoa Đình nói.
"Vậy độc cậu nói trước..."
Giang Hoa Đình từ trong ba lô lấy kim cậu chuyên dùng bày ra.
Doãn Thu híp mắt phát hiện cũng không phải kim đã được vẽ phù lục mới thở phào một hơi.
Giang Hoa Đình nói: "Nhóc Thu, tôi sẽ không làm chuyện trái lẽ trời."
Nghe thế Doãn Thu nhìn Giang Hoa Đình chỉ thấy Giang Hoa Đình cực kỳ nghiêm túc lại kiên định nhìn mình: "Tin tưởng tôi có được không?" Doãn Thu đang muốn đồng ý chỉ thấy Giang Hoa Đình nghiêm túc chưa được ba phút đã cười hì hì nói: "Cho dù không phải vì chính tôi thì vì nhóc Thu tôi cũng muốn cố gắng sống sót!"
Chân mày Doãn Thu cau lại: "Vì chính cậu mà sống."
Giang Hoa Đình cười hì hì mãi: "Đều giống nhau, đều giống nhau!"
Hoa Vũ Thần nhìn tương tác của hai chồng chồng này vẫn rất hâm mộ, không nhịn được nói: "Tình cảm của hai người tốt ghê, hai người... Hình như từ lúc quen tới ở bên nhau cũng không bao lâu ha?"
Nhân lúc Hoa Vũ Thần nói chuyện Giang Hoa Đình nhanh nhẹn lưu loát đâm một kim đầu ngón giữa của anh ta, Giang Hoa Đình nói: "Hì, quen bao lâu với việc có thích nhau không là không thể đánh đồng được."
Hoa Vũ Thần chỉ cảm thấy một hồi đau đớn, lúc này mới nhìn thấy kim đã đâm vào rồi chẳng qua đau đớn đó cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi: "Là muốn trừ độc rồi sao?"
Giang Hoa Đình gật đầu: "Ừm."
Tiếp đó Giang Hoa Đình lại ở trên người Hoa Vũ Thần đâm mấy kim, sau đó tự mình đi nấu một nồi thuốc có mùi vị quái lạ rất nồng.
Nhìn tới mức Hoa Vũ Thần cũng hơi biến sắc.
"Phải uống sao?"
"Uống "
"Một giọt không dư hả?"
"Một giọt không dư." Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Không thể lãng phí dù chỉ một giọt!"
Hoa Vũ Thần: "..." Đời trước rốt cuộc anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với Giang Hoa Đình?
Hoa Vũ Thần mặc kệ tất cả! Anh ta nín thở! Đưa nước thuốc tới bên miệng nhắm mắt lại muốn một ngụm uống hết!
Ai ngờ thang thuốc do Giang Hoa Đình đặc chế dù nín thở cũng chặn không nổi mùi vị quái lạ đó xâm lấn! Chỉ một ngụm nhỏ Hoa Vũ Thần suýt chút ném nước thuốc ra ngoài! May Giang Hoa Đình nhanh tay lẹ mắt đón được!
Giang Hoa Đình cực kỳ nhanh ấn huyệt đạo của Hoa Vũ Thần, làm anh ta muốn nôn cũng nôn không nổi, còn bị Giang Hoa Đình mạnh mẽ thay đổi tư thế cố định ở vị trí đầu ngẩng lên góc bốn mươi lăm độ, tư thế miệng đang há mở!
Hoa Vũ Thần xin thề từ trước đến giờ đều không sợ hãi thứ gì tới như thế! Nhưng mà Giang Hoa Đình làm được!
Nhìn chén thuốc đen nhánh tỏa ra vị lạ càng ngày càng gần, Hoa Vũ Thần chỉ cảm thấy dạ dày của anh ta đang rút gân!
Giang Hoa Đình thô lỗ bóp hai má Hoa Vũ Thần rồi không hề khách sáo đổ cả chén thuốc vào, một giọt cũng không lãng phí. Chỉ cơ thịt trên mặt Hoa Vũ Triển co giật thôi mà người đang nhìn xung quanh đều nhịn không được dời ánh mắt.
Bọn họ cũng muốn nôn.
Giang Hoa Đình cất chén xong, nói: "Được rồi, tạm thời cũng không cần giải huyệt đạo nữa."
Mùi vị kỳ quái trong miệng trùng kích vị giác và dạ dày của Hoa Vũ Thần, nghe thấy lời này của Giang Hoa Đình thì hơi nghi ngờ đang muốn hỏi, đột nhiên! Một cơn đau nhức kịch liệt bỗng dưng lan khắp toàn thân anh ta!
Tựa như có hàng vạn con côn trùng đang cắn anh ta, từ trong ra ngoài! Tựa như muốn từ trong mạch máu, trong da của anh ta nhảy ra vậy! Làm người ta tê cả da đầu!
Giang Hoa Đình bỗng nhiên di chuyển: "Tới rồi."
Chỉ thấy kim bạc đâm vào ngón tay Hoa Vũ Triển từ chỗ làn da lộ ra bên ngoài bắt đầu từ từ biến thành đen, Doãn Thu cau mày lại, không biết vì sao anh luôn có một... Cảm giác tim đập thình thịch kỳ lạ.
Thứ chảy ra cũng không phải thứ tốt lành gì.
Chỉ thấy vẻ mặt của Giang Hoa Đình nghiêm túc cầm cái chén rỗng qua đổ nửa bát dấm vào để ở dưới đầu kim.
Cuối cùng một giọt gì đó rớt xuống.
Đồng tử Doãn Thu hơi trừng to!
Anh nhìn thấy gì? !
Chỉ thấy đó giọt "Máu" đó thế mà như đang giãy chết ở trong nửa bát giấm đó như sâu chết quay cuồng vậy! Chưa được mấy giây đã không cử động nữa rồi dần dần biến thành màu sắc trong suốt giống với màu giấm, lại có lẽ đã biến mất rồi.
Nhìn thấy một màn này trong dạ dày rất nhiều người đều không nhịn được quay cuồng một hồi!
Chất độc trong cơ thể Hoa Vũ Thần vậy mà là thứ như thế này? !
Càng ngày càng nhiều "Máu" thuận theo đầu kim chảy ra đây, tất cả đều "Đấu tranh" một phen sau đó "Dần mất hẳn' ' .
Một tiếng đồng hồ sau tốc độ "Máu" chảy ra mới trở nên chậm, "Máu" cũng càng ngày càng ít cho tới khi máu chảy ra là máu tươi thật sự, Giang Hoa Đình mới rút kim, mà nửa bát giấm đó đã biến thành một bát đầy không biết là thứ gì.
Hoa Vũ Thần chỉ cảm thấy thứ vẫn luôn đè ép anh ta hình như không còn nữa, cả người có tinh thần hơn không ít.
Nếu như không nhìn thấy chén đó thì càng tốt!
So với chén chứa thứ trong suốt như nước này, Hoa Vũ Thần quái lạ cho rằng vẫn là chén nước thuốc tràn ngập vị quái lạ đáng yêu hơn chút.
Ít nhất anh ta còn biết đến cùng là thứ gì!
Giang Hoa Đình nhổ kim cho Hoa Vũ Thần xong mới cầm chén đầy "Nước" đó đi đến bên cửa sổ.
Người cậu đi ngang tất cả đều bịt lấy miệng lùi về sau chỉ sợ Giang Hoa Đình rót chén chứa thứ đó vào trong miệng của bọn họ. Chỉ thấy Giang Hoa Đình đổ chén "Nước" vào trong một chậu thực vật, "Chất dinh dưỡng màu mỡ tới thế, đừng lãng phí."
Tất cả mọi người: "..."
Phân bón này cũng quá đáng sợ rồi đó.
Giang Hoa Đình vứt chén: "Được rồi, độc tố đã lọc bỏ, tiếp theo cứ để Nhiếp Minh Nhã giúp cậu điều dưỡng cơ thể! Tôi đi đây!" Nhiếp Minh Nhã, "..."
Hoa Vũ Thần gọi cậu lại: "Bác sĩ Giang, vừa nãy... Thứ chảy ra từ trong cơ thể của tôi là, là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip