Chương 390: [ Ngoại truyện ] Chương 28

Antoni nhìn thấy Giang Hoa Đình "Mặt dày vô liêm sỉ" ở lại thì không nhịn được châm biếm hai câu: "Ha, đây là chân ái mà mấy người hay nói à! Cậu vậy mà để người yêu của cậu một mình quay về!"

Tâm trạng của Giang Hoa Đình cũng không tốt lắm: "Liên quan gì tới mi?"

Câu này của Giang Hoa Đình là dùng tiếng Trung nói, Antoni nghe tới vẻ mặt ngơ ngác: "Cậu nói gì đó!"

"Có gan cậu nói tiếng phổ thông cho tôi!"

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Dù tôi không nói thì tôi cũng có gan!"

Antoni thật sự bị Giang Hoa Đình làm tức chết!

"Không hề nam tính!"

"Ha, cần cởi cho anh nhìn không?" Lần này Giang Hoa đổi tiếng phổ thông.

Antoni trừng mắt: "Cậu!"

"Cho dù cùng là đàn ông thì tôi cũng không thể tùy ý cởi cho anh nhìn, anh cũng không phải vợ tôi!"

"Ai muốn nhìn chứ!"

"Vợ tôi!" Giang Hoa Đình lý lẽ hùng hồn.

Antoni cũng sắp muốn bị sự không biết xấu hổ của Giang Hoa Đình làm cho tức xỉu luôn!

Kelsen cũng bị đối thoại của bọn họ chọc cười, sao đều giống như một đứa trẻ thế.

"Giang, giáo viên tôi đã liên hệ rồi, cậu đi theo tôi đi."

Giang Hoa Đình vội vàng đi theo.

Sau đó...

"Cậu tới làm gì?"

Antoni nói: "Tôi đi tìm tôi giáo viên liên quan gì tới anh?"

Giang Hoa Đình khó hiểu, Kelsen nói: "Antoni là đàn em của tôi, cũng là học trò của thầy."

Mặt của Giang Hoa Đình như bị táo bón.

Antoni ghét bỏ nói: "Cậu có biểu cảm gì đó hả? Đừng tưởng ai thầy cũng nhận, người không có chút tài năng với thiên phú nào, thầy ấy không để vào mắt."

Giang Hoa Đình cãi lại: "Chẳng lẽ thầy ấy không nhìn thấy nỗ lực à?"

Antoni nghẹn: "Tất nhiên sẽ không..."

Giang Hoa Đình cũng lười nói chuyện với đứa bé tuổi tâm lý chỉ mới lên ba tuổi này.

Đứa trẻ cao ngạo được cưng chiều từ bé.

Bởi vì có thiên phú mà tất cả mọi người đều cưng chiều anh ta.

Nhưng mà Giang Hoa Đình cũng không phải là ai của Antoni cần gì phải nghe theo anh ta chứ?

"Yên tâm, ai cũng có quyền từ chối tôi, dù sao cũng không cần anh từ chối tôi, anh lo gì?"

Antoni tức giận nói: "Ai lo lắng cho cậu chứ!"

Giang Hoa Đình nhún vai.

Giáo viên Marshall của Kelsen là một cụ già hơn sáu mươi tuổi, hơn sáu mươi tuổi thật ra tuổi cũng không phải quá già, ít nhất, vẫn cầm dao phẫu thuật rất vững.

Mà càng trùng hợp là bác sĩ Warwick đã từng bị Giang Hoa Đình bắt làm giáo viên tạm thời cũng ở đó.

Nhìn thấy Giang Hoa Đình với Kelsen và Antoni đi cùng nhau thì cũng khá kinh ngạc.

"Mấy người..."

Giang Hoa Đình: "?" Chúng tôi sao rồi?

Giáo viên Marshall là một người khá nghiêm túc, ông ấy bảo nhóm Kelsen ngồi ở một bên trước sau đó nói với Warwick: "Cậu nói đi, chuyện cậu vừa mới nói."

Warwick bác sĩ cười nói: "Đây, người đã ở đây rồi, người tôi muốn người giới thiệu cho cậu."

Giáo viên Marshall nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình nở nụ cười.

Kelsen nói: "Bác sĩ Warwick, ông cũng muốn giới thiệu Giang cho giáo viên à?"

Bác sĩ Warwick gật đầu: "Đúng vậy, thiên phú của Giang rất tốt, y thuật của cậu ấy cũng rất tốt."

Thầy Marshall nghe được lời của Kelsen liền nói: "Cậu cũng muốn giới thiệu người này cho tôi à? Là muốn để cậu ta theo tôi học tập à? Càn quấy! Tôi nào có thời gian dạy!"

Giang Hoa Đình lập tức nói: "Không sao, không dạy cũng không sao, tôi chỉ cần đi theo bên cạnh ngài nhìn là được rồi." "Cậu có kinh nghiệm làm trợ lý à?" Thầy Marshall không chút cảm xúc hỏi.

Biểu cảm đó vừa nhìn đã làm trẻ con không nhịn được lùi bước, thực sự quá nghiêm túc! Đây không phải là một cụ già dễ nói chuyện! Giang Hoa Đình không chút tự ti khuất phục, "Không có kinh nghiệm cũng có thể học, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho thầy."

"Lúc làm giải phẫu, đưa dao cũng phải tranh đoạt từng giây, nào có thời gian cho cậu học tập." Thầy Marshall không hề bị dao động.

"Chuyện này thì ngài yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của ngài!" Giang Hoa Đình có tự tin tuyệt đối này.

Kelsen cũng nói: "Thầy, thầy cứ để cậu ấy đi theo ngài đi, một hai ngày để cậu ấy đi theo một hai ngày xem sao, tôi cảm thấy hai ngày cũng đủ để Giang thích ứng với tiết tấu của thầy rồi."

Marshall nhìn Kelsen: "Cậu tự tin tới vậy chẳng phải cậu dạy sẽ càng tốt hơn à?"

"Không còn giáo viên nào tốt hơn thầy Marshall." Kelsen nói.

Lời này Kelsen nói hết sức chân thành, không ai hiểu rõ lợi ích khi làm học trò của thầy Marshall hơn anh ta.

Hạt giống Giang Hoa Đình này...

Tư thế là tư thế tốt nhất mà anh ta từng thấy, năng lực học tập cực kỳ mạnh, như một miếng bọt biển khổng lồ vậy, tốc độ hấp thu cực kỳ nhanh mà còn có thể suy một ra ba.

Mà anh ta cũng nghe chuyện bên chỗ Warwick.

Nếu như xuất hiện một bác sĩ toàn năng...

Lại sẽ gây ra chấn động gì trên thế giới đây?

Kelsen rất mong đợi.

Nếu như thầy Marshall không nhận... Vậy thì anh ta chỉ có thể nhận thôi, cũng không biết Giang Hoa Đình đến cùng có thể học tới trình độ nào... Kelsen còn đang ngẫm nghĩ, thầy Marshall nhìn Giang Hoa Đình một hồi, nói: "Một ngày."

Kelsen mờ mịt: "Một ngày?"

Giang Hoa Đình nói: "Được, vậy thì một ngày."

Thầy Marshall híp mắt, nói: "Nhóc con, quá mức tự tin chính là tự phụ."

Giang Hoa Đình gật đầu: "Cám ơn thầy dạy dỗ."

Thầy Marshall: "..."

Nếu thầy Marshall đã đồng ý, vậy thì không còn chuyện của người khác nữa.

Kelsen dẫn theo Antoni từ đầu tới cuối cũng không nói một lời nào ra ngoài, chỉ chốc lát, Warwick cũng ra theo.

"Không ngờ, cậu cũng coi trọng Giang."

"Hạt giống tốt tôi cũng thấy được, cũng không muốn nhân tài bị mai một." Kelsen nói: "Dù sao chúng tôi cũng là muốn cứu người chết giúp đỡ người bị thương, mới muốn làm bác sĩ chẳng phải sao? Có thể cứu thêm một người là một người, có thêm một bác sĩ có năng lực thì chúng tôi cũng có thể giảm bớt gánh nặng, cớ sao lại không dùng?" Antoni nói: "Đàn anh, anh coi trọng thằng nhóc quỷ đó thật đó."

Kelsen bật cười: "An, cậu cũng đừng giận dỗi với cậu ta, tư chất của cậu cũng rất tốt, tư chất của cậu ấy cũng không kém hơn cậu. Cậu phải tin rằng cậu ấy sẽ là đối thủ cạnh tranh, đối tượng của học tập cả đời của cậu."

Antoni khinh thường không tiếp lời.

Mà Warwick lại nhìn Antoni như đang suy nghĩ gì đó.

"Lúc trước sự chú ý của cậu chẳng phải vẫn luôn đều ở trên người bạn đời của cậu ta à? Sao dạo này lại chuyển đến trên người Giang rồi?" Antoni trợn mắt với anh ta, "Cậu ta thường xuyên lắc lư trước mặt tôi, rất đáng ghét!"

Kelsen với Warwick ngơ ngác nhìn nhau, nhóc con này.

Antoni không biết nghĩ tới gì, đột nhiên nói: "Đàn anh, cậu yên tâm đi! Tôi là tuyệt đối sẽ không bị cậu ta vượt qua! Cậu ta chỉ có thể vĩnh viễn đi sau tôi! Ngước nhìn tôi! Truy đuổi tôi! Tôi muốn đạt được một độ cao cậu ta vĩnh viễn cũng không thể nào đạt được!"

Lời thì nói như thế...

Thế mà người vĩnh viễn không đạt được độ cao đó lại là bản thân anh ta... Tất nhiên, lúc này Antoni cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

Đồng ý với yêu cầu của thầy Marshall, Giang Hoa Đình thật sự chỉ tốn thời gian một ngày đã quen thuộc với thói quen của thầy Marshall, phẫu thuật nào dùng dao phẫu thuật loại nào, dùng dao gì, cậu đều tốn hết nửa ngày đi xem lại đoạn phim, nhớ hết lại.

Do không yên lòng về Giang Hoa Đình mà ba người Kelsen đều ở lại thêm một ngày, sau đó bọn họ liền nhìn thấy khả năng ghi nhớ đáng sợ với năng lực phản ứng của Giang Hoa Đình.

Người này...

Thực sự quá đáng sợ!

Warwick nói: "May tôi không có tự đại mời cậu ấy tới làm trợ lý của tôi để học tập bằng không tôi mất hết mặt mũi luôn rồi. Tôi tin tưởng nếu học bên cạnh tôi thì chưa tới một tuần sẽ được vượt qua tôi."

Cách nói khoa trương như thế Kelsen với Antoni cũng không phản bác.

Kelsen sâu sắc nhìn Antoni đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói: "Quả thực, giới thiệu cậu ấy cho thầy Marshall là đúng."

Antoni nắm chặt nắm đấm không nói một lời rời khỏi.

Warwick nói: "Sao lại tức giận rồi?"

Kelsen có ý sâu xa: "Thế giới của thiên tài dù sao cũng cô đơn lạnh lẽo, thật ra bọn họ càng bằng lòng nhìn thấy một đối thủ xuất hiện ở trước mặt bọn họ "

Cùng nhau tiến bộ cùng nhau trưởng thành.

Từ sau ngày đó thầy Marshall đã để Giang Hoa Đình đi theo bên cạnh ông học tập, nhưng mà thầy Marshall sẽ không chủ động đi nói gì, Giang Hoa Đình cũng không hề không biết điều mà đi làm phiền ông ấy mà chỉ ghi chép lại những thứ chính mình không hiểu, không biết lại sau đó chờ thầy Marshall có thời gian rảnh rồi lại đi xin chỉ bảo.

Thầy Marshall làm người tuy nghiêm túc nhưng mà nói đến phương diện chuyên nghiệp thì vẫn là cực kỳ nghiêm cẩn, chỗ không rõ chi tiết, thứ ông ấy biết thậm chí là tâm đắc của bản thân với những ý nghĩ đã từng nghi ngờ thậm chí là ý nghĩ thần lướt gió tung mây bây giờ còn chưa có được chứng thực cũng sẽ nói với Giang Hoa Đình.

Một già một trẻ, quan hệ giữa hai người hình như cũng không đơn giản thầy trò như thế, cũng có chút giống đối thủ cạnh tranh.

Cụ già cũng không chịu thua không nhận là người già.

Từ đó về sau bác sĩ nước A đều biết bên cạnh nhân tài phẫu thuật nổi danh thầy Marshall có một đồ đệ người Hoa.

Đối với chuyện này, đủ loại tiếng gió nhắm thẳng vào thẳng thầy Marshall với Giang Hoa Đình.

Chẳng qua hai người đều không có chút phản ứng nào đối với tiếng gió bên ngoài. Ngược lúc ở riêng Giang Hoa Đình không chỉ một lần xin lỗi thầy Marshall, không ngừng đền tội với thầy Marshall.

Thầy Marshall cũng rất hiện thực, không cần lời xin lỗi trên đầu môi mà cần phải hành động.

Giang Hoa Đình đành phải trổ tài nấu nướng của cậu với thầy Marshall một lần...

Kết quả...

Sau này chỉ cần hai người rảnh, lúc không cần phẫu thuật thì xuống bếp đều là Giang Hoa Đình.

Hoàn toàn sa vào nghề đầu bếp.

Chẳng qua Giang Hoa Đình cũng bằng lòng, chỉ cần có thể theo từ chỗ thầy Marshall đào ra càng nhiều thứ gì đó!

Trong nháy mắt ba năm đã trôi qua, thời gian thỏa thuận với Doãn Thu cũng đến rồi.

Giang Hoa Đình vẫn luôn nhớ đến ngày này, một khắc cũng không quên.

Nhìn thấy Giang Hoa Đình đã dọn dẹp xong hành lý, trong lòng thầy Marshall cho dù hơi không nỡ nhưng trên mặt vẫn như cũ không chút cảm xúc, nghiêm túc tới mức đáng sợ.

"Sau này không tới nữa à?"

Giang Hoa Đình mỉm cười nói: "Sao có thể thế được? Ngài vĩnh viễn đều là thầy của con."

Trong ba năm này, Giang Hoa Đình đã trưởng thành không ít, đã hai mươi bảy tuổi rồi, chỉ là gương mặt búp bê đó làm cậu nhìn như không hề trưởng thành vậy, vầng khí quang lại thu bớt lại rất nhiều so với khi xưa.

Nhưng mà chỉ cần cậu bằng lòng thì vầng khí quang có thể làm người ta chấn động hơn bất cứ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip