Chương 371: [Ngoại truyện ] Chương 9

Bảo vệ sửng sốt một lúc rồi lập tức nhận lấy giấy chứng nhận, để ở trước máy kiểm tra thân phận.

Nhìn thấy tin tức phía trên bảo vệ cả người đều không xong! Tay trả thẻ về cũng có chút không ngừng phát run.

"Xin lỗi, không biết là quan lớn ngài..."

Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Không sao, cậu làm rất tốt."

Cần phải nghiêm ngặt thế này mới sẽ không để mấy người có mưu mô khó lường có kẽ hở.

Bảo vệ được khen rất vui, vui vẻ tới mức gương mặt thật thà cũng đỏ luôn, sau đó Giang Hoa Đình liền không vui.

Gấp gáp kéo Doãn Thu đi: "Nhóc Thu, tôi sắp chết đói rồi!"

Doãn Thu để mặc cậu kéo đi.

Đúng thật mà lúc người ta xui xẻo thì thật sự uống nước cũng bị mắc kẽ răng.

Mới vừa đi vào đã nhìn thấy ông Liễu vừa mới dọn dẹp xong đồ đi ra.

Ông Liễu ngoài chán ghét người ăn nói ba hoa, người chuyên lừa lọc người khác, còn... Sợ đồng tính! Cho dù bây giờ pháp luật đã thừa nhận kết hôn đồng tính hợp pháp nhưng mà ông ta vẫn luôn cho rằng nam nữ âm dương kết hợp mới là thuận theo ý trời mà cùng giới kết hợp, căn bản là phá hư cân bằng của thế giới này!

Cho nên nhìn cũng mấy cặp đôi đồng tính ông Liễu thực sự không có vẻ mặt tốt đẹp gì chẳng qua cũng không chủ động trêu chọc người ta là được rồi.

Nhưng mà

Giang Hoa Đình lại là học sinh ngang bướng vốn nên học ở trong lớp của ông ta lại cúp tiết vắng mặt!

Ông ta sở dĩ khắc sâu ấn tượng với Giang Hoa Đình còn bởi vì người này là người đạt được hạng nhất ở hội y thuật thành phố Kinh mà lại chủ động từ bỏ tư cách! Mà lý do ở trong mắt của ông thì căn bản là chuyện lạ trên đời!

Chỉ bởi vì không muốn đi tập huấn nên thà rằng kiểm tra lần nữa cũng không muốn thành thật nghe giảng bảo vệ tư cách đó? !

Ông Liễu quái gở nói: "Tôi lại muốn xem thử có phải cậu thật sự có tài năng tới vậy không! Không nghe giảng bài cũng có thể tên trong danh sách chính thức!"

Giang Hoa Đình: "? ? ..." Chính thức... Chơi bóng hả?

"À ha ha ha... Quá khen quá khen..." Cụ già cũng không có thể chọc giận bằng không hậu quả cậu cũng gánh không nổi!

Cười đùa cợt nhả càng chọc ông Liễu ghét.

"Hừ! Không biết mùi đời!" Ông Liễu nổi giận đi mất.

Giang Hoa Đình: "... Tôi làm gì chọc trúng ông ấy rồi hả?"

Đối với ông Liễu này, Doãn Thu có nghe đồn chút ít, biết Giang Hoa Đình dường như mỗi một điểm đều chạm đến cấm kỵ của ông ấy.

"Sau này đi vòng qua ông ấy là được rồi."

Giang Hoa Đình: "..." Cậu lại không làm gì sai sao phải đi vòng.

Nhưng Doãn Thu cũng đã nói thế này rồi cũng không thể không nghe. Doãn Thu nói như vậy thì sẽ có đạo lý của anh.

Chẳng qua...

"Nhóc Thu, ông cụ đó có thể sẽ bị ma quỷ quấn người, chúng ta có cần giúp ông ấy một chút không?" Lớn tuổi tới vậy rồi đoán chừng không chịu nổi bị dọa sợ ha?

"Cậu lại thấy được sao?" Doãn Thu nói: "Nếu như cậu chủ động đi giúp người ta nhưng ông ấy không cho cậu thù lao thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cậu lại phải bói thêm một quẻ nữa? Giang Hoa Đình, cậu đến cùng là tới để làm cái gì?"

Đối với mấy chuyện kiểu chủ động dán mặt lên mông lạnh của người khác này, Doãn Thu chưa bao giờ làm.

Giang Hoa Đình xoắn xuýt.

Sau khi ông Liễu về tới nhà ăn một bữa cơm thanh đạm liền đi ngủ trưa.

Cụ già chỉ thế thôi, nhất định phải làm việc có quy luật mới có thể sống lâu hơn chút.

Trong nhà ông Liễu chỉ có ông và bạn đời, con cái đều có nhà của mình rất ít khi về. Ông ấy sở dĩ còn nhận lời mời của cục y học nhà nước cũng chẳng qua là ông nhàn rỗi không có gì làm muốn tiếp xúc với lớp trẻ để ông cảm thấy bản thân còn đang sống, cũng theo đó tiến bộ.

Lúc bà Liễu dọn dẹp xong đi vào đã nhìn thấy ông Liễu ngủ say rồi, giúp ông dém chăn xong mới đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người già dương khí tất nhiên không dồi dào như người trẻ tuổi, có lúc cũng có thể nhìn thấy được một số thứ... Trước kia nhìn không thấy, thứ người bên cạnh không nhìn thấy.

Cũng có chuyện... Lúc còn trẻ muốn quên cũng quên không được.

Lúc ông Liễu lúc thức dậy mồ hôi đầm đìa, thở dốc phì phò, biểu hiện mơ ác mộng rất rõ ràng.

Nhưng ông ta cũng nhớ không ra nội dung trong mơ đến cùng là gì.

Buổi chiều không cần lên lớp bởi vì người được mời lên lớp giảng dạy cho nhóm bác sĩ trẻ với sinh viên ngành y đó cũng không chỉ mỗi mình ông. Tiết tiếp theo của ông được xếp tới ngày mốt.

Giang Hoa Đình vô cùng chán nản ngồi ở cửa khách sạn trên bàn bên cạnh còn có một tấm bảng viết hai chữ "Đoán mệnh" cộng thêm đó mái đầu bạc trắng với gương mặt trẻ tuổi...

Chắc chắn, một thần côn.

Cho dù có một số người tin mệnh muốn đoán mệnh thì nhìn thấy Giang Hoa Đình cũng nhịn không được lắc đầu đi ra.

Muốn đóng giả thì cũng phải kính nghiệp chút chứ!

"Nhóc Thu..." Giang Hoa Đình yếu ớt gọi.

"Ừm."

"Tôi rất nhàm chán..."

"Nhàm chán thì về đi học." Doãn Thu nói.

Giang Hoa Đình: "..." Vô tình quá!

Tròng mắt Giang Hoa Đình đang đảo quanh đột nhiên liếc thấy một bóng người quen thuộc.

"A! Thầy Liễu!" Giang Hoa Đình gọi.

Doãn Thu nghe thế ngẩng đầu nhìn rõ người Giang Hoa Đình gọi đến cùng là ai thì cạn lời trong chốc lát, chẳng phải đã bảo cậu đừng trêu chọc ông cụ này rồi à? Lỡ như chọc người ta tức giận ra bệnh gì đó...

Giang Hoa Đình dừng ở phía trước ông Liễu, vẻ mặt giật mình!

"Thầy Liễu, thầy không khỏe sao? Cần tôi khám cho thầy không?"

Hai ngày trước khí sắc của ông Liễu còn khá ổn nhưng bây giờ vẻ mặt nhợt nhạt như sáp, môi cũng hơi xanh tái, khóe mắt biến thành màu đen... Vừa nhìn là biểu hiện của việc nghỉ ngơi không tốt!

Ông Liễu cau mày: "Tới đây rồi sao không đi vào?"

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Tôi không muốn, tôi xin rồi có thể không lên lớp."

Ông Liễu suýt chút bị cậu chọc tức chết!

"Không lên lớp thì đừng có cản đường của tôi!"

Giang Hoa Đình vội nhường đường hô to về phía bóng lưng của ông Liễu: "Thầy Liễu, cơ thể không khỏe có thể tìm tôi! Tôi chuyên chữa bệnh bị yêu ma quỷ quái bám! Đừng khách sáo, đừng sợ mất mặt! Thế này thật sự không có gì! Sẽ không có ai dám nói thầy mê tín!" Doãn Thu đỡ trán muốn lấy chút gì đó bịt miệng Giang Hoa Đình lại.

Nhỏ giọng nói là được rồi, cứ phải hét lớn tiếng như thế! Giống như chỉ sợ người khác không biết vậy! Thế này không phải là muốn chọc cho ngài Liễu tức chết sao?

Quả nhiên! ông Liễu đi ở bên trong lảo đảo một chút suýt chút bổ nhào trên đất! May người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ ông lại bằng không hậu quả cũng không thể nghĩ nổi! Cụ già ngã một phát không phải chuyện nhỏ!

Giang Hoa Đình cũng nhe răng, một phen hoảng sợ.

Doãn Thu liếc nhìn cậu: "Cậu cũng biết sợ hả?"

Giang Hoa Đình: "Đó là một mạng người đó!" Cậu tất nhiên sợ rồi!

Cách nói cụ già té ngã mất tuổi thọ thế này còn không phải tùy ý nói thôi, cậu suýt chút gây ra họa lớn rồi!

"Xem ra tôi vẫn nên tìm cơ hội khi ông ấy đang ngồi giới thiệu về tôi với ông ấy!" Giang Hoa Đình nói.

Doãn Thu: "..." Anh sợ cụ già tắc nghẽn cơ tim!

"Ngài Liễu, rất nghiêm trọng hả?"

Giang Hoa Đình nói: "Tâm ma gọi tới quỷ con."

"Phù bình an vô dụng à?"

"Vô dụng, đây là chính ông ấy gọi tới, không phải thứ phù lục bình thường có thể đuổi đi được, mà bình thường cũng sẽ không đi theo bên cạnh ông ấy bằng không tôi trực tiếp diệt trừ nó không thu một đồng coi như làm người tốt chuyện tốt thôi đâu cần khổ tâm phí sức tự đề cử mình thế này chứ?" Giang Hoa Đình nói: "Cho dù mang phù lục cũng phải mang đủ bảy ngày, cậu cảm thấy... Thầy Liễu sẽ mang không?"

Không ngay tại chỗ xé nát bét đã không tệ rồi.

Doãn Thu bắt đầu lặng lẽ cầu nguyện cho ông Liễu hy vọng... Ông ấy có thể vượt qua.

Ông Liễu dạy xong tiết học như thường ngày vậy đi về nhà nhưng khi tới trước cửa nhà ông Liễu lại dừng bước.

Vẻ mặt của ông ấy hơi sợ, hơi trù trừ.

Mấy ngày nay ông ấy đều mơ thấy ác mộng.

Chuyện xảy ra lúc trẻ tuổi vẫn luôn quấy rầy ông làm ông ngủ không ngon, ăn cũng không ngon, làm cho tình trạng tinh thần của ông càng ngày càng kém.

Ông xưa này đều không sợ quỷ thần giờ phút này vậy mà có một ý nghĩ hoang đường.

Chắc ông bị thứ gì quấn lên rồi.

Nhưng mà ông thờ phụng khoa học cả đời, thoáng chốc lại vứt bỏ ý nghĩ này sao? Hít sâu một hơi bước vào nhà, ăn cơm với bạn đời xong sau đó... Theo thông lệ ngủ trưa.

Do trong lòng đang nghĩ có chuyện, còn có vô thức sợ sệt trong lòng mà ông Liễu hết sức mơ màng, tốn một quãng thời gian dài mới ngủ được.

Giang Hoa Đình với Doãn Thu canh chuẩn thời gian tới gõ cửa.

Mở cửa là bà Liễu, nhìn thấy Giang Hoa Đình với Doãn Thu thì cực kỳ kinh ngạc.

Bởi vì ông Liễu quá nghiêm túc nên có rất ít người trực tiếp đến thăm nhà, bất kể ông Liễu được người ta tôn kính đến mức nào, càng tôn kính đồng thời càng nhiều hơn là sợ nha! Cho nên bình thường bọn họ đều là gửi đồ tới thăm hỏi.

"Xin hỏi bà ơi, thầy Liễu ở nhà không?"

"Có, có." Bà Liễu nói, khá kích động.

"Mấy đứa là...',

Giang Hoa Đình nói: "À, bọn con là học trò của thầy Liễu, học ở khu tập huấn, con tên là Giang Hoa Đình, cậu ấy là Doãn Thu." Ông Liễu dạy học ở khu tập huấn trong khách sạn bên cạnh, bà ấy có biết cộng thêm giấy chứng minh của Giang Hoa Đình, bà ấy cũng không nghĩ nhiều đã để hai người vào nhà rồi.

Trong phòng này chỉ có hai cụ già là bà với ông cụ, hai người trẻ tuổi này thật sự muốn làm gì bọn họ, đâu phải người mà một bà cụ như bà có thể chống lại chứ?

Bà Liễu dẫn Giang Hoa Đình với Doãn Thu tới phòng của ông Liễu.

"Hai ngày nay, ông cụ cũng không biết sao rồi, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt, cả người đều đau yếu, bảo ông ấy đi khám bác sĩ xem thử cũng không chịu đi còn nói mình là bác sĩ, hầy! Ông cụ chỉ là không chịu nhận thua!"

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Thầy Liễu quả thực hơi sĩ diện một chút."

Bà Liễu giống như cuối cùng cũng tìm thấy đối tượng tâm sự mà một mạch nói lời khiêu khích soi mói với Giang Hoa Đình, dù là chuyện xấu hổ ông Liễu từng làm cũng đều bị bà Liễu nói hết, đồng thời... Cũng biết tâm bệnh vẫn luôn quấy nhiễu ông Liễu mấy chục năm.

"Ôi, lúc đó ông cụ trẻ tuổi nên hăm hở rồi cũng quá mức ỷ lại máy móc." Bà Liễu nói: "Đến mức chẩn sót chứng bệnh của người bệnh đó."

"Sau đó, người bệnh đó trong lúc phẫu thuật đã chết rồi cứu không được." Bà Liễu buồn bã nói: "Chẳng qua không phải tôi nói chứ thời điểm đó máy móc thô nào có tinh xảo giống bây giờ, có thể kiểm tra được hết bệnh ẩn trong cơ thể đâu chứ?"

Giang Hoa Đình nói: "Bà ơi, cũng không thể nói như thế, thiết bị chữa bệnh hiện nay tuy tốt nhưng mà cũng sẽ sai lầm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip