Chương 407: [ Ngoại truyện ] Khương Thành vs Mao Cao Minh

Đêm khuya, giấy ngập trời giống như thiên nữ tung hoa vậy, trải khắp mặt đất bay lượn ở các ngõ ngách.

Giấy được rải xuống bay trên đất, có một số dừng trên cành cây, một số dừng ở ban công của nhà người ta, một số bay trên đầu người đi đường.

Người đi đường bị đập trúng cảm thấy có thứ gì rơi trên đầu liền đưa tay sờ sờ thứ bay tới trên đầu, cầm tới vừa nhìn đã buột miệng chửi bậy!

"Mẹ nó! Ai thất đức thế này vậy mà ném tiền giấy trắng ngập trời? !"

Người đi đường lắc đầu ném tiền giấy vào thùng rác: "Quá làm khó nhân viên vệ sinh rồi, bay loạn khắp nơi thế này phải quét tới khi nào hả? Cũng không nghĩ xem bây giờ là thời gian nào, nửa đêm canh ba rải tiền giấy kiểu này rất dọa người có được không?"

Thế mà người đi đường than phiền cũng không làm tiền giấy này ngừng rơi lại.

Càng ngày càng nhiều tiền giấy màu trắng bay lượn ngập trời, dù người đi đường có gan lớn một chút cũng không thể không tăng nhanh bước chân rời khỏi.

Trên nóc thành phố yên tĩnh có một bóng người đứng ở tầng lầu cao nhất nắm từng nắm tiền giấy màu trắng vung ra, giống như đang làm ảo thuật vậy.

Không biết rắc bao lâu cuối cùng tiền giấy màu trắng cũng rải hết sạch, thứ xuất hiện ở trong tay người đó biến thành phù lục màu vàng.

Chỉ thấy người nọ ném từng tấm phù lục màu vàng ra ngoài, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Giọng của người nọ giống như hòa vào trong gió, ngoài tiếng gió vù vù, không có ai nghe thấy người nọ đang nói cái gì.

Phù vàng bị người đó ném ra ngoài bay theo gió rồi bỗng dưng!"Uỳnh!" Bắt đầu bốc cháy không sót lại gì cả!

Nét mặt Khương Thành ngưng trọng nhìn xác chết trước mặt, nét mặt nghiêm nghị.

"Đội trưởng, trên người xác chết này ngoài dấu vân tay của chính hắn thì cũng không còn dấu vết của người thứ hai." Đội viên tổ kiểm tra kiểm tra xong báo cáo với Khương Thành.

Lại là thế này.

Khương Thành liếc thoáng qua trên cổ người chết toàn là dấu tay rất sâu, đứng dậy.

"Đây là vụ thứ mấy rồi?"

"Thứ năm rồi."

Khương Thành cắn răng hàm hít sâu một hơi.

Mẹ nó, anh ta mới vừa xin điều về thành phố Giang, sao vừa về tới đã gặp được án tự sát khó hiểu này chứ?

Đây cũng đã là vụ thứ năm rồi!

Người chết đều là phái nữ, tuổi tác chừng hai mươi lăm đến hai mươi tám tuổi, độc thân.

Ngoài người chết đầu tiên đã từng có một bạn trai ra còn có ba người là độc thân. Mà vụ vừa mới tiếp tay trước mặt thì tư liệu còn chưa có.

Chẳng qua... Trang điểm tinh xảo thế này...

Đoán chừng cũng là độc thân.

Khương Thành cực kỳ trai thẳng nghĩ thầm.

"Thu gom chứng cứ trước rồi gọi pháp y."

"Vâng"

Những người khác ai cũng bận rộn, Khương Thành ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát mặt của người chết này.

Mắt mở to tới mức cực kỳ to, biểu cảm trên mặt cũng cứng ngắc lại giống như trước khi chết nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

Đây không phải người chết đầu tiên xuất hiện biểu cảm thế này.

Bắt đầu từ người chết thứ ba, thứ tư, người này, sau khi chết đều là ngưng kết biểu cảm sợ hãi.

Khương Thành đã từng được Giang Hoa Đình gọi đi tổ huyền học giúp, cũng học qua chút xíu phương pháp ứng phó với chuyện ma quái, cho nên... Khương Thành nghi ngờ những cô gái này chắc là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.

Tự sát?

Khương Thành cảm thấy không có khả năng lắm.

Ôi...

Đáng tiếc anh ta học huyền thuật không tới nơi tới chốn bằng không cũng thật sự có thể học như Giang Hoa Đình, xem thử có thể gọi hồn phách người chết tới hỏi thử rồi trực tiếp phá án luôn, sau đó anh ta sẽ được xưng thành thám tử lừng danh!

Đáng tiếc Giang Hoa Đình bây giờ cũng không biết đã với Doãn Thu đi tới nơi hẻo lánh nào, muốn tìm người về hình như cũng không quá có thể.

Chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Khương Thành ngồi ở trong phòng làm việc của mình, yên tĩnh nhìn tư liệu của năm người chết.

Cũng không có điểm giống nhau.

Ngoài, ừm, quả nhiên đều là độc thân.

Nhưng mà độc thân rất bình thường cũng không thể nói là điểm giống nhau.

Khương Thành đau đầu.

Lúc này điện thoại Khương Thành vang lên.

"A lô, Cao Minh."

Giọng của Mao Cao Minh từ trong điện thoại truyền đến: "Nè, người bận rộn, không phải cậu nói muốn mời tôi ăn cơm à? Không ăn thì tôi hẹn với người khác đây."

Mao Cao Minh cũng xin về tới thành phố Giang rồi, nhân viên của bệnh viện số hai thành phố Giang không đủ, bệnh viện số hai cũng coi như là của Giang Hoa Đình, tất nhiên không thể để bệnh viện số hai cứ thế sa sút, liền hỏi một chút trong phòng khoa Trung y có ai bằng lòng về đảm nhiệm bộ mặt của bệnh viện không.

Thế là Mao Cao Minh liền không thể chối từ quay lại.

Khương Thành nói: "Mời! Nhất định phải mời!"

Cúp điện thoại xong Khương Thành khoác bộ đồ, lúc gần đi nhìn tư liệu đó rồi cũng không thèm nghĩ đã mang đi năm tấm ảnh chụp.

Khương Thành với Mao Cao Minh ngồi đối diện trong nhà hàng.

Mao Cao Minh nhìn quầng thâm dưới đáy mắt Khương Thành, không khỏi nhướng mày: "Cậu mới điều về hơn một tháng thôi mà? Có bận tới thế không? Làm cậu bận tới mức ngay cả thời gian ngủ cũng không có?"

Khương Thành day day ấn đường: "Quả thực, khoảng thời gian này vụ án tự sát kỳ quặc có hơi nhiều, không tìm thấy đầu mối chỉ có thể bận rộn suốt ngày.

Mao Cao Minh nói: "Bận cũng lãng phí thời gian vẫn là chút đầu mối cũng tìm không thấy."

Khương Thành: "..."

Cách nói chuyện tổn thương người ta thế này của Mao Cao Minh vẫn luôn tăng lên đoán chừng là tiếp xúc với Giang Hoa Đình nhiều nên thế.

Mao Cao Minh không để ý tới nội tâm xoắn xuýt của Khương Thành, gọi nhân viên phục vụ trực tiếp chọn món sẵn tiện giúp Khương Thành chọn luôn.

Số lần bọn họ hẹn ăn cơm chung nhiều rồi thì cũng biết đối phương thích ăn cái gì. Mà Khương Thành cũng không chọn, chọn món nào ăn món đó cho nên Mao Cao Minh cũng không lãng phí thời gian cho anh ta nhìn nữa.

Bởi vì Khương Thành cũng rất lề mề, có chút chứng khó lựa chọn.

"Cho tôi xem thử, đến cùng là thứ gì làm khó cậu?" Mao Cao Minh nói.

Khương Thành lập tức đưa tư liệu và ảnh chụp của người chết cho Mao Cao Minh nhìn, động tác thành thạo tới mức... Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm mấy chuyện này. Mao Cao Minh nhận tư liệu tới, lật lật.

"May tôi vẫn chưa ăn cơm."

Khương Thành: "..."

Mao Cao Minh chỉ nhìn ảnh chụp người chết cũng không nhìn tư liệu chi tiết của mấy cô ấy.

Làm một bác sĩ quan sát cơ thể người bệnh cực kỳ quan trọng.

Nhưng mà bây giờ chỉ có ảnh chụp cũng không nhìn thấy vật thật... Đối với Mao Cao Minh tới nói cũng có chút độ khó.

"Ba cái sau rõ ràng là bị hù dọa, " Mao Cao Minh nói, sau đó chỉ người chết thứ ba, "Nguyên nhân chết của người này là gì?"

"Nhồi máu cơ tim "

"Quả nhiên." Mao Cao Minh nói, "Có tìm nhóc Giang xin chỉ bảo một chút chưa?"

Khương Thành: "... Không tìm thấy."

Mao Cao Minh nhướng mày: "Cái gì gọi là không tìm thấy."

Khương Thành nói: "Giang Hoa Đình căn bản không nhận điện thoại của tôi."

"Không thể nào, cậu thật sự gọi vào điện thoại của nhóc Giang à?"

"Tôi cũng không thể nào lưu nhầm ha?"

"Thế này khó nói."

Mao Cao Minh lấy số điện thoại qua so sánh một chút phát hiện thật sự không sai.

Chính mình cũng gọi một cuộc gọi qua đó quả nhiên không ai bắt máy.

Đối với chuyện Giang Hoa Đình rất khó tìm này, Mao Cao Minh sớm đã biết rồi, vốn cũng không ôm bao nhiêu hi vọng.

Chẳng qua...

"Cậu với Doãn Thu không phải bạn à? Sao không thử thông qua Doãn Thu tìm Giang Hoa Đình?"

Khương Thành lý lẽ hùng hồn: "Tôi cho là gọi cho Giang Hoa Đình nhiều cuộc như vậy thì Giang Hoa Đình nhìn thấy chắc chắn sẽ gọi lại ai biết cậu ta lạnh lùng tới vậy!"

Mao Cao Minh: "..." Rồi, mạch não này không phải chuyện anh ta có thể với tới được.

"Gửi một tin nhắn cho Doãn Thu hoặc là nhóc Giang đi, cậu chỉ gọi điện thế này, người ta sẽ chỉ cho là cậu muốn cợt nhả bọn họ."

"Được thôi."

Vừa gửi tin nhắn xong món ăn đã gọi được đưa lên.

Hai người ăn một bữa no liền chuẩn bị ai về nhà nấy.

Mới vừa đi ra sảnh nhà hàng điện thoại của Mao Cao Minh đã vang lên.

Khương Thành nhìn thấy trên màn hình điện thoại của anh ta hiện rõ là mẹ liền tự giác đi qua một bên để Mao Cao Minh nhận điện thoại.

Mao Cao Minh nhìn xuống ấn nghe.

"Minh à, không phải mẹ nói với con là có con hẹn một cô gái ở khách sạn Nguyệt Hòa à? Sao con không đi? Còn để người ta uổng công chờ?"

Có lẽ mẹ Mao khá nổi giận cho nên âm thanh nói chuyện cũng tương đối lớn, Khương Thành vậy mà cũng nghe thấy được nội dung trong điện thoại. Nghe Mao Cao Minh có hẹn với con gái trong lòng giật nảy mình.

Giọng của Mao Cao Minh lại rất bình tĩnh: "Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi à? Hôm nay con có hẹn."

"Con hẹn cái con khỉ! Có giỏi con dẫn người về cho mẹ xem thử, mẹ không bận rộn giúp con nữa! Con có biết bây giờ con gái tốt khó hẹn cỡ nào không? Con cũng sắp bốn mươi rồi còn chần chừ nữa là thành một ông già rồi!"

Mao Cao Minh dở khóc dở cười: "Con dù có thành một ông già cũng không sao mà, con cũng không phải là không thể chăm sóc cho mình."

"Con hiểu gì!" Mẹ Mao tức tới trực tiếp cúp điện thoại của Mao Cao Minh!

Mao Cao Minh nói: "Xin lỗi, tôi phải về đền tội với mẹ rồi."

Khương Thành nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Mao Cao Minh giật nảy mình: "Xin lỗi gì? Tôi quả thực là hẹn với cậu trước."

"Cứ thế đi, tôi đi đây."

Khương Thành nhìn bóng lưng Mao Cao Minh, trong lòng có kiểu cảm nhận nói không ra.

Chính anh ta cũng còn chưa kết hôn cho nên cũng không cảm thấy Mao Cao Minh còn chưa kết hôn có gì kỳ lạ.

Nhưng mà ngay vừa nãy nghe thấy Mao Cao Minh bị thúc hôn... Anh ta vậy mà... Khó chịu?

Lần đầu tiên Khương Thành hiểu không rõ mạch suy nghĩ của bản thân.

Mẹ Khương nhìn thấy Khương Thành hiếm khi về nhà một chuyến, con trai bình thường tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian thế mà đang ngẩn người liền nhịn không được hỏi một câu.

"Con trai, con làm gì đó? Có băn khoăn? Hay là từ thành phố Kinh điều về tới nên không thích ứng?"

Khương Thành lắc đầu: "Không có gì."

Vốn dĩ Khương Thành không muốn nói nhưng nhìn thấy mẹ đã già liền nghĩ tới tuổi của bản thân.

"Mẹ, sao mẹ không thúc con kết hôn?"

Mẹ Khương lườm anh ta: "Ôi chao, mẹ còn cho là con độc thân từ trong trứng đó cuối cùng nhớ tới chuyện này à?"

Khương Thành: "..."

"Mấy chuyện kiểu này đâu phải có thể thúc ò, chọn người mà, chuyện cả đời, tuy nói bây giờ kết hôn rồi có thể ly hôn nhưng mà mẹ không đồng ý quan điểm này, kết hôn là vì sống chung cả đời cũng không phải vội đi ly hôn."

"Nếu đã là muốn sống cả đời vậy thì phải chọn cẩn thận, mẹ không vội."

Mẹ Khương nhìn thấy chân mày Khương Thành nhíu vào nhau, nói: "Thế nào? Con còn muốn mẹ thúc con à? Là chính con muốn kết hôn rồi à? Nhắm được cậu bé nào rồi?"

Khương Thành suýt chút bị nước bọt của bản thân sặc chết!

"Khụ khụ khụ! Mẹ, mẹ đang nói cái gì đó? !"

Mẹ Khương ghét bỏ nhìn Khương Thành: "Giấu gì đó, mẹ với cha con sớm đã biết rồi!"

Khương Thành: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip