Chương 397: [ Ngoại truyện ] Chương 35 Phong thủy (1)
"Cậu nói xem sao chúng ta chỉ tùy ý chọn một chỗ đều nơi giao thông không phát triển hả?" Giang Hoa Đình hỏi.
Doãn Thu: "Đây là nơi cậu chọn."
Giang Hoa Đình: "... Tôi chẳng phải là tay thối à? Cậu lại không chọn."
Doãn Thu chỉ có thể câm miệng, thật ra anh cũng không biết muốn đi nơi nào, nên chỉ có thể để Giang Hoa Đình tự chọn rồi.
Nơi này là một thôn trang không lớn lắm, một con đường đất rất thẳng cũng khá sạch sẽ, hai bên đều trồng hoa cỏ, hoa gạo rất thường thấy. Có thể là quá lâu không sửa sang rồi mà cây gạo này rất lùm xùm từng cụm từng giống như hàng rào lớn vậy.
Nhà ở đây phần lớn đều là nhà của chính người dân trong thôn, nhà truyền thống cao nhất cũng chỉ có ba tầng, cái khác hoặc chỉ là một gian nhà ngói hoặc chỉ là nhà nhỏ rất nhỏ bé.
Tất nhiên cũng có một hai căn nhà đặc biệt theo nhà kiểu Tây.
Xinh đẹp như hạc giữa bầy gà vừa nhìn đã biết là nhà của người giàu nhất thôn này.
Giang Hoa Đình với Doãn Thu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, gương mặt lạ tất nhiên sẽ khiến người dân trong thôn chú ý đặc biệt là hai người này có vẻ ngoài cũng rất khác lạ.
Người dân trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ với hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu, nhỏ giọng không biết đang nói cái gì.
Hai chồng chồng có khả năng nghe tốt tất nhiên có thể nghe hết tất cả những gì họ nói.
Chẳng qua chỉ nói mặc đẹp như thế, khí chất như thế chắc chắn là họ hàng của ai đó? Bằng không sao có thể tới nơi vùng quê nghèo khó thế này?
Giang Hoa Đình nhìn thoáng qua quần áo của mình và quần áo trên người Doãn Thu.
Rất bình thường chỉ là kiểu dáng tương đối mới mà thôi, thế này cũng gọi là tốt?
Nói mới nhớ hai người đối với việc ăn mặc cũng tương đối tùy ý, quần áo mấy chục ngày mười mấy ngàn cũng mặc, chỉ cần đủ thoải mái là được. Rất dễ nuôi.
Giang Hoa Đình liếm sau răng hàm, nói: "Nhóc Thu, cậu đi hỏi hay là tôi đi hỏi? Tối nay phải ở lại đây qua đêm à?"
"Ngủ trên cây hả?"
Giang Hoa Đình: "... Chắc là, không đến mức đó đâu ha?"
Người dân ở đây chắc không đến mức bài xích người ngoài tới vậy đâu ha?
Mượn một phòng để ở, đóng tiền thuê, còn không được hả?
Trên thực tế cũng thật sự không được.
Không quen biết gì sao phải cho cậu mượn ở? Người dân trong thôn này rất cảnh giác.
Giang Hoa Đình bất đắc dĩ: "Bây giờ quay lại thì có thể cũng không kịp, cách thị trấn quá xa."
"Ngủ trên xe đi."
Xe của bọn họ còn dừng ở ngoài thôn, bởi vì đường trong thôn cũng không phải rất rộng cho nên không lái vào.
Hai người cứ thế quay đầu lại.
Trong thôn này có một hồ nước lớn lúc đi ngang qua Giang Hoa Đình nhìn hồ nước đó mấy lần.
Doãn Thu chú ý đến hành động của Giang Hoa Đình liền lơ đãng hỏi một câu: "Cậu đang nhìn gì?"
Giang Hoa Đình lắc đầu: "Không có gì, chỉ là bây giờ rất ít nhìn thấy hồ nước kiểu này mà thôi."
Doãn Thu cũng theo nhìn thoáng qua: "Hồ cá."
Trong thành phố quả thực rất ít nhìn thấy hồ nước kiểu này.
Giang Hoa Đình cười: "Đi thôi."
Hồ nước rất lớn, hai người mới đi đến một nửa đã nghe thấy có hai người phụ nữ một cao một thấp ở bên cạnh nói chuyện.
"Nè, nhà người đó lại bệnh rồi, bà nói xem nhà bọn họ có phải gặp quỷ không? Sao cứ bệnh hả? Thì thế tháng trước mới đi một!"
Giang Hoa Đình dừng bước lại, Doãn Thu thấy thế cũng ngừng lại theo.
Xem ra Giang Hoa Đình cảm thấy hứng thú với nội dung hai người đó nói.
"Không chắc lắm? Bà cụ tháng trước mất hơi lớn tuổi rồi, cũng sắp tới tuổi nên đi mà thôi." Cô gái cao nói
"Gì chứ, bà cụ rất khỏe mạnh! Bọn họ là sau khi dọn qua đây mới xảy ra chuyện như vậy! Chắc chắn là trong nhà mới của bọn họ có ma quỷ!" Người phụ nữ lùn nói.
Bị người phụ nữ lùn nhắc như thế người phụ nữ cao cảm thấy hình như cũng phải.
Hai người phụ nữ nhìn vào mắt nhau rồi run lên, nói: "Sau này cứ bớt đi nhà cô ta lại, ai biết chúng ta có bị thứ gì nhìn chằm chằm không?"
Nhìn thấy hai người phụ nữ muốn ai về nhà nấy, Giang Hoa Đình liền nở nụ cười gọi bọn họ.
"Hai chị gái "
Người con gái nào cũng đều không thích mình bị gọi là bác gái, nghe được câu chị này thì phòng bị của hai người phụ nữ đối với Giang Hoa Đình bớt đi một nửa. Đặc biệt Giang Hoa Đình còn có vẻ ngoài đáng yêu đến thế, người phụ nữ có tuổi nào không thích chứ?
"Chuyện gì?" Người phụ nữ lùn không tự chủ được nhỏ giọng chỉ sợ dọa sợ "Đứa trẻ" nhìn như rất dễ bắt nạt này.
Doãn Thu lạnh nhạt nhìn rồi Giang Hoa Đình, vẻ ngoài kiểu này, cũng thật sự là được lòng già lẫn trẻ.
Giang Hoa Đình âm thầm nhìn Doãn Thu rồi nói với hai người phụ nữ: "Hôm nay tôi đi ngang qua thôn này, chỉ là..."
"À, tôi biết, mấy người muốn tìm chỗ ở có phải không?" Người phụ nữ cao nói: "Vừa nãy tôi đã nhìn thấy hai người hỏi mấy người thím Lâm rồi, hai người bị từ chối rồi."
Giang Hoa Đình: "..." Có chút xấu hổ...
Doãn Thu tiến lên một bước, thu lại lạnh băng lúc thường cố hết sức dùng giọng điệu ấm áp hơn chút, hỏi: "Ở đây có nhà không ở nào cho chúng tôi mượn một đêm không?"
Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, người phụ nữ lùn nói: "Chúng tôi là không có rồi, chỉ có nhà đó... Chẳng qua tôi khuyên các cậu đừng đi hỏi thì hơn nói không chừng ngay cả mấy người cũng sẽ bị thứ bẩn thỉu gì đó quấn lên!"
Người phụ nữ cao đẩy đẩy người phụ nữ lùn: "Đừng nói như vậy, cũng không chắc."
Giang Hoa Đình cười nói nói: "Không sao, gan chúng tôi rất lớn."
Nghe thấy Giang Hoa Đình nói thế này, người phụ nữ cao cũng không tiện nói gì nữa.
Người ta cứ muốn xông pha xem thử cô ta còn có thể chặn lại chắc? Bọn họ cũng không có quan hệ gì, nên nói cũng đã nói rồi, cũng không phải không ngăn cản.
Người phụ nữ lùn nói: "Cậu thấy căn nhà đó chưa?"
Người phụ nữ lùn chỉ căn nhà kiểu Tây bên ngoài che phủ ngói màu hồng phấn, Giang Hoa Đình gật đầu: "Nhìn thấy, rất đẹp."
Người phụ nữ lùn nói: "Nhà bọn họ là người giàu nhất trong thôn chúng tôi, cũng tốt bụng. Nhà của bọn họ lớn, phòng cũng nhiều, hai tháng trước mới vừa chuyển vào. Chẳng qua tôi không kiến nghị mấy người đi tá túc ở nhà họ, nhà cũ cũng có thể ở mấy người đi hỏi thử xem bọn họ có thể ở nhờ nhà cũ của bọn họ không."
Giang Hoa Đình cười híp mắt nói cảm ơn: "Cám ơn hai chị gái."
Hai người phụ nữ cười hì hì đi rồi.
Giang Hoa Đình kéo Doãn Thu quay lại.
"Cậu cảm thấy có điều gì kỳ lạ à?"
Doãn Thu cũng không nghe sót hai người phụ nữ đó nói chuyện có người chết với bệnh.
Giang Hoa Đình gật đầu nói: "Ừm, có chút để ý."
Nếu đã nói thế này vậy thì chắc chắn là có kỳ lạ.
Nhấn chuông cửa nhà kiểu Tây, ra mở cửa là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi.
Cô ta có hơi tiều tụy, quầng thâm mắt lộ rõ ở đáy mắt. Chẳng qua lúc nhìn thấy hai người Giang Hoa Đình cũng không thiếu kiên nhẫn, chỉ có chút xíu kinh ngạc mà cũng không phòng bị lắm.
"Hai người là..."
Giang Hoa Đình nở nụ cười chiêu bài: "À, đi qua thôn này tín hiệu không tốt không tìm thấy phương hướng nên vào thôn xem thử. Kết quả thôn này có cảnh sắc rất đẹp làm tôi mê mẩn đến mức quên thời gian."
Nói tới đây người phụ nữ đó đã hiểu ý của Giang Hoa Đình.
"Hai người muốn tới tá túc?"
Giang Hoa Đình nói: "Chúng tôi sẽ trả tiền phòng với tiền ăn, chỉ ở một đêm."
Phụ nữ hơi cau mày, nhà bọn họ lương thiện lấy giúp người làm niềm vui nhưng mà còn chưa vô tư đến mức để người lạ vào ở nhà của mình.
Tuy trong nhà cũng có đàn ông nhưng mà...
Doãn Thu nhìn rõ khó xử của người phụ nữ, nói: "Nghe nói đây là nhà mới của mấy người, có thể để chúng ta ở nhờ nhà cũ mấy người không?" "Đã rất lâu không quét dọn rồi..."
"Không sao, chúng tôi có tay có chân có thể tự làm."
Nhà cũ tuy không ở nhưng mà thứ bên trong cũng rất ngay ngắn, chăn đệm giường gì đó vẫn còn đó.
"Nếu mấy người đã không để bụng, vậy tôi dẫn mấy người qua đó đi." Phụ nữ nói.
"Vậy thì làm phiền cô rồi." Doãn Thu nói.
Người phụ nữ đi vào trong nhà nói một tiếng với người bên trong liền cầm một chùm chìa khoá ra đây.
"Hơi xa, tôi dẫn mấy người đi qua đó."
Giang Hoa Đình nói: "Cám ơn. Xưng hô thế nào đây?"
"Tôi họ Dương, Dương Quyên."
"Thì ra là chị Dương."
"Chị gì, cũng là một bác gái rồi."
Giang Hoa Đình chỉ cười cười.
Nhà cũ thật ra cũng ở trong thôn này, có điều nhà cũ ở cuối thôn, nhà mới ở đầu thôn mà nhà cũ cũng không rách nát vẫn rất tốt.
"Chị Dương, nhà này rất tốt mà sao lại chuyển ra bên ngoài ở thế?"
Dương Quyên cười khổ nói: "Cụ già nói nhà cũ cũng ở sắp ba mươi năm rồi, bạn bên cạnh ai cũng ở nhà mới chỉ bọn họ không có. Vì hoàn thành tâm nguyện của cụ già nên xây thôi."
Kết quả nhà xây xong rồi cụ già mới ở một tháng đã nhắm mắt xuôi tay.
Giang Hoa Đình gật đầu nói: "Ò, thì ra là thế."
"Là tự mấy chị thiết kế à?"
Dương Quyên nói: "Sao có thể? Chúng tôi lại không hiểu cái này, đều là khoán sư phụ thiết kế chẳng qua cũng cầm đưa chúng tôi xem qua, chúng tôi đồng ý mới xây."
Đôi mắt Giang Hoa Đình rất sáng: "Tôi rất thích mấy người thiết kế nhà mới, rất có phong cách! Là kiến trúc sư hơi có tuổi à? Tôi cũng muốn làm quen xem ông ấy có thể giúp tôi thiết kế một chút không!"
Doãn Thu lạnh lùng nhìn Giang Hoa Đình bắt đầu nói bậy.
Dương Quyên lắc đầu: "Không phải, là một kiến trúc sư trẻ tuổi, sư phụ tương đối có kinh nghiệm hơn vừa vặn trên tay đều có công việc, cụ già nhà chúng tôi cũng sốt ruột cho nên đã dùng tạm. Chẳng qua kiến trúc sư đó cũng rất tốt."
Giang Hoa Đình gật đầu: "Ò ò, trẻ tuổi cũng không tệ, rất có tài hoa, chị Dương có thể giúp giới thiệu gặp mặt một chút không?"
Không ngờ hai người này chỉ tới mượn chỗ ở còn có thể có vụ này, Dương Quyên ngơ ngẩn một lúc, nói: "Tôi đi liên hệ liên hệ xem thử.
Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Cám ơn chị Dương!"
"Con tôi còn đang bệnh, tôi không giúp quét dọn nữa, đi trước một bước." Dương Quyên hơi nôn nóng nói.
Giang Hoa Đình gật đầu: "Được, chị Dương tối có thể cần chú ý một chút tình trạng của một cụ già khác trong nhà nha."
Dương Quyên giật nảy mình rồi gật đầu đi mất.
Giang Hoa Đình với Doãn Thu bắt đầu ra tay dọn dẹp tro bụi.
Hai tháng không có ai ở đồ dùng trong nhà đều có một tầng bụi không mỏng.
Doãn Thu hỏi: "Nhà cô ta có vấn đề à? Là cái đó kiến trúc sư?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip