Chương 405: [ Ngoại truyện ] nhà họ Doãn bị trộm (1}
"Vậy thì một tháng sau gặp nha! Người anh em!" Doãn Đông vẫy tay với người anh em của mình không hề quay đầu rời khỏi trường học, chạy về phía trạm xe.
Không sai trường quân đội Doãn Đông ở nghỉ phép rồi, cách ngày điều động đến bộ đội còn một tháng, khoảng thời gian này là thời gian cậu ta về thăm người thân, sau này muốn về nhà sẽ càng khó.
Cho nên Doãn Đông không chút do dự lựa chọn về nhà!
Cũng không biết anh ba với anh rể có ở nhà không.
Nghĩ tới Giang Hoa Đình với Doãn Thu, bước chân của Doãn Đông không khỏi nhanh hơn.
Tuy Giang Hoa Đình nói chuyện có lúc không đứng đắn nhưng không thể phủ nhận tài năng của Giang Hoa Đình quả thực rất lớn.
Thỉnh thoảng nói chút chuyện chỉ dạy chút với cậu cũng có thể có thu hoạch không tồi.
Trạm xe cách trường học thật ra còn có một khoảng Doãn Đông sốt ruột về nhà nên quyết định đi đường tắt, đi xuyên qua một thôn nhỏ gần trường học!
Bước chân của Doãn Đông như bay, cực kỳ nhanh vượt qua hết người này tới người khác.
Đột nhiên Doãn Đông ngừng một chút.
Không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên ngừng lại đứng tại trước mặt một cụ già đang đốt tiền giấy.
Cụ già đó không chút cảm xúc từng chút gạt ngọn lửa sắp tắt ngúm, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm không biết đang nói cái gì
Doãn Đông nghi ngờ nhìn cụ già đó một lúc cũng không nghĩ nhiều liền muốn vượt qua.
Ngay lúc này cụ già đột nhiên xoay người đi lấy cái chậu để sau lưng ông, bên trong chứa là một số tiền lẻ đều là tiền đồng.
Doãn Đông vô thức vào trong cái chậu đó cực kỳ chăm chú để ý xem thử bên trong đến cùng đựng gì.
Thế mà là đồng xu đã có tuổi.
Đều là chút ít một hào, hai hào, năm hào, một hào chiếm đa số.
Doãn Đông không nhịn được nói một câu: "Cụ à, mấy đồng xu này cũng rất có giá trị cất giữ, ngài cứ thế ném đi à?"
Cụ già liếc mắt nhìn Doãn Đông: "Chàng trai, tuổi còn trẻ, không hiểu thì câm miệng."
Doãn Đông: "..."
Cụ già run rẩy ném tiền xu trong chậu ra ngoài, âm thanh leng keng, làm người nghe thấy đồng thời cảm thấy một luồng khí lạnh không tên.
Doãn Đông run lên nhấc chân muốn đi. Cụ già lại bỗng nhiên nói: Chàng trai lòng tò mò quá mạnh sẽ chịu thiệt thòi."
Chân Doãn Đông vừa mới nhấc lên lại cứng ngắc thả xuống, cạn lời nhìn cụ già.
Nhưng cụ già lại đã bắt đầu chậm rì rì dọn dẹp ra vẻ từ chối giao lưu.
Doãn Đông nghiến răng hết sức cẩn thận vòng qua khu đất nhỏ có đồng xu rồi nhanh chóng chạy về phía trạm xe.
Doãn Đông chạy như điên cũng không phát hiện cụ già ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu.
Khó khăn lắm về một lần nhà Doãn Đông rất vui mừng, cặp con trai song sinh của Doãn Hạ cũng là vui mừng, bà nội Doãn cũng vui vẻ lập tức dặn dò phòng bếp chuẩn bị một chút đồ ăn ngon.
Doãn Đông được yêu thích mà lo sợ: "Sao lại long trọng tới thế? Con chỉ là ít về mà thôi cũng không phải không trở về."
Đôi song sinh nói: "Không, dạo này bọn con bị cậu Hoa tàn bạo muốn chết rồi, nhất định phải tìm về một chút lòng tin trên người những người khác. Lại bị cậu Hoa tàn bạo nữa thì bọn con cũng sắp nghi ngờ trí thông minh của bản thân là số âm rồi."
Doãn Đông: "..." Cho nên mấy đứa là muốn chứng minh trí thông minh của tôi là số âm à?
Bà nội Doãn nói: "Vừa hay hôm nay nhóc Hoa với nhóc Thu cũng về, hiếm khi, vậy thì cùng ăn đi."
Doãn Đông: "..." Thì ra cậu ta chỉ là sẵn tiện mà thôi.
Chẳng qua nhà họ Doãn trên cơ bản đều là thế, lúc bắt đầu độc miệng là đặc biệt độc.
Quan tâm thì vẫn có.
Chỉ là dùng đủ loại phương thức độc lạ tới bày tỏ mà thôi.
Lúc ăn cơm tối quả nhiên Giang Hoa Đình với Doãn Thu đều về tới nhà họ Doãn. Nhìn thấy Doãn Đông, Giang Hoa Đình hơi kinh ngạc.
"Nghỉ phép rồi à?"
Doãn Đông gật đầu: "Ừm, lần phép cuối cùng rồi, sau đó sẽ phải nhập bộ đội."
Giang Hoa Đình nói: "Cố gắng làm, tranh thủ sớm chút tiếp tay trách nhiệm của anh cậu!"
Doãn Đông: "..." Đâu thể chứ? Anh rể cũng quá coi trọng cậu ta rồi.
Nhưng mà lính mà không muốn làm tướng thì không phải là lính tốt, em trai không lấy anh ba làm điểm mốc không phải em trai tốt!
"Em cố sức."
Giang Hoa Đình nói: "Vậy thì dựa vào em đó!"
Doãn Đông: "..." Vẫn chưa tiếp tay đâu đó, dựa vào gì?
Chẳng qua lúc Giang Hoa Đình nói chuyện đều luôn lộn xộn lẫn lộn thế này, Doãn Đông tuy ít về chẳng qua cũng đã quen.
"Anh rể, tới chỉ điểm một chút?"
Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: "Được thôi."
Đối với đàn ông nhà họ Doãn không cần giơ cao đánh khẽ cho dù lúc đối mặt Doãn Thu, Giang Hoa Đình cũng không giơ cao đánh khẽ.
Giơ cao đánh khẽ là sỉ nhục lớn nhất với người nhà họ Doãn!
Nửa tiếng trôi qua rồi Doãn Đông nằm ở trên mặt cỏ dậy không nổi, thở dốc phì phò, Giang Hoa Đình thì gò má chỉ có chút hơi đỏ mà thôi, khí
Hơi thở vẫn rất bình thường.
"Đệt, anh rể có thật sự là một bác sĩ không? Anh bận tới vậy chắc là không có bao nhiêu thời gian luyện tập hả ? Sao vẫn giỏi tới vậy?" Doãn Đông bày tỏ không công bằng trong lòng.
Cậu ta ở trong trường học nhưng suốt ngày đều đang luyện tập sao còn không bằng một bác sĩ cả ngày ở phòng làm việc, trong phòng phẫu thuật nữa vậy
Càng huống chi cậu ta còn không phải học sinh bình thường, ngay cả huấn luyện viên cũng rất ít có người có thể đánh thắng cậu ta.
Thế này mới qua bao lâu? Cậu đã bị đánh tới mức không chút khả năng đánh trả?
Giang Hoa Đình có còn là người không?
Không, nên nói không hổ là anh rể, cùng một loại với anh ba cậu ta!
Giang Hoa Đình nói: "Không thể để tài năng gỉ sét, cậu không biết dạo này quan hệ của bác sĩ bệnh nhân căng thẳng cỡ nào à. Tôi tuy là thần y siêu cấp nói chuyện cực kỳ có uy quyền nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều lý trí."
"Lỡ như nhân lúc tôi không chú ý gõ tôi một gậy thì phải làm sao đây?"
Doãn Đông: "... Người có thể gõ cho anh một gậy, tồn tại à?"
"Vậy thì nhất định không tồn tại!" Giang Hoa Đình nói: "Sao có thể sẽ có kiểu người này tồn tại?"
"Không tồn tại anh còn liều mạng thế này?"
"Tài năng của anh cậu cũng không thể bỏ bê, ở trong bộ đội cũng không có ai là đối thủ của anh cậu nữa, Thẩm Vĩ bọn họ lại không muốn bị nhóc Thu tàn bạo cho nên chỉ có thể để tôi làm đối thủ!" Giang Hoa Đình có lý chẳng sợ nói.
Doãn Đông: "..." Được, ngài nói cái gì cũng được.
Chẳng qua...
Doãn Đông đảo mắt một vòng: "Anh rể, anh đấu với anh ba ai tương đối lợi hại hơn?"
Giang Hoa Đình mới không mắc mưu: "Cái này khó mà nói, cậu đi hỏi anh của cậu đi, cậu ấy nói cái gì là cái đó."
Doãn Đông xí.
"Thứ hèn nhát! Vợ quản nghiêm!"
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Sai rồi, anh đây là yêu vợ. Có giỏi chờ sau khi cậu kết hôn lại nói câu đó với tôi."
Doãn Đông: "... Em là người theo chủ nghĩa độc thân, sẽ không kết hôn!"
Giang Hoa Đình cao sâu khó lường nhìn cậu ta: "Thật à?"
Trong lòng Doãn Đông run rẩy: "Làm gì, anh muốn nguyền rủa em à?"
"Anh không gian ác như thế chỉ muốn ghi âm lại cho vợ sau này của em nghe thử mà thôi. Để cô ta biết em khinh thường chuyện vợ quản nghiêm thế này tới cỡ nào." Giang Hoa Đình ôm ý xấu nói.
Doãn Đông: "..." Hèn hạ!
Giày vò một phen trên người hai người toàn là mồ hôi, dính nhớp cực kỳ khó chịu.
Doãn Đông bò dậy chuẩn bị đi tắm.
Giang Hoa Đình bỗng nhiên nói: "Nhóc Đông, trên giày em là gì?"
Doãn Đông cúi đầu nhìn giày ngoài vụn cỏ thứ gì cũng không có khó hiểu: "Không có gì nha."
"Đế giày." Giang Hoa Đình nói.
Doãn Đông nhấc chân, trơn bóng, rất sạch sẽ.
Giang Hoa Đình lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là anh nhìn nhầm à?" Vừa nãy rõ ràng cậu nhìn thấy có thứ gì chợt lóe lên.
Giang Hoa Đình với Doãn Thu chỉ về ăn cơm tối mà thôi, công việc của hai người đều tương đối bận, sáng dậy cũng sớm, vì không quấy rầy đến người khác hai người bình thường sau khi ăn cơm xong đều về ổ nhỏ của mình.
Doãn Đông lau khô tóc nhìn thoáng qua thời gian cũng đã mười giờ rồi.
Bình thường lúc này Doãn Đông tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi thậm chí còn cực kỳ tỉnh táo.
Nhưng mà hôm nay so tài với Giang Hoa Đình nửa tiếng tiêu hao thể lực với tinh thần cũng không phải lớn bình thường, bây giờ giờ này thế mà hơi buồn ngủ rồi.
Doãn Đông ngáp một cái? Quyết định từ bỏ phản kháng với bản năng mà lên giường ngủ ngủ rồi tính.
Đèn nhà họ Doãn từng ngọn từng ngọn tắt dần ngọn đèn đã tắt này nói rõ chủ nhà đã chuẩn bị nghỉ ngơi đi vào mộng đẹp. Đồng hồ to nhà họ Doãn là kiểu đồng hồ đếm giờ phục cổ. Mỗi khi tới đúng giờ đều sẽ vang lên âm thanh ting tang cổ xưa. Tiếng vang lúc không giờ nửa đêm vẫn như trước đây vang lên tất cả mọi người cũng tập mãi thành thói quen.
Doãn Đông đã chìm vào giấc ngủ sâu bỗng dưng mở mắt ra.
Cậu ta vén chăn chậm rì rì di chuyển cơ thể của bản thân.
Động tác có chút cứng ngắc như có dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.
Chân không đạp trên mặt đất lạnh buốt Doãn Đông lại như gì cũng không phát hiện vậy dần dần đi đến bên cửa nhẹ nhàng mở cửa.
Ngày hôm sau
Lúc Doãn Đông tỉnh lại đã điên cuồng hắt hơi.
"Ắt xì!"
Doãn Đông đang chơi với đôi song sinh, nhảy mũi lần thứ n+1 lần.
Đôi song sinh cực kỳ ghét bỏ.
"Cậu út, nếu cậu cảm mạo rồi thì đi uống thuốc, lỡ như lây cho bọn con thì mẹ sẽ đánh chết cậu!"
Doãn Đông: "..."
"Chắc không phải đâu?"
Chân Thiên Phong người nhỏ mà ma mãnh nói: "Cậu út, không phải phát sốt chảy nước mũi mới gọi cảm mạo."
Doãn Đông: "... Hình như rất có lý."
Chân Mặc Lí nói: "Đương nhiên, cậu út, trí thông minh của có chút đáng lo nha!"
Doãn Đông: "..." Hai nhóc trẻ trâu này ỷ vào trí thông minh cao suốt ngày ăn hiếp tên kém thông minh như cậu ta!
Nhổ vào! Cậu ta mới không phải kém thông minh!
Trí thông minh của cậu ta rất bình thường! Là hai đứa trẻ này quá biến thái mà thôi!
Nhịn không được Doãn Đông lại hắt xì một cái.
Đôi song sinh đều cực kỳ ghét bỏ: "Cậu út, cậu lại cứ tiếp tục như vậy, nước mũi đều sẽ bay khắp nơi, uống thuốc xong đừng quên đeo khẩu trang!"
Doãn Đông đành phải làm theo.
Mũi hơi ngứa chắc là cảm mạo rồi.
Nhưng... Vô duyên vô cớ sao lại cảm mạo chứ?
Doãn Đông mới vừa đi khỏi, bà nội Doãn đã qua tới.
"Đại bảo tiểu bảo, có nhìn thấy vòng tay vàng của bà không?"
Đôi song sinh nhìn vào mắt nhau, nói: "Không, bà cố, vòng tay của bà không thấy à?' '
Bà nội Doãn cau mày: "Đúng vậy bình thường không đeo hôm nay nổi hứng nhìn thoáng qua trang sức vàng không ngờ lại không thấy nữa" thế mà bà nội Doãn cũng không nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip