Chương 373: [Ngoại truyện ] Chương 11 Nhiếp Minh Nhã X Doãn Xuân
Hai anh em Nhiếp Minh Nhã, Nhiếp Minh Quân từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên với bốn anh chị em nhà họ Doãn, lúc phụ huynh rảnh rỗi thường xuyên dẫn bọn họ đi thăm nhà.
Cho nên thật ra Nhiếp Minh Nhã rất quen thuộc với anh em nhà họ Doãn.
Anh cả Doãn Xuân bình thường không hay nói chuyện rất nhàm chán nhưng làm việc cực kỳ có hiệu suất tất nhiên cũng có hiệu quả cho người khác ấn tượng là người rất có trách nhiệm.
Chị hai Doãn Hạ thì là một người cả ngày làm nghiên cứu, tính cách cũng khá cởi mở chẳng qua há miệng ra là nói mấy thứ linh tinh không ai hiểu chẳng qua Nhiếp Minh Nhã có thể nghe hiểu một số thứ liên quan tới y học.
Chú ba Doãn Thu thì là một người lạnh như băng không khác gì anh ta chẳng qua hình như có chút không quá giống nhau. Nhưng anh ta với Doãn Thu đứng chung một chỗ dù hai người không ai nói một câu cũng có thể ở đó cả một ngày.
Chú tư Doãn Đông... Thì là một nhóc con.
Nhiếp Minh Nhã vẫn tương đối thích ở chung với Doãn Thu.
Khi trưởng thành Nhiếp Minh Nhã lựa chọn con đường khác hoàn toàn với dự đoán của người nhà, anh ta muốn đi làm bác sĩ còn lựa chọn Trung y ít người chú ý nhất.
Nhờ có quan hệ của người nhà mà tìm thấy Lý Hiển của phái Thái Hoa.
Lý Hiển có danh hào trăm lần chữa trăm lần khỏi, tên tuổi ngang với ông ta còn có bàn tay thần diệu đạo nhân Hoàng Sa. Chẳng qua hành tung của đạo nhân Hoàng Sa rất bí ẩn, rất ít người có thể tìm được ông ấy cho nên trong nhà chỉ có thể giúp anh ta tìm thấy Lý Hiển.
Nhiếp Minh Nhã đã rất hài lòng rồi, thế ngoại cao nhân nào có dễ tìm tới thế?
Học tận mấy năm cuối cùng Nhiếp Minh Nhã cũng xuất sư, chính anh ta mở một bệnh viện Trung y, tham gia đại hội y thuật thành phố Kinh tuy chỉ đứng thứ bảy bỏ lỡ cơ hội đi nước ngoài học tập chẳng qua cũng làm thanh danh của anh nổi lên, gây dựng nên địa vị trụ cột trong lớp trẻ ở giới Trung y đồng thời anh ta cũng tìm thấy cơ hội học tập khác.
Đi bệnh viện Trung y thành phố Giang học tập.
Khu vực nhỏ bé cũng không có nghĩa là không thể học tập, rất nhiều bác sĩ không có tên tuổi nhưng mà có thực lực đều làm ổ ở khu vực nhỏ bé, xa cách thế giới phồn hoa.
Chớp mắt đã qua một năm.
Anh ta ở lại này cũng thu hoạch tương đối nhiều.
Người có tiếng tăm ở thành phố Kinh nhiều nhưng càng nhiều người lựa chọn giấu bệnh sợ thầy thà rằng mời một số bác sĩ hạng ba về trong nhà đi khám bệnh cho bọn họ cũng không muốn tự mình đến bệnh viện cho nên ca bệnh Nhiếp Minh Nhã có thể tiếp xúc thật ra cũng không nhiều.
"Sư huynh, chúng ta cần gì phải tới tham gia hội giao lưu nhàm chán này?" Ninh Triết hỏi.
Ninh Triết là sư đệ của anh ta cũng là người được người nhà đưa tới chỗ Lý Hiển. Cùng một sư phụ hai người liền thành sư huynh đệ.
"Nhàm chán." Nhiếp Minh Nhã nói: "Dù sao cũng nhàn rỗi không có gì làm."
Ninh Triết: "."
"Nếu bị sư phụ biết thì chắc chắn sẽ bị lải nhải, nói gì mà nghe mấy ông già mèo khen mèo dài đuôi còn không bằng nghe ông ấy nói gì đó."
Nhiếp Minh Nhã ngầu ngầu nói: "Vậy thì đừng để ông ấy biết."
Ninh Triết: "."
Đang chuẩn bị đi tới nơi tổ chức hội giao lưu thì đột nhiên nhìn thấy hai người trẻ tuổi, một người có vẻ mặt rất kém, một người có gương mặt búp bê.
Chỉ thấy người mặt búp bê trẻ tuổi nắn huyệt vị cho bạn của cậu một hồi thì người trẻ tuổi có vẻ mặt rất kém lại nhanh chóng khôi phục rồi.
Ninh Triết kinh ngạc: "Sư huynh, đó không phải..."
"Thủ pháp của đạo quán núi Thái Đà."Sư phụ thường xuyên lải nhải bên tai bọn họ, Nhiếp Minh Nhã không nhớ kỹ mới lạ.
Nhiếp Minh Nhã vẫn luôn chú ý Giang Hoa Đình, anh ta phát hiện Giang Hoa Đình thật sự rất giỏi.
Mặc kệ là lý luận tri thức hay là thao tác thực tế.
Điều đáng tiếc duy nhất là không nhìn thấy cậu tự mình châm cứu.
Chẳng qua anh ta cũng từng nghe sư phụ nói, người núi Thái Đà người biết những bản lĩnh rất thần bí, nhìn thấy thứ người khác nhìn không thấy, làm người khác không thể tưởng tượng nổi giống như một thần côn vậy.
Không châm cứu chắc là có nguyên nhân.
Có thể để một người ngay cả huyệt vị cũng nhận biết không quá chuẩn làm ra hiệu quả thế này thì công lực của người đó chắc chắn càng cao.
Giang Hoa Đình...
Tên này anh ta nhớ rồi.
Sau khi tham gia xong hội giao lưu đó Nhiếp Minh Nhã cho là anh ta với Giang Hoa Đình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp nhau, không ngờ... Doãn Xuân làm nhiệm vụ bị nội gián phản bội, bị gài bẫy, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Nhiếp Minh Nhã được bà nội Doãn mời về chữa bệnh cho Doãn Xuân, được người nhà họ Doãn mong đợi anh ta bắt mạch cho Doãn Xuân, kiểm tra tình trạng vết thương trên người anh ta rồi lại lật mí mắt Doãn Xuân...
Chân mày Nhiếp Minh Nhã nhíu chặt.
Đi ra khỏi phòng giám sát bệnh nặng, giới thiệu Giang Hoa Đình với Doãn Thu đang chờ anh ta.
Chức năng cơ thể không có bất kỳ tổn thương nào thì chỉ có mất hồn thôi, bệnh kiểu này anh ta không biết chữa chỉ có thể tìm cứu viện. May mà còn và cứu viện.
Nhiếp Minh Nhã liếc qua Doãn Xuân hôn mê bên trong rồi nhìn xuống đất.
Tìm Giang Hoa Đình tới quả nhiên không sai nhưng mà cũng không có tin tức tốt thôi.
Giang Hoa Đình quả nhiên bởi vì nguyên nhân đặc biệt của chính cậu mà không thể châm cứu, đến mức không thể làm Doãn Xuân tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn để lôi kẻ tạo phản ra.
Chẳng qua Giang Hoa Đình cũng đã nói tình huống của Doãn Xuân.
Quả nhiên là mất hồn.
Nhưng hồn của chính Doãn Xuân ở ngay bên cạnh cơ thể của anh ta mà anh ta đâu cũng không thể đi.
Dựa theo dặn dò Giang Hoa Đình, Nhiếp Minh Nhã kê đơn thuốc cũng hơi ngọt một chút, thật ra cũng chẳng ngọt bao nhiêu chẳng qua Doãn Xuân cuối cùng cũng uống rồi.
Cơ thể Doãn Xuân bắt đầu dần dần khôi phục thế là Nhiếp Minh Nhã lại gặp phải một vấn đề khó.
Hiện tượng tất cả đàn ông đều có, Doãn Xuân bắt đầu sống lại rồi.
Nhiếp Minh Nhã nhìn không thấy linh hồn của Doãn Xuân nhưng mà linh hồn Doãn Xuân lại có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ.
Đối mặt với cột cờ của mình anh ta cũng rất xấu hổ.
Nhiếp Minh Nhã là bác sĩ biết kìm nén không tốt đặc biệt là... Cột cờ này đã dựng một khoảng thời gian khá lâu rồi.
Sức bền khi hôn mê... Cũng không tệ thế này vậy thì lúc tỉnh... Phải tới mức nào?
Nhưng mà muốn để anh ta giúp vậy còn không bằng... Giết anh ta tương đối nhanh.
Cột cờ chính anh ta cũng có làm gì phải đi sờ của người khác?
Thế là Nhiếp Minh Nhã không chút cảm xúc mặc kệ cột cờ đó tiếp tục làm chuyện của chính mình.
Linh hồn Doãn Xuân xấu hổ nha, giải quyết không được thì cơ thể của anh ta rất khó chịu! Lỡ như nhịn hỏng luôn thì làm sao đây?
Nhưng mà Nhiếp Minh Nhã không giúp anh ta giải quyết thì chính anh ta không thể nào giải quyết chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân kìm nén... Kìm nén... Cuối cùng có một ngày...
Linh hồn Doãn Xuân trừng nửa người dưới của mình.
Đệt! Anh ta thân là một linh hồn vậy mà có phản ứng!
Từ chỗ bụng dưới cơn nóng chầm chậm xâm nhập toàn thân của anh ta, tiếp đó bắt đầu bốc cháy lý trí của anh ta.
Linh hồn Doãn Xuân chỉ cảm thấy bản thân sắp bùng nổ! Đồ vật trong phòng anh ta cũng sờ không được cho dù là chính anh ta... Cũng sờ không được chứ đừng nói đến giải quyết.
Linh hồn Doãn Xuân không chút lý trí bay loạn trong phòng, không cẩn thận vậy mà đụng trúng Nhiếp Minh Nhã.
Nhiếp Minh Nhã cau mày: "Ai đụng tôi?"
Linh hồn Doãn Xuân lập tức tỉnh táo hơn chút: "Nhóc Nhã có thể chạm được tôi sao?" Nhưng một giây sau lý trí của anh ta như lại sắp bị lửa dục thiêu sạch!
Thần kỳ là Nhiếp Minh Nhã vậy mà nghe được giọng nói của Doãn Xuân.
Giọng nói đó khàn khàn ồm ồm, rất hiển nhiên đang đè nén gì đó.
Nhìn Doãn Xuân vẫn như cũ nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh, rất rõ ràng không phải Doãn Xuân nằm ở trên giường bệnh nói chuyện.
"Doãn Xuân?" Nhiếp Minh Nhã không xác định gọi.
"Anh ở đâu?" Chân mày Nhiếp Minh Nhã nhíu chặt.
"Ở đằng sau em..." Hô hấp của linh hồn Doãn Xuân càng ngày càng nặng, càng nghe càng không thích hợp.
Nhiếp Minh Nhã còn chưa xoay người thì đằng sau đã có một cảm giác bị một cơ thể nóng rực bọc lấy, độ nóng đó làm anh ta hoảng sợ
"Anh tránh ra trước đã!" Nhiếp Minh Nhã hơi cuống cuồng nói.
Chỉ vì tất cả hơi thở linh hồn Doãn Xuân phun ra đều phun ở trên mũi của anh ta! Linh hồn Doãn Xuân đang ôm lấy anh ta! Ôm rất chặt! Phía dưới cũng có thể cảm nhận được độ nóng còn nóng hơn nữa!
Trong thoáng chốc Nhiếp Minh Nhã có xúc động muốn cầm kéo tới!
Linh hồn Doãn Xuân ôm Nhiếp Minh Nhã chỉ cảm thấy cực kỳ mát mẻ.
"Nhóc Nhã..."
Gân xanh trên trán Nhiếp Minh Nhã giật thịch thịch! Sao Giang Hoa Đình không nói với anh ta là hồn phách cũng có thể động dục? !
"Anh đến cùng có chuyện gì? !"
"Khó chịu..."
Nhiếp Minh Nhã hít sâu một hơi: "Phải làm sao mới có thể giúp anh giải quyết?"
Linh hồn Doãn Xuân nhấc tay Nhiếp Minh Nhã để lên trên cột cờ trên người của chính anh ta: "Giải quyết cái này là được."
Nhiếp Minh Nhã: "..."
Thần trí linh hồn Doãn Xuân từ từ quay về phát hiện cả người anh ta bám trên người Nhiếp Minh Nhã, cổ Nhiếp Minh Nhã cũng đỏ, mặt cũng đỏ luôn chỉ là lần này... Anh ta không đeo mắt kính.
Nhiếp Minh Nhã không đeo mắt kính cực kỳ đẹp, ban đầu đeo mắt kính thì anh ta có một kiểu cách lạnh lùng cấm dục nhưng lần này không đeo mắt kính...
Nhiếp Minh Nhã khẽ nguyền rủa một câu, đệt, xong chưa vậy! Thế này cũng bao lâu rồi!
Linh hồn Doãn Xuân nghe thấy Nhiếp Minh Nhã chửi rủa mới phát hiện Nhiếp Minh Nhã đang làm gì.
Một khuôn mặt tuấn tú phút chốc trở nên đỏ bừng!
Vội vàng bò dậy khỏi người của Nhiếp Minh Nhã, nhìn cảnh tượng đó Doãn Xuân đỏ mặt kiên định nói: "Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em.
Từ nay về sau công việc Nhiếp Minh Nhã trông nom Doãn Xuân thì nhiều thêm cái này. Chẳng qua cũng không phải mỗi lần đều giúp mà là để cơ thể Doãn Xuân kìm nén tận mấy ngày mới cho anh ta phóng một lần, mà mỗi lần đều không đeo mắt kính.
Thế này làm linh hồn Doãn Xuân vừa khổ lại ngọt.
Ánh mắt của linh hồn Doãn Xuân càng dính trên người Nhiếp Minh Nhã rồi.
Anh ta vốn đã có thiện cảm với Nhiếp Minh Nhã.
Trải qua chuyện thế này anh ta hy vọng quan hệ với Nhiếp Minh Nhã có thể tiến thêm một bước.
Nhưng mà...
Linh hồn Doãn Xuân liếc thoáng qua trạng thái của bản thân lúc này...
Có thể hoàn toàn tỉnh lại không còn là một chuyện khác...
Linh hồn Doãn Xuân rất buồn bực.
Nhiếp Minh Nhã cũng rất buồn bực đến nỗi anh ta thường xuyên không chút cảm xúc muốn nói: Tại sao anh ta phải làm mấy chuyện này?
Qua hơn nửa năm bên đó tới tin tức Giang Hoa Đình cuối cùng cũng có thể châm cứu rồi!
Nhiếp Minh Nhã với linh hồn Doãn Xuân đều thở phào một hơi!
Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể không cần tiếp tục làm chuyện không phải người làm này rồi, sau này anh ta đã có thể tự giải quyết rồi! Nhiếp Minh Nhã muốn nói
Quá tốt rồi, lần này cuối cùng cũng có thể dùng cơ thể của mình cảm nhận nhóc Nhã rồi! Linh hồn Doãn Xuân muốn nói.
Trước khi Giang Hoa Đình châm cứu linh hồn Doãn Xuân dùng hết toàn bộ sức mạnh của chính mình để Nhiếp Minh Nhã có thể nghe rõ giọng nói của anh ta.
Linh hồn Doãn Xuân ôm chặt Nhiếp Minh Nhã: "Nhóc Nhã, chờ anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, chắc chắn."
Cả người Nhiếp Minh Nhã run lên, vành tai hơi nóng, Doãn Xuân nét mặt phức tạp được Giang Hoa Đình chữa trị đặc biệt đã... Tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip