Chương 395: [ Ngoại truyện ] Chương 33 thế giới trong gương (1)
Thời kì khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng làm cho mức sống của người ta nâng cao. Bây giờ rất nhiều nơi đều là thông tin hóa, khoa học kỹ thuật hóa, nhà cao cửa rộng, cực kỳ thịnh vượng.
Nhưng mà cũng không phải là tất cả các nơi đều có thể tiến bộ theo thời đại.
Hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu còn có một con Samoyed Tiểu Bạch không biết thế nào đã tới một vùng đất cằn cỗi, ở đây tất cả... Đều rất cổ xưa.
Phục cổ là từ miêu tả dễ nghe dùng để miêu tả một thôn xóm thì... Là lạc hậu.
Nhà nào cũng rất nát.
Ở đây thật ra là một thành trấn nhỏ trong một ngọn núi lớn.
Quần áo của mỗi người ở đây tuy đều là kiểu dáng thịnh hành mười mấy năm trước nhưng nhìn có vẻ còn rất mới, rất sạch sẽ, làm người xem rất thoải mái, mà còn có tinh thần.
Trên mặt mỗi người ở đây đều mang một nụ cười rạng rỡ, có thể thấy người ở mỗi một nơi đều có cách sống vui vẻ của chính mình, vui vẻ là được.
Giang Hoa Đình là trưởng thành trên núi Thái Đà lý, trong núi có một nhóm... Ờm, ừm, "Người" không khác gì người ở đây tất nhiên thích bầu không khí với hoàn cảnh ở đây.
"Thoải mái quá."
Doãn Thu gật đầu tán đồng.
"Đi xem thử? Mỗi nơi đều có đặc sản đặc sắc của chính mình và phong cảnh không giống nhau." Giang Hoa Đình cười mời.
"Được"
Trấn nhỏ trong ngọn núi lớn này tuy nói không khép kín nhưng mà cũng rất ít người sẽ cố ý tới nơi này.
Nhìn thấy hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu khí chất hơn người bỗng dưng xuất hiện ở nơi này, quần áo trên người vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ, bên cạnh còn dắt theo một con chó trắng to vừa nhìn là biết bọn họ chắc chắn nuôi không nổi...
Ánh mắt của tất cả mọi người không khỏi đi theo hai người Giang Hoa Đình.
Hai chồng chồng cũng quen cảnh bị người ta nhìn chằm chằm, chút chuyện nhỏ này căn bản không đáng kể nên vẫn như cũ đi dạo rất vui vẻ.
Hoàn cảnh ở đây thật sự làm người ta rất thoải mái, dù là Doãn Thu không có bao nhiêu biểu cảm cũng không nhịn được có thêm mấy phần nụ cười.
Người đẹp như thế thì rất hiển nhiên là người nhìn về phía nụ cười của Doãn Thu nhiều hơn Giang Hoa Đình rồi.
Chẳng qua Giang Hoa Đình cũng không nhỏ nhen mới như vậy đã ghen, cậu cũng không phải vại giấm!
Nhóc Thu là của cậu, những người khác chỉ có thể nhìn thèm khát!
Hai người chọn ăn cơm ở một tiệm cơm xem như sạch sẽ hợp vệ sinh ăn cơm, gọi đồ ăn đều là một số món ăn vặt đặc sắc cũng không đắt mà cũng không ô nhiễm không có thêm chất linh tinh toàn bộ đều là rau thịt thiên nhiên, lúc ăn lại có thêm một chút ngọt ngào mà bọn họ lúc ở trong thành phố không được ăn, cho dù trình độ của đầu bếp không bằng Giang Hoa Đình nhưng cũng có hương vị độc đáo của chính nó.
Nhìn hai người có cách ăn mặc hào phóng như thế, khí chất cao quý như thế... Còn có một con có trắng to xù, nhân viên phục vụ nhịn rồi nhịn cuối cùng cũng nhịn không được sáp lại gần.
"Khách hàng lần đầu tiên tới trấn Thập Kim đúng không?"
Giang Hoa Đình bẩm sinh có gương mặt búp bê, rất dễ làm người ta có ấn tượng tốt không đề phòng.
Một gương mặt búp bê cười hì hì với nhân viên phục vụ: "Nơi này tên là trấn Thập Kim à? Tên rất đặc biệt."
Nhân viên phục vụ không tự chủ cũng theo cười, nói: "Tôi cũng không biết tên này từ đâu tới dù sao thì từ lúc tôi ra đời vẫn luôn có tên này."
Giang Hoa Đình nhún vai, cậu cũng chỉ tùy ý nói chút mà thôi cũng không tích cực lắm.
"Cậu đột nhiên qua đây có phải là có lời gì muốn nói với chúng tôi không?" Doãn Thu bỗng nhiên chen lời.
Giang Hoa Đình nhướng mày rồi lập tức bật cười.
Ồ? Nhóc Thu ghen rồi.
Doãn Thu khó hiểu trừng Giang Hoa Đình.
Nhân viên phục vụ hoàn toàn chưa phát hiện, nói: "Quả thực là thế hai người lần đầu tiên tới trấn Thập Kim, đoán chừng cũng không chỉ chơi một ngày đi? Tìm nơi ở tuyệt đối đừng đi khách sạn Kiều Liên nhìn như tốt nhất, xa hoa nhất trong trấn."
Giang Hoa Đình tò mò hỏi: "Tại sao?"
Mặt của nhân viên phục vụ bỗng dưng trở nên tái xanh: "Dù sao cũng đừng đi, bên trong rất kỳ quái!"
Lần này Giang Hoa Đình càng thêm tò mò: "Ò? Nói thế nào?"
"Đủ loại quỷ phá, có lúc khách sạn đó rõ ràng không còn ai nữa lại đột nhiên xuất hiện đủ loại ma kêu quỷ gọi, kiểu rất thảm đó!
Còn có tiếng cười to đột ngột phát ra, còn có đi... Có lúc, trong vòi nước mở ra nước màu đỏ! Giống như máu vậy!
Nhân viên phục vụ không chỉ mặt trắng bệch mà ngay cả môi cũng trắng luôn, thậm chí Giang Hoa Đình còn nghi ngờ nếu để anh ta nói tiếp thì đoán sẽ ngất xỉu luôn.
"Ừm, được, chúng tôi sẽ nhớ kỹ lời của anh nói, cám ơn anh."
Nhân viên phục vụ bước chân phù phiếm: "Đừng khách sáo đừng khách sáo."
Giang Hoa Đình cảm thán nói: "Làm nhân viên phục vụ nhiệt tình cũng không dễ dàng mà!"
Doãn Thu: "... Ừm."
Tối Giang Hoa Đình với Doãn Thu vẫn tới khách sạn Kiều Liên ngủ trọ.
Hết cách rồi, ở đây thật ra cũng chỉ có một khách sạn mà thôi.
Lúc bọn họ sập tối sáu giờ qua tới thì người ta nhân viên đang chuẩn bị tan ca.
Nhìn thấy Giang Hoa Đình với Doãn Thu, gắt gỏng nói: "Sao canh ngay giờ xuống ca mà tới, nhanh lên! Muốn bao nhiêu phòng!" Thái độ cực kỳ không tốt.
Giang Hoa Đình: "... Tan ca?"
Nhân viên khách sạn chỉ thông báo để ở bên cửa, nói: "Cậu có mắt không biết nhìn hả?"
Lần này giọng điệu cũng có chút vọt lên.
Doãn Thu lại là sớm đã chú ý đến thông báo đó, nói: "Mấy người ở đây tối không có ai ở lại trông coi à?"
Nhân viên khó hiểu, "Chúng tôi cần gì phải ở đây trông coi? Mấy người là ai của tôi hả?"
Giang Hoa Đình nói: "Không phải nói khách hàng là thượng đế à? Mấy người sao cũng không để ý điểm này? Về mặt an toàn..."
"Thượng đế đâu có rảnh hạ phàm ở kiểu nhà rách này chứ? Ấy, tôi nói hai người mấy người, đừng nói linh tinh nữa, mấy người đến cùng ở trọ hay không! Tôi phải tan ca rồi!" Nhân viên nói, thật sự không hiểu đến cùng ai mới là khách hàng.
Giang Hoa Đình: "... Ở."
Nhanh chóng cầm giấy chứng minh của Giang Hoa Đình đăng ký xong, nhân viên nhanh chóng chạy mất, tốc độ nhanh chóng đó tựa như có thứ gì đang ở phía sau đuổi theo vậy.
Chẳng qua nhân viên vẫn cực kỳ làm tròn bổn phận nói một câu: "Con chó đó không thể đi vào đỡ phải làm cho trong khách sạn toàn là lông, quét dọn rất phí sức!"
Tất nhiên lời này rất tự nhiên bị Giang Hoa Đình mặc kệ.
Tiểu Bạch là bé Samoyed rất nghe lời, nó không chạy lung tung khắp nơi, nó đi theo sau Giang Hoa Đình với Doãn Thu rất ngoan, từng bước từng bước di chuyển móng vuốt của mình.
Nó không rụng lông!
Tùy ý tìm một căn phòng khá sạch sẽ, Giang Hoa Đình nói: "Khách sạn quỷ quái gì đây, chỉ phụ trách cho thuê là xong chuyện à? Dưới lầu cũng không có người trông coi, cũng không cảm thấy ngại mà bảo là khách sạn."
Doãn Thu nói: "Có thể là do không có bao nhiêu người ở."
Giang Hoa Đình lắc đầu: "Tôi thấy đoán chừng nhân viên ở đây cũng bị truyền thuyết của chính anh ta dọa sợ rồi."
Doãn Thu: "..."
Giang Hoa Đình với Doãn Thu tắm rửa xong xuôi, cũng không xảy ra nước tự nhiên biến thành màu đỏ gì đó, chuẩn bị lên giường đắp chăn nghỉ ngơi.
Tiểu Bạch tự gặm mấy cái gối chất lên, chắc chắn ổ nhỏ của mình làm xong rồi mới bò lên, nó là một con Samoyed tự lực cánh sinh!
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua chủ nhân anh anh em em ngọt ngào Tiểu Bạch nhắm mắt lại.
Nói thực gan của Giang Hoa Đình với Doãn Thu thật sự lớn, đối với khuyên bảo ban ngày của nhân viên phục vụ có thể nói là... Ném đến sau đầu tới nửa đêm...
Tiểu Bạch bỗng dưng mở mắt ngẩng đầu lên! Cảnh giác nhìn ngó xung quanh!
Cùng một thời gian, Giang Hoa Đình với Doãn Thu cũng đều mở mắt ra mờ mịt chỉ xuất hiện trong chớp mắt khi mở mắt sau đó chính là trong suốt.
Hai người động tác nhất trí rời giường.
"Nghe thấy không?"
Doãn Thu nói: "Nghe thấy rồi."
Giọng nói đó rất khẽ lại rất nhanh rất nhanh...
Tiểu Bạch từng được hai người huấn luyện lập tức đứng dậy cảnh giác, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng cảnh cáo trầm thấp.
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Cậu nói xem, là người hay thật sự ma?"
Doãn Thu nói: "Sao có thể là ma thật, Tiểu Bạch nhà cậu là giống gì, cậu vẫn chưa biết sao?"
Giang Hoa Đình phì cười: "Là Tiểu Bạch của chúng ta."
Doãn Thu trợn mắt, nói: "Cậu đi hay tôi đi?"
Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ, nói: "Vẫn là tôi đi thôi, cậu nghỉ ngơi."
Giao cho Giang Hoa Đình, Doãn Thu rất yên tâm.
Giang Hoa Đình dặn dò Tiểu Bạch ở lại với Doãn Thu, tự mình mở cửa ra ngoài.
Giọng nói đó rất khẽ, Giang Hoa Đình nương theo khả năng nghe hơn người của cậu chẳng mấy chốc đã tìm thấy nguồn của âm thanh.
Ở trên lầu.
Căn phòng của nhóm Giang Hoa Đình ở lầu hai, trên thực tế khách sạn Kiều Liên này có tổng cộng bốn tầng. Âm thanh rất nhỏ, vậy chỉ có thể là tầng cao nhất.
Giang Hoa Đình chẳng mấy chốc đã tới tầng bốn.
Thật ra kiểu khách sạn thôn quê này kết cấu của mỗi tầng đều giống như nhau, cậu vừa mới đi lên lầu ba đã liếc thoáng qua, lầu ba với lầu hai giống nhau, lúc nhìn thấy tầng bốn cũng giống nhau cậu cũng không không kinh ngạc lắm.
Lúc cậu đi lên cũng sẵn tiện mở đèn.
Cả khách sạn sáng trưng.
Dù sao cũng không có ai nói không thể bật phải không? Cậu cũng không ngốc tới thế chạy trong đêm tối? Cho dù thị lực tốt cũng không thể làm hại mắt của mình! Cậu còn muốn ở với nhóc Thu đến già.
Không thể mắt mù trước!
Giang Hoa Đình đứng yên không được mấy giây đã nghe được âm thanh thịch thịch phát ra đằng sau lưng cậu.
Lần này càng nghe càng như tiếng bước chân.
Giang Hoa Đình còn chưa quay lại thì một tờ phù đã bay ra ngoài!
Nhưng cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Nhưng phù cậu ném ra ngoài lại không thấy nữa.
Giang Hoa Đình nhíu mày đi qua đó xem thử chỉ nghe thấy tiếng bước chân thình thịch thình thịch càng gần.
Nhưng cậu đi đến phần cuối cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường.
"Ai? !"
Giang Hoa Đình bỗng dưng quay đầu chỉ thấy một bóng đen đi qua một lối rẽ chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy! Giang Hoa Đình cũng không thèm nghĩ đã đuổi theo rồi!
Doãn Thu ở lầu hai nghe tiếng bước chân ở tầng trên đột nhiên chạy nhanh, liền biết Giang Hoa Đình chắc chắn đã tìm thấy thứ gì hoặc là là... Người. Nhưng một giây sau tiếng bước chân chạy nhanh đó đột nhiên biến mất!
Doãn Thu bỗng dưng ngồi thẳng dậy: "Tiểu Bạch, đi!"
Tiểu Bạch lập tức nhảy lên đi theo bước chân của Doãn Thu.
Giang Hoa Đình tới một... Không gian khác.
Nói là không gian khác hình như cũng không đúng, nói chung không phải khách sạn cậu ở lúc đầu nữa rồi.
Ở đây đến cùng là nơi nào?
Nhìn kỹ lại Giang Hoa Đình mới phát hiện nơi này căn bản chính là khách sạn bọn họ ở!
Cũng không đúng trang trí của khách sạn này... Có trang trí giống với nơi cậu đang ở, là tương phản trái phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip