Chương 369: [Ngoại truyện ] Chương 7

Giang Hoa Đình xoay người, mặt búp bê cười híp mắt đối mặt với mọi người: "Tôi cảm thấy mấy người sẽ không muốn biết."

Mọi người: "?..."

Giang Hoa Đình lại nói: "Trong lòng mấy người đều có ý nghĩ rồi, cần gì phải để tôi nói ra chứ? Lỡ như ghê tởm tới mức làm mấy người một năm nửa năm ăn không ngon, tôi quá tội lỗi!"

Trên mặt Hoa Vũ Thần trắng bệch: "Là thứ tôi nghĩ sao?"

Giang Hoa Đình nói: "Đừng suy nghĩ nữa dù sao ngài Hoa bây giờ cậu đã không sao rồi, thứ kiểu này... Chỉ cần trong cơ thể từng có qua một lần thì sẽ không xuất hiện lần thứ hai nữa."

Vẻ mặt của Hoa Vũ Thần lập tức tốt hơn chút.

"Tôi phải về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tới khám cho ông Hoa xem thử!" Giang Hoa Đình khoát tay.

Hoa Vũ Thần gật đầu: "Làm phiền, đi thong thả."

Tạm biệt Hoa Vũ Thần, Giang Hoa Đình với Doãn Thu lái xe dần dần rời khỏi căn cứ.

"Nhóc Hoa."

"Hả?"

"Thứ đó, là sâu?"

Giang Hoa Đình gật đầu: "Là sâu không sai, chuyên nghiệp một chút chắc là cổ trùng."

Vẻ mặt của Doãn Thu rất khó coi, vừa nghĩ tới trong cơ thể người rất có khả năng sẽ có thứ nhỏ bé như thế thì cả người không được tự nhiên.

Giang Hoa Đình ngơ ngẩn một lúc: "Nhóc Thu sợ sâu à?"

Doãn Thu cứng ngắc lại chốc lát: "Không sợ."

Anh không sợ sâu bình thường cũng không sợ rắn độc, anh chỉ... Chỉ sợ kiểu sâu đặc biệt đó mà thôi, loại sâu sẽ chui vào trong cơ thể con người.

"Nhưng mà thật sự sẽ không có lần thứ hai à?"

Giang Hoa Đình gật đầu: "Ừm." Là sẽ không có cùng một loại sâu ký sinh lần nữa nhưng mà những chủng loại khác vậy thì khó nói.

Chẳng qua biết Doãn Thu sợ thứ kiểu này rồi thì cậu tất nhiên sẽ không nói thật ! Chẳng qua cũng không nói dối là được rồi.

Giang Hoa Đình cười hì hì nói: "Chớ sợ chớ sợ, có tôi ở đó."

Doãn Thu dần dần thả lỏng: "Sao trước kia chưa từng nghe cậu nói cậu cũng có nghiên cứu cổ trùng?"

"Sách tôi từng đọc nhiều lắm, chẳng phải tôi đã từng nói với cậu à? Lúc đó sư phụ đã để rất nhiều ông cụ kỳ quái tới dạy tôi, chính bọn họ đã rất thích mấy thứ vô cùng kỳ quái, thỉnh thoảng lại đầu độc tôi đang như một trang giấy trắng một chút."

"Dính phải thứ này tôi không hứng thú lắm chẳng qua cũng bị ép học một ít, cũng chỉ thế thôi!" Giang Hoa Đình nói.

Học một ít... Đã có thể thăm dò được thứ những người khác không phát hiện được, thế này cũng quá giỏi rồi đó. Doãn Thu muốn nói.

Là cách nói quá mức khiêm tốn của Giang Hoa Đình hay là... Cổ trùng thật ra cũng không đáng sợ tới thế?

Doãn Thu cũng đã hơi mờ mịt.

Không, Giang Hoa Đình sao có thể sẽ khiêm tốn...

Nghĩ tới đây Doãn Thu hơi thả lỏng, có lẽ cổ trùng thật sự không đáng sợ như trong tưởng tượng?

Giang Hoa Đình thấy Doãn Thu cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng thì khóe môi hơi cong lên.

Sớm biết nhóc Thu sợ thứ kiểu này thì lúc giúp Hoa Vũ Thần dẫn thứ này ra, cậu nên bảo nhóc Thu ra ngoài rồi.

Cuối cùng cũng lái xe tới ranh giới ngoại ô rồi chậm rãi lái vào trong trung tâm thành phố.

"Nhóc Hoa."

"Ơi."

"Lần này cậu chữa bệnh cho Hoa Vũ Thần có chỗ nào không thoải mái không?" Kìm nén suốt đoạn đường, Doãn Thu cuối cùng cũng nhịn không nổi hỏi. Giang Hoa Đình có chút bất đắc dĩ cũng hơi đau lòng.

Lần trước tới cùng đã làm Doãn Thu sợ tới cỡ nào hả?

Cậu bảo Doãn Thu dừng xe ở ven đường. Cậu cảm thấy nếu như lần này không giải thích rõ ràng thì đoán chừng sau này nhóc Thu đều phải sống trong cuộc sống hoảng hốt lo sợ.

Sau này mỗi lần cậu chữa bệnh cho một người cũng đều hoảng loạn lo sợ, vậy nhóc Thu còn không phải là già yếu trước hả?

Không được.

"Nhóc Thu, tôi thật sự không hề không khỏe." Giang Hoa Đình cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Doãn Thu nói ra từng chữ một. Nhưng chân mày Doãn Thu vẫn như cũ không hề giãn ra.

Giang Hoa Đình thở dài một hơi, chính mình tạo nghiệt, thế nào cũng phải lấp hết.

"Tôi nói thế này đi, Hoa Vũ Thần tuy là người được trời chọn nhưng mà tuổi thọ của anh ta còn chưa đến lúc tận mà ý trời cũng không phải là để anh ta bị cổ trùng giày vò cho nên bệnh của anh ta nhất định phải chữa khỏi."

Doãn Thu khó hiểu: "Đây là thứ cậu thấy được?"

Giang Hoa Đình gật đầu: "Đúng, tuy bây giờ tôi đã không phải là thiên sư nữa nhưng lại nhiều thêm một kỹ năng, tôi có thể nhìn thấy được người nào ông trời cho chữa, người nào ông trời không cho chữa."

Doãn Thu kinh ngạc: "Phải không?"

"Đúng." Giang Hoa Đình gật đầu, "Có thể cứu người tôi sẽ cứu, người ông trời không cho cứu tôi sẽ không cứu, người tuổi thọ đã tới hạn tôi sẽ không cứu."

Giang Hoa Đình sâu sắc nhìn Doãn Thu: "Cho nên, nhóc Thu, không cần lo lắng cho tôi, tôi không hào phóng tới thế chia sẻ mạng của tôi với những người khác, tôi muốn giữ lại để cùng nhau bạc đầu với nhóc Thu đó."

Mặt Doãn Thu lập tức lạnh lùng không chút cảm xúc nói: "Cậu đã bạc đầu rồi."

Giang Hoa Đình: "..." Cái miệng này của cậu!

"Cậu không chờ được cùng nhau bạc đầu với tôi."

Giang Hoa Đình run rẩy lẩy bẩy, cậu sai rồi còn không được sao?

"Nhóc Thu!" Giang Hoa Đình kêu to.

Doãn Thu nhướng mày: "Sao?"

Giang Hoa Đình bỗng nhiên ấn nút nào đó trong xe rồi cười hèn mọn!

"Tôi bỗng nhiên nhớ tới hình như chúng ta chưa từng thử ở trên xe?" Muốn nhóc Thu không nói lời nào thì cách tốt nhất là chặn lại! Để anh nói không nên lời luôn!

Vẻ mặt của Doãn Thu thay đổi: "Tôi không muốn... Ưm!"

Xe cửa sổ biến thành màu đen từ bên ngoài nhìn không thấy bên trong, Giang Hoa Đình bộc phát thú tính hung ác đè người lại, không chút kiêng dè bung xõa tinh lực dồi dào của bản thân!

Khổng Anh Trác nhìn thấy chiếc xe lòe loẹt khác hoàn toàn với chiếc xe ngày hôm qua thì khóe miệng giật giật. Đây là làm gì? Muốn với khoe khoang với bọn họ rằng nhà bọn họ rất giàu à?

Với tính cách của Doãn Thu chắc sẽ không mua kiểu xe này, vậy thì có thể là Giang Hoa Đình.

Không ngờ phẩm vị của Giang Hoa Đình, đáng yêu tới thế, lái xe con chỉ có hai cái vị trí nhiều cô gái đều tương đối thích.

"Người hôm nay lái xe thật sự là Doãn Thu hả?"

Tổ viên lập tức nói: "Là đội trưởng Thu không sai."

Khóe miệng Khổng Anh Trác co giật, có lẽ... Tính cách của Doãn Thu thật ra cũng không kiêu ngạo lạnh lùng tới thế?

Lúc này Doãn Thu đang cùng Giang Hoa Đình ở trong phòng cụ Hoa, Hoa Vũ Thần cũng ở đó.

Từ sau lần trước chia tay với cụ Hoa thì hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt cụ Hoa. Tinh thần của cụ Hoa đã không bằng trước, bây giờ ông cụ chỉ có thể nằm ở trên giường ngay cả xuống đi hai bước cũng khó.

Giang Hoa Đình không cần bắt mạch đã biết cụ Hoa là tình huống gì.

Đã tới cực hạn.

Chẳng qua có thể dùng thuốc kéo dài một chút chút thời gian, cũng không phải không thể.

Giang Hoa Đình thả tay cụ Hoa xuống, không nói chuyện.

Hoa Vũ Thần còn chưa nói chuyện, bác sĩ riêng của cụ Hoa đã tương đối nôn nóng giành lời: "Bác sĩ Giang, ông Hoa thế nào? Còn có hy vọng không?"

Giang Hoa Đình nhìn ông ta: "Ông cảm thấy thế nào?"

Nét mặt bác sĩ già ảm đạm, ông ta cảm thấy? Tất nhiên là tất cả chức năng cơ thể của ông cụ Hoa đều đạt tới cực hạn.

Đoán chừng...

Ngay cả một tháng cũng chống không nổi.

Giang Hoa Đình nói: "Chính tiền bối cũng biết rồi thì cần gì phải để tôi nói lần nữa?"

Bác sĩ già nôn nóng nói: "Nhưng ngài là đồ đệ của đạo nhân Hoàng Sa không phải sao? Ngài nhất định sẽ có biện pháp!"

Nghe được lời như thế của hai vị bác sĩ, Hoa Vũ Thần cũng biết là chuyện thế nào rồi. Bệnh tình của ông cụ Hoa đã không thể cứu chữa được nữa.

Cũng phải, cụ Hoa cũng đã lớn tuổi như thế rồi.

Bác sĩ già hi vọng cụ Hoa sống là thật nhưng mà Giang Hoa Đình cũng có nguyên tắc của bản thân càng huống chi cậu cũng đã đồng ý với Doãn Thu tận mấy lần.

"Tiền bối chắc cũng biết, tôi biết những thứ gì. Nếu như có thể chữa sao tôi lại không chữa chứ?"

Bác sĩ già còn muốn nói gì thì cụ Hoa đã gian nan giơ tay lên ra hiệu bọn họ không được ầm ĩ.

"Chớ ồn ào, cơ thể của tôi chính tôi nắm chắc. Tuổi thọ đã bày ra đây, tôi không phải bệnh chết cũng đã cực kỳ biết đủ rồi."

Ông Hoa gian nan nói.

Bác sĩ già trong thoáng chốc nước mắt tuôn rơi: "Nhưng, nhưng..."

"Không nhưng..." Cụ Hoa nói: "Người sẽ có ngày phải chết, tôi chẳng qua chỉ đang đi con đường bình thường nhất trong đường đời, sớm muộn gì cũng tới, mấy người cũng không ngoại lệ."

Giang Hoa Đình kéo Doãn Thu dần dần lùi ra ngoài, Hoa Vũ Thần cũng đi theo sau.

"Bác sĩ Giang, chú... Ba tôi thật sự hết cứu rồi sao?"

Giang Hoa Đình nghiêm túc nhìn anh ta: "Chức năng cơ thể của ông ấy có thể quyết định ông ấy có thể sống bao lâu, tuổi của ông cụ Hoa cũng không nhỏ, trên thế giới cũng thật sự có một thứ là tất cả mọi người đều không biết chữa."

"Là gì?"

"Là tuổi tác."

Hoa Vũ Thần: "..."

Giang Hoa Đình nói: "Cố gắng bồi cụ Hoa đi, thời gian không nhiều lắm, tôi nghĩ cụ ông cũng có rất nhiều chuyện dặn dò cậu." Cụ Hoa nói tóm lại vẫn không chống qua nổi một tháng, nửa tháng mới vừa qua cụ Hoa đã ở trong căn cứ ngưng thở.

Tang sự của cụ ông Hoa là do Hoa Vũ Thần xử lý, khiêm tốn tiến hành ở nhà họ Hoa.

Chẳng qua với thân phận địa vị của cụ Hoa khi còn sống ,mà ông ấy cũng làm ra nhiều cống hiến như vậy, đủ để rất nhiều người cam tâm tình nguyện tới phúng viếng.

Ngày đó cũng có mưa phùn lất phất giống như cũng đang đau lòng cho ông cụ Hoa vậy.

Giang Hoa Đình với Doãn Thu cũng đi, với lập trường của nhà họ Doãn thì không đi không thích hợp.

Chỉ là. .

Lúc người đi phúng viếng nhìn thấy Giang Hoa Đình thì đủ loại vẻ mặt khác nhau.

Dù sao thì ký ức về lễ cưới "Khoa học kỹ thuật và mê tín hợp lại" của cậu với Doãn Thu đối với bọn họ vẫn còn rất mới!

Vốn muốn nói chút gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Doãn Thu, người có ý kiến cũng chỉ đành câm miệng. Hoa Vũ Thần cũng còn chưa nói gì đó bọn họ mấy người không quan trọng này nói gì cũng không tốt.

Có hàm ý vượt mặt.

Sau ông cụ Hoa thì Hoa Vũ Thần chính là người lãnh đạo cao nhất.

Vốn có một số người muốn ỷ mình già ra vẻ dùng lý lịch làm cớ muốn một mình ôm quyền, đuổi Hoa Vũ Thần xuống đài, nhà họ Doãn với nhà họ Nhiếp liền trực tiếp đứng ra khẳng định thân phận của Hoa Vũ Thần, cộng thêm thứ cụ Hoa khi còn sống giao cho Hoa Vũ Thần để Hoa Vũ Thần ổn định ngồi ở vị trí người lãnh đạo cao nhất.

Mấy người được gọi là tướng già quan già cũng chỉ có thể cắn răng nhịn.

Văn sánh không bằng Nhiếp Minh Quân nhà họ Nhiếp, võ so chẳng qua cả nhà lớn bé nhà họ Doãn cộng thêm Hoa Vũ Thần này cũng không phải nhân vật bình thường, luận tâm kế, luận mưu kế, luận quan sát đại cục cũng không một ai có thể sánh bằng Hoa Vũ Thần, cộng thêm bây giờ cơ thể Hoa Vũ Thần đã khỏi rồi, không còn là một con ma bệnh nữa càng làm người ta không còn gì để nói.

Chẳng qua không còn gì nói không có nghĩa là mấy người đó sẽ không bày trò nhỏ dù sao mấy chuyện này Hoa Vũ Thần cũng không phải chưa từng gặp qua, đối phó cũng là chơi dao có thừa.

Hoa Vũ Thần tốn ba tháng xử lý xong quan chức ở thành phố Kinh. Hành động này trên đường chấp chính sau này có được tác dụng cực kỳ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip