Chương 388: [ Ngoại truyện ] Chương 26
Ca phẫu thuật này làm ba tiếng trong lúc đó tinh thần Antoni tập trung cao độ mà tốc độ tay của anh ta cũng không bởi vì thời gian dần trôi, thể lực xói mòn mà trở nên chậm đi, ánh mắt vẫn kiên định như cũ.
Cách nhìn của Giang Hoa Đình đối với Antoni cũng nhịn không được thay đổi.
Con khổng tước này ngoài cái bệnh thích xòe đuôi khoe mẽ ra chỉ bàn về làm bác sĩ thôi thì...
Hình như cũng không tệ.
Antoni sau khi tập trung tinh thần cao độ phẫu thuật thì vẻ mặt trắng bệch như muốn liệt trên đất luôn.
Thể lực của anh ta cũng không tốt lắm tuy bình thường cũng có rèn luyện nhưng cũng không đủ tiêu hao thế này.
Trong quá trình phẫu thuật không được phân tâm một khi phân tâm rất có thể sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.
Nhưng lúc anh ta nhìn thấy Giang Hoa Đình ở bên ngoài thì vô thức thẳng lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống trước mặt người Antoni còn chưa ra đây Giang Hoa Đình đã nghe thấy bác sĩ bên cạnh nói: "Quá giỏi rồi, bác sĩ Rupert, thế mà đã có thể hoàn thành phẫu thuật tim phức tạp thế này, tài giỏi thế này, trình độ thế này bất kể chúng ta nỗ lực thế nào cũng không đạt được!" Hai mươi chín tuổi? Chẳng phải là lớn hơn cậu năm tuổi à?
Chẳng qua...
Mấy người này đến cùng là khen ngợi hay là ghen tị hả?
Coi toàn bộ cố gắng của người khác thành hai chữ thiên tài thì bọn họ có thể tìm về một chút lòng tin à? Giang Hoa Đình lắc đầu chả hiểu sao.
Mấy người này nhìn cũng cả bó tuổi, dù nhỏ nhất thì đoán chừng cũng bốn mươi rồi chẳng trách mỗi một câu nói ra đều chua tới thế.
Phẫu thuật xong rồi, Giang Hoa Đình cảm thấy cũng nên đi rồi bằng không con khổng tước này lại đi tìm nhóc Thu nhà cậu xòe đuôi nữa.
Giang Hoa Đình mới vừa rời đi thì mấy người vừa nãy còn đang nói lời nói ghen ghét nhìn thấy Antoni đi ra thì trong nháy mắt đã nở nụ cười nịnh bợ, nhao nhao nói lời khen ngợi đối phương.
Nghe mấy lời liên miên bất tận này Antoni chỉ cảm thấy phiền, ngoài giỏi, thiên tài thì không có gì muốn nói nữa à? Không tự kiểm điểm bản thân mà ở đây lải nhải nói gì đây!
"Tránh ra." Antoni vẻ mặt nặng nề nói.
Những người khác thấy thế liền biết anh ta rất bực bội, Antoni nổi tiếng là nóng nảy tuy không biết anh ta đang bực bội chuyện gì nhưng người vây quanh vẫn nhao nhao nhường đường để anh ta đi qua.
Người đi rồi, những người khác cũng không giả vờ nữa.
"Đắc ý gì chứ, chẳng phải chỉ có chút thiên phú thôi à?"
Nhưng chỉ phần thiên phú này làm lòng người thay đổi mất đi phần thuần túy đó.
Giang Hoa Đình cứ đi mãi phát hiện còn có phẫu thuật chưa làm xong.
Không, hẳn là còn chưa bắt đầu.
Bởi vì người bệnh đột nhiên đổi ý không muốn làm giải phẫu nữa.
Vậy mà là khoa chấn thương chỉnh hình.
Phẫu thuật của khoa chấn thương chỉnh hình có đơn giản cũng có khó, có thể được đưa tới nơi này làm mẫu tất nhiên là khó.
Nhưng mà...
Nếu như là khó, vậy thì nói rõ tình huống rất nghiêm trọng vậy tại sao người bệnh lại đột nhiên đổi ý không làm chứ?
Lòng tò mò cho phép nên Giang Hoa Đình liền qua đó nhìn một chút.
Thì ra nơi bị thương là xương vai, vừa hay là nơi khớp nối, đầu vai bị nứt còn là ở phía sau lưng nơi hơi lệch ra sau.
Tận mấy vị bác sĩ tóc vàng mắt xanh thảo luận một thời gian ngắn rồi đưa ra hai phương án cho người bệnh.
Một là cách chữa trị bảo thủ giúp anh ta cố định để xương tự lành lại. Nếu thế này thì khả năng sau này xương bị đau sẽ giảm bớt nhưng mà xương rất có thể sẽ bị lệch.
Một cái khác là phẫu thuật trị liệu tái tạo xương một chút kéo chỗ bị nứt về lại nếu thế này thì xương thì sẽ không lệch nhưng mà hậu kỳ có thể vẫn sẽ bị đau xương khớp, tránh không khỏi.
Một cách là có khả năng bị lệch rồi còn có khả năng bị còn đau đeo bám, một cách là không bị lệch nhưng nhất định sẽ đau
Bị lệch thì vẫn cần phẫu thuật cho nên ban đầu người bệnh đã lựa chọn làm phẫu thuật.
Nhưng mà lúc sắp lên gây mê người bệnh lại đổi ý.
Lỡ như xương không lệch thì sao?
Cho nên người bệnh với bác sĩ đang giằng co, ai cũng không thể nào bảo đảm.
Giang Hoa Đình nghe rõ rồi mà vừa hay nắn xương cậu cũng nắm chắc.
Hỏi bác sĩ bên đó có thể đưa cho mình phim đã chụp không sau khi có tấm phím, Giang Hoa Đình tỉ mỉ nhìn một lúc. Tuy lần đầu tiên nhìn nhưng Giang Hoa Đình chẳng mấy chốc đã tìm thấy điểm quan trọng, chỉ chốc lát liền phát hiện vấn đề ở đâu.
Giang Hoa Đình nở nụ cười: "Vị này là bác sĩ mổ chính sao?"
Bác sĩ được gọi đến nói: "Sao rồi? Có vấn đề gì không?"
Giang Hoa Đình nói: "Thật ra không cần phải phẫu thuật phiền phức tới thế, trực tiếp nắn lại rồi cố định để nó tự lành là được."
Bác sĩ mổ chính cau mày: "Chỉ là lúc cố định không chắc chắn nên tôi cũng không thể bảo đảm, dùng giá đỡ có thể cố định cho anh ta nhưng dù sao thì tay người cũng phải hoạt động."
Giang Hoa Đình tò mò: "Giá đỡ? Giá đỡ gì?"
Thấy mặt của Giang Hoa Đình thực sự rất trẻ mà còn mái đầu bạc trắng hết sức dễ thương liền có bác sĩ tốt bụng lấy ảnh chụp cho Giang Hoa Đình nhìn.
Thế mà... Là kiểu có thể nhấc lên, còn có thể điều chỉnh, giá đỡ làm bằng inox...
Còn chống tay lên nữa...
Khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật, kiểu giá đỡ này có thể cố định được mới lạ!
Ai mà thiên tài tới thế hả?
Mà, thứ thế này nằm xuống cũng khó chịu liền không tự chủ di chuyển tới lui, không lệch được à?
Thế này hoàn toàn như không cố định vậy!
Giang Hoa Đình gật đầu: "Ý kiến của người bệnh đâu?"
"Bây giờ anh ta muốn lựa chọn cách chữa trị bảo thủ "
Giang Hoa Đình gật đầu: "Mấy người đều là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình à?"
Một nhóm bác sĩ tóc vàng mắt xanh gật đầu, không rõ tại sao Giang Hoa Đình phải câu hỏi rất hiển nhiên nhìn là thấy thế này.
Chẳng lẽ một nhóm bác sĩ nội khoa còn đến xem phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa à?
Giang Hoa Đình lại hỏi: "Mấy người không biết nắn xương hả?"
Bác sĩ mổ chính nói thẳng vào vấn đề: "Cậu muốn giúp người bệnh này theo cách chữa trị bảo thủ hả?"
Người bệnh nhìn thấy Giang Hoa Đình trẻ như thế thì hơi sợ: "Cậu bác sĩ trẻ thế này đã có bằng tốt nghiệp chưa?"
Giang Hoa Đình: "... Tất nhiên là có rồi bằng không sao tôi tới đây được?"
Nghe ra thì đúng là thế thật nhưng mà cứ cảm thấy không đúng lắm?
"Nhưng..."
Giang Hoa Đình nói: "Dù sao dự định xấu nhất cũng chẳng qua là bị lệch rồi phẫu thuật thêm lần nữa, chẳng lẽ anh không có lòng tin với chính mình à?"
Bác sĩ mổ chính cau mày: "Nhưng mà để mặc cho nó tự lành thế thì sẽ lại tăng thêm độ khó của phẫu thuật."
Thứ không xác định thực sự là quá nhiều.
Giang Hoa Đình nói: "Tăng thêm độ khó, vậy thì anh cũng là bác sĩ đỉnh cao, người bệnh không nghe anh khuyên, anh cũng không thể đè người ta lại làm phẫu thuật đi?"
Quả thực là thế.
Bác sĩ mổ chính cũng không phải hạng người bình thường, nhìn Giang Hoa Đình nhỏ tuổi lại có vầng khí quang thế này lại ung dung thể hiện làm trong mắt của anh ta lóe lên một tia ánh sáng.
"Cậu muốn tiếp tay bệnh nhân này à?"
Giang Hoa Đình gật đầu: "Cho tôi hai ngày, hai ngày sau, nếu như anh thấy xương cốt của anh ta bị lệch thì có thể làm giải phẫu lần nữa." Sau đó, Giang Hoa Đình đối mặt với người bệnh đó, "Anh cũng cho rằng là thế, đúng không?"
Có lẽ nụ cười của Giang Hoa Đình quá có sức lây nhiễm, phần tự tin đó ảnh hưởng đến người bệnh đó làm người nọ không tự chủ được gật đầu.
Giang Hoa Đình nói: "Vậy chúng ta bắt đầu trước đi."
Bác sĩ mổ chính rất tò mò: "Cần chuẩn bị giá đỡ không?"
Giang Hoa Đình lắc đầu: "Giá đỡ thì không cần, giúp tôi chuẩn bị mấy miếng gỗ nhỏ, sạch sẽ chút là được."
Miếng gỗ?
Thế này là muốn làm gì?
Chẳng mấy chốc gỗ đã được lấy tới đây, Giang Hoa Đình lấy một cây kim ra trước rồi nói: "Tôi đóng lại cảm giác đau của anh đã."
Nhìn kim dài mảnh đó, bệnh người lại hơi sợ: "Cây kim này có thể đóng lại cảm giác đau à? Chi bằng chúng ta vẫn đi gây tê đi?" Giang Hoa Đình cười rất tự tin, "Một cây kim, đủ rồi."
Sắc mặt của người bệnh trắng bệch nhìn Giang Hoa Đình đâm cây kim đó vào trong cơ thể mình, trong lòng bắt đầu hơi hối hận!
Đây là bác sĩ nước nào hả? Sao phương pháp kỳ lạ tới thế? Ngay cả gây mê cũng không cần? !
"Cậu là bác sĩ nước Hoa?" Bác sĩ mổ chính kinh ngạc nói.
Giang Hoa Đình gật đầu.
Nước Hoa = Trung y!
Người bệnh nhảy lên nhưng trong nháy mắt đã bị Giang Hoa Đình ấn đè lại! Sức rất mạnh, ngoài chính người bệnh thì ai cũng không thể cảm nhận được! Lời từ chối còn chưa nói ra, mọi người đã nghe thấy tiếng lạch cạch, mọi người theo bản năng chuẩn bị la rầy!
Âm thanh bất thình lình thế này thật sự rất dọa người!
Giang Hoa Đình đẩy ra sau đó ở nơi đó sờ mấy lần rồi cầm miếng gỗ với băng vải ở bên cạnh cố định cho anh ta, buộc rất chặt còn thắt nút bướm xinh đẹp.
"Được rồi!" Giang Hoa Đình vỗ vỗ tay, nói: "Cố hết sức giảm bớt di chuyển, chờ xương bắt đầu liền lại rồi lành là có thể bắt đầu rèn luyện."
Người bệnh đó trợn mắt há mồm: "Chỉ thế thôi sao?"
Giang Hoa Đình hỏi lại: "Anh còn muốn thế nào?"
Bác sĩ mổ chính cũng cảm thấy hình như quá mức đơn giản rồi: "Thế này thật sự có thể cố định được à?"
"Thế này còn không đủ chắc chắn à?" Giang Hoa Đình ra hiệu người bệnh đó, "Đoán chừng bây giờ anh muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được đi?"
Người bệnh gật đầu.
Có người nhịn không được hỏi rồi một câu: "Nè, cậu thật sự... Không đau à?"
Người bệnh lắc đầu, một chút cảm giác cũng không có.
Giang Hoa Đình nói: "À, tôi quên rút kim."
"Chờ lát nữa lại hơi đau, anh nhịn chút."
Người bệnh sợ hãi: "Có thể chờ tới không đau lắm mới rút được không? !"
Giang Hoa Đình nói: "Gây mê cũng có thời hạn mà chẳng lẽ anh cho là sau khi phẫu thuật thì không đau hả? Đó là không thể nào."
"Trước khi anh phẫu thuật thì đã đau tới mức muốn chết luôn rồi, sau khi phẫu thuật sẽ chỉ càng đau." Giang Hoa Đình nói.
Người bệnh cũng muốn khóc cho cậu nhìn luôn.
Giang Hoa Đình lại nói: "Chẳng qua, anh đau một chút cũng tốt, anh có thể cảm nhận xem tay của anh đến cùng khỏi tới trình độ nào rồi
Nếu Giang Hoa Đình cũng đã nói thế này rồi thì người bệnh cũng chỉ có thể đồng ý, anh ta cũng không thể cầm kim của người ta đi không phải à?
Giang Hoa Đình lấy kim đi rồi, cảm giác đau lập tức ập tới!
Chẳng qua...
Hình như cũng không đau như lúc đầu nữa rồi?
Giang Hoa Đình nói: "Tôi đi đây, có vấn đề gì có thể tới tìm tôi."
Mọi người thấy bóng lưng tiêu sái của Giang Hoa Đình rời khỏi, bác sĩ mổ chính không khỏi hỏi một câu, nói: "Bây giờ bác sĩ nước Hoa đều tự tin tới vậy à?"
Thế này so với nhóm người đợt trước có thể nói là khác một trời một vực!
"Không biết, có lẽ... Đây lại là một thiên tài?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip