Chương 404: [ Ngoại truyện ] chương 42 Tịch, Niên (kết thúc)
Giang Hoa Đình thả ba đứa nhỏ đáng yêu đi rồi Doãn Thu thấy nét mặt Giang Hoa Đình cũng không có gì khác thường thì không khỏi hỏi một câu."Đó là thứ gì?"
Giang Hoa Đình nói: "Hôm nay là giao thừa(Trừ Tịch), đoán chừng là quái vật nhỏ ra đây dạo bộ thôi."
Doãn Thu: "Hửm?"
"Là một con quái vật nhỏ tên "Tịch"." Giang Hoa Đình khẽ cười, "Ừm, bây giờ là quái vật nhỏ rồi nhưng trước kia nhưng là quái vật khổng lồ, chuyên môn dọa nạt người."
Doãn Thu nhướng mày: "Thật sự có à?"
"Có, cậu cho là truyền thuyết chỉ là tồn tại ảo à? Vậy là không thể nào, chắc chắn là từng gặp qua mới lưu truyền." Giang Hoa Đình lắc đầu nói: "Chẳng qua "Tịch" này bây giờ cũng sắp trở thành thụy thú rồi, sát khí trên người cũng không còn bao nhiêu."
"Vậy vừa nãy cậu nói nó có chủ nhân?"
"Ừm, chẳng phải chính là người đã thu phục "Tịch" thôi!"
Doãn Thu ở trong đầu lục tìm truyền thuyết không nhiều liên quan tới đón năm mới: "Là "Niên" à?"
Giang Hoa Đình nhún vai: "Ai biết bọn họ tên thật là gì, đây chỉ là cách nói được lưu truyền mà thôi."
Nghe Giang Hoa Đình một phen giải thích thế này Doãn Thu vốn dĩ còn có chút lo lắng cũng không lo lắng tới thế nữa.
Ba đứa nhỏ càng hiếm lạ nhìn con thú nhỏ rất giống khủng long này, đặc biệt là sau khi được Giang Hoa Đình phê duyệt thì dường như đều muốn tranh đoạt nhau.
May hai đứa lớn còn nhớ chăm sóc đứa nhỏ.
"Bé Mãn, em tới quyết định."
Bé Mãn ngẫm nghĩ, nói: "Khủng long nhỏ muốn đi đâu chơi?"
"Tịch" cũng thật sự là đâu cũng không muốn đi chẳng qua, ba đứa nhỏ này vừa nãy cho mình ăn thịt mà trong sân này cũng không thứ nó từng sợ thế là nó liền nhấc bước chân nhỏ kiêu ngạo dẫn ba đứa nhỏ đi rồi.
Nếu như thứ nhỏ bé càng lớn một chút thì nhìn có lẽ cũng rất có phong độ.
Đáng tiếc là bản mini.
Ngoài đáng yêu vẫn là đáng yêu.
Có tận mấy lần lận hai anh em đều có xúc động muốn vạch hai cái răng nanh đó ra xem thử.
"Tịch" tới phía sau một cây cổ thủ kiêu ngạo nhấc vuốt nhỏ lên chỉ trên đất.
Chân Thiên Phong nói: "Dưới này có gì đó à?"
"Tịch" gật đầu.
Thế là hai anh em liền bắt đầu đào, đào tới cả người toàn bùn, hố cũng sâu một mét rồi vẫn không nhìn thấy gì cả.
"Chắc không phải đang làm khó chúng tôi đi?" Chân Mặc Lí nói.
Bé Mãn cũng có chút khó chịu không vui: "Anh trai, không có gì cả à?"
"Tịch" trợn mắt: "Loài người quả nhiên là sinh vật yếu đuối vô dụng!"
Móng vuốt của "Tịch" vỗ trên đất tiếp đó một loạt tiếng vang uỳnh uỳnh uỳnh, do vị trí của bọn họ cách phương hướng nhà họ Giang tương đối xa cho nên nhóm người lớn cũng không nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Chỉ thấy một hộp rỉ sét nổi lên trong đất, tiếng xoạch vang lên rơi trên mặt đất.
Là kiểu toàn bùn đất nhìn rất bẩn, trẻ con nhìn rồi tuyệt đối sẽ không nhặt lên.
Chẳng qua đây là thứ quái vật nhỏ đào ra nên Thiên Phong Mặc Lí cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà bây giờ bọn họ cũng đã cả người toàn bùn rồi nào còn để ý cái hộp này dơ hay không?
Bé Mãn vốn đã là bé hơn ba tuổi, lòng tò mò rất mạnh nên nhanh hơn Thiên Phong Mặc Lí một bước mở cái đó hộp ra.
Chỉ thấy bên trong vậy mà có một cây trâm cài.
Rất xinh đẹp cũng là mẫu bướm ngọc rất thường thấy.
Trẻ con không hiểu tán thưởng, bé Mãn lại rất thích bướm nên đưa tay muốn bắt.
"Bướm!"
Thiên Phong Mặc Lí là cậu bé, tuy đối với trâm cài thứ kiểu này tuy không quá hiểu chẳng qua cũng biết thứ kiểu này dùng cài trên tóc.
Vừa hay bé Mãn là một bé gái có mái tóc dài được buộc túm lại thành hai quả cầu nhỏ.
Chân Thiên Phong ngồi xổm xuống: "Bé Mãn thích cái này à?"
"Thích bướm."
"Vậy có cần cài bướm lên tóc không nè? Xinh đẹp nè?"
"Muốn!" Bé Mãn rất phấn khởi!
Chân Thiên Phong vụng về cài trâm tóc lên trên đầu của bé Mãn, bé Mãn lúc lắc đầu nhỏ cảm giác chơi rất vui.
Thiên Phong Mặc Lí nhìn thấy bé Mãn vui vẻ như thế cũng rất vui.
Chỉ cần tổ tông vui nhỏ thì bọn họ đề được cả!
Bé Mãn cười hì hì dẫn"Tịch" không ngừng chạy, dần dần, vậy mà hấp dẫn rất nhiều bướm đến.
Đủ mọi màu sắc có thường thấy có không thường thấy, giống như đang bị thứ thần bí gì đó gọi ra, từ khắp mọi nơi tới đây.
"Oa! Rất nhiều bướm!" Chân Thiên Phong kinh ngạc nói.
"Là thật đó, loại có trên bách khoa toàn thư đều tới cả! Anh, còn có loại chưa từng thấy loại!" Chân Mặc Lí ngạc nhiên vui mừng nói.
Bé Mãn càng không cần phải nói nhìn thấy nhiều bướm tới thế thì càng vui vẻ!
Cảnh tượng hoành tráng lại đẹp làm người ta nhớ mãi.
Màu trời dần dần tối xuống người lớn ra đây gọi mấy đứa trẻ ăn cơm, vừa mới bước ra đều bị kinh sợ!
Bướm màu sắc rực rỡ thế mà ở tỏa ra từng chút ánh sáng yếu ớt lại không thể bỏ qua như đom đóm vậy, trải đầy khắp cả vườn hoa nhìn cực kỳ đẹp!
Doãn Hạ ra đây gọi người liếc mắt là thấy được ba đứa trẻ chơi đùa bên dưới cảnh đẹp này, nhìn nụ cười đơn thuần vui vẻ trên mặt bọn họ, trên mặt cũng nhịn không được lóe lên chút ý cười.
Không làm phiền ba đứa nhỏ, Doãn Hạ lặng lẽ quay về nhà gọi những người khác ra đây nhìn một màn này.
Giang Hoa Đình với Doãn Thu ở ban công lầu hai nhìn, khóe miệng nở một nụ cười.
"Đây là gì?" Doãn Thu vươn tay một con bướm có phần đuôi phát sáng rơi trên trên tay anh nhẹ nhàng vẫy cánh
Tiếp đó một màn thần kỳ thế mà đã xảy ra, bướm này thế mà dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất!
Giang Hoa Đình liếc mắt là thấy được trâm cài bướm ngọc trên đầu bé Mãn, nói: "Trâm cài gọi bướm đi."
"Trâm cài gọi bướm?" Doãn Thu kinh ngạc, "Còn có thứ kiểu này à."
Giang Hoa Đình lắc đầu: "Trên đời này tồn tại rất nhiều thứ thần kỳ, không muốn người ta biết không có nghĩa là không tồn tại."
Vừa nói xong một luồng hoa thơm nhàn nhạt truyền đến làm người ngửi thấy không khỏi cảm thấy tinh thần chấn động, tinh thần sảng khoái!
Giang Hoa Đình cười nói: "Lần này mọi người sẽ có giấc mơ đẹp trong năm mới rồi, con "Tịch" đó cũng không tệ."
Giang Hoa Đình tất nhiên không cho rằng trâm cài này sẽ bỗng dưng xuất hiện ở trên đầu bé Mãn, chắc chắn là"Tịch" tìm thấy.
Chỉ là cậu cũng không ngờ "Tịch" này còn có công năng tìm kiếm báu vật.
Tối, trẻ con từ rất sớm đã đi vào giấc mộng đẹp, người lớn cũng rửa mặt được rồi ngủ.
Bọn họ cũng không có thói quen đón giao thừa, thế nào thoải mái thuận tiện thì làm thế đó.
Người mê tín nhất cũng không mê tín nữa, bọn họ cần gì giày vò bản thân chứ?
Tối, tất cả mọi người đều một đêm mộng đẹp, Giang Hoa Đình với Doãn Thu cũng không ngoại lệ.
Ngày hôm sau Giang Hoa Đình dậy sớm nhất phát hiện trong phòng khách có một người đang ngồi.
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Anh là Niên?"
Người trẻ tuổi đứng dậy: "Không mời mà tới, thật sự xin lỗi, tôi tới tìm vật nhỏ của tôi."
Giang Hoa Đình nói: "Chắc là ở trong phòng bọn trẻ đó, không ở lại tới ăn bữa cơm mới đi à?"
Niên nói: "Tùy ý ăn đồ nhà người khác đều phải trả."
Giang Hoa Đình cười: "Vậy thì cậu cứ tùy ý."
Được Giang Hoa Đình cho phép, Niên mới lên lầu.
Nhà này có lập kết giới không được chủ nhân cho phép thì không thể tùy ý lên lầu, phòng của người nhà họ Giang bao gồm phòng cho khách đều ở lầu hai trở lên.
Niên rất dễ dàng tìm thấy chỗ của "Tịch".
Nhìn thấy "Tịch" nhỏ xíu nằm trong nhóm mấy đứa trẻ ngủ cực kỳ say, khóe môi của Niên hơi cong lên.
"Nhìn đi, không còn ở bên cạnh tôi ngay cả hình dáng cơ bản nhất cũng giữ không được nữa đi?"
Cho dù nuôi mấy ngàn năm thì vẫn không thể nuôi "Tịch" về như cũ.
Năm đó"Tịch" có thể nói là cực kỳ hung ác, dáng người to lớn rít lên một tiếng có thể nói là rung chuyển đất trời, chết với bị thương vô số.
Dù là "Niên"năm đó cũng phí sức chín trâu hai hổ, dùng hết sạch pháp bảo bắt được "Tịch".
Năm đó "Tịch" bị thương quá nặng cũng không thể làm ác nên Niên nổi lòng thương hại, bắt đầu nuôi "Tịch".
Thế giới muôn vật luôn có hai mặt chính diện và phản diện, mất đi một mặt trong đó một phương khác sẽ mất cân bằng, phân ra bên đối lập, so với việc để hung thú mới ra đời còn không bằng nuôi con bệnh tật yếu ớt này bảo đảm cân bằng của thế giới.
Chẳng qua...
Có lẽ là "Tịch" ở bên cạnh anh ta qua lâu rồi, bị điềm lành trên người anh ta cảm hóa mà cũng do cơ thể yếu nên điềm lành rất dễ đã thanh lọc sát khí.
Cho nên điềm lành trên người "Tịch" mới lại càng ngày càng đậm.
Chờ tất cả "Sát" trên người nó đều dần mất hẳn đoán chừng... Hung thú mới cũng sắp ra đời rồi.
Chẳng qua đó cũng là chuyện không liên quan tới anh ta, thời kỳ do anh ta quản trị đã qua đi rồi.
Giống như ngửi được mùi của người quen thuộc mà "Tịch" lật người mở mắt ra.
Lúc nhìn thấy niên đôi mắt tròn vo như nho đen dường như phát sáng!
Nó nhún lên trên giường rồi nhảy lên trên người Niên!
Lúc ôm chặt niên đã hóa thân đã thành một thiếu niên nhỏ bé.
"Niên! Cậu tới đón tôi rồi!" Giọng của Tịch rất lanh lảnh cũng rất vui.
"Ừm, chơi đủ chưa?" Niên cũng rất cưng chiều.
Tịch gật mạnh đầu: "Ừm, chơi đủ rồi! Bé Mãn bọn họ đều rất tốt bằng lòng chơi với tôi còn không sợ tôi!"
Quan trọng nhất là bé Mãn bọn họ có thể nhìn thấy được nó, còn không sợ nó.
Niên sâu sắc nhìn ba đứa nhỏ trên giường: "Vậy là được."
Niên ôm eo Tịch xoay người đi luôn.
Lúc gần đi tay phải nhẹ nhàng phất một cái, một tia ánh sáng vàng chúc phúc chìm vào trong trong cơ thể của ba đứa trẻ.
Tịch cười híp mắt nhìn Niên.
"Cậu tốt quá."
Niên chỉ cười cười không nói lời nào.
Lúc xuống lầu, Giang Hoa Đình nhìn thấy hai người xuống thì nhướng mày: "Đi rồi à?"
"Tịch không thể ở lâu vốn chỉ có ngày ba mươi tết mà thôi cũng nên rời đi rồi." Niên nói.
Giang Hoa Đình gật đầu: "Không sao, dù sao cũng đã trôi qua nhiều năm như thế rồi, Tịch... Hẳn cũng nên tiến hóa thành thú may mắn khác rồi đi?"
Niên cong khóe môi: "Không sai."
"Chúc mừng."
"Cám ơn."
Tịch kéo kéo Niên: "Niên, hắn rất thô lỗ nắm gáy tôi."
Giang Hoa Đình: "..." Oắt con này! Thiếu đòn!
Niên nói: "Không muốn bị người ta nắn sau gáy thì không nên tùy tiện chạy ra ngoài."
Lần này là Tịch tự chạy ra.
"Dù sao cậu luôn có thể tìm được tôi không phải à?" Tịch cười híp mắt nói.
Niên bất đắc dĩ thở dài: "Phải."
Bất kể ở đâu cùng trời cuối đất cũng nhất định phải tìm được.
Niên nói một câu với Giang Hoa Đình: "Năm mới vui vẻ."
Giang Hoa Đình cong khóe môi: "Cám ơn."
Có một câu thế này của Niên thì đoán chừng đời này nhà họ Giang đều phải ngồi ở vị trí giàu nhất cả nước rồi.
Thế này không tốt à?
Bây giờ lớp nhỏ thật sự là càng ngày càng giỏi nhặt quái vật nhỏ cũng có thể nhặt tốt về!
Tác giả lảm nhảm: Ps: Chúc các bé đáng yêu năm mới vui vẻ! (? ^_ 3_)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip