Chương 381: [ Ngoại truyện ] Chương 19 Sầm Tuyết vs Thiên Lộ
"Ngoài đường lạnh." Thiên Lộ đẩy về trước một chút xíu.
Sầm Tuyết cau mày: "Lạnh thì về nhà, đừng có đi theo tôi!"
Thiên Lộ không chút cảm xúc: "Cho cậu hai lựa chọn."
Sầm Tuyết: "Tôi lựa chọn gì cũng không cần cậu cho tôi, chỉ cần cậu cút là được rồi!"
Thiên Lộ không hề bị dao động: "Một là cậu mở cửa để tôi đi vào, hai là tôi phá cửa tự đi vào."
Giọng nói bình thường lại nói ra chuyện đáng sợ lại bạo lực khác thường.
Sầm Tuyết suýt chút bị giọng điệu như lẽ đương nhiên của anh ta làm nghẹn luôn: "Đời trước cậu là ba ba hả?"
Thiên Lộ không rõ cho lắm: "?"
"Bằng không sao có thể ngang ngược phách lối tới thế!"
"... Cám ơn." Thiên Lộ nhân lúc Sầm Tuyết thả lỏng liếc thấy kẽ hở rồi dùng chút kỹ xảo làm cánh tay Sầm Tuyết tê rần sau đó chen vào.
"Thiên Lộ cậu còn có thể vô sỉ hơn nữa không? !" Sầm Tuyết cắn răng tức giận nói.
Anh ta không rõ bản thân sao lại trêu chọc trúng người này.
"Có thể để bản thân dễ thở hơn chút sao tôi lại phải uất ức chính mình?" Thiên Lộ như lẽ đương nhiên hỏi lại.
Lời này làm Sầm Tuyết tức tới suýt chút muốn ra tay với anh ta!
Thế mà Thiên Lộ cũng nhìn rõ ý đồ của anh ta, lạnh nhạt nói: "Đừng tốn công phí sức nữa, cậu đánh không lại tôi."
Sầm Tuyết chỉ cảm thấy một cơn giận xông lên não! Còn ở chung một chỗ với tên này thì sớm muộn gì cũng tắt nghẽn cơ tim!
Thấy không đuổi nổi người này ra ngoài, vì mắt không thấy cho yên mà Sầm Tuyết định tự đi. Nhưng mới bước lên một bước anh ta đã buồn bực. Đây là căn phòng anh thuê! Tại sao người nên ra ngoài lại không đi ngược lại người trả tiền là anh ta lại phải đi? !
Càng nghĩ càng không cam tâm, Sầm Tuyết đành phải đóng cửa lại đi tắm cho bình tĩnh lại.
Nghe tiếng nước rào rào từ trong phòng tắm truyền đến Thiên Lộ nhắm mắt lại.
Lúc Sầm Tuyết đi ra rất thoải mái vung tay chân, tư thế chữ 大 cực kỳ tiêu chuẩn, mục đích rất rõ ràng muốn một mình chiếm hết chiếc giường một mét rưỡi. Anh ta vốn thuê phòng một người ở, một mét rưỡi... Cũng coi như là giường đơn rất chính quy.
Tuy cũng có thể hai người ngủ.
Mà cơ thể của hai người... Đều hơi gầy.
Thiên Lộ cũng không nhìn anh ta mà đứng dậy đi vào trong phòng tắm.
Sầm Tuyết hứ rồi nhắm mắt lại.
Vốn cho rằng chính mình ngủ không được... Nhưng nghe tiếng nước nhỏ từ trong phòng tắm truyền đến vậy mà không tới một phút đã ngủ say. Thiên Lộ không chút cảm xúc mặc cho nước lạnh cọ rửa cơ thể của mình, thật ra...
Trong lòng anh ta cũng không hề bình tĩnh như ngoài mặt.
Hôm nay nghĩ suốt cả đoạn đường.
Có cần đi theo Sầm Tuyết nữa không.
Hai chân của anh ta đã được chữa khỏi cho dù Thiên Linh Linh lấy hết tất cả mọi thứ của anh ta đi thì anh ta vẫn như cũ có thể dựa vào hai chân về đến nhà mình. Mà... Anh ta cũng có tài nên kiếm tiền cũng không khó lắm.
Nhưng nhìn Sầm Tuyết...
Bước chân vốn đã định đi bộ về lại cố ép đứng tại chỗ.
Không, có lẽ ban đầu anh ta đã không có ý định quay về.
Bằng không...
Anh ta sẽ không ngay từ lúc Sầm Tuyết rời khỏi bệnh viện Trung y Thu Hoa đã đi theo.
Tuy là Thiên Linh Linh xúi giục nhưng mà... Nếu như anh ta không muốn thì không ai có thể ép buộc được anh ta.
Cứ như lúc hai chân của anh ta còn chưa khỏi trước đó, Giang Hoa Đình muốn chữa bệnh cho anh ta.
Anh ta có thể từ chối đến cùng, chỉ cần anh ta có một chút xíu không muốn thì không ai có thể ép anh ta làm bất cứ chuyện gì.
Thiên Lộ thở dài một hơi.
Lúc đi ra đã là nửa tiếng sau.
Sầm Tuyết đã ngủ say rồi, tóc vẫn ướt nhẹp như cũ, chân mày vẫn nhíu chặt như cũ, người... đang nằm giang chân giang tay co thành con tôm.
Thiên Lộ dịch anh ta qua bên cạnh rồi giúp làm khô tóc lại dùng phù ấm áp làm nóng người rồi mới ở nằm xuống một bên khác của giường. Rõ ràng hôm qua mới làm một lần thôi mà hôm nay lại thuần thục cứ như đã làm vô số lần vậy.
Nhìn gương mặt đó của Sầm Tuyết, rất lâu sau Thiên Lộ mới nhắm mắt lại.
Thiên Lộ kẻ theo đuôi này cắt không đứt.
Đây là ý nghĩ duy nhất còn sót lại hơn mười ngày nay của Sầm Tuyết
Không nên, anh ta rõ ràng nên một mình lang bạt khắp nơi, bốn bể là nhà! Làm một kiếm khách cô độc phong lưu... nhổ vào! Thiên sư anh tuấn tiêu sái phong lưu! Nhưng tại sao...
Tại sao anh ta lại phải mặt đối mặt với Thiên Lộ ngồi trong chỗ rừng sâu nước thẳm nướng cá ăn?
Nơi bọn họ chọn tất nhiên là khu rừng hoang hẻo lánh, nơi non xanh nước biếc không có bất kỳ ô nhiễm nào, tất cả mọi thứ đều thuần thiên nhiên cho dù cá trong suối hồ cũng ngon hơn tất cả các món ngon anh ta từng ăn trước đây.
Cho dù là hai người đàn ông nấu ăn không giỏi, tùy ý nướng cũng không có bất kỳ mùi tanh nào.
Cực kỳ ngọt.
"Cần nữa không?" Thiên Lộ đã ăn xong hai con cá.
Mấy con cá là bắt từ trong con suối nhỏ bên cạnh bọn họ, cá cũng không dài lắm, dài lắm cũng chỉ mười bảy mười tám centimet, hai con... Căn bản không no.
Sầm Tuyết liếc qua bốn con cá ở trước mắt mình, trong tay anh ta còn cầm một con, trên đất còn có một cây xiên... Thiên Lộ chia cho anh ta sáu con cá. Không khỏi... Hơi chột dạ.
Cái gọi là ăn của người ta phải mềm mỏng, cộng thêm hơn mười ngày nay Thiên Lộ không biết xấu hổ chen chúc chung một phòng với anh ta mà một đồng tiền cũng không đưa, dáng vẻ gì hai bên chưa thấy qua? Sầm Tuyết nói: "Cần!"
Thiên Lộ phóng một tấm phù ra ngoài, chỉ chốc lát lại nổ chết mấy con cá.
Lưu loát dùng cây xiên qua rồi cắm mạnh lên trên mặt đất, tiếp tục nướng.
Bây giờ bọn họ sống không khác gì với cuộc sống của người rừng.
Sầm Tuyết cầm cá nướng bên cạnh mình đưa qua đó: "Nè."
Thiên Lộ cũng không khách sáo mà tao nhã bắt đầu ăn.
"Ngon không?"Sầm Tuyết bỗng nhiên hỏi.
Động tác ăn cá của Thiên Lộ dừng lại chút, đây là lần đầu tiên Sầm Tuyết chủ động nói chuyện với anh ta mà còn bình tĩnh hòa nhã thế này. Nhất định phải cẩn thận chút!
Sầm Tuyết gắt gỏng nói: "Không cần cẩn thận tới thế."
Cũng hơn mười ngày rồi, trước đó còn ở chung một phòng bệnh lâu như vậy lại từng cùng nhau hợp tác, Sầm Tuyết đâu thể không biết Thiên Lộ đang nghĩ gì.
"Tôi cũng không ăn cậu."
Lời này... Nghe tới mức Thiên Lộ cúi đầu lặng lẽ ăn cá.
Dáng vẻ này nhìn tới mức Sầm Tuyết suýt chút muốn lấy phù ra quyết đấu với Thiên Lộ.
Hít sâu một hơi, Sầm Tuyết nói năng thô lỗ: "Tôi cho phép cậu đi chung với tôi chẳng qua..."
Thiên Lộ ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi dò nhìn anh ta.
"Sau này mấy việc này... Đều là cậu làm." Sầm Tuyết chỉ đống lửa phát ra tiếng tí tách với nướng cá.
Thiên Lộ gật đầu: "Có thể."
Nghe thấy Thiên Lộ đồng ý, trong lòng Sầm Tuyết vẫn cảm thấy có chút quái lạ. Dễ nói chuyện như thế đến cùng đang nghĩ gì?
Đi theo anh ta là có ý đồ gì không?
Nhưng anh ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra Thiên Lộ có ý đồ gì với anh ta nên dứt khoát không nghĩ nữa.
Thiên Lộ dọn dẹp sạch sẽ tàn tích ở đây: "Cậu có ý tưởng gì không?"
Sầm Tuyết khó hiểu: "Ý tưởng gì."
"Cậu muốn đi đâu, làm gì."
Sầm Tuyết: "... Cậu trực tiếp nói kế hoạch không được sao?"
"Ừm, kế hoạch "
Sầm Tuyết: "..."
"Không có gì, chỉ là đi đến đâu, sống đến đó." Sầm Tuyết nói: "Bây giờ cậu hối hận còn kịp, đi chung với tôi tôi cũng không thể bảo đảm cậu sống một cuộc sống tốt đẹp."
Thiên Lộ nói: "Cũng đồng ý nấu cơm rửa chén rồi tôi còn có thể có cuộc sống tốt đẹp hả?"
Khóe miệng Sầm Tuyết co giật, thế này đã khó sống? Có phải cậu hiểu sai bốn chữ cuộc sống tốt đẹp này không!
"Tôi bảo cậu rửa chén khi nào? ! Cậu đừng gán một số tội danh khó hiểu lên trên đầu tôi!"
"Cậu rửa hả?" Thiên Lộ hỏi lại.
Sầm Tuyết lập tức nói: "Không rửa!"
"Chẳng lẽ cậu ăn cơm không rửa chén?"
Bị nói tới không có gì để nói làm Sầm Tuyết buồn bực.
Rõ ràng trước kia anh ta cũng là một người kiêu ngạo lạnh lùng, tàn khốc tại sao! Bị người này ép tới mức tính cách phát triển theo hướng giống... Giang Hoa Đình? !
"Muốn nói rõ với cậu, tôi là không có ý định đi kiếm tiền, tiêu hết tiền thì tôi chuẩn bị..."
"Chuẩn bị làm gì?"
"Chờ chết."
"..." Sẽ không có một ngày như thế.
Thiên Lộ nói thầm.
"Cho nên Thiên Lộ với Sầm Tuyết cứ thế đi rồi?" Doãn Thu hỏi.
Giang Hoa Đình gật đầu: "Đúng vậy Thiên Lộ không đi tôi còn phải đuổi anh ta đi đó! Đừng tưởng có sợi chỉ đỏ buộc trên đầu ngón tay của anh ta với Sầm Tuyết là muốn làm gì là làm, tôi nói cậu nghe thứ này là không đáng tin nhất."
"Sợi chỉ đỏ?" Doãn Thu sững sờ, vấn đề sợi chỉ đỏ này... Trước đến giờ đều chưa từng nghe Giang Hoa Đình nhắc đến.
"Ừm, chỉ đỏ của Nguyệt Lão cũng thật sự tồn tại." Giang Hoa Đình nói.
"Cậu nhìn thấy được từ lúc nào?"
"Từ ngày trở thành thiên sư, nói tới cũng kỳ lạ đến bây giờ tôi vẫn còn có thể nhìn thấy được." Giang Hoa Đình nói.
Rõ ràng đã không phải thiên sư nữa tại sao cậu còn có năng lực này?
Chẳng lẽ...
Mắt của cậu xuất hiện ảo giác rồi sao?
Giang Hoa Đình liều chết chớp mắt, nhìn chằm chằm tay của cậu với Doãn Thu nhưng sợi chỉ đỏ vẫn tồn tại như cũ, thậm chí cậu vươn tay muốn sờ một chút lại sờ không tới.
"Giữa chúng ta, cũng có sao?"
"Nhất định phải có nha!" Giang Hoa Đình nói: "Không có tôi cũng phải đi kiếm một sợi dây lại buộc!"
Doãn Thu bật cười.
"Đúng rồi cậu nói... Sợi chỉ đỏ buộc lên cũng không đáng tin cậy..."
Giang Hoa Đình nói: "Là thế này, nếu như bên được buộc sợi chỉ đỏ đi rồi nhưng một bên khác vẫn còn đứng tại chỗ mà hai người sau này cũng không có ý định gặp lại nữa thì sợi chỉ đỏ đó qua một khoảng thời gian nữa sẽ dần mất hẳn."
"Giống như kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn vậy. Hai bên cũng không gặp lại nữa thì sao có thể trói hai người bên nhau chứ?"
Doãn Thu cau mày: "Do người làm hả?"
Giang Hoa Đình lắc đầu: "Không biết, có lẽ... Còn có người như A Phúc tồn tại đó? Cái này ai cũng nói không rõ."Cho nên, Sầm Tuyết với Thiên Lộ..."
"Đuổi theo rồi, dù sao nên giúp tôi cũng giúp rồi. Nếu như Thiên Lộ không đuổi theo thì tướng mặt của anh ta sẽ là cô độc tới già, thật ra Sầm Tuyết cũng thế. Chẳng qua có tôi giúp một tay... Vậy thì khó nói."
"Thiên Lộ!" Sầm Tuyết nghiêng người tránh khỏi một thanh kiếm gỗ đào sượt qua bên má cậu, cắm lên trên tường. Sầm Tuyết híp mắt, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, vứt phù trong tay qua đó, một bóng đen liền xuất hiện trước mặt bọn họ rồi bị kiếm gỗ đào đóng chặt, trong miệng phát ra âm thanh kỳ lạ.
"Chạy giỏi tới vậy, có bao nhiêu cái chân hả?"
Thiên Lộ vừa hay nghe được câu này: "..."
Có lẽ người có thể quản Sầm Tuyết đã không còn nữa mà lời do Sầm Tuyết nói ra... Càng kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip