Chương 384: [Ngoại truyện ] Chương 22
Chân của Giang Hoa Đình quả thực không hề di chuyển, Cơ Vô Song trừng Giang Hoa Đình tận mấy lần rồi tự lùi mấy bước.
Thực sự rất ấm ức!
Lúc trước bởi vì bản thân là con gái cho nên được những người con trai khác ưu tiên và đối xử dịu dàng, từ trước đến giờ đều chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như Giang Hoa Đình thế này!
Cơ Vô Song phát hiện trong mắt Giang Hoa Đình căn bản không phân biệt nam nữ, chỉ có...
Hai loại vợ cậu với người khác mà thôi!
Cơ Vô Song đành phải tìm Ngôn Học Chân, nói chuyện với Giang Hoa Đình cần một trái tim có năng lực chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ.
Tám bác sĩ khác của nước Hoa cũng không đi vào vòng tròn nhỏ của bốn người nhóm Giang Hoa Đình mà chỉ đứng ở một bên, mà tám người đó lại mơ hồ chia thành hai nhóm, bốn người chính thức đứng chung một chỗ, bốn người dự bị đứng chung một chỗ.
Bọn họ đều mặc đồng phục có ký hiệu đất nước như nhau, nhìn qua đã biết bọn họ là người cùng một đội.
Nhìn thấy cách đứng của bọn họ, có mấy người nước khác nhịn không được cười.
"Vẫn chưa bắt đầu đã chia năm xẻ bảy rồi, quả nhiên vẫn là tới để mất mặt."
Bác sĩ cùng đội đều cười phá lên mảy may không có ý che giấu, ánh mắt nhìn nhóm Giang Hoa Đình đều có chút khinh thường.
Mấy người Giang Hoa Đình quay đầu nhìn mấy người đó lại nhìn lại bằng vẻ khinh thường trên mặt mỗi người đều lộ nụ cười nhạo.
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Bộ thần kinh mặt của bọn họ có vấn đề à? Cười co giật tới vậy? Rút gân à?"
Đáy mắt của Nhiếp Minh Nhã lóe lên một tia sắc lạnh, cười lạnh lùng nói: "Ai biết chứ?"
Cơ Vô Song với Ngôn Học Chân đều là người từng tham gia hội giao lưu quốc tế lần trước, tất nhiên biết là tình huống gì.
"Mấy người này đều nhìn xem thường y thuật nước ta, đặc biệt là lần trước nước ta thể hiện không tốt lắm, xếp chót, đếm ngược cho nên lần này đoán chừng cũng ở đó chờ xem trò cười của chúng ta." Ngôn Học Chân nói.
"Xem nhóc Hoa hả? Có thể cho bọn họ nhìn mà!" Giang Hoa Đình nói, "Chính tôi cũng đứng ở đây rồi, có gì không thể nhìn? Tùy ý nhìn!"
*từ đồng âm:
看笑话: Kàn xiàohuà: xem trò cười
看小华: Kàn xiǎo huá: nhìn nhóc Hoa
Ngôn Học Chân, Cơ Vô Song: "..."
Mấy bác sĩ nước ngoài cười nhạo Giang Hoa Đình còn chưa phản ứng được Giang Hoa Đình đang làm gì, người trong đội ngũ nước Hoa đã không nhịn được trước.
"Giang Hoa Đình! Cậu có ý gì! Đâu có ai còn chưa bắt đầu đã nhận thua trước? Nước Hoa chúng ta có ai hèn nhát như cậu không? Vậy mà thừa nhận chính mình là một trò cười?" Người bước ra trách móc Giang Hoa Đình họ Lư, là bác sĩ dự bị.
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Tôi quả thực tên là nhóc Hoa, tại sao không thừa nhận?"
Trong mắt bác sĩ Lư dự bị lóe lên một tia vui vẻ: "Được đó! Chúng tôi lập tức đi gặp người dẫn đội, người không có lòng yêu nước như cậu người không muốn làm vẻ vang nhà nước thì không xứng xuất chiến vì nước!"
Trong mắt các bác sĩ dự bị khác lóe lên một tia ánh sáng vi diệu như đang suy nghĩ gì đó nhìn chằm chằm mấy người Giang Hoa Đình.
Bốn bác sĩ khác không đứng chung với nhóm Giang Hoa Đình nhỏ giọng nói: "Tướng ăn quá khó coi, tâm tư này lộ rõ luôn rồi."
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Gặp người dẫn đội?"
Bác sĩ dự bị họ Lư: "Không sai, cậu có dám không? Sợ rồi hả? Nhưng cho dù cậu có sợ thì tôi vẫn tố giác cậu!' ' Giang Hoa Đình khó hiểu, "Người này có bệnh hả?"
Nhiếp Minh Nhã lạnh nhạt nhìn bác sĩ dự bị họ Lư: "Có lẽ."
Bác sĩ dự bị họ Lư bị châm biếm một phen thế này thì sắc mặt càng khó coi: "Mấy người chờ đó cho tôi!"
Mấy thành viên của nhóm nước ngoài vốn chờ hóng kịch vui giờ phút này càng cười phá lên: "Ha ha ha ha! Cậu nhìn đi, thế này rõ ràng là tiết tấu tới để mất mặt đi?"
Quả thực là tiết tấu mất mặt, Giang Hoa Đình liếc thoáng qua mấy người đó sau đó lại nhìn về phía bác sĩ họ Lư.
"Cậu đó, quá nóng vội." Vì để bản thân có cơ hội thể hiện mà lại làm mất hết mặt mũi ở nơi này.
Chẳng lẽ lúc người phụ trách chọn người không xét duyệt luôn phẩm cách của người đó hả?
Giang Hoa Đình lắc đầu.
Người dẫn đội khoan thai tới muộn nhìn thấy bên trái cửa tụ tập càng ngày càng nhiều người thì trong lòng liền có dự cảm xấu, nhìn thấy quả nhiên là đội viên do mình dẫn đến thì tóc cũng sắp rụng sạch luôn!
"Xảy ra chuyện gì? !" Giọng điệu của người dẫn đội rất khó chịu, vốn dĩ anh ta cũng không muốn tới dẫn đội nhưng mà các tiền bối căn bản không một ai bằng lòng dẫn đội, tất cả đều ăn hiếp anh ta một người mới, nhiệm vụ vừa khổ vừa mất mặt liền vứt cho một người mới như anh ta.
Tuy nói đều là những anh tài được sàng lọc một phen mới chọn ra, mặt mũi trong nước thì có rồi, cũng rất vinh quang, rất nhiều người không hiểu tình hình cụ thể cũng cho rằng đây là một chuyện cực kỳ nở mày nở mặt nhưng mà ở nước ngoài...
Mấy người tài ba này có thể vẫn có chút không đủ nhìn.
Nói anh ta không có lòng tin cũng được, hạ thấp người của mình cũng được, sự thực chính là thế, bằng không thì... Tại sao trong nước nhiều máy móc như vậy mà phần lớn đều là nhập khẩu chứ?
"Trưởng đội, là thế này." Bác sĩ dự bị họ Lư đi đến bên tai người dẫn đội nhỏ giọng lại nói nhỏ, vừa nói vừa dùng vẻ đắc ý nhìn Giang Hoa Đình.
Vẻ mặt của người dẫn đội cũng càng ngày càng khó coi.
Giang Hoa Đình nói: "Muốn nói thì nói quang minh chính đại chút, anh lén la lén lút thần thần bí bí thế này ai biết anh đến cùng có đang phỉ báng tôi hay không hả?" Giang Hoa Đình nói.
Cơ Vô Song kéo cậu lại một chút: "Cậu ngậm miệng lại đi, chỉ cần cậu không nói lời nào thì phiền phức tuyệt đối sẽ không tìm tới cậu!"
Bác sĩ dự bị họ Lư đã nói hết rồi, sắc mặt của người dẫn đội hết sức khó coi mà mấy bác sĩ ngoại quốc đứng ở gần chỗ bọn họ chần chừ không vào trong hội trường cũng mang vẻ mặt hóng chuyện nhìn về phía bọn họ, có một số người đã bắt đầu lấy điện thoại phát sóng trực tiếp rồi.
Nhiếp Minh Nhã nhìn thấy bọn họ cầm điện thoại lên liền thấy không ổn, đang muốn nói hai câu điều tiết bầu không khí nhưng vừa mới bước lên một bước đã nhìn thấy người đang đi từ đằng sau người dẫn đội tới sau đó lặng lẽ lùi lại một bước.
Doãn Thu: "Nhóc Hoa."
Nhóc Hoa, trò cười, (Từ đồng âm) bác sĩ Lư ngơ ngác một lúc tiếp đó trong lòng liền lóe lên cảm giác không ổn, chỉ thấy một người đẹp mặc áo thun quần dài thoải mái đi qua trước mặt anh ta.
Doãn Thu: "Sao đều đứng ở trước cửa hết vậy, vẫn chưa bắt đầu à!"
Giang Hoa Đình: "Nhóc Thu, cậu dậy rồi à, sao không ngủ thêm một lúc."
Trong thoáng chốc Giang Hoa Đình thu được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ ghen ghét đố kỵ.
Giang Hoa Đình nở nụ cười đắc ý cực kỳ rạng rỡ, tâm tư của Giang Hoa Đình chưa bao giờ giấu giếm trước mặt Doãn Thu, anh cũng rất thích cách làm không tiết tháo này của cậu.
"Tỉnh thì dậy thôi, xảy ra chuyện gì à" Doãn Thu vừa vươn tay kéo nhẹ áo của Giang Hoa Đình thì ánh mắt nhìn về phía Giang Hoa Đình càng nhiều hơn.
Giang Hoa Đình nhìn về phía người dẫn đội, Doãn Thu cũng nhìn về phía đó. Bác sĩ Lư còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc bất an của mình thì vẻ mặt khó coi của người dẫn đội đã nhìn thẳng về phía anh ta, trong lòng bác sĩ Lư hoang mang.
Quả nhiên giây tiếp theo người dẫn đội đã tuyên bố: "Cậu đã bị gạch tên rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ngay lập tức về nước, bây giờ cậu có thể thu dọn hành lý rồi."
Bác sĩ Lư: "Không, không phải như thế, rõ ràng là Giang Hoa Đình."
Người dẫn đội: "Người ta tên là nhóc Hoa, cậu có vấn đề gì không?"
"Không, tôi không phải." Bác sĩ Lư đùn đẩy nhưng đây không phải trọng điểm, chẳng phải cậu đã nói là cậu đã nhờ vả người dẫn đội rồi à.
Chẳng qua người dẫn đội quả thật đã được người ta nhờ vả nhưng mà người nhờ vả anh ta không chỉ một người, ngài Hoa đặc biệt cố ý nhờ vả anh ta chăm sóc kỹ cho Giang Hoa Đình cộng thêm người đứng bên cạnh Giang Hoa Đình thì anh ta sao có thể vì một bác sĩ bị cố nhét vào rồi chẳng có chút bản lĩnh nào đi đắc tội một người được cấp cao coi trọng chứ, anh ta chê mạng dài quá hay là chê tiền đồ quá thuận lợi.
Bác sĩ Lư: "Trưởng đội, tôi chỉ là."
Người dẫn đội: "Không cần phải nói nhiều, đại tá Doãn xử lý việc tiếp theo của thành viên này làm phiền ngài sắp xếp."
Cứ thế mười hai người biến thành mười một người.
Giang Hoa Đình nhìn chằm chằm điện thoại của mấy người nước ngoài đó: "Nhóc Thu, cậu nói xem nếu tôi dùng phù nổ phá làm nổ điện thoại của mấy người đó thì cậu thấy thế nào?"
Doãn Thu: "Chả sao cả?"
Giang Hoa Đình: "Nhóc Hoa sợ tôi bị lộ hả? Không sao cả, tôi kết hợp phù ẩn giấu và phù nổ phá, bảo đảm sẽ không bị ai phát hiện."
Doãn Thu: "Đừng quậy nữa, mau vào đi, phải vào hội trường rồi."
Giang Hoa Đình cứ như bị đóng đinh tại chỗ vậy, làm thế nào cậu cũng không nhúc nhích, Doãn Thu hết cách với cậu, chuẩn bị thương lượng với người dẫn đội để anh cũng có thể vào chung thì đúng ngay lúc này một
anh ngoại quốc đẹp trai có gương mặt sắc mắt xanh tóc vàng đi vào: "Hi, người đẹp, cho xin số điện thoại được không?"
Giang Hoa Đình nhìn người đó, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo nhưng đáng tiếc trong mắt người đó không hề có sự tồn tại của Giang Hoa Đình.
Doãn Thu liếc nhìn cậu ta, nói cũng lười nói, tình huống này anh gặp nhiều rồi.
Chỉ cần đáp một câu là sẽ không có điểm dừng.
Nhưng có một số người dù có không đáp lời thì cũng cố hết sức dùng mọi cách để bắt chuyện.
"Người đẹp, đừng lạnh lùng như thế, gặp nhau tức là duyên, cậu xem chúng ta có duyên tới thế thì trao đổi số điện thoại thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip