Chương 391: [ Ngoại truyện ] Chương 29

Thầy Marshall không đồng ý: "Nói hay hơn hát, có bao nhiêu người danh tiếng vang xa sẽ quay đầu nhớ về thầy của người đó."

Giang Hoa Đình nói: "Đó là người khác, tôi là tôi. Thầy, thầy là người thầy thứ hai mà tôi tôn kính nhất đời này, tôi sẽ thường xuyên tới thăm."

Thầy Marshall bỗng dưng híp mắt: "Người thứ hai? Tôi không phải là thầy giáo tôn kính nhất của cậu à?"

Giang Hoa Đình giải thích: "Xin đừng để ý, vị trí đầu tiên là sư phụ tôi, là ông ấy nuôi tôi lớn cũng là ông ấy dạy lại tôi rất nhiều thứ về y học thậm chí là rất nhiều phương diện, ông đối với tôi mà nói thì như cha như anh trai."

Thầy Marshall im lặng một lúc? Không phải ông không cảm nhận được hoài niệm và tưởng nhớ trong giọng nói Giang Hoa Đình, còn có chút xíu đau lòng.

"Vậy thì tôi cố làm vị thứ hai vậy."

"Cám ơn thầy Marshall."

Giang Hoa Đình tạm biệt thầy Marshall, tạm biệt Kelsen, tạm biệt Warwick, mấy người này đều là ân nhân giúp đỡ cậu trở nên như hôm nay. Không có bọn họ giới thiệu thì cậu sẽ không quen thầy Marshall cũng không thể đi theo bên cạnh thầy Marshall học tập.

Thế mà làm cậu bất ngờ nhất là cậu vậy mà trước khi lên máy bay nhìn thấy Antoni.

Ba năm nay, số lần Antoni xuất hiện ở trước mặt cậu ít lại càng ít, mỗi lần xuất hiện không phải tranh luận kịch liệt thì là tràn ngập mùi khói súng. Nói chung bầu không khí giữa hai người bọn họ xưa nay chưa từng tốt đẹp.

Giang Hoa Đình tưởng rằng Antoni tới châm biếm.

Kết quả...

"Đi thật à? Không trở lại à?"

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Tất nhiên sẽ quay lại."

Nghe được câu này vẻ mặt của Antoni lặng lẽ giãn ra nhưng câu nói tiếp theo của Giang Hoa Đình lại làm tâm trạng của anh ta không vui.

"Tôi còn phải quay lại thăm thầy, tôi cũng đã đồng ý."

Antoni hung ác trừng cậu: "Hừ!"

Giang Hoa Đình khó hiểu: "Anh làm gì đó? Không phải tới tiễn tôi à."

Antoni tức giận nói: "Ai tiễn cậu! Tôi chỉ là! Tôi chỉ là... Là..."

Càng nói đến phía sau càng nhỏ giọng từ ngữ càng lộn xộn.

Giang Hoa Đình càng khó hiểu chẳng qua bên đó đã ở nhắc nhở hành khách lên máy bay, Giang Hoa Đình nói: "Không còn gì nói nữa thì tôi đi đây?"

Antoni nhíu mày: "Cút mau lên! Sau này cũng đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!"

Giang Hoa Đình cười to ha ha: "Đó là không thể nào trên tạp chí y học đoán chừng toàn là mặt của tôi!' '

Đây là lời nói thật, một năm trước Giang Hoa Đình được thầy Marshall giới thiệu đã dần dần thể hiện tài năng, không tới một tháng thì vang dội khắp nước A châu X, chưa được nửa năm dường như cả giới y học nước A đều biết tới Giang Hoa Đình.

Cho nên bây giờ rất nhiều tạp chí đều là mặt của Giang Hoa Đình.

Người Hoa, tóc bạc là ký hiệu Giang Hoa Đình.

Antoni trừng cậu: "Cút đi, bằng không máy bay sẽ cất cánh."

Giang Hoa Đình ngừng cười: "Tạm biệt!"

Nhìn máy bay Giang Hoa Đình ngồi cuối cùng cũng cất cánh, cho tới khi không nhìn thấy Antoni mới thu ánh mắt lại.

Anh ta còn nhớ lời... Ban đầu Doãn Thu nói với anh ta.

"Thích của cậu thật ra rất nông cạn, chẳng qua là gương mặt này của tôi cho cậu một kiểu trải nghiệm, chủ nghĩa đàn ông của cậu muốn chinh phục tôi chẳng qua tôi có thể rõ ràng nói cậu, đừng uổng phí công sức nữa. Tôi thích là Hoa Đình, khí chất của cậu ấy tốt hơn cậu không chỉ một trăm lần mà tôi cũng thích gương mặt đó của cậu ấy. Về phần cậu... Cậu có vì tôi yêu mến mà phẫu thuật mặt mình thành mặt búp bê không?" Nói thật, Antoni tất nhiên không sẽ vì một người mà làm mặt mình thành mặt búp bê, tại sao anh ta phải bỏ đi gương mặt đẹp trai không cần mà đi chỉnh thành gương mặt búp bê?

Nhưng mà cũng bởi vì lời của Doãn Thu mà anh ta không tự chủ nhìn chằm chằm mặt của Giang Hoa Đình.

Sau đó không hiểu ra sao mà...

Antoni ôm mặt, Giang Hoa Đình có độc! Mà chính anh ta có bệnh!

Chẳng qua anh ta cũng biết bản thân không có cơ hội, anh ta tận mắt nhìn thấy đoạn phim của Giang Hoa Đình với Doãn Thu, tuy không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng mà cảm xúc trên mặt, trong mắt không lừa được ai.

Giang Hoa Đình với Doãn Thu trong lúc đó thật sự rất tốt.

"Tạm biệt, Giang Hoa Đình."

Ba chữ cuối cùng, Antoni nói tiếng Trung, nhả chữ cực kỳ rõ ràng, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần mới có hiệu quả thế này

Giang Hoa Đình một xuống máy bay suýt chút đã bị ánh sáng huỳnh quang chói mù mắt! May động tác của cậu nhanh nhạy bảo vệ mắt của mình!

"Bác sĩ Giang! Hoan nghênh về nước! Xin hỏi lần này sau khi trở về sẽ còn ra nước ngoài học tập không?"

Phóng viên nào đó vừa nói xong câu nói này thì toàn trường yên tĩnh!

Phóng viên này ngốc à?

Giang Hoa Đình ngơ ngác hai giây, nói: "Tất nhiên sẽ còn, biển kiến thức vô tận, học không có điểm cuối, con đường học tập của tôi cũng sẽ không bởi vì ba năm học tập này mà bị cắt đứt, tôi cũng sẽ không bởi vì thế mà thỏa mãn."

"Bác sĩ Giang, cậu là người Hoa đầu tiên trong lịch sử được vinh danh nhận khen thưởng về y học của nước A, xin hỏi dự định sau này của cậu là gì? Có hứng thú đi ôm giải thưởng y học của các nước khác khác không?"

Giang Hoa Đình khẽ cười: "Thế này rất làm người ta ghét, đừng giúp tôi nghĩ ý xấu, tôi không muốn trở thành người trong danh sách đen của giới y học các nước." Phóng viên còn muốn hỏi gì đó thì một giọng nói lạnh lẽo đã chen vào, "Nhóc Hoa."

Nụ cười trên mặt Giang Hoa Đình lập tức thay đổi nhìn về phía nguồn của âm thanh: "Nhóc Thu!"

Doãn Thu đã ba mươi hai tuổi rồi, thời gian hình như cũng không để lại bao nhiêu vết tích trên gương mặt anh, dao mổ heo như vô dụng với Doãn Thu, vẫn là người đẹp lạnh lùng y làm Giang Hoa Đình sửng sốt chấn động như lần đầu gặp mặt.

Doãn Thu tự mang theo vầng khí quang cách ly, nhóm phóng viên cũng biết vị đại tướng cực kỳ trẻ tuổi này nên không hề dám tới gần.

Đúng vậy, Doãn Thu trong ba năm này cũng đã từ thiếu tướng thăng lên làm đại tướng rồi.

Binh quyền đều bị Doãn Thu nắm giữ trong tay.

Nhà họ Doãn trung thành với nước, binh quyền bị Doãn Thu cầm, Hoa Vũ Thần rất yên tâm.

Bất kể là Giang Hoa Đình với Doãn Thu, hai người đều trong lĩnh vực của chính mình gặt được thành tựu không thể xóa nhòa.

Nhìn hai người như thế đứng chung một chỗ, không có ai dám nói bọn họ không xứng.

Giang Hoa Đình nhìn thấy Doãn Thu tất nhiên là vui vẻ chẳng qua cậu cũng không quên sự tồn tại của nhóm phóng viên.

"Chúng tôi đi trước, nếu như có thứ gì muốn hỏi, đến lễ tân bệnh viện Trung y Thu Hoa đặt hẹn trước đi!"

Giang Hoa Đình với Doãn Thu cứ thế ở trước mắt bao người, tay trong tay quang minh chính đại rời khỏi sân bay.

Ba năm không gặp cuối cùng cũng về đến nhà nhỏ của mình, Giang Hoa Đình tất nhiên là nhịn không được nữa.

Không nói Giang Hoa Đình thật ra Doãn Thu cũng không nhịn được, thế mà lần đầu tiên chưa chờ tới đóng chặt cửa đã chủ động hôn.

Khoảng trống ba năm cũng không gây cách trở gì cho bọn họ, bọn họ đối với hai bên vẫn quen thuộc tới như thế, vẫn không muốn xa rời tới như thế.

Sau khi xong chuyện kịch liệt Giang Hoa Đình ôm Doãn Thu.

"Nhóc Thu, cám ơn cậu."

Doãn Thu nhìn xuống: "Giữa chúng ta, không cần cám ơn."

Giang Hoa Đình cười hôn hôn tóc Doãn Thu: "Phải, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn."

Người đã trưởng thành tất nhiên cũng nên thành thục rồi.

Sau khi rời khỏi vòng thoải mái đó Giang Hoa Đình cũng mới phát hiện trong đời người tất nhiên không thể chỉ có tình yêu.

Tình yêu của cậu với Doãn Thu không cần mỗi ngày đều dính chung lấy nhau chứng minh.

Ngày hôm sau, hai người như đôi vợ chồng già vậy cùng nhau ăn bữa sáng xong, ai đi làm việc nấy.

Tới đến bệnh viện Trung y Thu Hoa, gương mặt già nua khi xưa nay càng già hơn rồi; gương mặt khi xưa ghét bỏ bây giờ càng trưởng thành thận trọng rồi.

Chẳng qua lại không nhìn thấy gương mặt lạ nào.

Khoa khác Giang Hoa Đình còn chưa đi xem chẳng qua khoa Trung y vẫn là người lúc trước còn có đại sư già khi xưa.

Mấy đại sư già này đều là bảng hiệu của khoa Trung y bệnh viện Trung y Thu Hoa.

Giang Hoa Đình hỏi Mao Cao Minh đã rất lâu không gặp: "Anh Mao, sao không tuyển người tới đi, vị trí trống này của tôi đáng tiếc biết bao "

Mao Cao Minh nói: "Ai dám ngồi vị trí của cậu hả? Huống hồ có Minh Nhã ở đây? Có ca bệnh gì khó đối phó cũng có thể đi tìm cậu ta, mà cũng không có ai muốn từ chức, sao chúng tôi phải tuyển người?"

"Càng huống chi cậu mới là ông chủ chúng tôi tuyển người tính là chuyện gì hả? Còn để người ta ngồi vào vị trí của cậu, cậu có ý muốn sa thải chúng tôi đúng không?"

Những người khác ha ha cười, Giang Hoa Đình cũng cười không ngừng.

Ba năm rồi bầu không khí trong phòng khoa Trung y vẫn tốt như thế.

Giang Hoa Đình rất cảm khái.

Sau khi tụ họp Giang Hoa Đình liền bảo mọi người đi làm việc, người bệnh chờ không nổi nữa

Nhân lúc rảnh rỗi Mao Cao Minh bắt được Giang Hoa Đình: "Nhóc Giang, có phải cậu gặp phải thất bại gì mới về không? Cậu không sao chứ?"

Giang Hoa Đình buồn cười: "Ở trong lòng anh Mao tôi là người dễ gặp khó khăn như vậy à? Không kiên định tới thế à? Yếu ớt tới thế à?" "Bằng không thì sao? Về thả lỏng tâm trạng hả?"

Giang Hoa Đình nói: "Tất nhiên không phải, học biết rồi tất nhiên phải quay lại cống hiến."

"Tôi sáng chế ra một kiểu đao pháp của chính tôi kết hợp với Trung y, về đây là chuẩn bị phát biểu ở nước Hoa. Thứ của người mình tất nhiên phải để người mình ngay lập tức biết."

Giang Hoa Đình phẫu thuật, Mao Cao Minh tuy chưa thấy qua, ba năm trôi qua rồi, Mao Cao Minh đối với Giang Hoa Đình vẫn hoàn toàn tín nhiệm như trước đây.

"Vậy được thôi, chờ luận văn của cậu!"

Hai năm sau Giang Hoa Đình phát biểu luận văn chấn động giới y học toàn cầu, khái niệm dẫn chứng rõ ràng rành mạch, mỗi một chi tiết đều đi đến lợi ích cho dù là bác sĩ nước ngoài không biết rõ Trung y đến cùng là gì cũng theo học một chút, sau khi tìm hiểu cũng sẽ cảm thấy rất thần kỳ!

Thậm chí cuối đoạn luận văn Giang Hoa Đình còn cực kỳ nghịch ngợm thêm hai câu:

Tây y chữa ngọn( tiêu), Trung y chữa gốc(bản), rất nhiều người đều sẽ nói trong Trung Tây y kết hợp sẽ chữa bạn thành tiêu bản.

Nhưng mà ở chỗ của tôi Trung Tây y kết hợp sẽ chỉ sáng tạo kỳ tích, tuyệt đối sẽ không chữa bạn thành tiêu bản. Cho nên yên tâm giao cho tôi đi.

Cùng năm đó quân công của Doãn Thu cũng đạt tới mức cao nhất trong lịch sử nước Hoa mà còn là đại tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, đồng thời còn là tướng quân trẻ tuổi tiếng tăm lẫy lừng khắp quốc tế.

Bởi vì nước Hoa cũng từng phái ra không ít binh lực đi chi viện giúp đỡ nước khác, từng được nhìn thấy sự lợi hại của Doãn Thu cũng có càng nhiều người chú ý đến tướng quân trẻ tuổi Doãn Thu này.

Sau khi biết hai người có mối quan hệ bạn đời không ít người mất mát nhưng mà càng nhiều người chúc phúc.

Hai người có thành tựu như thế, ai cũng không bị ai đè xuống, đoán chừng ngoài hai người ra cũng không có ai so với đối phương càng xứng với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip