Chương 379: [ Ngoại truyện ] Chương 17

Lời của Giang Hoa Đình đối với Triệu Tuấn tới nói chắc chắn là sét đánh giữa trời quang!

"Cậu đang nói bậy bạ gì đó?"

Giang Hoa Đình nói: "Tôi nói bậy hay không trong lòng cậu nắm chắc, dạo này chẳng phải cậu bị tổ tiên nhà cậu quấn riết à? Trong đó chắc chắn có vị tổ tiên từ cướp biển chuyển hình thành thương nhân của cậu, sao không nhân cơ hội hỏi xem tôi đến cùng có nói sai không?"

Triệu Tuấn yên lặng, còn cần hỏi hả?

Chắc chắn là đúng rồi! Giang Hoa Đình ngay cả mấy chuyện tổ tiên nhà anh ta bám riết anh ta mà cũng biết thì còn có gì cậu không biết?

Giờ phút này Triệu Tuấn cũng không khỏi hối hận đã từng tính kế Giang thị.

Nhưng mà làm cũng đã làm, bây giờ có hối hận cũng vô dụng.

Triệu Tuấn nói: "Chẳng lẽ không có bất kỳ phương pháp nào cứu vớt sao?"

Giang Hoa Đình nói: "Tôi đánh cậu một bạt tai sau đó lại nói xin lỗi với cậu, cậu có chấp nhận không?"

Được rồi, lần này không cần nói gì nữa, tính nết của mình chính mình biết, với tính cách của Triệu Tuấn thì chắc chắn sẽ muốn giết chết đối phương

Thấy Triệu Tuấn hồn bay phách lạc rời khỏi, Giang Hoa Đình lắc đầu, hì, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, lời này nói không sai.

Doãn Thu không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Giang Hoa Đình, nét mặt anh rất bình thường nhìn bóng lưng Triệu Tuấn rời khỏi, nói: "Cần trông chừng cậu ta không?"

Giang Hoa Đình nói: "Không cần, dù sao cũng chỉ như thế thôi." Muốn chạy cũng chạy không nổi.

Quả nhiên chưa được bao lâu đã truyền ra tin tức nhà họ Triệu phá sản, chuyện Triệu Tuấn từng làm tất cả đều bị tuồn ra hết.

Làm cho người ta thấy ngoài ý muốn là Triệu Tuấn vậy mà cũng không bỏ trốn mà ở trong nhà anh ta cực kỳ yên tĩnh chờ cảnh sát đến.

Nhà họ Triệu xếp thứ hai ở thành phố Kinh trong một đêm cứ thế không còn nữa, trong thoáng chốc làm rất nhiều người thổn thức.

Giang Hoa Đình vẫn như cũ mỗi ngày đều tới bệnh viện Trung y Thu Hoa điểm danh, Doãn Thu cũng thỉnh thoảng sẽ tới chung với cậu.

Hôm nay Giang Hoa Đình bị ông cụ Giang gọi về.

Giang Hoa Đình nhàn rỗi không có gì làm bấm tay tính, tính được chút mục đích ông cụ Giang gọi cậu về, ngẫm nghĩ rồi dẫn theo Doãn Thu cùng nhau về.

Quả nhiên người có thể để ông cụ Giang tự mình gọi người về không phải là người bình thường.

Giang Hoa Đình nhướng mày nhìn Thẩm Cường như một ông lớn ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách nhà họ Giang: "Lại gặp mặt rồi."

Trên mặt Thẩm Cường toàn là vẻ đắc ý: "Hì, tôi đã nói cậu sẽ hối hận!"

Giang Hoa Đình: "..." Anh ta nói khi nào vậy?

Doãn Thu cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Giang Hoa Đình ở Doãn Thu bên tai "Nhỏ giọng" nói: "Đằng trước chơi gái, đằng sau chơi trai, chơi quá nhiều, mặc kệ trước hay sau cũng nát bấy rồi, muốn tới tìm tôi chữa, tôi từ chối rồi."

Tất cả mọi người đều nhìn Thẩm Cường, dù là cụ già dẫn Thẩm Cường tới cũng đỏ bừng cả mặt, ánh mắt nhìn Giang Hoa Đình càng không vui.

"Bạn nhỏ, nể mặt chút đi, miệng thối tới thế sẽ làm người ta ghét." Ông Thẩm nói.

Nghe thấy thế ông cụ Giang cau mày.

"Ông Thẩm, nhóc Hoa nhà tôi còn không phải là ai cũng có thể tùy ý mắng mỏ, tôi còn không nỡ mắng nó."

Ông Thẩm cũng cau mày: "Xấp nhỏ nhà ông ăn nói không biết ý tứ thế này đắc tội người ta cũng không sao hả?"

Giang Trung Đình nói: "Nhà họ Giang chúng tôi không sợ đắc tội ai."

Giang Hoa Đình cũng nói: "Tôi không sợ đắc tội người khác, không liên quan gì tới nhà họ Giang."

Một mình cậu đã có thể xử lý hết một nhóm người! Ai không có mắt tới chọc cậu hả?

À, bây giờ chẳng phải có tận hai người sao? Ông Thẩm cậy già ỷ thế này còn có Thẩm Cường không biết da mặt là thứ gì.

Doãn Thu cũng nói: "Ai gây sự với nhóc Hoa thì là gây sự với tôi."

Ông Thẩm nghẹn, nhân vật có máu mặt ở thành phố Kinh, ai không quen Doãn Thu chứ? ! Anh là minh tinh của quân đội, người lãnh đạo trẻ tuổi nhất người đáng tin cậy bên cạnh Hoa Vũ Thần! Dù là thành tựu của anh trai Doãn Xuân... Không, là thành tựu tất cả mọi người trong nhà họ Doãn cũng không cao bằng Doãn Thu! Ông Thẩm kìm nén cơn tức chỉ có thể mặt dày cầu cứu với ông cụ Giang.

"Ông Giang, ông đã đồng ý với tôi! Ông cứ thế nhìn tôi bị hai đứa trẻ uy hiếp? Còn có chút lễ phép nào không?"

Chân mày ông cụ Giang nhíu tới mức có thể kẹp chết muỗi, nghe người khác nói xấu cháu nội mình tâm trạng của ông còn có thể tốt mới lạ.

"Ông Thẩm, tôi chưa từng đồng ý gì với ông... Tôi từng nói rồi, nhóc Hoa đồng ý giúp ông hay không tôi không thể bảo đảm, tôi chỉ có thể giúp ông nói giúp mà thôi." Ông cụ Giang không vui nói.

Ông Thẩm lại không đồng ý: "Ông cũng đã mở miệng rồi chẳng lẽ là tiểu bối còn có thể không nghe lời ông hả?"

Giang Hoa Đình buồn cười: "Ông cũng nói, ông là trưởng bối, ông nói nhiều như vậy Thẩm Cường lớp nhỏ này cậu ta có nghe ông không?" Ông Thẩm bị chọt mạnh một nhát, Thẩm Cường không dám liếc mắt qua chỗ ông Thẩm luôn.

Thẩm Cường đến cùng có nhiều trụy lạc ngỗ ngược, bọn họ người trong giới này, có ai không biết?

"Lại nói, vị này... Ông Thẩm, tôi đã từng nói với người ngoài, tôi có ba không cứu có lẽ mấy người chưa từng nghe nói, tôi không để bụng nói lại một lần nữa với các người."

Trong lòng Thẩm Cường lóe lên một tia dự cảm không tốt, ông Thẩm cũng thế.

"Đầu tiên, tôi không cứu người sắp chết tuổi thọ đã cạn." Giang Hoa Đình phát ra một tiếng khẽ cười rồi có ý khác nhìn Thẩm Cường, "Thẩm Cường tuy bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng nhưng mà chuyện sau này, ai biết chứ?"

Chỉ với chỗ trước sau đều nát bấy đó... Tin chắc không bao lâu nữa sẽ toàn thân thối rữa.

"Cậu nguyền rủa tôi? !" Thẩm Cường nhảy lên chỉ Giang Hoa Đình tức giận mắng chửi, "Ai không biết bản lãnh của cậu là gì, cậu nguyền rủa tôi thế này sau này tôi mà bị gì! Cậu..."

"Cậu gì, tôi không tin cậu chưa từng đi tìm bác sĩ khác khám, lời của bọn họ chẳng lẽ trong lòng cậu không nắm chắc à?" Bắp thịt trên mặt Thẩm Cường co giật, "Cậu!"

Giang Hoa Đình cười khẩy "Hơ", tiếp tục nói: "Còn có thứ hai, tôi không cứu người làm quá nhiều chuyện ác."

Gậy của ông Thẩm gõ mạnh xuống mặt đất! Dùng âm thanh trầm nặng bày tỏ rằng ông ta đã cực kỳ không vui!

"Chàng trai, nói chuyện cần phải nghĩ kỹ rồi nói."

Đây là cảnh cáo.

Giang Hoa Đình cười nói: "Tôi nói chuyện luôn nhanh hơn não nhưng ngăn không nổi tôi nói sự thật, ông không thích nghe cũng là sự thực, ông không thể phủ nhận. Cháu trai của ông làm qua cái gì chẳng lẽ trong lòng ông cũng giống với cậu ta vậy, không biết rõ?"

Ông Thẩm không nói chỉ là đôi mắt nhìn Giang Hoa Đình như kịch độc.

Doãn Thu không nói một lời tiến lên một bước, không chút cảm xúc che đi tầm nhìn của ông Thẩm.

Giang Hoa Đình cười híp mắt nắm chặt tay của Doãn Thu.

Ôi, cảm giác được vợ bảo vệ cũng không tệ.

"Còn có thứ ba, tôi không cứu người tôi nhìn không vừa mắt, cháu trai của ông thoáng chốc tất cả đều chiếm cả, ông nói xem tôi sao có thể chữa bệnh cho cậu ta chứ? Ông không sợ tôi bị cậu ta ghê tởm tới mức không cẩn thận run tay đâm kim sai chỗ sau đó để cháu trai cục cưng của ông chết thẳng cẳng hả?"

Lời này Giang Hoa Đình nói cứ như trò đùa lại không giống là trò đùa.

Ít nhất... Bây giờ ông Thẩm không dám đánh cược.

Thẩm Cường là độc đinh của nhà họ Thẩm, ông ta không dám cược.

Ông Thẩm tức thở hồng hộc kéo Thẩm Cường đi, Thẩm Cường bị kéo mạnh như thế làm chỗ trước sau đều thối rữa đau rát đến nỗi cả gương mặt của anh ta cũng nhăn nhó luôn.

Ông Thẩm trừng ông cụ Giang: "Được lắm, tôi bỏ mặt mo tới cầu ông, mấy người thế mà sỉ nhục tôi như thế!"

Giang Hoa Đình, Giang Trung Đình, Doãn Thu: "..."

"Thì ra tình nghĩa của người nhà họ Giang mấy người trả thế này, coi như tôi được mở mang kiến thức rồi! Nhóc Cường, chúng tôi đi!"

Giang Hoa Đình nhịn không được: "Hì!"

Ông Thẩm không biết Giang Hoa Đình đang cười gì, chỉ biết tuyệt đối không phải chuyện tốt, chỉ căm hờn đất trừng cậu, nói: "Tôi không tin, bác sĩ tài giỏi trên thế giới này chỉ có một mình cậu!"

Giang Hoa Đình mới mặc kệ ông cụ này nói gì đó: "Đi đi? Không tiễn!"

Ông cháu nhà họ Thẩm đi rồi Giang Hoa Đình mới nhìn về phía ông cụ Giang.

"Ông nội, ông quen đều là những người gì hả?"

Trước đó bị cụ cả Giang hố một vố, bây giờ lại tới ông Thẩm? Ông cụ Giang đến cùng là gặp người không tốt cỡ nào, toàn gặp mấy người độc lạ gì đâu không?

Ông cụ Giang cũng đỏ mặt: "Thế này chỉ là chuyện ngoài ý muốn..."

Giang Hoa Đình: "... "

"Nói chung là ông có nợ ông ta một ân tình, đã thiếu rất nhiều năm rồi vẫn luôn không tới tìm ông, ông cũng cho là ông ta đã quên."

Giang Hoa Đình ung dung nói: "Sao có thể quên chứ? Ông cụ đó vừa nhìn đã biết là người có lòng dạ đen tối, hẹp hòi, nông cạn, nhỏ nhen, lấy oán trả ơn, có thù báo thù, không thù cũng muốn báo thù. Cả người của ông ta đều đang viết mấy chữ tôi không phải người tốt! Ông nội, thế này mà ông cũng nhìn không ra hả? Ông xui xẻo quá!"

Ông cụ Giang bày tỏ nói chuyện với cháu nội này rất mệt tim: "Được, tôi một ông già đấu chẳng qua thanh niên như con, con thích làm sao thì làm."

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Được thôi, bảo đảm sẽ không gây thêm phiền phức cho ông!"

Ông cụ Giang khoát tay, cũng không biết tin hay không.

Giang Trung Đình lo lắng nói: "Nhóc Hoa, cậu cũng phải cẩn thận chút, nhà họ Thẩm này không giống với nhà họ Triệu."

Giang Hoa Đình nói: "Yên tâm, nhóc Thu đi với con đó cho dù không cho nể mặt mọi người, không nể mặt con cũng phải cho nhóc Thu chút mặt mũi đi?"

Trên thực tế cũng thật sự không cho.

Nhà họ Thẩm sau khi bị Giang Hoa Đình từ chối đã bắt đầu gây phiền phức cho Giang thị cho bệnh viện Trung y Thu Hoa.

Giang thị bên đó cắt đứt hàng của bọn họ dùng giá thấp giành hạng mục của bọn họ, thậm chí còn tìm một số tên giang hồ gây phiền phức cho nhân viên của Giang thị. Mà bệnh viện Trung y Thu Hoa bên này càng đơn giản trực tiếp tìm một số người đi quậy là được rồi.

Gì mà chữa chết người, bệnh viện này đều dùng Hầu đồng chữa bệnh vân vân, nước bẩn gì cũng hắt lên bệnh viện Trung y Thu Hoa.

Thậm chí còn tìm người đi tập kích Giang Hoa Đình muốn cho Giang Hoa Đình nếm thử chút đau khổ.

Chẳng qua đến cuối cùng đều bị Giang Hoa Đình cho bọn họ nếm thử chút đau khổ mà hung tàn lắm.

Có một lần Doãn Thu cũng ở bên cạnh, mấy người đó vốn dĩ chỉ muốn dạy Giang Hoa Đình một bài học, nhưng nhìn thấy Doãn Thu lại lập tức nổi máu dâm loạn muốn cướp sắc.

Lần này ngay lập tức chọc giận Giang Hoa Đình, trực tiếp giết tới nhà họ Thẩm!

Tất nhiên là dẫn theo Khương Thành, cậu là công dân tốt tuân thủ luật pháp.

Đối với ông Thẩm, Khương Thành lần lượt lấy ra giấy triệu tập của toà án, mặt ông Thẩm ngay lập tức trở nên tái mét!

Hung ác trừng Giang Hoa Đình: "Cậu làm giả ! Phỉ báng!"

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Có phải hay không, tự ông nói với thẩm phán."

Giang Hoa Đình cung cấp chứng cứ tất nhiên đều là thật, nhà họ Thẩm xếp thứ ba kế nhà họ Triệu sau đó cũng tuyên cáo phá sản, sập rồi, vụ án trên người Thẩm Cường trước đó bị ông Thẩm đè xuống giờ phút này tất cả đều lộ hết ra.

Lúc Thẩm Cường bị người ta khiêng từ trong nhà ra, toàn thân đều đã đạt được trình độ thối rữa nhất định mà càng đáng sợ hơn là người vẫn còn sống.

Hai chuyện của nhà họ Thẩm với nhà họ Triệu, trong thoáng chốc ở trong giới thượng lưu bị người ta truyền đến truyền đi.

Ai cũng biết lời đồn đại chỉ có càng truyền càng không ra dáng, càng về sau, đã bị truyền thành hai nhà xui xẻo tới thế là bởi vì chọc trúng nhà họ Giang.

Sau khi Giang Hoa Đình biết dở khóc dở cười.

"Cũng tốt, ít nhất sau này không có ai không có mắt nhảy nhót trước mắt chúng ta nữa."

Doãn Thu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip