Chương 380: [Ngoại truyện ] Chương 18 Sầm Tuyết vs Thiên Lộ
Sau khi cơ thể Sầm Tuyết khỏe lại thì đã rời khỏi bệnh viện Trung y Thu Hoa, lúc đi anh ta không quên trả tiền thuốc men.
Anh ta không tạm biệt bất cứ ai, dù sao anh ta vốn đã thế làm gì cũng một mình.
Sau này ở chung chỗ với nhóm Giang Hoa Đình là bởi vì cơ thể suy yếu.
Nhưng bây giờ cơ thể đã khỏe rồi sao anh ta còn phải ở trong bệnh viện chiếm chỗ chứ? Bây giờ bệnh viện Trung y Thu Hoa đã nổi lắm rồi, rất nhiều người bị bệnh đều không ngại gian khó chạy tới thành phố Kinh chỉ vì để Giang Hoa Đình chẩn chữa.
Bây giờ Giang Hoa Đình nổi tiếng lắm.
Bởi vì...
Sau chừng nửa năm không tham gia kỳ tập huấn của y học, từ bỏ tư cách ra nước ngoài học tập giao lưu, không tham gia tập huấn nghiên cứu y học sau đó lại lần nữa tham gia kiểm tra, lần nữa giành được vị trí đầu bảng rồi lại lần nữa có được cơ hội đi nước ngoài học tập giao lưu.
Mà còn là chính thức.
Chuyện này một truyền mười mười truyền trăm, một Trung y trẻ tuổi có thực lực cứ thế được người ta truyền ra.
Tuy chỉ là bác sĩ trong lời đồn nhưng cũng đủ để rất nhiều người bệnh nghe danh mà tới.
Cho nên phòng bệnh của bệnh viện Trung y Thu Hoa cũng thật sự rất thiếu thốn.
Sầm Tuyết quay đầu nhìn bệnh viện anh ta đã ở một khoảng thời gian rất dài bỗng nhiên có hơi không nỡ.
Cười khổ vứt bỏ chút quyến luyến khó hiểu này nhấc bước chân không tính quá mức nhẹ nhàng thoải mái rời khỏi đây.
Ngoài kia rộng lớn tới như thế...
Trong thoáng chốc cũng không biết muốn đi đâu.
Chuyện lúc trước làm đều là người khác bảo anh ta đi làm, bởi vì ơn nghĩa, ơn nuôi dưỡng, anh ta không thể không làm; Bởi vì thực lực nghiền ép mà anh ta không thể không làm.
Bây giờ không còn gì trói buộc sự tồn tại của anh ta thì anh ta vậy mà không biết muốn làm gì.
Đêm khuya rồi, Sầm Tuyết tùy ý tìm một khách sạn ngủ trọ.
Thật sự không ngờ có hai người ngay khi chân trước anh ta vừa rời khỏi bệnh viện Trung y Thu Hoa chân sau đã đi theo bước chân của anh ta.
Sầm Tuyết rời khỏi, Giang Hoa Đình sao có thể không biết? Thiên Lộ ở chung phòng với anh ta sao có thể không biết? Lén lút cầm theo đồ cá nhân của mình đi rồi còn cố ý chạy xuống dưới lầu thay...
Coi mắt của anh ta mù rồi hả? Coi năng lực của anh ta là trang trí sao?
Giang Hoa Đình lại không quá để ý, cơ thể của Sầm Tuyết vốn đã khôi phục rất tốt, thấy Thiên Lộ cũng muốn xuất viện tầm mắt của Giang Hoa Đình nhìn về phía ngón út của Thiên Lộ rồi cười hèn mọn: "Ừm, tôi hiểu, nhất định phải xuất viện!"
Thiên Lộ hơi cau mày: "Cậu đang ăn nói lung tung gì đó?"
"Không có gì không có gì, tôi nói anh có thể xuất viện, cứ lãng phí tài nguyên của tôi!"
Thiên Lộ: "..."
Sau khi Sầm Tuyết lên lầu, Thiên Lộ liền thuê một căn phòng ở bên cạnh phòng của anh ta.
Giọng nói oán hận của Thiên Linh Linh vang lên sau lưng anh ta: "Anh, vậy còn em thì sao?"
Thiên Lộ thở dài: "Linh Linh, em là con gái, về nhà đi."
Thiên Linh Linh không chịu: "Em không muốn, trong nhà chỉ có một mình em, em về làm gì? Lại nói, anh..." Thiên Linh Linh đột nhiên cười cực kỳ ái muội, "Chắc không phải là anh tới theo đuổi anh Sầm Tuyết đâu ha?"
Thiên Lộ: "... Em nghĩ nhiều rồi."
"Em nghĩ nhiều rồi vậy thì anh đừng có theo đuổi nữa!" Đối phó anh trai Thiên Linh Linh có một trăm lẻ một cách!
Thiên Lộ: "..."
"Lén la lén lút thế này làm gì? Anh! Phương pháp này của anh không được, đi theo em!" Thiên Linh Linh không chờ Thiên Lộ phản ứng đã trực tiếp giành lấy thẻ phòng của anh ta kéo anh ta lên lầu.
Sau đó...
Gõ vang cửa phòng của Sầm Tuyết.
Thiên Lộ: "..."
Sầm Tuyết mới vừa đi vào phòng không bao lâu đang chuẩn bị rửa tắm rửa, quần áo vừa mới cởi một nửa đã nghe thấy có người gõ cửa.
"Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nhân viên phục vụ?" Sầm Tuyết không khỏi khẽ cười, "Khách sạn nhỏ thế này cũng có nhân viên phục vụ hả?"
Không mặc áo, Sầm Tuyết dứt khoát để hai tay trần đi mở cửa.
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy gương mặt không chút cảm xúc của Thiên Lộ.
Sầm Tuyết: "..."
Tay vô thức muốn đóng cửa lại thì có một đôi tay đè chặt cửa lại, đóng không được.
Sầm Tuyết cúi đầu liền nhìn thấy gương mặt cười mang ý xấu của Thiên Linh Linh.
"Mấy người muốn làm gì?"
"Đi ngang, xin tá túc, anh trai em đó, quá nghèo, chỉ đóng nổi tiền phòng của một người! Mà em thì là con gái cho dù là anh trai cũng không tiện ở chung! Cho nên anh trai em giao cho anh nha!"
Nói xong Thiên Linh Linh dùng sức đẩy Thiên Lộ lên trước sau khi thành công nhét người vào trong phòng Sầm Tuyết đã dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa căn phòng bên cạnh, chuồn vào phòng rồi đóng cửa! Động tác nhanh chóng liền mạch!
Sầm Tuyết: "..."
Sầm Tuyết cạn lời nhìn thoáng qua Thiên Lộ: "Con gái hả? Đàn ông thì có." Người đã đi vào rồi, quen biết mà cũng từng hợp tác mà còn đuổi ra ngoài nữa thì lộ ra già mồm.
"Cậu tùy ý, tôi đi tắm." Cũng đã ở chung một phòng bệnh lâu như thế rồi, Sầm Tuyết cũng không già mồm mà chạy thẳng vào phòng tắm.
Nhìn Sầm Tuyết để trần nửa người trên, chân mày Thiên Lộ hơi nhăn lại: "Cậu không hỏi à?"
Sầm Tuyết buồn cười: "Hỏi gì? Chân mọc trên người mấy người, thích đi đâu là tự do của mấy người." Nói xong, Sầm Tuyết đóng cửa phòng tắm lại, chỉ chốc lát đã truyền ra tiếng nước rào rào.
Thiên Lộ nghe tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra một hồi, liền nhắm mắt lại.
Trong phòng tắm Sầm Tuyết đang cáu kỉnh gội đầu, lề mề lề mà rất lâu cũng không ra ngoài.
Anh ta không rõ tâm trạng của mình.
Cáu kỉnh nhưng hình như lại có chút mừng thầm?
Sầm Tuyết không hề khách sáo tặng cho mình hai chữ có bệnh.
Còn bệnh không nhẹ!
Sầm Tuyết cũng không biết bản thân ở trong phòng tắm ngây người bao lâu cho tới khi Thiên Lộ gõ cửa phòng tắm.
"Sầm Tuyết."
Sầm Tuyết ngước mắt, đây còn là... Lần đầu tiên Thiên Lộ gọi tên chữ của anh ta?
"Không chết thì trả lời một tiếng."
Sầm Tuyết: "..."
"Chết rồi. Đừng kêu nữa!"
Thiên Lộ: "..."
Lúc Sầm Tuyết đi ra, gò má bị khí nóng huân tới hồng nhạt nhìn rất dụ người. Chẳng qua Thiên Lộ chỉ nhìn thoáng qua liền không chút cảm xúc dời ánh mắt.
"Sấy khô tóc hẵng ngủ."
Sầm Tuyết lườm anh ta, không trả lời.
Lúc Thiên Lộ từ trong phòng tắm đi ra thì Sầm Tuyết đã ngủ rồi, tóc vẫn ướt đẫm như cũ, làm tới mức cả gối đầu cũng ướt luôn, lông mày của anh ta nhíu chặt, vừa nhìn là biết ngủ rất không thoải mái.
Ngủ không thoải mái cũng không biết lau khô?
Thiên Lộ không còn gì để nói mà vứt một tờ phù lên tóc của Sầm Tuyết, chỉ chốc lát tóc của Sầm Tuyết đã bắt đầu bốc hơi nước. Chân mày đang nhíu chặt đã giãn ra.
Thiên Lộ lại dùng cách cũ với gối đầu của Sầm Tuyết, làm xong khô xong mới...
Làm sao lên giường ngủ đây?
Chỉ có một cái giường mà tư thế của Sầm Tuyết rất hiển nhiên đã quên sự tồn tại của một nhân vật như anh ta.
Mắt Thiên Lộ nhìn trên sàn, tuy quét dọn cũng rất sạch sẽ.
Nhưng mà...
Anh ta không muốn ngủ trên sàn.
Tại sao anh ta phải uất ức để bản thân ngủ trên sàn chứ?
Thiên Lộ đi đến bên cạnh Sầm Tuyết rồi nhẹ nhàng đẩy đã đẩy người sát vào trong. Nhìn mép của chiếc giường còn cách vách tường một khoảng cách, thế này rất dễ bị rơi xuống.
Im lặng một lúc Thiên Lộ dán một tấm bùa lên trên giường rồi đẩy giường vào trong, không phát ra âm thanh chói tai nào đã để giường dựa vào tường.
Thậm chí Thiên Lộ còn cẩn thận lấy ra một cái chăn đặt sát tường, cho dù Sầm Tuyết xoay người cũng sẽ không trực tiếp dán vào tường lạnh buốt đi.
Làm xong tất cả Thiên Lộ mới lên giường quay lưng với Sầm Tuyết.
Sầm Tuyết chỉ cảm thấy rất lạnh nhưng mà... Bên cạnh lại như có một lò lửa.
Thể chất của anh ta từ nhỏ đã thế bởi vì âm khí quấn người lại bị Tần Thủy Hoàng ở nhờ, nhiệt độ cả người thấp đến không thể tưởng tượng nổi.
Đặc biệt là vào mùa đông, nhiệt độ cơ thể càng thấp đến dọa người! Giống như một que kem hình người.
Sầm Tuyết không tự giác dựa tới gần phương hướng lò lửa, sau đó... Thiên Lộ bị đông lạnh tỉnh.
Cạn lời nhìn Sầm Tuyết trong chốc lát cuối cùng cũng bất đắc dĩ lấy ra một tờ phù dán lên trên đầu Sầm Tuyết, que kem dính người tinh mới dời ra một chút.
Nóng chết rồi! ! ! !
Sầm Tuyết từ trước đến giờ ngủ đều chỉ có cảm giác lạnh lần đầu tiên bị nóng tỉnh! Bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy liền phát hiện có một tờ phù dán ở trên trán anh ta!
Sầm Tuyết: "..."
Dùng sức kéo tờ phù đang dán trên trán anh ta, nhìn nhìn, Sầm Tuyết cũng không biết là nên nổi giận hay là nên nói cảm ơn được nữa.
Phù ấm áp.
Phát minh nhàm chán... Nhưng rất thực dụng của Giang Hoa Đình.
Thiên Lộ đã không còn ở giường chẳng qua từ chỗ phòng tắm lại truyền đến âm thanh rửa mặt.
Người tiên giao đấu một phen, cuối cùng Sầm Tuyết vẫn nói với Thiên Lộ đã vệ sinh cá nhân xong ra đây: "Cảm ơn."
Thiên Lộ lạnh nhạt gật đầu: "Cậu chuẩn bị đi đâu?"
Sầm Tuyết dừng lại chút rồi khẽ cười: "Nơi nào không thể đi?"
Đúng vậy nơi nào không thể đi chchứ? Thế giới rộng như thế luôn có một nơi anh ta có thể đến, luôn có một nơi... Anh ta muốn ổn định.
Thiên Lộ nhìn anh ta một hồi: "Ừm."
Sầm Tuyết: "..." Cậu ừm gì?
Sầm Tuyết vệ sinh cá nhân xong đi ra liền phát hiện Thiên Lộ còn đang ở đây: "Sao cậu vẫn chưa đi?"
Thiên Lộ nói: "Chờ cậu."
Sầm Tuyết khó hiểu: "Chờ tôi làm gì?"
Thiên Lộ lại không nói mà chỉ thưởng cho đối phương một ánh mắt hờ hững rồi đi ra ngoài trước.
Sầm Tuyết càng thêm khó hiểu nhưng chân lại không tự chủ đuổi theo sau đó anh ta nhìn thấy Thiên Lộ từ trong phòng bên cạnh... Cầm ra một tờ giấy.
Nhìn trên đó viết mấy chữ cực kỳ to "Em đi đây, đừng có nhớ em cũng đừng có tìm em, dù sao em cũng sẽ không về nhà! Anh à, anh nên học cách tự trưởng thành rồi", dù là Sầm Tuyết thì khóe miệng cũng nhịn không được giật giật.
"Em gái cậu, rất có cá tính."
Thiên Lộ lặng lẽ gấp giấy lại, rung tay tờ giấy đó liền tự bốc cháy.
"Thật sự không đi tìm em ấy hả? Cho dù là cô gái mạnh mẽ, cũng đã chiếm hai chữ cô gái, rất nguy hiểm." Sầm Tuyết thấy Thiên Lộ không có hành động khác liền không nhịn được nói.
Thiên Lộ lạnh nhạt nói: "Nguy hiểm là người khác."
Sầm Tuyết: "..." Cậu đến cùng vô tâm đến cỡ nào.
Được thôi, dù sao cũng không phải em gái anh ta, anh ta quản không nổi cũng không muốn quản.
Chỉ là...
Sầm Tuyết quay đầu, khá là cạn lời trừng Thiên Lộ: "Cậu đến cùng muốn đi theo tôi tới khi nào? !"
Thiên Lộ: "Thuận đường."
Thuận cái rắm! Sầm Tuyết suýt chút chửi tục.
Tối cùng ngày Sầm Tuyết tự thuê một căn phòng sau đó bị người ta chặn cửa.
Sầm Tuyết luống cuống nói: "Cậu muốn làm gì?"
Thiên Lộ lời ít ý nhiều: "Xin tá túc, không có tiền."
Sầm Tuyết tức tới cười luôn: "Không có tiền thì ngủ bụi đi! Ngoài đó có rất nhiều gầm cầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip