Chương 387: [ Ngoại truyện ] Chương 25

Sau khi lưu trình ngày hôm đó kết thúc Giang Hoa Đình đi tìm người dẫn đội bảo anh ta làm một tấm thẻ chứng minh, chỉ cần Giang Hoa Đình không gây sự thì người dẫn đội vẫn cực kỳ dễ nói chuyện, biểu hiện ngày hôm nay tính là khá nghe lời nên liền đồng ý.

Cầm được thẻ chứng minh Giang Hoa Đình liền lập tức đi tìm Doãn Thu.

Chỉ là lại để cậu nhìn thấy một màn cực kỳ chướng mắt.

Trên người con ruồi phiền phức này có gắn ra đa bắt sóng nhóc Thu hả?

Giang Hoa Đình đang muốn nhấc chân đi qua đó, cũng không biết Doãn Thu nói gì với con ruồi đó, con ruồi đó liền xoay người đi mất, vẻ mặt còn cực kỳ cau có! Lúc cậu ta đi ngang qua Giang Hoa Đình còn hung ác trừng Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình cũng không chịu yếu thế, trừng mắt mà thôi ai sợ ai chứ? Một đôi mắt tròn vo lập tức trừng to như cái chuông, thoáng nhìn qua rất dọa người.

"Cậu đang làm gì?" Lúc Doãn Thu đi tới.

Đôi mắt to như cái chuông lập tức khôi phục bình thường: "Không có gì. Nhóc Thu, vừa nãy cậu ta quấy rối cậu hả?"

Doãn Thu ngẫm nghĩ, nói: "Đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không."

Giang Hoa Đình giật nảy mình đột nhiên có chút tò mò: "Cậu nói gì với cậu ta rồi?"

Vành tai Doãn Thu hơi đỏ: "Không có gì."

Giang Hoa Đình càng tò mò hơn nhưng bất kể Giang Hoa Đình hỏi thế nào Doãn Thu cũng không nói, bất đắc dĩ Giang Hoa Đình chỉ có thể từ bỏ trò chuyện về chủ đề này.

"Nhóc Thu, tôi muốn tới thư viện gần đây mượn sách, cậu đi cùng với tôi đi?"

"Được"

Thư viện nước A thật sự rất lớn, thể loại sách bên trong cũng rất đầy đủ.

Nhân viên quản lý thư viện bên trong nhìn rõ thẻ chứng minh của Giang Hoa Đình xong thì nói: "Cậu chỉ có thể đọc sách y học."

Giang Hoa Đình khó hiểu nói: "Tôi không đọc sách y học còn đọc sách gì?"

Nhân viên quản lý thư viện lập tức không còn gì để nói.

"Sách về y học ở bên đó, cậu cứ tự nhiên."

Giang Hoa Đình liền thật sự tùy ý.

Nhưng mà Doãn Thu không thể đi, anh nhìn Giang Hoa Đình đi về khu để sách y học sau đó đứng ở bên cạnh nhân viên quản lý thư viện, cực kỳ yên tĩnh đứng đó.

Doãn Thu không chút cảm xúc, chẳng hề làm gì nhưng với vầng khí quang đó của anh thì lúc mấy anh binh sĩ ý chí kiên định nhìn thấy Doãn Thu cũng vô thức nhũn chân chứ đừng nói đến người quản lý thư viện bình thường, chỉ thiếu chưa bị dọa tới tiểu nhiều tiểu gấp.

Tuy không tiểu nhiều nhưng tiểu gấp lại có thật.

Ngay lúc bàng quang của nhân viên quản lý thư viện càng ngày càng trướng, càng ngày càng chống không nổi thì Giang Hoa Đình cuối cùng cũng quay lại, cậu chọn một rổ sách, từ sơ cấp đến cao cấp đều có, sách Kelsen với Cơ Vô Song giới thiệu cũng có. May là cậu có ghi tên sách lại bằng không cậu thật sự không biết phải tìm thế nào.

Nhân viên quản lý thư viện đau khổ nhịn tới bàng quang muốn nổ kiểm tra sách Giang Hoa Đình muốn mượn tận mấy lần xong rồi cũng dặn dò Giang Hoa Đình trước lúc nào phải trả rồi mới đăng ký.

Giang Hoa Đình vừa lòng hả dạ ôm sách lên rời đi, nhân viên quản lý thư viện cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt tới một người trực thay, mồ hôi đầm đìa xông về phía nhà vệ sinh, trên đường... Để lại xuống một vệt nước khả nghi...

Giang Hoa Đình cạn lời luôn.

"Tiểu gấp còn không biết đi tìm nhà vệ sinh, cứ phải nhìn chằm chằm tôi tìm sách làm gì?"

Doãn Thu lạnh nhạt nhìn bóng lưng quản lý đó, không hề thay đổi biểu cảm.

Về đến chỗ ở của bọn họ Doãn Thu được mở mang kiến thức về việc... Giang Hoa Đình yêu thích y học tới mức nào.

Quên ăn quên ngủ đến... Ngay cả anh cũng không thấy.

Doãn Thu thở dài một hơi, nói: "Nhóc Hoa."

"Hả?"

"Nhớ ngủ."

"À."

Doãn Thu hơi lắc đầu cũng không biết Giang Hoa Đình đến cùng có nghe lọt lời của anh không chẳng qua anh đi ngủ trước rồi.

Giang Hoa Đình lên giường lúc nào thì anh không biết chẳng qua...

Doãn Thu đưa tay xoa xoa quầng thâm dưới mắt Giang Hoa Đình, chắc chắn đã ngủ rất muộn.

Ngẫm nghĩ, Doãn Thu nhẹ tay nhẹ chân hết mức, lúc đóng cửa cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Lúc Giang Hoa Đình tỉnh lại là ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc.

Sữa đậu nành quẩy, bữa sáng tiêu chuẩn.

Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Nhóc Thu, cậu đi mua à?"

Doãn Thu gật đầu: "Gần đây có một phố người Hoa."

Dân số người Hoa cực kỳ nhiều, các nơi trên thế giới đều có di dân mà trên cơ bản đều tụ tập ở bên nhau. Chỉ cần tìm được nơi đó thì muốn mua chút đồ quen thuộc vẫn rất thuận tiện.

Nếu Doãn Thu cũng đã mua bữa sáng quay lại thì Giang Hoa Đình tất nhiên không thể để chúng nó nguội lạnh, mà hội giao lưu cũng sắp bắt đầu rồi, tuy cậu cũng không biết nội dung hôm nay là gì.

Doãn Thu đã ăn rồi, nhìn Giang Hoa Đình ăn như hổ đói: "Vội vậy à?"

Giang Hoa Đình lắc đầu, nuốt đồ trong miệng xuống: "Thật ra không phải, trên sách của tôi còn một số thứ vẫn chưa đọc hết mà cũng không phải rất hiểu cho nên muốn tranh thủ chút thời gian."

Cậu phát hiện thật sự không tới nhầm hội giao lưu này.

Rất nhiều thứ đều là từ trước đến giờ đều chưa từng tiếp xúc nhưng mà cậu cảm thấy cực kỳ thú vị, rất có hứng thú.

Trước kia... Sư phụ cậu chỉ dạy cậu học Trung y là bởi vì đạo nhân Hoàng Sa không có hứng thú với Tây y, đạo nhân Hoàng Sa càng thích ngũ hành của cơ thể người, cho nên đối với tế bào học, vi-rút học, thật sự không chút hứng thú.

Cũng phải, cà rốt cải thìa ai cũng có sở thích riêng mà.

Cậu thì có sở thích khá rộng, mấy thứ nhỏ bé này đã khơi gợi hứng thú của cậu!

Doãn Thu gật đầu: "Được thì được, nhưng mà cậu cũng phải ăn thong thả bằng không sẽ nghẹn..."

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ! ! ! !' '

Doãn Thu: "..."

Bất đắc dĩ đưa cho nhóc bạn đời nóng vội nhà mình một ly nước: "Chậm chút."

Giang Hoa Đình gật đầu: "Ừm ừm ừm ừm..."

"... Cậu đừng nói nữa."

Hôm nay Doãn Thu không có ý định đi cùng với Giang Hoa Đình, với thân phận của anh... Thực ra là chỗ nào cũng không thể đi.

Nước A có thể để anh nhập cảnh đã coi như cực kỳ khách sáo, tất nhiên sẽ không cho phép anh chạy lung tung khắp nơi.

Không có chuyện gì khác để làm...

Vậy thì... Kiểm tra một chút lính mới Thẩm Vĩ đang huấn luyện thế nào vậy!

Thẩm Vĩ đang đang khí thế ngất trời thao luyện mới lính ở trong nước không hiểu sao rùng mình.

Giang Hoa Đình mang theo một xấp tư liệu rất dày tới hội trường, người bên trong đã đông nghìn nghịt rồi.

So với hôm qua thì hôm nay càng náo nhiệt.

Giang Hoa Đình tìm thấy Nhiếp Minh Nhã: "Hôm nay có chuyện gì à? Thấy mọi người rất phấn khởi!"

Nhiếp Minh Nhã: "... Chẳng lẽ người dẫn đội không nói với cậu à?"

Giang Hoa Đình khó hiểu: "Nói gì?"

"Hôm nay có mười bàn phẫu thuật phải làm, đều là mấy ca bệnh tương đối phức tạp do bác sĩ quốc tế cực kỳ nổi danh chịu trách nhiệm mổ chính, chúng ta có thể tùy ý lựa chọn đi xem một ca."

Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Làm ở đây à?"

"Đúng. Học hỏi tận nơi cũng rất quan trọng cũng là cách học được nhiều nhất, coi phim tuy cũng học được nhưng mà... Vẫn không tốt bằng ở hiện trường."

Giang Hoa Đình chợt hiểu ra: "Mười ca à... Vậy anh định đi đâu?"

"Mở hộp sọ."

Giang Hoa Đình than thở: "Khẩu vị của anh quá nặng."

Nhiếp Minh Nhã: "..." Cái này còn phân khẩu vị nặng hay không à? Cơ thể người, bộ phận nào cắt ra mà không máu me đầm đìa?

"Vậy cậu không đi xem à?"

"Sao có thể!" Giang Hoa Đình lập tức nói, "Có cái nào tương đối cơ bản không?"

Nhiếp Minh Nhã: "Không."

Giang Hoa Đình: "..."

Vậy phải làm sao đây!

"Một chút cơ bản mà cậu cũng không có, chi bằng..." Nhiếp Minh Nhã nhìn đống tư liệu Giang Hoa Đình ôm trong lòng, "Học cơ bản trước đi?"

Giang Hoa Đình cau mày ngẫm nghĩ: "Thôi vậy, tôi thiên tài tới thế, vẫn nên đi xem người ta giải phẫu thế nào đi!"

Nhiếp Minh Nhã: "..."

Cuối cùng Giang Hoa Đình chọn một cái tương đối đơn giản, phẫu thuật nội soi xương.

Nhiếp Minh Nhã nhìn bệnh án đó: "Cậu có ý nghĩ gì à?"

Giang Hoa Đình nói: "Còn chưa, chỉ đọc tư liệu thôi thì vô dụng, tuy nói xương tương đối khó lành vẫn cần phải sờ chút mới biết đến cùng có phải giống như trên tư liệu viết hay không?"

Nhiếp Minh Nhã gật đầu, đối với tay nghề sờ cốt của Giang Hoa Đình, anh ta vẫn tương đối tin được.

Dù sao thì chân của Doãn Xuân phần lớn đều anh ta điều dưỡng nhưng mà phương diện nuôi xương, nắn xương vẫn luôn do Giang Hoa Đình kiểm định.

Kỹ thuật mở hộp sọ cần thủ pháp với kinh nghiệm cực kỳ thành thạo, cũng là ca phẫu thuật cực kỳ khó, rất nhiều bác sĩ đều lựa chọn đi tận mắt nhìn ca phẫu thuật này hoàn thành.

Chỉ có mấy người khá trẻ tuổi... Nhìn qua đoán chừng lớn hơn Giang Hoa Đình mấy tuổi là đến khoa chấn thương chỉnh hình.

Giang Hoa Đình vừa đi mấy bước thì đột nhiên phát hiện hình như hôm nay không nhìn thấy Kelsen? Hình như... Khổng tước khắp nơi xòe đuôi phát tình cũng không có ở đây.

Không thể trách Giang Hoa Đình nhớ tới Antoni mà bọn họ vốn có vị trí ghế được sắp xếp cách nhau không xa, cho dù Giang Hoa Đình chìm đắm trong biển tri thức thì thỉnh thoảng cũng có thể cảm nhận được hờn dỗi với oán hận của con khổng tước cầu yêu mà không được làm cậu có muốn quên cũng khó

Chỉ là hôm nay ít đi chút tầm nhìn công kích làm cậu có chút... Không thích ứng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip