Chương 394: [ Ngoại truyện ] Chương 32 ký sự nuôi thú cưng (2)
Thật sự không nuôi? Đó là không thể nào.
Giang Hoa Đình cũng thật đối chọi với mấy thứ nhỏ bé này.
Thể hình lớn không thể nuôi vậy thì mấy con nhỏ xíu xiu chắc là có thể nuôi ha?
Giang Hoa Đình quyết định nuôi côn trùng!
Côn trùng nhỏ mắt nhìn không thấy cũng nghe không được tiếng kêu của bọn nó, tất cả tiếng kêu gọi giãy dụa đáng thương của bọn nó Giang Hoa Đình có thể mặc kệ rồi.
Ban đầu Giang Hoa Đình quyết định nuôi bướm.
Nhưng mà bướm quá xinh đẹp với cả phần lớn bướm đều là sâu có lợi... Doãn Thu bác bỏ.
Giang Hoa Đình bất đắc dĩ cười nói: "Vậy ý của cậu là bảo tôi nuôi sâu có hại à?"
Doãn Thu trong chốc lát bị nói tới nghẹn.
Nuôi sâu có hại lại là thứ quỷ gì đây!
Giang Hoa Đình tất nhiên không thể nào nuôi sâu có hại, kiến cũng chia chủng loại mà còn đủ nhỏ không cần nhìn biểu cảm chúng nó vô cùng đáng thương đấu tranh.
Thế là ngày hôm sau Giang Hoa Đình đào về một ổ kiến, nuôi kiến.
Khóe mắt Doãn Thu co giật: "Vậy cậu làm sao quan sát chúng nó?"
Giang Hoa Đình nghe thế dừng lại, đúng vậy làm sao quan sát bọn nó?
"Chết ở trong ổ thì phải làm sao đây?"
Giang Hoa Đình: "... Bạn của chúng nó... Chắc sẽ không để xác chết ở trong ổ đâu ha?"
"Cậu lại biết à?" Doãn Thu nhướng mày.
Giang Hoa Đình:"..." Cậu không biết, cậu chỉ tùy ý bịa chuyện!
"Nhỏ bé như thế chết rồi có thối rữa bốc mùi không?"
"Chúng nó có không thích thức ăn cậu đút cho mà từ trong ổ bò ra ngoài tìm thức ăn sau đó tìm nơi nào đó an cư rồi cắn nát hết tất cả đồ dùng trong nhà?"
Giang Hoa Đình: "... Chúng nó không phải con mối..."
"Lỡ như đột biến gien thì sao?"
"..." Đột biến gien cũng không đột biến thành như thế đâu ha?
"Lỡ như chúng ta đang ở trên giường... Đột nhiên xuất hiện một đoàn kiến..."
Doãn Thu vẫn chưa nói xong Giang Hoa Đình đã lập tức nói: "Tôi lập tức vứt bỏ ổ kiến này!"
Kết quả cũng không biết Giang Hoa Đình có bị ảnh hưởng bởi kiến hay không.
Doãn Thu vừa tan ca về tới đã nhìn thấy ban công lên để một... Hũ?
Gì đó?
Ghé sát nhìn liền bị mấy con trắng nhỏ lúc nhúc bên trong dọa sợ!
Doãn Thu... Thật ra còn có một bí mật nhỏ không muốn người khác biết nhỏ.
Anh sợ sâu nhỏ loi nhoi lúc nhúc!
Giang Hoa Đình vừa về tới nhà đã nhìn thấy Doãn Thu cực kỳ căng thẳng ngồi ở trên ghế sofa không nhúc nhích.
Tuy nói tư thế ngồi của Doãn Thu bình thường cũng thẳng như cây tùng nhưng mà... Bây giờ nhìn qua như có hơi cứng ngắc?
"Nhóc Thu?"
Doãn Thu dần dần quay đầu lại, rõ ràng là động tác rất bình thường nhưng Giang Hoa Đình lại như nghe được âm thanh kèn kẹt kèn kẹt hết sức cứng ngắc tựa như người máy rỉ sét xoay cổ vậy.
Giang Hoa Đình vội vàng chạy qua đó: "Sao rồi?"
Tới gần nhìn Doãn Thu, Giang Hoa Đình mới phát hiện mặt Doãn Thu thế mà có chút xíu trắng bệch!
Thế này thì nguy to rồi!
Vội vàng bắt mạch cho Doãn Thu, phát hiện Doãn Thu chỉ hồi hộp Giang Hoa Đình mới thở phào một hơi.
"Cậu làm tôi sợ muốn chết, đến cùng là bị gì rồi?"
Doãn Thu trừng mắt: "Đến cùng ai dọa ai hả?"
Giang Hoa Đình ngơ ngác: "Hả?"
Hôm nay cậu... Không làm chuyện gì mà.
Doãn Thu duỗi ra ngón tay run rẩy chỉ hủ ngoài ban công: "Cậu lượm đâu ra?" Trong giọng nói lạnh lùng dễ nghe bình thường còn ẩn giấu âm thanh run rẩy khó phát hiện.
Giang Hoa Đình chợt hiểu ra: "Cậu sợ tằm?"
Khóe miệng Doãn Thu giật giật: "Thứ đó là tằm?"
Giang Hoa Đình gật đầu, qua đó ôm hũ tới: "Đúng vậy cậu nhìn đi, có phải rất đáng yêu không."
Mặt Doãn Thu càng trắng hơn rồi.
Lần này Giang Hoa Đình thật sự chắc chắn Doãn Thu sợ tằm.
"Cậu sợ thứ kiểu này?"
Doãn Thu mím môi chậm rãi gật đầu.
"Ừm. "
Chuyện này không có gì đáng mất mặt, ai không một hai thứ sợ chứ? Vì để tránh cho sau này dính phải mấy trò mèo này thì nói sớm chút không tốt hơn à? Tin chắc Giang Hoa Đình cũng sẽ không ôm ý xấu tới thế, cứ muốn dùng sâu thứ không đáng yêu này chỉnh đốn anh.
Quả nhiên Giang Hoa Đình không làm trái kỳ vọng của Doãn Thu mà nhíu mày cầm hũ đi để ở rất xa.
Vừa để xuống vẫn là cảm thấy có chút không ổn.
Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ rồi nói: "Bây giờ tôi đưa chúng nó đi, cậu ở một mình không sao chứ?"
Chỉ cần không ở chung với sâu Doãn Thu tuyệt đối không sao |
Chờ nửa tiếng Giang Hoa Đình cuối cùng cũng tay không quay về.
Doãn Thu liên tục xác nhận trên người Giang Hoa Đình không có thứ động vật mềm lúc nhúc đáng nghi nào đó xong thần kinh căng thẳng mới thả lỏng.
"Sao cậu lại nghĩ tới nuôi thứ kiểu này?"
Giang Hoa Đình nói: "Đi ngang nhìn thấy thì mua thôi, tôi không biết cậu sợ thứ kiểu này nếu biết trước thì đã không mua về rồi."
Doãn Thu mưu đồ cứu vãn một chút: "Không phải sợ, là không thích."
"Được được được, là không thích." Vợ nói cái gì là cái đó.
Vẻ mặt giọng điệu cưng chiều như thế làm Doãn Thu đỏ mặt quá mức.
Lúc này Giang Hoa Đình lại nói: "Nếu thế này thì có phải là cổ trùng cũng không thể nuôi không?"
Doãn Thu: "..."
Cổ trùng!
Giang Hoa Đình thật sự dám!
Nhịn rồi nhịn, nhịn không được nữa.
"Nếu cậu muốn để mấy thứ lung tung lộn xộn đó chui vào trong cơ thể của chúng ta à?"
Cảnh tượng Giang Hoa Đình lấy cổ trùng từ trong cơ thể Hoa Vũ Thần ra, suốt đời này anh cũng không quên!
Lúc đó anh không có phản ứng không có nghĩa là anh không chê!
Giang Hoa Đình nói: "Sao có thể thế được? Tôi chỉ muốn xem thử có thể lấy độc trị độc không, có thể ở trong tay tôi kéo dài hơi tàn sống tiếp không." Doãn Thu, "... Thật ra, cậu cũng thật không thần tới vậy."
Giang Hoa Đình: "? ? ?"
"Cậu nghĩ lực sát thương của chính mình quá lớn rồi."
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Hửm?"
"Cậu có thể nuôi một chút vi khuẩn." Doãn Thu hết sức nghiêm túc đề nghị.
Giang Hoa Đình: "..."
"Hoặc là lúc cậu làm phẫu thuật dùng vận xui của cậu giết vi khuẩn!"
Giang Hoa Đình: "..."
"Lại nghĩ sâu hơn chút có lẽ vận xui của cậu còn có thể giết chết vi rút bệnh cũng không chừng."
Giang Hoa Đình: "... Nhóc Thu, cậu quá coi trọng tôi rồi."
"Vi-rút cũng có sinh mệnh, nhóc Hoa, có lẽ cậu thật sự có thể đi cống hiến." Doãn Thu trịnh trọng nói.
Giang Hoa Đình dở khóc dở cười: "Chẳng lẽ bây giờ tôi không cống hiến à?"
"Vậy thì không giống nhau, đây là một hạng cống hiến cực kỳ lớn! Một bước tiến ngoạn mục của loài người!"
Nhìn thấy Doãn Thu càng nói càng khoa trương Giang Hoa Đình vội vàng nói: "Nhóc Thu nhóc Thu, tôi không nuôi nữa, gì cũng không nuôi nữa! Chỉ nuôi một mình cậu! Ta đảm bảo!"
Doãn Thu: "... Tôi không nói đùa."
Giang Hoa Đình cũng nói: "Tôi cũng không nói đùa, rất nghiêm túc!"
"Đừng nuôi tôi như nuôi động vật."
"Kỳ lân à?" Giang Hoa Đình lập tức nói: "Bằng không tôi cũng thật sự nghĩ không ra có động vật nào cao quý lại xinh đẹp tao nhã." "Cậu từng nhìn thấy à?" Doãn Thu nhướng mày.
"Chưa gặp qua nhưng không ảnh hưởng việc tôi tưởng tượng!" Giang Hoa Đình là lý không ngay cũng có thể hùng hồn!
Doãn Thu: "..."
Thấy Doãn Thu cuối cùng cũng không còn túm lấy chủ đề dùng vận xui giết vi khuẩn không buông, Giang Hoa Đình cuối cùng cũng thở phào một hơi... Mới lạ."Cậu nói vận xui của cậu có thể thể giết chết tế bào ung thư không?" Doãn Thu lại bắt đầu ngựa thần lướt gió tung mây Giang Hoa Đình, ? ? ?..." "
Vốn cho rằng Doãn Thu chỉ nói bậy, Giang Hoa Đình vốn định từ bỏ mà không ngờ Doãn Thu lại nói: "Tôi nghiêm túc, Giang Hoa Đình, nếu như vận xui của cậu thật sự có thể giết chết tế bào ung thư há chẳng là may mắn của người bệnh ung thư à?"
Giang Hoa Đình lại lắc đầu: "Nhóc Thu, cậu quên?"
"Hửm?"
"Tôi chỉ là một con người, nếu như lợi dụng vận xui đầu cơ trục lợi, vậy nếu như tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,hoặc là sau khi trăm năm già cả thì sao?"
Giang Hoa Đình tiếp tục nói: "Cho dù thật sự có thể giết chết tế bào ung thư cũng phải dựa vào trình độ phát triển của y học hiện đại, bằng không, văn hóa y học sau tôi sẽ xuất hiện gián đoạn. Dù sao vận xui thứ kiểu này... Không phải ai cũng có thể lợi hại như tôi." Doãn Thu, "..."
Không chỉ như thế trong đó còn liên quan tới thiên đạo, thứ bên trong rất phức tạp.
Hai người cuối cùng cũng kết thúc chủ đề này.
Từ đó Giang Hoa Đình không bao giờ nhắc tới chuyện nuôi động vật nhỏ nữa, dù là lúc nhìn thấy người ta dắt chó dắt mèo thì cậu cũng không nhìn thêm giống như người trước đó cực kỳ hào hứng nói muốn nuôi động vật, cũng không phải là cậu vậy.
Doãn Thu bỗng nhiên nhớ tới, Giang Hoa Đình sở dĩ hào hứng muốn nuôi động vật tới thế chắc chắn là lúc nhỏ bởi vì liên quan tới vận xui mà không có duyên động vật, mà đoạn thời gian trước mới trả vận xui về, Giang Hoa Đình chắc chắn muốn nuôi một con sớm đã muốn tiếp xúc chơi.
Cũng không biết có phải là vận xui còn sót lại trên người cậu quá nồng không mà bất kể động vật hình thể lớn hay nhỏ nhìn thấy Giang Hoa Đình đều nghe gió biến sắc.
Doãn Thu ngẫm nghĩ rồi thở dài một hơi, túm lấy Giang Hoa Đình, nói: "Chúng tôi nuôi một con Samoyed đi."
Giang Hoa Đình ngẩn người: "Sao đột nhiên muốn nuôi chó vậy?"
Doãn Thu nói: "Thực ra tôi cũng rất thích chó, Samoyed rất tốt, xinh đẹp, cũng ngoan."
Giang Hoa Đình khó xử: "Nhưng mà nếu tôi ở đó thì con chó có bị..." Suốt ngày đều sống ở hoàn cảnh tâm lý hoảng hốt lo sợ?
Vậy thì đối với sức khỏe của chó cũng không tốt.
Doãn Thu nói: "Không sao, có tôi đây."
Giang Hoa Đình vẫn băn khoăn nhưng mà lần này Doãn Thu lại cực kỳ kiên quyết, nhất định phải nuôi.
Giang Hoa Đình đành phải liên tục tuyên bố: "Nếu nó mà gào thét không ngừng làm ồn tới hàng xóm thì vẫn phải đưa nó đi."
Doãn Thu nói: "Sẽ không."
Thế là một con chó Samoyed nhỏ xinh đẹp vào trong nhà Giang Hoa Đình với Doãn Thu, đặt tên tiểu Bạch.
Vận xui ở trong cơ thể Giang Hoa Đình một thời gian dài nên vẫn còn sót nhân tố ảnh hưởng nhất định, ban đầu tiểu Bạch sợ muốn chết, cả người phát run.
Nhưng mà Doãn Thu rất kiên nhẫn dỗ dành thậm chí còn cũng với Giang Hoa Đình tiếp xúc, trải qua một tháng nỗ lực mà cũng có thể là nghé con mới đẻ không sợ cọp cuối cùng cũng tiểu Bạch tiếp nhận tiếp xúc của Giang Hoa Đình.
Ban đầu lúc tiểu Bạch tiếp xúc với Giang Hoa Đình cũng rất xui xẻo, không đập trúng thì là té ngã, rất dễ bị thương.
Giang Hoa Đình cũng đau lòng muốn chết nhưng mà sau đó cũng không biết có phải là tiếp xúc với bọn họ lâu rồi hay không mà tiểu Bạch dần dần bắt đầu miễn dịch, nửa năm sau đó cuối cùng tiểu Bạch cũng không bị vận xui của Giang Hoa Đình ảnh hưởng chạy nhảy khắp nơi với cậu cũng không xảy ra vấn đề gì, thế này Giang Hoa Đình mới yên tâm hẳn.
Tiểu Bạch năm tuổi rồi, Giang Hoa Đình đến đâu nó đi theo đến đó cực kỳ bám Giang Hoa Đình.
Tất nhiên cũng bám Doãn Thu.
Chỉ thấy chủ nhân của nó mỗi người cõng một túi hành lý nở nụ cười vui vẻ nhìn nó.
"Tiểu Bạch đi thôi! Đi du lịch thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip