Chương 374: [ Ngoại truyện ] Chương 12 Nhiếp Minh Nhã X Doãn Xuân


Chỉ là. .

Đôi mắt đó...

Lại không giống như nhớ mấy lời vừa mới nói lúc nãy.

Quả nhiên là miệng của đàn ông đều là quỷ lừa người.

Nhiếp Minh Nhã một khoảng thời gian rất dài không để ý tới Doãn Xuân thậm chí còn kê thuốc cực kỳ đắng điều dưỡng cơ thể cho anh ta. Nhìn thấy vẻ mặt Doãn Xuân ngơ ngác thậm chí không rõ tại sao mình phải kê thuốc đắng thế này cho anh ta.

Thế là cơn tức trong lòng Nhiếp Minh Nhã càng nghẹn càng nhiều nhưng từ trên mặt của anh ta căn bản nhìn không ra.

Bởi vì hành động của mình mà Doãn Xuân đối xử với bản thân càng cẩn thận từng li từng tí hơn.

"Nhóc Nhã, tại sao không để ý tới tôi?" Kìm nén hai tháng Doãn Xuân cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt lấy Nhiếp Minh Nhã hỏi.

Nhiếp Minh Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay đó: "Ò, phải không?"

Tách móng vuốt đó ra, Nhiếp Minh Nhã nói: "Cơ thể của anh chẳng mấy chốc đã có thể điều dưỡng tốt, đến lúc đó anh có thể xuất viện rồi."

Doãn Xuân: "..." Tại sao anh ta có cảm giác nhóc Nhã đang đuổi anh ta đi?

Mà không biết tại sao lúc anh ta đối mặt với nhóc Nhã luôn có cảm giác chột dạ!

Nhiếp Minh Nhã không để ý tới anh ta, Doãn Xuân đành phải tự tìm cách tới gần.

Tuy anh ta không biết tại sao bản thân phải làm thế này nhưng anh ta có một ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt! Không tới gần thì anh ta sẽ hối hận.

Thời gian Nhiếp Minh Nhã tới thành phố Giang học tập đã đủ rồi, đã quyết định phải về thành phố Kinh.

Lúc này Giang Hoa Đình cũng nhận thân với cậu tư Giang Trì Bắc của nhà họ Giang! Doãn Xuân cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc rõ ràng hai cha con này căn bản là cùng một mẫu in ra tại sao lúc đó nhìn thấy Giang Hoa Đình lại không có bất kỳ ý nghĩ gì?

Thế là con đường về của hai người biến thành bốn người.

Nhiếp Minh Nhã muốn về bệnh viện của mình đi làm, mà anh ta... Còn đang trong kỳ nghỉ còn có... Anh ta đã khỏi bệnh rồi, Nhiếp Minh Nhã không thể nào đi theo chăm sóc anh ta nữa.

Doãn Xuân cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được thế là... Doãn Xuân liền mặt dày đi theo tới bệnh viện.

Xấp nhỏ nhà họ Doãn bẩm sinh thiếu biểu cảm, gương mặt nào cũng như mặt liệt. Gương mặt tuấn tú nghiêm túc của Doãn Xuân dọa lùi không ít người tới bệnh viện Nhiếp Minh Nhã khám bệnh làm cho Nhiếp Minh Nhã tức tới trực tiếp về nhà họ Nhiếp.

Doãn Xuân chột dạ nhưng mà không thể mất dấu được nên dứt khoát ỷ vào giao tình với nhà họ Nhiếp tiếp tục tăng độ dày của da mặt mình mà đi ăn ké cơm nhà họ Nhiếp.

Bà Nhiếp cười híp mắt nói: "Hiếm khi nhóc Xuân qua đây ăn cơm, dì dặn nhà bếp làm nhiều chút!"

Nhiếp Minh Nhã: "... Mẹ, anh ta suốt ngày qua ăn cơm, gì mà hiếm khi?"

Bà Nhiếp nói: "Con câm miệng."

Nhiếp Minh Nhã: "..."

Doãn Xuân kéo căng khóe miệng: "Cám ơn dì Nhiếp."

Bà Nhiếp che miệng cười: "Cảm ơn gì? Lúc nhỏ dì cũng không ít lần dẫn nhóc Nhã với nhóc Quân đến nhà con ăn cơm! Con có ở lại đây cũng không sao cả!"

Nhiếp Minh Nhã hơi trừng to mắt.

Doãn Xuân lập tức nói: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Nhiếp Minh Nhã khó mà tin nổi trừng Doãn Xuân: "Mặt anh đâu? !"

Doãn Xuân vô tội chỉ mặt mình: "Ở đây đó."

Nhiếp Minh Nhã bị tức tới cười luôn: "Nhà anh không có chỗ để anh ở hả?"

Doãn Xuân: "... Anh cảm thấy không khí bên này trong lành hơn."

Nhiếp Minh Nhã giễu cợt: "Sao trước kia em không biết anh giỏi ăn nói tới thế này?"

Doãn Xuân mím chặt môi, cứ cảm thấy bây giờ nói gì cũng sai.

Nhiếp Minh Nhã phản đối vô hiệu, Doãn Xuân cuối cùng cũng được Nhiếp phu nhân sắp xếp ở lại, gian phòng của anh ta xếp ở bên cạnh căn phòng của Nhiếp Minh Nhã.

Nhiếp Minh Nhã ở trong phòng mình sớm đã ngủ rồi, tức giận thì tức giận, buồn bực thì buồn bực, anh ta cũng không thể bởi vì Doãn Xuân mà phá hỏng nếp sống và thói quen làm việc của bản thân.

Dưỡng sinh mới có thể sống thọ, không ai chê bản thân sống lâu.

Mà Doãn Xuân ở trong căn phòng bên cạnh thì không bình tĩnh lắm, anh ta nghiêm túc đi tới đi lui trong phòng có chút do dự không quyết.

Mà ngài Nhiếp biết phu nhân mình đã làm những gì cũng bất lực.

"Vợ à, bà cứ thích nhìn con trai mình chơi gay hả?" Nhìn người khác còn không đủ còn phải gây tai vạ con trai mình? Ngài Nhiếp hết cách lắc đầu.

Bà Nhiếp lý lẽ hùng hồn: "Nói gì đó? Tôi chẳng qua là giúp bọn họ thực hiện lời hứa lúc nhỏ của nhau mà thôi! Hiếm khi nhóc Xuân chủ động, tôi há có thể không giúp nó một tay?"

Ngài Nhiếp khóe miệng giật giật: "... Bà cũng nói là lúc nhỏ rồi, ai cũng không cho là thật! Huống hồ lời trẻ con ngây thơ, một người lớn như bà sao có thể..."

"Lời trẻ con là không tính hả? Nhất định phải để bọn nó biết! Cho dù là trẻ con cũng không thể tùy ý nói bậy!" Ngài Nhiếp, "... Được, bà giỏi."

Bà Nhiếp cười híp mắt nói: "Không, vẫn là ông giỏi bằng không sao có thể cưới được bà vợ tài giỏi như tôi chứ?"

Đối sự mặt dày của bà Nhiếp thì ngài Nhiếp bày tỏ chịu thua!

Ngài Nhiếp sắp xếp xong chuẩn bị ngủ lại bị lời lẽ hào hùng của vợ mình làm cho sợ tới mức nhảy từ trên giường lên!

"Nè, chồng à, ông nói xem... Nhóc Xuân đơ như thế, ngốc tới thế, sao có thể cưa được nhóc Nhã hả? Bằng không tôi bỏ chút thuốc cho nhóc Nhã ha?"

Ngài Nhiếp suýt chút thở không ra hơi: "Vợ à, bà cảm thấy bỏ thuốc cho nhóc Nhã có thực hiện được không? Chính nó cũng là bác sĩ! Còn là một Trung y!" Thuốc có gì không ổn chính nó không ngửi ra hả?

Bà Nhiếp ngẫm nghĩ cảm thấy hình như cũng phải: "Vậy thì cho nhóc Xuân uống đi!"

Ngài Nhiếp: "..." Có ai như bà hố con trai thế này không?

Chẳng qua kế hoạch bỏ thuốc của bà Nhiếp vẫn bị ngài Nhiếp ngăn lại, Doãn Xuân với Nhiếp Minh Nhã cũng thoát được một kiếp.

Doãn Xuân vốn sớm nên quay về nhận chức nhưng đều bị anh ta tìm cớ đẩy lùi, anh ta muốn nghỉ ngơi.

Nhưng...

Nhiếp Minh Nhã mãi vẫn không để ý tới anh ta.

Bên cạnh cách cậu hai nhà họ Nhiếp không xa luôn có hình bóng cậu cả nhà họ Doãn.

Doãn Xuân cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải cách nên đã tìm tới Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình nói: "Anh muốn khôi phục ký ức anh đã quên?"

Doãn Xuân gật đầu.

"Đây còn không phải là thứ trong tế bào ký ức của anh mà là thứ khắc trong linh hồn của anh, khôi phục thì quá trình sẽ rất đau khổ, anh thật sự chịu được chứ?" Lỡ như làm chết rồi nhóc Thu ly hôn cậu thì làm sao đây?

Doãn Xuân nói: "Anh có thể."

Không nhớ lại thì rất... Có thể anh ta sẽ hối hận cả đời.

Giang Hoa Đình tấm tắc: "Thật ra anh muốn theo đuổi Nhiếp Minh Nhã chứ gì?"

Hơi thở trên người Doãn Xuân bỗng dưng trở nên lạnh băng.

"Làm gì làm gì? Vạch trần rồi anh liền không vui hả? Thế này có gì không hay mà không thừa nhận chứ?" Giang Hoa Đình nói: "Chẳng phải chỉ là một người thích một người khác thôi sao, em cũng thích nhóc Thu, cũng hận không thể nói tất cả mọi người trong khắp thiên hạ biết. Anh cả, da mặt anh mỏng như thế là không được!"

"Muốn em nói thì ký ức gì đó cho dù không khôi phục cũng không phải vấn đề gì, con người quan trọng nhất là nhìn về phía trước, nếu anh đã cố chấp quá khứ của anh với Nhiếp Minh Nhã thì chắc chắn là anh trong lúc đó đã thề non hẹn biển gì với anh ấy rồi!"

Đơn phương. Giang Hoa Đình nói thầm, bằng không chắc chắn Nhiếp Minh Nhã sẽ không có phản ứng thế này.

Nhưng mà cái này tuyệt đối không thể nói!

"Anh cả, chỉ cần da mặt đủ dày thì không có ai mà không theo đuổi được, ba mươi sáu kế, sử dụng kế theo đuôi hoặc là sử dụng mỹ nam kế, kế lộ thịt, em tin chắc Nhiếp Minh Nhã không bao lâu nữa chắc chắn sẽ quỳ mọp ở dưới quần lính của anh!"

Nghe mưu kế linh tinh lộn xộn thế này gân xanh trên trán Doãn Xuân giật giật: "Chớ có nói bậy bạ, mau khôi phục ký ức cho tôi đi!" Giang Hoa Đình chậc chậc lắc đầu, thái độ không tốt thế này chẳng trách Nhiếp Minh Nhã không thích!

Quá trình khôi phục ký ức thật sự cực kỳ đau khổ đến nỗi Doãn Xuân cũng không muốn nhớ tới quá trình đó.

Sau khi khôi phục ký ức tổn thương trên người quá lớn làm anh ta nằm rất lâu mới có thể dậy.

Chuyện đầu tiên sau khi dậy là đi trả phép sau đó đi tạm biệt Nhiếp Minh Nhã.

Đúng vậy, tạm biệt.

"Anh phải về bộ đội rồi." Doãn Xuân tìm Nhiếp Minh Nhã ra rồi nói.

Nét mặt Nhiếp Minh Nhã lạnh nhạt như cũ: "Phải không?"

"Anh sẽ quay về tìm em."

Nhiếp Minh Nhã không đáp lại.

Doãn Xuân đi rồi, Nhiếp Minh Nhã quen có anh ta như hình với bóng lại có chút không quen đến nỗi vô thức tìm hình bóng của Doãn Xuân.

Nhưng mỗi lần nhìn đến nơi vốn nên có bóng người cao to đứng đó lại trở nên trống trải.

Bởi vì không có việc gì làm mà Nhiếp Minh Nhã đồng ý với Giang Hoa Đình đi bệnh viện Trung y Thu Hoa của cậu làm bác sĩ trấn giữ.

Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cuộc sống cứ thế trôi qua, anh ta không có bất cứ tin tức gì về Doãn Xuân, cuộc sống của mình cũng qua sống khác hoàn toàn trước kia cho tới khi...

Tối cùng ngày của cuộc thi giành trả lời Đại hội y thuật thành phố Kinh, Nhiếp Minh Nhã ở trong phòng mình nghênh tới một vị khách không mời mà đến.

Nét mặt Nhiếp Minh Nhã lạnh băng trừng Doãn Xuân không mời mà tới: "Anh tới đây làm gì? Sao anh lại có chìa khóa phòng em hả?"

Doãn Xuân mím môi, rầu rĩ nói: "Trèo cửa sổ."

Nhiếp Minh Nhã: "... Mặt anh đâu?"

"Không cần nữa."

Nhiếp Minh Nhã: "..."

"Anh muốn làm gì?" Nhiếp Minh Nhã yếu ớt nói.

Người đàn ông này nói tới là tới, nói đi thì đi, hết sức tùy ý hứa với người ta rồi quay đầu quên không còn một mảnh thật sự cũng mài sạch kiên nhẫn của anh ta.

Chỉ thấy Doãn Xuân sải bước tới nơi cách mình một mét chỉ vào thân dưới của bản thân.

"Ở đây, không thoải mái."

Nhiếp Minh Nhã theo động tác của Doãn Xuân nhìn xuống: "..."

Đệt!

"Chính anh có tay có chân có miệng, không biết tự ra tay chẳng lẽ còn không biết đi tìm một bạn gái hả? !"

Doãn Xuân né tránh câu hỏi của Nhiếp Minh Nhã: "Nhưng trước đó rõ ràng em từng giúp qua anh."

Khóe miệng Nhiếp Minh Nhã co giật: "Trước đó là khi nào, là tình huống gì hả? Bây giờ lại là tình huống gì? Đánh đồng được à?" Doãn Xuân uất ức, "Tại sao không thể chứ, đều là anh."

Nhiếp Minh Nhã bị Doãn Xuân chọc tức tới cười: "Tất nhiên không thể, lúc đó anh hôn mê bất tỉnh chính mình không dùng tay được, không giúp anh giải quyết thì anh lại mất khống chế quấy nhiễu em, em có thể không giúp anh hả?"

"Lại nói, anh cương liên quan gì tới em, dựa vào đâu muốn em giúp anh!" Nhiếp Minh Nhã không nhịn được nổi nóng thô lỗ!

Doãn Xuân lại nói: "Có phải là anh ngất xỉu thì em sẽ giúp anh không?"

Nhiếp Minh Nhã buột miệng nói: "Anh ngất xỉu đi rồi tính!"

Chỉ nghe một tiếng thịch, Doãn Xuân thế mà thẳng đờ ngã xuống ngay trước mặt anh ta, ngã mạnh trên đất mà không chút điềm báo trước!

Nhiếp Minh Nhã bị dọa giật cả mình vội vàng đỡ người dậy kiểm tra!

May mà chỉ là quá mệt, ngủ say thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip