Chương 406: [Ngoại truyện ] Nhà họ Doãn bị trộm (kết}

Bà nội Doãn vừa dậy đã nhìn thấy hộp trang sức của bà để ở trên bàn còn bị mở ra.

Bà cũng là một cụ bà rồi bình thường rất ít dùng đến trang sức, bình thường cũng là bông tai vòng tay, không phải trường hợp quan trọng, bà cũng thật sự rất ít khi dùng đến.

Hộp trang sức bình thường đều để ở trong ngăn kéo nhưng hôm nay lúc thức dậy hộp lại bày ở trên bàn trang điểm.

Trang sức bên trong rất nhiều có ông cụ đã qua đời tặng cũng có người khác tặng, cũng có đồ cưới khi bà cưới.

Mỗi một món đối với bà tới nói đều có ý nghĩa quan trọng.

Bà nội Doãn kiểm tra hết một lượt phát hiện... Rất nhiều thứ quý giá đều không mất chỉ mất một vòng tay vàng.

Vòng tay vàng đó rất thô, vàng chói lóa giống như đeo tiền trên tay vậy.

Trong hộp trang sức còn có rất nhiều thứ quý giá, cái nào cũng không lấy mà lại lấy mất cái đó.

Món quà ông cụ tặng bà.

Thô, nhưng lại rất có ý nghĩa.

Món quà lần đầu tiên ông cụ tặng bà

"Bà cố, cần bọn con giúp bà tìm không?" Đôi song sinh nghiêm túc nói.

Bà nội Doãn gật đầu: "Được đó."

Ba bà cháu tìm cả một ngày cũng không tìm thấy, tối, Doãn Hạ quay lại.

Đôi song sinh rất ít khi có chuyện giấu cô ta, chuyện bà nội Doãn mất vòng tay vàng Doãn Hạ cũng biết.

Sau khi nghe xong Doãn Hạ có chút kỳ lạ.

"Sao rồi Hạ? Con cũng mất đồ à?" Bà nội Doãn tùy ý hỏi một câu.

Doãn Hạ gắng gượng cười: "Cũng thật sự thế."

Bà nội Doãn: "... Mất gì?"

"Bông tai vàng..."

Vòng tay vàng, bông tai vàng...

Sao khẩu vị tục thế này?

Bông tai vàng cũng ông nội Doãn đã qua đời tặng là đồ cưới của Doãn Hạ.

Cũng là món trang sức vàng duy nhất trong số tất cả trang sức của Doãn Hạ.

Bà nội Doãn cau mày: "Ông cụ hiển linh à?' '

Doãn Hạ cười nói: "Sao có thể, bà nội chớ nói lung tung, trong nhà của chúng ta đều có phù của nhóc Hoa ngay cả trên người chúng ta cũng có phù bình an. Bà nói xem ông nội còn dám hiển linh không? Đoán chừng sớm đã đầu thai rồi, bị Doãn Hạ nói thế này, bà nội Doãn lại cảm thấy hình như rất có lý.

"Ấy, nhóc Đông đâu? Không phải nói nghỉ phép rồi à? Sao không nhìn thấy nó?"

"Cậu nhỏ cảm mạo rồi, uống thuốc xong vẫn luôn ngủ." Đôi song sinh nói.

"Không ăn cơm à?" Doãn Hạ nhướng mày.

"Chưa, lớn thế này rồi, tự biết chăm sóc bản thân rồi, đói rồi tất nhiên sẽ xuống tìm ăn." Bà nội Doãn cũng không lo lắng lắm.

Con cháu nhà họ Doãn ai cũng đều hiểu chuyện, rất ít người làm trưởng bối nhọc lòng.

Doãn Hạ gật đầu.

Chẳng qua sau khi ăn cơm, Doãn Hạ vẫn đi tới phòng Doãn Đông xem thử.

Phát hiện Doãn Đông ngủ rất bình thường cũng không phát sốt mới về phòng mình.

Ngày thứ ba

Bà nội Doãn phát hiện mình lại có mấy món đồ bay rồi.

Lần này là bạc, là trang sức khác trong hộp trang sức của bà.

Doãn Hạ cũng phát hiện đồ của cô cũng không thấy nữa, là vàng trắng.

Trang sức bạc với vàng trắng tuy cách nhau rất xa nhưng mà thoáng nhìn qua, màu sắc cũng rất giống cho nên lần này trang sức vàng trắng của Doãn Hạ cũng gặp nạn.

Doãn Hạ rất cạn lời: "Tên trộm này sao cứ trộm trang sức cũ xưa?"

Chân mày bà nội Doãn nhíu chặt: "Trang sức đáng giá mà."

Doãn Hạ, "..." Hàng cũ đáng giá khỉ gì chứ.

Lúc này Doãn Đông bước chân phù phiếm từ trên lầu đi xuống.

"Bà nội, chị hai..." Giọng chào hỏi cũng hơi yếu ớt, dáng vẻ không ngủ đủ vậy.

"Không phải tối quá em đi ngủ từ rất sớm rồi à?" Doãn Hạ hỏi.

Doãn Đông cũng cảm thấy rất kỳ lạ: "Đúng vậy hôm qua chưa tới sáu giờ đã ngủ cho đến bây giờ. Nhưng, em vẫn rất buồn ngủ." Vừa nói Doãn Đông lại ngáp một cái, ngáp xong rồi lại nhảy mũi.

"Cảm mạo nghiêm trọng thế này hả? Có cần phải đi bệnh viện xem thử không?" Doãn Hạ hỏi.

"Không cần đi bệnh viện, hôm nay nhóc Hoa với nhóc Thu sẽ quay về, bảo nhóc Hoa giúp xem thử chẳng phải là được rồi à?" Bà nội Doãn nói. Doãn Đông gật đầu, "Con chờ anh rể là được rồi."

Không vị bác sĩ nào có thể lợi hại hơn Giang Hoa Đình.

Doãn Đông đi phòng bếp bưng bữa sáng của bản thân qua há to miệng bắt đầu ăn.

"Chị hai, vừa nãy hình như em nghe được mọi người nói mất đồ gì đó, làm mất gì rồi?"

Doãn Hạ kể lại chuyện cô ta với bà nội Doãn mất đồ một lần nữa

"Trang sức?" Doãn Đông kinh ngạc trong chớp mắt, "Còn trộm có thể vào nhà họ Doãn trộm trang sức... Tên trộm đó có bản lĩnh ghê

Doãn Đông liếc nhìn đôi song sinh ở đối diện cậu ta yên tĩnh ăn bữa sáng.

"Chắc không phải là hai đứa lại cầm đi làm thí nghiệm gì đó đâu ha? Ví như, muốn biết điểm nóng chảy của vàng bạc gì đó."

Chân Thiên Phong trợn mắt: "Muốn làm thí nghiệm cần gì phải lấy trang sức của bà cố với mami làm?"

"Đúng đó!" Chân Mặc Lí hùa theo nói.

Doãn Đông: "..."

Sau bữa sáng đôi song sinh liền đi học, hôm nay là thứ hai dù là đôi song sinh thiên tài thế nào đi nữa cũng trốn không thoát vận mệnh đi học. Doãn Hạ cũng đi làm, bà nội Doãn thì về phòng.

Doãn Đông vô cùng chán nản dứt khoát cũng trở về phòng.

Tuy dáng vẻ của cậu nhìn như rất yếu nhưng tinh thần vẫn ổn chỉ là ngáp nhiều chút, hắt hơi nhiều thêm chút.

Về đến căn phòng của bản thân nhìn thoáng qua giường rối bời, Doãn Đông bất đắc dĩ.

Có thể là quá lâu không ở nhà nên ngủ trên chăn đệm thoải mái vậy mà có chút không quen.

Cả người đau nhức, mà hai ngày này sáng sớm thức dậy còn phát hiện cậu ta không đắp chăn, lạnh lẽo nằm ở trên chăn.

Doãn Đông xoa xoa mũi chẳng lẽ đây là nguyên nhân làm cho cậu ta cảm mạo à?

Nhưng lúc ở trong trường cậu ta cũng không có thói quen xấu như thế.

Cạn lời lại không thể làm gì, dạo này cậu ta ngủ rất say gió thổi cỏ lay cũng không biết bằng không trong nhà chắc chắn sẽ không xảy ra vụ trộm trang sức.

Đến cùng là tên trộm gan to tày trời nào vậy mà dám trộm tới trên đầu nhà họ Doãn bọn họ?

Doãn Đông sắp xếp giường, chỉnh lại ngay ngắn thì đột nhiên nghe được một loạt âm thanh leng keng nhỏ bé.

Âm thanh rất nhỏ nhưng mà bây giờ Doãn Đông tỉnh táo, nếu như còn nghe không thấy thì cậu ta cũng nên huấn luyện lại lần nữa.

Âm thanh hình như là từ chỗ dưới ga giường truyền đến, phản ứng đầu tiên của Doãn Đông là liếc nhìn gầm giường.

Thế mà gầm giường sạch bóng không có gì cả.

Vậy thì chỉ có thể là chăn đệm thôi.

Doãn Đông cẩn thận kiểm tra cuối cùng ở dưới đệm phát hiện... Trang sức bị mất của bà nội Doãn với Doãn Hạ.

Vòng tay vàng chói lóa với bông tai còn có trang sức bạc của bà nội Doãn và trang sức vàng của Doãn Hạ.

Doãn Đông đau đầu...

Ai muốn gây sự với cậu ta thế này?

Có thể ở nhà họ Doãn đi lại tự do rồi lấy đồ này kia thì ngoài người mình, Doãn Đông thật sự nghĩ không ra đến cùng còn có thể có ai.

Mà lại còn khéo đến thế để ở trong ga giường của của cậu ta...

Doãn Đông nhớ lại hành vi quái lạ trong hai ngày này của bản thân thì không khỏi hoảng sợ tột độ!

Chắc không phải là cậu ta có bệnh mộng du đâu ha? !

Trời! Thế này cũng quá đáng sợ rồi! Ai biết ngày nào đó câu ta có cầm dao đâm khắp nơi không? !

Doãn Đông không nhịn được run lên.

Chỉ nghĩ thôi chính cậu cũng sợ luôn chính mình!

May tối Giang Hoa Đình với Doãn Thu đều tới cả.

Nhìn Doãn Đông hít mũi không ngừng, Giang Hoa Đình mở miệng trước.

"Cảm mạo rồi à?"

Doãn Đông trung thực gật đầu.

Giang Hoa Đình bắt mạch cho cậu ta, nói: "Không gì đáng ngại, bị cảm lạnh rồi, anh dùng kim giúp em ép hơi lạnh ra là được." Giang Hoa Đình nói xong cũng không đợi Doãn Đông phản ứng đã trực tiếp đâm cho cậu ta một kim, chút điềm báo trước cũng không có!

Chỉ chốc lát Doãn Đông có cảm giác mồ hôi như thác nước, cả người cũng ướt luôn!

Rõ ràng là ướt đẫm nhưng Doãn Đông lại cảm giác ấm áp dạt dào.

Vừa đổ mồ hôi xong Doãn Đông đã lập tức có tinh thần hơn rất nhiều, giống như sương mù vẫn luôn quấn quanh cậu ta đều tản ra rồi!

"Cám ơn anh rể!"

Giang Hoa Đình khoát tay: "Cảm ơn gì, chuyện nhỏ!"

Cảm mạo chữa khỏi rồi, Doãn Đông còn có một chuyện cần Giang Hoa Đình giúp giải quyết.

Giang Hoa Đình sau khi nghe xong kinh ngạc: "Mộng du à?"

Doãn Đông khó xử gật đầu: "Đúng vậy, trang sức bà nội với chị hai bị mất ở trong phòng em, đến bây giờ em cũng không dám nói với bọn họ "

"Trước kia có bệnh sử mộng du không?"

Doãn Đông lắc đầu: "Không."

Giang Hoa Đình nhìn mặt Doãn Đông như đang suy nghĩ gì đó, "Muốn biết đến cùng có phải cậu mộng du hay là một người khác hoàn toàn trộm, tối nay xem thử chẳng phải sẽ biết à?"

Doãn Đông: "... Anh muốn ngủ với em hả?" Anh ba sẽ giết cậu ta!

Giang Hoa Đình tặng cho cậu ta một trợn mắt: "Em mơ đẹp quá!"

Tất nhiên là Giang Hoa Đình về phòng của cậu ngủ.

Nửa đêm tiếng kim đồng hồ vang lên, Doãn Đông lại mở ra đôi mắt mơ hồ, chuẩn bị đi "Mò đồ" .

Nhưng cậu ta mới vừa đứng lên một lá phù màu vàng đã phá gió mà tới! Dán thẳng lên trên trán Doãn Đông!

Doãn Đông lập tức tỉnh táo lại phát hiện chồng chồng Giang Hoa Đình thế mà ở trong phòng của cậu ta!

"Anh ba, anh rể! Hai anh..., chẳng lẽ em thật sự là mộng du à?"

Giang Hoa Đình nói: "Mộng du không phải em mà là một người khác hoàn toàn!"

Giang Hoa Đình gõ một tiếng vang, một đám khói đen từ trên người Doãn Đông bay ra ngừng ở trước mặt mọi người dần dần hình thành một hình bóng thấp bé.

Doãn Đông lùi về sau một bước: "Đây là gì?"

Giang Hoa Đình nói: "Quỷ nhỏ!"

"Cái khỉ gì vậy!"

"Thì là quỷ đó!"

Doãn Đông: "..." Cứ cảm thấy mạch não của cậu ta với mạch não Giang Hoa Đình cũng không ở cùng một tần số.

Giang Hoa Đình chỉ hai ba lượt đã thu phục xong con quỷ nhỏ đó rồi: "Thứ này sao em trêu về tới được vậy?"

Doãn Đông càng muốn biết hơn Giang Hoa Đình!

Giang Hoa Đình đành phải đổi phương thức: "Dạo này em đều tiếp xúc với những gì?"

Doãn Đông cẩn thận ngẫm nghĩ, nói: "Không có gì, chỉ là ngày về nhà đó nhìn thấy có người đốt giấy rải tiền mà thôi."

Giang Hoa Đình: "..." Đốt giấy, rải tiền? Tên này cũng thật sự dám!

"Sau này nhìn thấy cảnh tượng này nhớ có bao xa đi bao xa!"

"Tại sao vậy?"

"Người ta đang nhờ quỷ nhỏ làm việc, hoặc là trực tiếp cầm tiền đuổi quỷ nhỏ, em chặn đường người ta chẳng lẽ còn có chuyện tốt à?" Giang Hoa Đình hỏi lại.

Khóe miệng Doãn Đông giật giật: "Em đâu có ngăn chặn ông ấy đâu nha."

Giang Hoa Đình nói: "Có phù bình an anh cho em, nó còn có thể đi theo em vào thì chắc chắn là trên người em có gì đó của nó."

Doãn Đông: "... Em không lấy, thế giới làm chứng!"

Giang Hoa Đình: "Thế này cũng không phải em nói là được."

Sau một phen lục tìm Giang Hoa Đình ở trên giày Doãn Đông tìm thấy một đồng xu nhỏ khảm vào, chính là đồng xu ngày đó ông cụ ném ra ngoài.

Doãn Đông: "..."

Cuối cùng Doãn Đông vẫn trong lúc được Giang Hoa Đình ở cùng nói rõ tình huống cho bà nội Doãn với Doãn Hạ nghe.

Hai người chợt hiểu ra, thậm chí còn thảo luận.

"Con quỷ đó chắc chắn là một con quỷ có tuổi bằng không sao có thể chuyên chọn thứ đáng giá nhất thời cổ đại chứ?"

Sau vàng là bạc, tiền đó!

Hai người đều đồng thời quay đầu hỏi Doãn Đông: "Đúng không, nhóc Đông?"

Doãn Đông: "..."

Sao cậu ta biết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip