Chương 403: [ Ngoại truyện ] Chương 41 Tịch, Niên (1)


Hôm nay là trừ tịch, ngày mai là đón tết âm lịch rồi, tục xưng là tết, khắp cả nước nước Hoa đều chào mừng ngày lễ, ngày lễ truyền thống lớn nhất!

Nhà họ Giang cũng không ngoại lệ, là một đại gia đình tiêu chuẩn cực kỳ lớn... Có thể nói là nhiều người náo nhiệt, bàn mạt chược cũng có thể góp tận mấy bàn, người nhà họ Doãn cũng thích đến nhà họ Giang bên này đón tết.

Vốn đã thông gia ở cũng không xa tới bên này đón tết cũng không có gì không ổn.

Thế là người hai nhà tụ ở bên nhau cũng có thể trực tiếp mở thành một đám tiệc luôn.

Nhóm các cô gái khí thế ngất trời làm sủi cảo, mấy nhân vật ở trên thương trường, chính trị, chiến trường oai phong một cõi giờ phút này đang vây quanh một cái bàn nhỏ "Chém giết", la hét thô lỗ tới đỏ mặt tía tai! Không hề có chút hình tượng trầm ổn lúc bình thường.

Gia đình nhỏ Giang Hoa Đình với Doãn Thu ở một góc sô pha, cậu một ngụm, tôi một ngụm đút nhau ăn đồ ăn.

"Chú út, con, con cũng muốn." Một đứa bé tới gần.

"Ôi chao, bé Mãn Mãn tới rồi à, hôn chú một cái, chú cho con." Giang Hoa Đình cười híp mắt trêu ghẹo bé gái xinh đẹp này. Bé Mãn là con gái Giang Trung Đình với Kỳ Nam Nam, tên là Giang Mỹ Mãn, nhà họ Giang luôn luôn đều là dương thịnh âm suy, một cô bé có thể nói là mọi người đều yêu thương vô bờ bến.

Bé Mãn là ngọc sáng trên tay nhà họ Giang!

Địa vị của Giang Hoa Đình sớm đã bị bé Mãn chen xuống.

Chẳng qua Giang Hoa Đình cũng không để ý lắm, cậu cũng rất thích bé Mãn.

Bé Mãn nghĩ một lúc rối rắm nhăn nhó mặt bánh bao nhỏ: "Ba nói, con gái không thể tùy ý hôn người ta."

"Đó là đối với người ngoài đúng không? Chú là ai của con hả?"

"Chú út."

"Không phải người ngoài đúng không?" Giang Hoa Đình cực kỳ không biết xấu hổ bắt đầu dụ dỗ bánh bao.

Bé Mãn nghiêm túc nghĩ một lúc: "Ừm."

"Vậy có hôn không?"

"Chụt"

Giang Hoa Đình thuận lợi dụ dỗ được bánh bao nhỏ hôn một cái liền đút đồ ăn vặt trong tay cho cô bé.

"Nhóc Hoa, đừng cho bé Mãn ăn nhiều như vậy." Kỳ Nam Nam vác bụng bầu to qua tới, nhìn thấy bé Mãn lại đang ăn đồ ăn vặt liền không nhịn được nói một câu.

"Không sao, bé Mãn còn đang phát triển cơ thể."

"Cũng sắp thành một quả bóng luôn rồi, còn ăn." Kỳ Nam Nam dở khóc dở cười.

"Trưởng thành sẽ gầy."Giang Hoa Đình nói: "Em là bác sĩ, nghe em."

Kỳ Nam Nam từ bỏ nói chuyện với bọn họ mấy người đàn ông yêu con gái như mạng, kế hoạch giảm béo cho bé Mãn chỉ có thể lén lút lặng lẽ tiến hành. Cô ta thật sự không đành lòng con gái mình lớn thành hình lập phương!

Cô ta quá gian nan!

Đôi song sinh nhà họ Doãn cũng thích chơi với em gái mập mạp này, thấy cô bé ăn xong liền dẫn bé Mãn đi chạy nhảy chơi đùa."Nhóc Hoa, hôm nay trừ tịch, cần làm chút gì không?" Vợ Giang Trì Đông tương đối tin cái này cộng thêm có nghề nghiệp này của Giang Hoa Đình mà đối với tồn tại của mấy quỷ thần đó càng thêm kính trọng.

Thà lễ nhiều chứ không thể qua loa.

Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết chẳng qua thứ như thế xuất hiện ít lại càng ít, tỉ lệ không lớn nên cũng không nói.

"Không khác gì mấy năm trước là được rồi, dán câu đối, dồi dào!"

Vợ Giang Trì Đông lập tức đi làm.

Mấy chuyện kiểu này ngụ ý cát tường vẫn nên chính mình tự tay làm tương đối có thành ý chút? Về phần người giúp việc thì đã để bọn họ nghỉ phép rồi. Mấy người phụ nữ khác cũng đi giúp, một số đi nấu cơm một số đi dán câu đối.

Chẳng qua thành phố Kinh không cho phép bắn pháo bằng không bọn họ thật sự rất muốn mua mấy cuộn về bắn.

Doãn Thu đẩy đẩy Giang Hoa Đình: "Không trừ tà à?"

Giang Hoa Đình gật đầu: "Đi, lát nữa sẽ đi, bây giờ nghỉ ngơi trước." Nói xong trực tiếp nằm lên chân Doãn Thu.

Đôi song sinh Thiên Phong với Mặc Lí chia nhau nắm tay ú nu của bé Mãn, chuẩn bị chơi thứ gì đó mới mẻ ở vườn hoa nhà họ Giang.

"Anh trai, chúng ta, chúng ta chơi gì?"

Đôi song sinh thật đã mười tuổi rồi, đứa bé mười tuổi dẫn đứa bé ba tuổi chơi quả thực rất khó.

Chẳng qua bọn họ cũng rất thích bé Mãn mập mạp cũng đặc biệt là Chân Mặc Lí căn bản không có cơ hội làm anh trai cho nên rất thương bé Mãn.

"Vậy chúng ta chơi bịt mắt bắt dê đi."

Chân Thiên Phong cũng đồng ý sau đó hai người bất đắc dĩ nhìn vào mắt nhau.

Lớn thế này lần đầu tiên chơi trò chơi hoàn toàn không chút liên hệ gì tới trí thông minh.

Bé Mãn lập tức vỗ tay: "Được đó được đó, em đi bắt mấy anh mau đi trốn đi!"

Đôi song sinh bất đắc dĩ chỉ có thể tìm nơi không phải rất xa? Lại có thể trốn.

Bọn họ không thể chỉ chơi còn phải trông coi bé mập này.

Bé Mãn bập bẹ đếm tới mười đã bắt đầu bước chân nhỏ ngắn đi tìm người.

"Anh trai, anh trai, mấy người ở đâu?"

Bé Mãn bắt đầu ở trong bụi hoa tìm người, chui đầu tới lui thế này, dù không tìm thấy người thì bé Mãn cũng không cáu kỉnh, kiên trì không ngừng tìm tới tìm lui. Chỉ chốc lát trên đầu đều là vụn cỏ rồi.

Chân Thiên Phong với Chân Mặc Lí hết sức cẩn thận đi theo sau bé Mãn.

"Anh, hay là anh ra ngoài để bé Mãn tìm thấy đi?"

Chân Thiên Phong trợn mắt: "Sao em không tự mình đi đó?"

Chân Mặc Lí nói: "Anh là anh trai, nhường bọn em chút đi mà!"

"Anh chỉ ra sớm hơn em có một phút mà thôi chẳng lẽ còn phải nhường em cả đời à?"

"Đề nghị này không tệ." Chân Mặc Lí không chút cảm xúc chiếm hời.

"Em mơ đẹp quá!"

Hai anh em anh một câu em một câu cãi nhau nghiễm nhiên đã quên bản thân vốn nên làm gì.

Cho tới khi...

"Khủng long!" Bé Mãn hưng phấn lớn giọng kêu lên!

Khủng long?

Hai anh em nhìn vào mắt nhau, đâu ra khủng long?

"Ôi chao, không biết cậu có ăn thịt thịt không, tôi đi lấy cho cậu nhé." Bé Mãn tát chân thì chạy.

Hai anh em vội vàng đi theo: "Bé Mãn! Em vẫn chưa tìm bọn anh đó!"

"Em muốn đút khủng long ăn thịt thịt!"

Cho nên đến cùng là ở đâu ra khủng long hả? Thú bông à?

Cứ đi theo tới phòng bếp hai anh em cũng không đuổi kịp bé Mãn! Quả thực không thể tưởng tượng nổi! Hai bé trai mười tuổi còn đuổi không kịp một bé gái ba tuổi!

Nói ra cũng không có ai tin!

Nói tới cũng kỳ lạ phòng bếp vốn nên náo nhiệt ồn ào vậy mà không có một ai ở, bé Mãn thành công bò lên cầm thịt đã nấu chín xuống.

"Nè, khủng long, ăn "

Thiên Phong Mặc Lí thở dốc phì phò trừng bé Mãn.

Tiếp đó bọn họ nhìn thấy một quái vật nhỏ rất xấu xí từ trong gáy áo bé Mã chạy ra đây.

Lông của thứ đó rất giống sư tử, mắt rất to, đen thui lui nhưng trong miệng lại vươn hai cái răng nanh cực kỳ to! Nhìn cực kỳ đáng sợ!

Nhưng lại bởi vì cái đầu quá nhỏ nên nhìn hơi đáng yêu.

Thứ vừa dữ vừa đáng yêu này cực kỳ không sợ người lạ vậy mà mặc kệ hai anh em Thiên Phong Mặc Lí mà bắt đầu há to miệng ăn thịt.

"Bé Mãn, đây là gì?" Chân Thiên Phong hỏi, "Em tìm ở đâu ra vậy?"

Bé Mãn nói: "Bịt mắt bắt dê tìm thấy nha!"

Chân Thiên Phong: " "

"Thứ này có phải là có chủ nhân không?" Chân Mặc Lí nói, "Lỡ như chủ nhân của nó tìm tới đây..."

"Khủng long là của em!" Bé Mãn lập tức nói.

Hai anh em: " "

"Ôi chao, mấy đứa đều ở trong này à, còn ăn vụng?" Doãn Hạ nhìn thấy ba bé đậu đều ở trong này, trước mặt còn có một dĩa thịt kho thì không nhịn được nhướng mày nói.

Chân Thiên Phong nói: "Con không có."

Chân Mặc Lí cũng tiếp lời: "Con cũng không!"

Doãn Hạ chỉ đĩa thịt kho tàu chỉ còn một nửa: "Thế này mà bảo là không? Chẳng lẽ là bé Mãn ăn?"

Thiên Phong Mặc Lí nhìn cái đĩa đó: "..."

Con quái vật nhỏ đó còn đang ăn nhưng... Doãn Hạ lại như nhìn không thấy nó vậy.

"Mẹ, ở đây, " chân Mặc Lí chỉ đĩa, "Ngoài thịt với đĩa, mẹ thấy được gì?"

"Thấy gì, chẳng phải là thịt sao?"

Doãn Hạ không rõ cho lắm.

"Mẹ không phát hiện số lượng thịt này, mất đi sao?" Chân Mặc Lí gắt gỏng nói.

Doãn Hạ: "Bé Mãn ăn nha."

Chân Thiên Lý: "? ? ?"

Trong tay bé Mãn quả thực cầm một miếng thịt.

Đút cho quái vật nhỏ.

Doãn Hạ nhìn không thấy quái vật nhỏ.

"Hai đứa ra đây đừng có ăn vụng hết thịt." Doãn Hạ nói.

May, quái vật nhỏ cuối cùng ăn no rồi nên ba đứa nhỏ lập tức đi theo Doãn Hạ.

Bé Mãn còn nhỏ sẽ không nghĩ nhiều như vậy mà mặc cho đó quái vật nhỏ nhảy nhót ở trên đầu mình, hai bé trai ở đằng sau nhìn mà kinh hồn bạt vía! Muốn bắt thứ nhỏ bé này xuống kết quả thứ này cũng rất hung dữ, cào cho Thiên Phong Mặc Lí mỗi người một vuốt, không bị thương nhưng mà rất đau

Mà ngoài ba người bọn họ ra cũng không có ai có thể nhìn thấy quái vật nhỏ nhảy nhót trên đầu bé Mãn.

Chẳng qua lúc bọn họ đi ngang qua Giang Hoa Đình với Doãn Thu, Giang Hoa Đình lại nhìn hai người bọn họ mấy lần.

"Thiên Phong Mặc Lí, qua đây." Giang Hoa Đình vẫy tay với bọn họ.

Ba đứa trẻ trâu này cũng rất thích Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình vừa gọi là lập tức hưng phấn chạy qua đó.

"Chú út!"

"Cậu Hoa!"

Giang Hoa Đình xích lại gần bọn họ: "Mấy đứa bắt được thứ gì mà chơi vui tới vậy?"

Thiên Phong Mặc Lí lập tức nhìn về phía bé Mãn, nhưng quái vật nhỏ trên đầu bé Mãn đã không thấy nữa!

"Khủng long con ~" bé Mãn bập bẹ nói.

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Khủng long con?"

Thiên Phong Mặc Lí vội vàng nói: "Cậu Hoa là một con vật lạ nhìn có chút giống sư tử nhưng lại có răng nanh như Voi ma mút." Giang Hoa Đình, "Ồ?"

"Cậu Hoa, thứ đó có cắn người không vậy?" Chân Mặc Lí lo lắng hỏi: "Con phát hiện hình như mẹ bọn họ nhìn không thấy quái vật nhỏ đó"

Giang Hoa Đình đưa tay sờ ở trên đầu bé Mãn, thứ bé nhỏ từ lúc nãy vẫn luôn lẩn trốn bị Giang Hoa Đình xách lên.

Quái vật nhỏ lập tức nhe nanh giơ vuốt về phía Giang Hoa Đình, cực kỳ hung ác!

Bé Mãn lập tức không nghe lời nữa.

"Chú út, nó đau."

Giang Hoa Đình cười hì hì: "Được thôi, trả cho con nè."

Giang Hoa Đình thô lỗ nhét quái vật nhỏ về đến trong tay bé Mãn.

Bé Mãn lập tức vuốt lông cho quái vật nhỏ.

"Khủng long con không đau không đau, tôi thổi cho cậu một chút."

Chân Thiên Phong hỏi: "Cậu Hoa, thế này thật sự không sao à? Có đột nhiên biến lớn nuốt luôn bé Mãn không?" Giang Hoa Đình cười nói: "Trước kia có lẽ sẽ thế nhưng bây giờ mà cậu cũng không biết nó ăn cái gì, cái này phải hỏi thử chủ nhân của nó." "Chẳng qua không sao, trên người mấy đứa đều có phù cậu vẽ, thứ nhỏ bé này sẽ không làm bị thương đến mấy đứa. Nếu đã tới đây vậy là may mắn. Chơi với nó đi, nói không chắc chắn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip