Chương 398: [ Ngoại truyện ] Chương 36 Phong thủy (2)
Giang Hoa Đình nói: "Nhà bọn họ quả thực có vấn đề nhưng có phải do kiến trúc sư không thì không rõ lắm, còn phải xem thử mới biết."
Dương Quyên về nhà xong nhìn thấy gương mặt con gái bệnh tới mức không có tinh thần thì rất đau lòng.
Nhìn thấy mẹ, cô gái nhỏ suy yếu nói: "Mẹ, con khó chịu."
Vừa nói xong đã lập tức khụ tới mức long trời lở đất! Gương mặt nhỏ trắng bệch cũng bởi vì ho mà trở nên có chút màu máu.
Chỉ là chút màu máu này Dương Quyên thà rằng đừng có.
Bởi vì cô gái nhỏ khụ tới mức thực sự quá khó chịu tựa như muốn ho tới bay cả phổi ra luôn.
Dương Quyên thuận khí cho cô gái nhỏ: "Ngày mai mẹ dẫn con đi khám bác sĩ! Bé Mai ngoan."
Cô gái nhỏ không ho khụ khụ nữa mà ngoan ngoãn rúc trong lòng mẹ.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ màn đêm đã buông xuống.
Dương Quyên nằm ở trên giường, trong đầu không hiểu sao lóe qua câu nói Giang Hoa Đình nói với cô ta.
Phải chú ý một cụ già khác...
Dương Quyên là người hiếu thuận càng nghĩ càng ngủ không được.
Cô ta nhìn thoáng qua con gái cho dù ngủ say rồi vẫn khó chịu như cũ, suy ngẫm một lúc liền đẩy đẩy chồng ở bên khác.
"Ông Trình, ông đi xem cha ông sao rồi?"
Ông Trình cảm thấy khó hiểu: "Sao đột nhiên bảo tôi đi xem ba tôi? Phòng của ba ở bên cạnh có chuyện gì ông không biết gọi tôi à?"
Trong lòng Dương Quyên không hiểu sao rất bất an: "Không biết, ông chỉ đi hai bước chân xem thử thôi mà, đó là cha ông đó!"
Có lẽ là lời của vợ kích thích ông Trình, ông Trình đành phải xuống giường đi xem.
Chưa bao lâu...
"Ba! Ba! Ba sao rồi? !"
Nghe được bên cạnh truyền đến giọng ông Trình lớn giọng hô hoán, Dương Quyên vội vàng nhảy lên ngay cả giày cũng không mặc đã chạy thẳng đến phòng bên cạnh! Chỉ thấy ông Trình tay chân luống cuống đỡ ông cụ Dương dậy, không ngừng thuận khí cho ông ấy!
Môi ông cụ Dương hơi thâm tím, hô hấp dồn dập, hiển nhiên trước khi bọn họ tới đã có hiện tượng nghẹt thở!
"Sao rồi?" Dương Quyên lo sợ hỏi.
"Có đàm, vừa nãy bị nghẹn." Ông Trình nghĩ lại còn rùng mình nói.
Dương Quyên còn phát hiện ông cụ Dương có dấu hiệu phát sốt, với bé Mai giống nhau, cũng giống với mẹ chồng mới qua đời tháng trước vậy. Trong lòng không khỏi sốt vó.
"Chồng, ông nói có phải..." Tim Dương Quyên đập bịch bịch, cả người rét run!
Ông Trình ngơ ngẩn một lúc chẳng mấy chốc đã hiểu vợ mình đang nói cái gì.
"Không, chắc không phải đâu." Ông Trình chẳng mấy chốc đã bác bỏ.
Ông Trình tuy lớn lên ở nông thôn nhưng mà ông là người theo thuyết vô thần, ông không tin tưởng mấy truyền thuyết quỷ quái này.
Lúc này căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng ho gấp của bé Mai con gái bọn họ.
Đêm nay nhà họ Trình gà bay chó nhảy.
Giang Hoa Đình với Doãn Thu ngủ cũng khá ngon, nếu như gà nhà hàng xóm không gáy sớm như vậy thì càng hoàn mỹ.
Nhưng mà nông thôn là thế, nhà nào không nuôi chút gia cầm chứ?
Không khí trong nông thôn đều trong lành, trên người Giang Hoa Đình còn có chút lương khô tùy ý ăn chút chống đói.
"Nhóc Thu, chúng ta lát nữa ra ngoài ăn một bữa ngon."
Doãn Thu thật ra cũng không mong manh tới thế chẳng qua cũng cực kỳ nể mặt đáp ừm.
"Chẳng qua trước khi rời đi cũng phải cảm ơn người ta một chút."
Giang Hoa Đình với Doãn Thu tới đến nhà họ Trình thì, Dương Quyên càng tiều tụy hơn, trong mắt trải đầy tia máu.
"À, là mấy người, mấy người phải đi rồi sao?"
Giang Hoa Đình gật đầu nói: "Đúng, xử lý xong sẽ đi."
Dương Quyên nhận chìa khóa không nghĩ nhiều xoay người đi vào bên trong.
Chỉ là...
Dương Quyên khó hiểu xoay người: "Còn có chuyện gì à?"
Giang Hoa Đình với Doãn Thu cũng không đi còn đứng ở cổng nhìn cô ta.
Giang Hoa Đình nói: "Cơ thể ông cụ sao rồi?"
Dương Quyên bỗng dưng nhớ tới nếu như không phải lời của Giang Hoa Đình thì đoán chừng cha chồng cô bây giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng rồi!
Cô ta bỗng dưng vọt tới trước mặt Giang Hoa Đình: "Là cậu! Cậu biết đúng không? Cậu có thể giúp chúng tôi đúng không? !"
Ông Trình ở trong phòng nghe được giọng vợ kích động thì không khỏi nghi ngờ rồi ra đây nhìn liền phát hiện vợ mình vậy mà nắm tay một người đàn ông lạ! Lập tức bùng nổ luôn!
"Quyên à! !"
Dương Quyên kích động quay đầu: "Ông Trình! Là cậu ta! Hôm qua nếu như không phải cậu ta nhắc nhở tôi một câu thì ba có thể là xong rồi! Ông Trình nhíu chặt chân mày, "Bà đang nói bậy gì đó?"
Giang Hoa Đình rút tay ra, nói: "Tôi vừa hay là một bác sĩ có tiện để tôi vào trong xem thử không?"
Ông Trình càng nghi ngờ hơn: "Có bác sĩ trẻ như cậu sao?"
Giang Hoa Đình chỉ tóc bạc trên đầu: "Không trẻ tuổi nữa rồi."
Doãn Thu: "..."
Ông Trình thật ra cũng không tin Giang Hoa Đình lắm nhưng mà không thể thay đổi Dương Quyên nên chỉ có thể nhìn chằm chằm như hổ đói nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình đi vào cổng lớn nhà mình.
Giang Hoa Đình nói: "Kiến trúc sư đó, giúp tôi liên hệ được chưa?' '
Dương Quyên giật nảy mình: "Thật muốn gặp à?"
Giang Hoa Đình nói: "Tất nhiên, chắc chắn rồi, tình trạng người thân mấy người bị bệnh tật quấn người thế này chỉ có cậu ta mới có thể giải quyết."
Ông Trình trừng to mắt: "Ý là gì? !"
Dương Quyên nghe thấy có thể giải quyết, đâu còn quản ý là gì đã vội vàng thúc giục nói: "Ông mau đi gọi cậu ta tới đi!"
Ông Trình đành phải chạy vội ra ngoài trước.
Giang Hoa Đình nói: "Thăm lớn trước hay là nhỏ trước?"
Dương Quyên ngẫm nghĩ rồi nói: "Thăm nhỏ trước đi." Là con người đều có lòng riêng của mình, làm mẹ tất nhiên trước suy nghĩ cho con cái của mình trước.
Giang Hoa Đình gật đầu, thật ra cậu cũng có ý này.
Từ tướng mặt của Dương Quyên nhìn thì con gái cô bệnh tương đối nghiêm trọng.
Mặt bé Mai đỏ bừng bừng, lúc con bé mở mắt ra người nhìn thấy người đầu tiên cũng không phải Giang Hoa Đình mà là Doãn Thu."Mẹ, chị gái đẹp quá."
Dương Quyên hơi xấu hổ liếc mắt nhìn qua đó, cô ta cũng cho rằng Doãn Thu là nữ nhưng mà anh mặc đồ nam, còn có hầu kết rõ ràng ở trên cổ, liền biết bản thân nhìn nhầm rồi.
Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Không sao."
Dù sao bị gọi chị cũng không phải chuyện lần một lần hai.
Giang Hoa Đình ở bên cạnh cười trộm, Doãn Thu lạnh nhạt nhìn thoáng qua cậu, Giang Hoa Đình lập tức đứng đắn.
Giang Hoa Đình bắt mạch cho bé Mai rồi từ trong ba lô lấy ra kim mảnh, nói: "Bé Mai là một bé xinh đẹp rất dũng cảm, chú đâm hai kim cho con, sẽ không đau, đừng sợ."
Nhìn kim dài mảnh đó Dương Quyên hơi sợ: "Thế này thật sự có ổn không?"
Đó là bệnh chích thuốc uống thuốc cũng không khỏi! Đâm một kim là khỏi à?
Giang Hoa Đình tự tin cười: "Tất nhiên."
Giang Hoa Đình nhanh chóng đâm mấy kim trên người bé Mai, bé Mai nhìn kim trên người mình rất dũng cảm không khóc cũng không lộ ra cảm xúc sợ hãi.
Giang Hoa Đình tán thưởng nói: "Em gái nhỏ rất dũng cảm!"
Tần suất ho của bé Mai giảm bớt rồi, vẻ mặt cũng bắt đầu từ từ khôi phục vẻ hồng hào khỏe mạnh.
Thấy thế Dương Quyên kích động tới mức mắt đỏ bừng!
"Bác, bác sĩ! Bé Mai khỏi rồi sao?" Giọng của Dương Quyên có chút nghẹn ngào.
Giang Hoa Đình nhìn vẻ mặt của bé Mai rồi lại bắt mạch, ngón tay lơ đãng vuốt qua rồi tiếp đó rút kim ra, nói: "Kha khá rồi, sau này dưỡng thêm là được."
Bé Mai chữa khỏi rồi, tiếp đó chính là ông cụ Trình.
Giang Hoa Đình cũng làm y như thế, ông cụ Trình sau khi được Giang Hoa Đình châm cứu thì cảm giác được cảm giác nặng nề đè ép lên người mình mấy ngày nay như không còn nữa thậm chí cảm thấy chính mình trẻ hơn tận mấy tuổi!
"Chàng trai này, Quyên à con tìm ở đâu ra? Giỏi tới thế?"
Dương Quyên vẫn chưa trả lời, ông Trình đã dẫn vị kiến trúc sư trẻ tuổi xây nhà cho họ quay lại.
Nhìn thấy vẻ mặt hồng hào dồi dào tinh thần cha với con gái, ông Trình kinh ngạc chốc lát: "Ba, ba khỏi rồi à? !" "Tốt quá tốt quá! Nhờ có bác sĩ Giang!"
Ông Trình trong chốc lát không rõ là ai.
Chẳng qua vấn đề này cũng không quan trọng.
Giang Hoa Đình đi đến trước mặt thầy trẻ tuổi đó, nói: "Anh thiết kế kiến trúc là học của ai?"
Thầy trẻ tuổi cau mày: "Học của ai có liên quan tới cậu không?"
Những người khác cau mày.
Giang Hoa Đình tốt tính nói: "Có phải anh không biết kiến trúc phong thủy?"
"Học phong thủy gì chứ!" Thầy trẻ tuổi nói: "Chúng tôi học cái này cần gì học thứ kiểu này! Đó là thứ mê tín có được không."
Giang Hoa Đình lắc lắc ngón tay: "Thế này thì cậu sai rồi "
"Cậu nhìn đi, nhà thế này vừa hay đối diện với hồ nước..."
Thầy trẻ tuổi cau mày phản bác: "Nhà ai không đối diện với hồ nước?"
"Nhưng mà cửa lớn nhà chị Dương lại vừa vặn đối diện với nơi góc nhọn của hồ nước, bên ngoài hồ nước lại là nước sâu dơ bẩn tự nhiên, chất nước không sạch dễ dàng tích tụ uế khí dễ dàng mắc phải bệnh phổi." Giang Hoa Đình nói: "Trong cổ thư đối với thiết kế này gọi là "Bệnh lao nước sâu", tuy hồ nước không phải cậu thiết kế nhưng mà cậu cũng vô ý thúc đẩy kiểu phong thủy này cho nên người ở trong nhà này mới bị bệnh phổi không ngừng, khỏe mạnh bị uy hiếp."
Thầy trẻ tuổi tức giận nói: "Nói bậy!"
Dương Quyên nói: "Bác sĩ Giang không nói bậy, mẹ chồng cũng qua đời vì bệnh phổi ngay tháng trước! Mà con gái tôi cũng được chẩn bệnh rồi cũng là bệnh phổi!"
Mặt thầy trẻ tuổi đỏ bừng: "Ai biết mấy người có phải thông đồng xong với nhau không, mấy người là muốn nói tôi đúng không? ! Cũng không tìm một lý do tốt chút!"
Bị người ta trách móc thế này, Giang Hoa Đình tốt tính nói: "Tin hay không tin, anh đi hỏi một chút sư phụ già cùng nghề là được rồi? Tự tôi nói rồi tất nhiên không tính. Hôm nay bảo cậu qua đây cũng không phải là vì để cậu chịu trách nhiệm gì chỉ là muốn để sau này lúc cậu thiết kế, phải chú ý một chút vấn đề phong thủy mà thôi."
"Phải biết rằng kiến trúc học cũng là một ngành đại học! Học vấn của cổ nhân chúng ta người hiện đại phải chắt lọc cặn bã lấy tinh hoa, đừng có phủ nhận mãi biết không, người trẻ tuổi?"
Doãn Thu: "..."
Cậu vác cái gương mặt này nói lời này, mặt không đỏ à?
Thầy trẻ tuổi mặt đỏ bừng chạy đi.
Ông Trình hỏi: "Vậy bác sĩ Giang nhà này của chúng tôi có phải là không thể ở nữa à?"
"Sẽ không, chặn cửa này mở cửa khác là được rồi."
"Mở ở hướng nào?" Bây giờ ông Trình nghe lời Giang Hoa Đình như thánh chỉ!
Ông cụ Trình với Dương Quyên cũng nóng lòng nhìn Giang Hoa Đình.
Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Vấn đề này ông phải hỏi thử sư phụ già rồi, tôi nói cũng không tính."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip