Chương 383: [ Ngoại truyện ] chương 21
Giang Hoa Đình với Nhiếp Minh Nhã đều có tên trong danh sách chính thức được ra nước ngoài học tập giao lưu, đảo ngược tình thế như thế...À, không, thao tác dùng thực lực vả mặt như thế làm những kẻ đã từng cười nhạo Giang Hoa Đình với Nhiếp Minh Nhã đều không dám xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ.
Đặc biệt là trước mặt Giang Hoa Đình.
Người ta bày sạp ở bên ngoài làm thần côn còn giỏi hơn bọn họ một đám ở trên lớp học nghiêm túc nghe giảng...
Thật sự làm bọn họ không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Thật ra thì bọn họ thực sự nghĩ nhiều rồi, Giang Hoa Đình căn bản không nhớ đến có mấy người bọn họ.
Giang Hoa Đình nhớ thù nhưng mà chỉ cần báo thù xong là cậu sẽ quên mất nhân vật đó.
Do Giang Hoa Đình với Nhiếp Minh Nhã đều có "Tiền án" cho nên người phụ trách cục y học lần này cực kỳ cẩn thận cẩn trọng xác nhận lại với hai người Giang Hoa Đình, có phải bọn họ thật sự sẽ đến tham gia buổi giao lưu học tập này không.
Giang Hoa Đình gật đầu: "Chắc chắn rồi, y thuật của tôi đã đạt tới bình cảnh cũng hi vọng mở mang thêm càng nhiều kiến thức y thuật lợi hại!"
Nhiếp Minh Nhã cũng cho rằng như thế.
Lúc này người phụ trách mới yên tâm một nửa, sau khi đăng ký xong thông tin của Giang Hoa Đình với Nhiếp Minh Nhã mới rời khỏi.
Về một nửa khác thì phải tới lúc bọn họ lên máy bay thành công bước vào biên giới của nước A thì mới có thể hoàn toàn yên tâm!
Giang Hoa Đình với Nhiếp Minh Nhã đều muốn đi nước A, hai anh em nhà họ Doãn liền bắt đầu tranh đoạt nhiệm vụ hộ tống lần này.
Cuối cùng... Anh cả nhà họ Doãn thắng làm Doãn Thu áp suất thấp rất lâu.
Chẳng qua ngày đó anh cả nhà họ Doãn vẫn ở trên máy bay nhìn thấy em ba nhà mình.
"Em dùng thân phận gì tới?" Doãn Xuân hỏi.
Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Nghỉ phép."
Giang Hoa Đình cười híp mắt ôm lấy Doãn Thu: "Đi chung với em."
Doãn Xuân: "... Ai phê duyệt?"
Doãn Thu ngầu ngầu nói: "Em."
Doãn Xuân: "... Cậu ta không cản em hả?"
"Ai?" Giang Hoa Đình lập tức trừng to đôi mắt.
"Ngài Hoa."
Giang Hoa Đình nhấc cằm: "Anh ta dám không?"
Doãn Thu nói: "Cậu ta đã đồng ý với tôi không thể quản em." Bằng không anh sẽ trực tiếp từ bỏ chức vụ của mình!
Tuy bây giờ anh đã muốn vứt bỏ.
Doãn Xuân: "..." Rồi, hai chồng chồng mấy người đều thắng.
Bởi vì sự tồn tại của anh em nhà họ Doãn, vầng khí quang áp suất thấp Doãn Thu quá mạnh, trên máy bay có cái miệng căn bản dừng không được như chim sáo của Giang Hoa Đình với Nhiếp Minh Nhã hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng, những người khác đang cố gắng giả làm chim cút thường.
Máy bay vừa lên vừa xuống cuối cùng cũng đã tới nước A, nhóm người trên máy bay đều thở phào một hơi.
Bao gồm Ngôn Học Chân với Cơ Vô Song.
Ngôn Học Chân lắp ba lắp bắp nói: "Vầng khí quang của Doãn, Doãn Thu thực sự quá, quá lợi hại, căn bản, căn bản không cần mở điều hòa!
Cơ Vô Song híp mắt: "Chẳng lẽ do dục cầu bất mãn?"
Ngôn Học Chân lùi về sau một bước, Cơ Vô Song mảy may không nhận ra: "Bằng không tôi kê chút thuốc cho Giang Hoa Đình đi?"
Giọng của Giang Hoa Đình từ sau lưng Cơ Vô Song truyền đến, rất u ám: "Muốn kê thuốc gì cho tôi hả?"
Cơ Vô Song quay phắt lại nhìn thấy hai chồng chồng Giang Hoa Đình với Doãn Thu không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng mình, bị dọa tới mức tim cũng sắp nhảy ra luôn.
Chẳng qua cũng chỉ một chút mà thôi, Cơ Vô Song to gan với nói không ngại là trước này đều không phân đối tượng.
"Tất nhiên là tráng dương bổ thận, tuổi còn trẻ đã yếu thế này, không được đâu!"
Mặt Giang Hoa Đình tối sầm lại: "Chính tôi cũng là bác sĩ, không cần cô lo."
"Chưa nghe nói thầy thuốc khó chữa cho chính mình à? Tôi có thể giúp cậu, đừng khách sáo, nhóc Thu có cần cũng giúp bồi bổ một chút không? Giúp anh phản công cũng được!"
Ngôn Học Chân lập tức lùi về sau mấy trượng!
Cô gái này! Quả thật không muốn sống nữa!
Quả nhiên, mặt hai chồng chồng Giang Hoa Đình đồng thời tối sầm, Cơ Vô Song lại không chút cảm giác, vẫn như cũ còn đang lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại đơn thuốc cho tới khi Giang Hoa Đình điểm hai huyệt ở trên người cô, thế này mới không còn âm thanh.
Cơ Vô Song trừng to đôi mắt, miệng không ngừng mấp máy nhưng không có âm thanh.
Xong, bị Giang Hoa Đình điểm huyệt câm rồi.
Tuy người có mặt đều có bác sĩ Trung y nhưng cũng không phải mỗi một Trung y đều biến thái như Giang Hoa Đình thế này, vừa nhận biết huyệt vị châm cứu vừa có thể điểm huyệt. Mà Cơ Vô Song còn không thể di chuyển chỉ có thể dùng một đôi mắt mở cực to trừng Giang Hoa Đình để bày tỏ phẫn nộ của mình! Giang Hoa Đình mới lười để ý cô ta.
"Nhóc Thu? Chúng ta đi!"
Doãn Thu gật đầu: "Ừm."
Ngôn Học Chân gọi Giang Hoa Đình: "Giang Hoa Đình, Cơ Vô Song phải làm sao đây hả? Cô ta không thể động đậy thì không thể đi!"
Giang Hoa Đình cực kỳ không có nhân tính: "Anh khiêng cô ta đi đi!"
Ngôn Học Chân: "..." Tình bạn sứt mẻ!
Giang Hoa Đình thật sự đi rồi, những người khác cũng đi luôn vì để không rớt lại mà Ngôn Học Chân cũng thật sự gặp khó khăn.
"Vô Song, hay là tôi gọi mấy người khiêng cô đi?"
Cơ Vô Song trừng to mắt, miệng không ngừng mấp máy, Ngôn Học Chân nghiên cứu rất lâu mới phát hiện cô nói là: Cậu dám? !
Cơ Vô Song không muốn nên Ngôn Học Chân đành phải cố hết sức: "Vậy tôi khiêng cô đi vậy, tuy không thoải mái nhưng cô nhịn chút." Cơ Vô Song cứ thế bị Ngôn Học Chân khiêng về.
Đến khách sạn mà họ sắp ở thì Cơ Vô Song suýt chút nôn cả dạ dày ra.
Huyệt đạo của Cơ Vô Song cuối cùng cũng đã giải rồi, tức giận thì tức giận nhưng cũng không dám lại tới gần Giang Hoa Đình.
Y thuật không thắng nổi, vũ lực cũng không thẳng nổi, bạn trai... Cô ta còn chưa có, thế này căn bản không thể đấu nổi! Cơ Vô Song quyết định sau này nhìn thấy Giang Hoa Đình, có bao xa thì chạy bao xa!
Giang Hoa Đình tất nhiên là ở chung một phòng với Doãn Thu, Nhiếp Minh Nhã ở chung một phòng với Doãn Xuân, những người khác tự chia nhóm, chia xong phòng người dẫn đội nói mấy câu xong liền giải tán.
Giang Hoa Đình kéo Doãn Thu hưng phấn chạy ra ngoài: "Cậu nói xem chúng ta đi đâu mới vui?"
Doãn Thu nói: "Tôi chưa từng tới đây."
Giang Hoa Đình nói: "Không sao, tôi vừa mới lấy một phần bản đồ du lịch rồi còn tải xuống một phần cẩm nang du lịch, hoàn toàn có thể dựa theo cẩm nang để đi!"
Doãn Thu bất đắc dĩ: "Cậu không cần nghỉ ngơi à? Lỡ như ảnh hưởng đến buổi giao lưu ngày mai thì phải làm sao? Lệch múi giờ cũng không cần điều chỉnh một chút hả?" Giang Hoa Đình khoát tay: "Không sao, tôi tự có chừng mực, nhóc Thu chẳng lẽ cậu vẫn không tin tưởng tôi hả?"
"Tôi chỉ hy vọng cậu đừng cố quá, du lịch thì khi nào cũng có thể đi, bây giờ đi nghỉ ngơi một chút ngày mai dùng trạng thái tốt nhất đi ứng chiến đi."
Nói là hội giao lưu thật ra người ở hiện trường ai cũng biết, thế này cũng không đơn giản là một buổi giao lưu, bên trong còn ẩn trận đấu ngầm về trình độ y thuật của các nước.
Thua, đáp không được thì sẽ rất mất mặt.
Thế mà Giang Hoa Đình căn bản không biết hai chữ bẽ mặt này viết thế nào, nói: "Không sao, dù sao cũng chỉ có thế thôi, chẳng phải chỉ là khua môi múa mép thôi sao? Cái này tôi chuyên ngành nhất!"
Khua môi múa mép không sao, có năng lực là được rồi, yêu cầu của Giang Hoa Đình thật ra rất đơn giản.
Thế mà thường thì đơn giản đều là khó nhất.
Người có thể đạt tới yêu cầu của Giang Hoa Đình đoán chừng cũng không nhiều.
Hy vọng hội giao lưu lần này sẽ không làm cậu thất vọng đi! Giang Hoa Đình nghĩ như thế đó.
Nhiếp Minh Nhã tuy cũng không tệ, quả thực rất thông minh nhưng mà nếu so với Giang Hoa Đình thì vẫn kém một chút. Tuy trong nước cũng có Tây y nhưng lại không có người có thể làm Giang Hoa Đình sửng sốt chấn động nên cậu đành phải phóng mắt ra nước ngoài.
Doãn Thu nói không lại nên chỉ có thể để mặc Giang Hoa Đình đi.
Ngày hôm sau Giang Hoa Đình tinh thần hăng hái thức dậy chuẩn bị tập trung, Doãn Thu còn đang ngủ, tối qua được yêu thương một phen, bây giờ vẫn chưa dậy nổi.
Giang Hoa Đình hôn mặt của anh rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Doãn Thu đang ngủ say không hề nhận ra.
Doãn Xuân nhìn thấy Giang Hoa Đình chỉ cô đơn một mình tới thì không khỏi nhướng mày: "Nhóc Thu đâu?"
"Đang ngủ."
Người có mặt đều là đàn ông, ai không biết lời này mang hàm ý gì?
"Sao em không chú ý chút?" Doãn Xuân nói.
Giang Hoa Đình khó hiểu: "Em chú ý gì?"
"Người ở đây nhiều như vậy, người tham gia hội giao lưu lần có thêm người của mấy nước khác nữa lỡ như xảy ra vấn đề gì..."
Giang Hoa Đình chặn họng anh ta: "Đây chẳng phải là chuyện anh nên phụ trách hả? Sao lại đùn đẩy lên người nhóc Thu nhà em hả?"
Doãn Xuân: "@#¥%@#¥ "
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Nếu đã giành việc rồi thì phải làm. Anh cả, trốn tránh công việc mình nên làm là không được đâu đó.
Doãn Xuân: "..."
"Nếu anh cả cũng nhắc tới rồi thì nhớ giúp em sắp xếp thêm hai anh binh sĩ canh gác căn phòng của nhóc Thu, lỡ như bị tập kích, nhóc Thu bất hạnh bị thương thì em sẽ phân tâm, một khi phân tâm thì sẽ ảnh hưởng tới thành tích, thì sẽ..."
"Được rồi!" Doãn Xuân nói: "Chớ có nói bậy bạ, anh tự có sắp xếp!"
Nhìn bóng lưng Doãn Xuân ăn quả đắng, Giang Hoa Đình không nhịn được cười trộm.
Nhiếp Minh Nhã nói: "Cậu đừng ăn hiếp anh ấy."
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Sao, đau lòng à?"
Nhiếp Minh Nhã lạnh nhạt nhìn thoáng qua cậu: "Chỉ cho phép cậu đau lòng hả?"
Giang Hoa Đình nhún vai: "Hết cách tôi nói cũng là sự thật! Đau lòng anh ấy thì cậu phối hợp với anh ấy nhiều chút! Nhóc Thu mỗi lần đều phối hợp với tôi, cậu nhìn tôi đi, tinh thần sảng khoái! Lại nhìn anh cả đi, vẻ mặt dục cầu bất mãn, Minh Nhã, đây là cậu không đúng."
Nhiếp Minh Nhã nổi nóng trừng Giang Hoa Đình: "Câm miệng!"
Giang Hoa Đình: "Ha!"
Nhiếp Minh Nhã: "..."
Cây cải thảo Doãn Thu xinh đẹp này sao lại bị con heo này ủn rồi chứ.
Đội ngũ của nước Hoa còn đang tập hợp, bác sĩ mấy nước khác đã bắt đầu lục tục tới đây.
Người nước A với nước B chiếm hết ưu thế chiều cao, ai nấy đều cao to cường tráng, may Giang Hoa Đình cũng không tính là thấp chẳng qua ở đây Một số người bên trong, chiều cao cũng chỉ rất bình thường.
Nước C và nước D cũng có người tới đều giống nhau tóc vàng mắt xanh, cằm của ai cũng đều hất rất cao, mắt như mọc trên đỉnh đầu. Nhìn tới nhóm Giang Hoa Đình đứng một bên mà cũng có thể nhìn thấy lỗ mũi luôn.
Giang Hoa Đình nói: "Ngửa đầu cao tới vậy cũng không sợ ngã."
Nhiếp Minh Nhã nói: "Cậu quản người khác đi đường thế nào, không bị ngã tới cậu là được rồi."
"Mấy người đang nói cái gì đó?" Ngôn Học Chân vừa tới đã tùy ý hỏi một câu.
"Chỉ nói cách người ta đi bộ thôi." Giang Hoa Đình nói.
"Vẫn như xưa." Cơ Vô Song nói, "Nói dễ nghe thì là nhìn thẳng về phía trước, nói khó nghe thì là không để ai vào mắt.
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Phải không? Cậu thành ngữ năm chữ dùng không tệ nha!"
Cơ Vô Song cau mày: "Cậu cách tôi xa chút!"
Giang Hoa Đình cười hì hì nói: "Rõ ràng là chính cô tới gần mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip