Chương 401: [ Ngoại truyện ] Chương 39 Phong thủy (5)


Đã từng nghe nói có một thiếu niên thần y tóc trắng, ký hiệu của thần y đó là một mái tóc bạc trắng còn có gương mặt búp bê, người trước mắt...

Cô gái vội vàng gật đầu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

"Ngài xem, mời ngài xem!"

Giang Hoa Đình gật đầu rồi bắt mạch cho bé trai.

Động tác Trung y quen thuộc làm trong lòng cô gái càng ổn định.

Giang Hoa Đình chẳng mấy chốc đã buông ra: "Có phải khoảng thời gian trước bị bệnh rồi không? Vừa làm xong một phẫu thuật nhỏ đúng không." Cô gái vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng! Không sai, là nửa tháng trước! Bây giờ còn đang trong giai đoạn khôi phục!"

Lần này người phụ nữ đã chắc chắn thiếu niên tóc trắng trước mắt là thần y thành phố Kinh!

Giang Hoa Đình nhìn thoáng qua, oán khí âm khí quẩn quanh căn phòng.

Thật ra cũng không phải chỉ có gian phòng này là thế mà cả tầng thậm chí là cả một tòa lầu đều là trạng thái này.

Lạnh là cảm giác đầu tiên khi Giang Hoa Đình vừa đi vào Khánh Hoa Viên.

Chỉ là bây giờ... Càng ngày càng âm u lạnh lẽo.

"Bác sĩ, con trai ta vẫn ổn chứ? Chờ lát nữa lúc tỉnh lại sẽ không lại muốn nhảy lầu nữa chứ?" Cô gái rất lo lắng.

Giang Hoa Đình đứng dậy, nói: "Sẽ không, tôi vừa nãy đã khám qua rồi sẽ không xuất hiện tình huống thế này nữa."

Oán khí trên người bé trai cũng bị cậu loại bỏ, sẵn tiện còn vẽ một phù ẩn chuyên môn tránh tà khí.

Cho nên chỉ cần không phải chính bé trai muốn nhảy lầu thì sẽ không xuất hiện tình trạng này.

An ủi xong người phụ nữ Giang Hoa Đình với Trình Gia Đống tạm biệt bọn họ.

Ra Khánh Hoa Viên, Trình Gia Đống đã có chút cảm giác khó chịu.

"Đại sư Giang, cậu nói... Có phải thật sự là tôi... Bị thứ gì quấn lên không?"

Giang Hoa Đình trừng anh ta, nói: "Trước đó không bị thứ gì quấn lên chẳng qua mấy ngày nữa thì nói không chừng."

Trình Gia Đống sợ hãi: "Có thể ngăn chặn không? !" Anh ta sao lại xui xẻo thế này!

"Không, chắc là có thể giải quyết ha? !"

Giang Hoa Đình nói: "Có thể thì có thể nhưng mà chuyện này rất rõ ràng chỉ là nhằm vào anh."

"Tôi hả? !"

"Không sai, chính anh có thể nhìn không thấy nhưng mà tôi lại có thể." Giang Hoa Đình chậm rãi nói: "Từ lúc sản nghiệp nhà họ Trình mấy người xuất hiện vấn đề, chết người càng ngày càng nhiều thì oán khí trên người anh càng ngày càng nặng rồi."

"Thứ kiểu này mấy con ác quỷ rất thích, chờ oán khí trên người anh đạt được nồng độ nhất định, cậu thì sẽ bị quỷ to nhìn chằm chằm lên.

Trình Gia Đống hận không thể trợn trắng mắt lập tức ngất xỉu! Coi như không nghe thấy gì cả!

"Tôi thấy phong cách Mỹ Lệ Loan với Khánh Hoa Viên giống nhau thế này, đều là dùng cùng một công ty kiến trúc đúng không? Hay là cùng một nhà thiết kế?"

Trình Gia Đống ngẫm nghĩ: "Là một công ty kiến trúc thường xuyên hợp tác, kiến trúc sư của công ty họ chưa từng đổi, là một kiến trúc sư thẻ vàng. Tôi rất thích phong cách của anh ta nên vẫn luôn hợp tác. Mười năm nay tôi có tận mấy cái hạng mục đều là công ty bọn họ làm"

"Kiến trúc sư thẻ vàng?" Giang Hoa Đình nhướng mày.

"Đúng, danh tiếng trong giới kiến trúc cũng rất nổi." Trình Gia Đống gật đầu nói.

Nghĩ tới Giang Hoa Đình với nhà thiết kế đó khác nghề như cách núi núi không biết đối phương cũng bình thường liền cũng không nói gì nhiều.

"À. ."

Giang Hoa Đình như đang suy nghĩ gì đó.

Nhưng Trình Gia Đống cũng không ngu ngốc, nghi ngờ dần dần lan ra, không khỏi cau mày hỏi: "Đại sư Giang, cậu nghi ngờ là người làm?

Giang Hoa Đình gật đầu, không chút giấu diếm: "Xuất hiện kiểu quy mô lớn thế này không phải tự nhiên mà thành thì là người làm? Tôi là người tương đối tin tưởng vế sau." Dù sao muốn để thiên nhiên hình thành thì điều kiện quá khó quá hà khắc.

"Nhưng tôi không làm chuyện gì có lỗi với ai!" Trình Gia Đống cảm thấy bản thân là thật sự quá oan.

Anh ta thật sự tự hỏi lòng không thẹn!

Giang Hoa Đình nói: "Có lúc, có một số việc không phải anh làm thì không cần anh gánh à."

"Cha nợ con trả, câu nói này từng nghe qua chứ?"

Trình Gia Đống không nói.

Sau khi về Giang Hoa Đình đã nói chuyện này với Doãn Thu.

Doãn Thu nghĩ một lúc: "Cậu là muốn để tôi giúp à?"

"Cũng không phải, " Giang Hoa Đình nói: "Để Khương Thành giúp cũng không phải không thể nhưng mà quá lâu không phối hợp rồi, cứ cảm thấy không đồng lòng."

Doãn Thu: "... Cậu muốn sao?"

Giang Hoa Đình nói: "Giúp tôi tra thử kiến trúc sư đó thôi!"

Doãn Thu: "Tự cậu cũng có thể tra."

"Đâu có nhanh bằng bên chỗ nhóc Thu?" Giang Hoa Đình có lý chẳng sợ nói.

Sau đó Doãn Thu bại bởi lý lẽ hùng hồn của Giang Hoa Đình phía dưới.

Gốc gác của người gọi là kiến trúc sư thẻ vàng chẳng mấy chốc đã bị Doãn Thu đào ra, anh ta tên Lưu Hoán Siêu, bốn mươi ba tuổi rồi, theo nghề kiến trúc đã hai mươi năm là một kiến trúc sư cao cấp.

Giống như Trình Gia Đống đã nói trong giới kiến trúc là một nhân vật nóng bỏng tay.

Lưu Hoán Siêu hình như là một người rất hoài cổ, anh ta làm trong một nhà công ty kiến trúc gần hai mươi năm.

Từ đầu tới cuối. Mà ông chủ thích nhất nhân viên không tranh không đoạt, năng lực tốt còn không đề cập tới tăng lương rồi.

Thật sự không biết Lưu Hoán Siêu đang cố chấp điều gì.

Với năng lực của anh ta tự mở một công ty nhỏ cũng được cần gì ở trong công ty của người ta nhìn sắc mặt của ông chủ?

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Ông chủ của công ty này mười năm trước đã đổi đã thành Lưu Hoán Siêu rồi nha?"

Doãn Thu gật đầu: "Chuyện này rất kín đáo trên cơ bản ngoài người trong công ty bọn họ dường như không có bao nhiêu người biết chuyện này." Giang Hoa Đình híp mắt, "Lén la lén lút thế này là muốn làm chuyện gì báo thù xã lại à?"

"Không phải không có khả năng."

Giang Hoa Đình: "..." "

"Nhóc Hoa, sao cậu lại cảm thấy nhà thiết kế này có vấn đề?" Doãn Thu tò mò hỏi.

"Là phong thủy." Giang Hoa Đình nói: "Tôi đi một vòng hai khu dân cư nhỏ Mỹ Lệ Loan với Khánh Hoa Viên, toàn cảnh cũng đã được tôi vẽ sơ đồ ở trong đầu rồi, tất nhiên có thể phát hiện ra vấn đề."

"Mà thế này cũng không phải trận chết mà là trận pháp tụ ma."

Doãn Thu nhướng mày: "Còn có trận pháp tụ ma thế này à?"

Giang Hoa Đình nói: "Đã có trận pháp khóa linh trận pháp tụ linh rồi sao không có trận pháp tụ ma chứ?"

"Còn nhớ năm đó không? Phù thỉnh thần." Giang Hoa Đình nhắc nhở nói.

Doãn Thu gật đầu: "Tất nhiên nhớ."

"Tôi nói cậu nghe, lúc vẽ phù thỉnh thần nếu có chút sai sót thì phù thỉnh thần sẽ biến thành phù gọi quỷ." Giang Hoa Đình nghiêm túc nói: "Phù gọi quỷ thứ được mời tới cũng không phải quỷ bình thường, quỷ con mấy trăm năm cũng là trẻ tuổi rồi đó!"

Cái gọi mọi vật có mặt chính thì tất nhiên có mặt trái.

Phù lục tất nhiên cũng giống như thế sơ ý một chút phù cát tường cũng sẽ trở thành phù tà ác.

"Vậy trận pháp tụ ma lại là cái gì."

Giang Hoa Đình nói: "Đó chỉ là trận pháp tụ ma uy lực không lớn mà thôi, nếu như muốn hình thành uy lực và quy mô như bây giờ, tôi tính sơ qua một chút cũng phải tốn tận mấy năm mới có thể thật sự khởi động trận pháp tụ ma."

"Vậy Mỹ Lệ Loan đó?"

Giang Hoa Đình nói: "Trận pháp tụ ma đó hung ác hơn có thể người đó đã không đủ kiên nhẫn nữa."

Doãn Thu: "..."

"Làm sao cậu biết?"

"Đoán "

Hai người cầm tư liệu của Lưu Hoán Siêu tiếp tục nhìn mới phát hiện, công ty Lưu Hoán Siêu đang làm thế mà do cha của anh ta sáng lập nhưng cha của anh ta ngay lúc anh ta mười ba tuổi đã xảy ra chuyện... Sau đó công ty bị người ta thu mua...

Mà chuyện đó... Vậy mà có liên quan tới nhà họ Trình.

Lúc đó người nắm quyền nhà họ Trình là cha Trình Gia Đống.

Giang Hoa Đình nói: "Đoán chừng là Lưu Hoán Siêu muốn báo thù cha Trình Gia Đống, kết quả cụ già tác nghiệt quá nhiều mạng không đủ dài, không sống đến Lưu Hoán Siêu có thể báo thù thời gian thì qua đời."

"Sau đó báo ứng đã rơi trúng người Trình Gia Đống xui xẻo."

Nếu đã muốn tra người tất nhiên Trình Gia Đống cũng không thể để lộ.

"Trình Gia Đống không tệ." Doãn Thu hiếm khi tán thưởng một câu.

Trình Gia Đống từ khi còn nhỏ đã bắt đầu làm việc thiện, anh ta dùng tiền mình kiếm được chắc chắn đưa tới tay người nghèo khó, tự mình giám sát không để tiền chính mình quyên góp bị nuốt mất.

Điểm này Trình Gia Đống thật sự làm cực kỳ tốt, anh ta chịu bỏ thời gian mà cũng dụng tâm.

Tiếng lành của anh ta mọi người đều biết.

Mà cha anh ta lúc còn sống cũng không ngăn cản Trình Gia Đống, thậm chí cực kỳ cổ vũ.

Đoán chừng là chính ông ấy cũng biết bản thân tác nghiệt quá nhiều, mới đang nghĩ báo ứng có thể vì đời sau có tấm lòng lương thiện như thế mà bớt dính phải tội ác.

Giang Hoa Đình nói: "Lộ ra chân tướng."

"Bây giờ đi bắt người hả?"

Giang Hoa Đình nói: "Tôi không có ý kiến chẳng qua phải hỏi xem Trình Gia Đống có vội không."

Doãn Thu: "..." Sao có thể lại không vội? Đây là mạng đó!

Ai không vội lo mạng của chính mình hả?

Trên thực tế Trình Gia Đống cũng rất bình tĩnh.

Ngày hôm sau khi nhìn thấy Giang Hoa Đình với Doãn Thu, Trình Gia Đống rất bình tĩnh nói một câu: "Hai người tới rồi à."

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Sao rồi?"

Trình Gia Đống lắc đầu: "Không có gì."

Trình Gia Đống càng bình tĩnh thì càng là có vấn đề!

Giang Hoa Đình híp mắt: "Oán khí trên người không loại bỏ nữa à?"

Trình Gia Đống nói: "Đây là mệnh là báo ứng của tôi, phó thác cho trời đi."

Giang Hoa Đình: " "

"Lúc trước anh không nói thế này, lúc tới bốc số của tôi gấp gáp cỡ nào chứ!"

"Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, lòng người sẽ thay đổi, đàn ông cũng có thể thay đổi thất thường giống con gái vậy." Trình Gia Đống nói. Giang Hoa Đình, "."? ? ? , '

Mấy chuyện lật lọng thay đổi kiểu này Doãn Thu từng thấy rất nhiều, cộng thêm tư liệu ngày hôm qua mới xem chẳng mấy chốc đã hiểu.

"Anh biết là ai muốn đối phó anh rồi à?"

Cơ thể Trình Gia Đống hơi chấn động.

Chút phản ứng này tất nhiên không giấu được chồng chồng Giang Hoa Đình.

"Cho nên anh định mặc kệ à? Mặc cho mấy oán khí đó ăn mòn anh à? Sau đó giải quyết xong hết mọi chuyện?" Giang Hoa Đình lạnh giọng hỏi

Trình Gia Đống cắn môi: "Bằng không thì sao? Đó là do nhà chúng tôi nợ cậu ta!"

Ban đầu Trình Gia Đống cũng không nghĩ tới Lưu Hoán Siêu, dù sao bọn họ cũng hợp tác rất nhiều năm như thế rồi, từ khi anh ta tiếp tay nhà họ Trình vẫn luôn hợp tác với Lưu Hoán Siêu, chưa từng đổi bên hợp tác.

Nếu như không phải Giang Hoa Đình đột nhiên nhắc một chút thì Trình Gia Đống cũng thật sự đã quên chuyện đó.

Lúc đó anh ta tuy còn nhỏ nhưng mà đã nhớ chuyện.

Mà khả năng ghi nhớ còn cực kỳ tốt.

Anh ta nhớ...

Cha của anh ta oan uổng một người.

Không phải oan uổng một người mà là... Tính kế một người. Cũng bởi vậy để người đó bị mất mạng.

Sản nghiệp bất động sản của nhà họ Trình thật ra ban đầu cũng không lớn tới thế, lúc đó vì nắm quyền đại diện cũng vì tiết kiệm tài nguyên công trình bọn họ bao thầu đều là nhà họ Trình bọn họ chịu trách nhiệm mua vật liệu mà bao công đầu... Chỉ cần phải nói miệng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip