Chương 408: [ Ngoại truyện ] Chương 46 Khương Thành vs Mao Cao Minh (2)
Khương Thành rất muốn nói chuyện ngay cả chính anh ta cũng không biết, xin hỏi hai người làm sao mà biết, đều biết gì rồi?
Cái gọi là không phải hiểu con bằng mẹ, mẹ Khương nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Thành liền biết anh ta đang nghĩ gì rồi.
Mẹ Khương tỏ vẻ ghét bỏ: "Chắc không phải là ngay cả chuyện mình thích con trai mà con cũng không biết đi?"
Khương Thành: "...." "
Bây giờ anh ta chỉ còn ngơ ngác, còn có thể biết gì!
Mắt của mẹ là hỏa nhãn kim tinh sao? !
Mẹ Khương nói: "Chẳng lẽ con không phát hiện từ nhỏ ánh mắt của con dừng trên người con trai tương đối nhiều à? Nữ thì con căn bản cũng không thèm nhìn!"
Khương Thành: "..."
Đó là bởi vì mấy cô gái đó ỏng ẹo yểu điệu vừa chạm vào đã khóc, ai có kiên nhẫn nhìn mấy cô ấy hả?
Nếu như anh ta sinh ở thời buổi này, con gái õng ẹo yếu ớt tất cả đều tiến hóa thành cô gái mạnh mẽ thì có lẽ cậu thật sự có thể nhìn thêm mấy lần.
Chẳng qua anh ta không nhìn nữ không có nghĩa là anh ta thích con trai!
Logic này của mẹ rõ ràng có vấn đề?
"Lúc đó khi con nói con muốn học trường cảnh sát, mẹ với cha con còn đang nghĩ sau khi con tốt nghiệp có dắt một vợ nam về cho cha mẹ không? Hoặc là chính con gả ra ngoài? Dù sao lúc đó trường cảnh sát toàn là nam sinh!"
Khương Thành: "..." Hai người suy nghĩ quá mức rồi.
Mẹ Khương nói: "Nhưng mà ai biết sau đó con vẫn một mình về, bóng của bạn trai cũng không thấy một ai, quá vô dụng!
Khương Thành: "..."
"Không ngờ sống tới đầu bốn mươi rồi vậy mà ngay cả đối tượng tai tiếng cũng không có, con cũng quá thất bại rồi đó." Mẹ Khương nghiêm túc nhìn Khương Thành, "Có vẻ ngoài cũng xứng đáng với quần chúng, sao lại không có ai thích con chứ?"
Khương Thành đã không còn sức nghe mẹ anh ta nói chuyện nữa.
Người ta comeout còn phải khai thông tư tưởng còn phải lên kế hoạch làm thế nào đánh một trận chiến với gia đình gì đó, sao tới lượt anh ta... Chính anh ta còn chưa làm rõ thì mẹ anh ta đã bắt đầu cổ vũ anh ta comeout rồi?
"Mẹ, có lẽ con thích con gái đó?"
Mẹ Khương giải quyết dứt khoát: "Không thể nào! Con thẳng không nổi đâu!"
Khương Thành muốn ói máu với bà luôn.
Khương Thành về đến cục cảnh sát nhìn thoáng qua đồng nghiệp của mình, ngoài vừa mới tốt nghiệp trên cơ bản đều kết hôn rồi.
Chỉ còn anh ta độc thân.
Kiểu không đáng tiền.
Đang chuẩn bị đi xem tư liệu của người chết không ngờ lại có người báo cảnh sát.
Địa điểm xảy ra ở... trong bệnh viện số hai Thành phố Giang.
Chỗ của Mao Cao Minh!
Khương Thành vội vàng đuổi tới, chỉ thấy nét mặt Mao Cao Minh nghiêm trọng đứng ở một bên bị cảnh sát chặn ở bên ngoài.
Khương Thành bảo đồng nghiệp đó đi ra rồi kéo Mao Cao Minh qua.
"Xảy ra chuyện gì?"
Mao Cao Minh lắc đầu: "Tôi không biết, tôi chỉ vừa hay đi ngang qua đây. Cô gái này tới khám bệnh, lúc tôi đi qua chú ý đến người này hô hấp cực kỳ dồn dập nên muốn tới hỏi thử cô ta có cần cấp cứu không. Chẳng qua tôi vẫn chưa qua tới cô ta đã đột nhiên ngã xuống."
"Cấp cứu vô hiệu."
Sau đó Mao Cao Minh nhỏ giọng ở bên tai Khương Thành nói một câu: "Là bị dọa chết, nhồi máu cơ tim."
Giọng nói của đàn ông cũng không dịu dàng thậm chí còn có chút ồm ồm.
Nhưng giọng của Mao Cao Minh lại như lông vũ vậy, nhẹ nhàng khuấy động tiếng lòng của anh ta!
Cũng không biết có phải là do ma chú của mẹ mình quá mức lợi hại hay không mà làm ánh mắt Khương Thành nhìn Mao Cao Minh cũng không đúng nữa!
Khương Thành liếm răng hàm không để lại dấu vết cách Mao Cao Minh xa chút: "Ừm, tôi sẽ để ý."
Mao Cao Minh nhìn thoáng qua khoảng cách hai người đột nhiên tách ra: "Được, vậy tôi đi làm việc trước."
Khương Thành nhìn bóng lưng Mao Cao Minh rất thẳng thì bỗng nhiên có cảm giác mũi chua xót.
Dùng sức lắc đầu vứt bỏ cảm giác khó hiểu này, rành mạch rõ ràng dặn dò đội viên mau xử lý xong người chết.
Đây đã là vụ thứ sáu rồi.
Người chết này chết tới mức khó hiểu, làm cho bên trên chú ý tới, Khương Thành nhận được thông báo từ cấp trên.
Chuyện này nhất định phải trong hai tháng phá án.
Khương Thành cáu kỉnh.
Bất đắc dĩ Khương Thành lại một lần nữa gọi điện thoại cho Giang Hoa Đình với Doãn Thu, lần này càng tuyệt trực tiếp không nằm trong vùng phủ sóng, cũng không biết hai người này bay tới đâu rồi.
Chẳng qua lần này anh ta áp dụng kiến nghị của Mao Cao Minh, gửi tin nhắn cho hai người.
Chỉ hi vọng một trong hai có thể nhìn thấy được.
Ngày tháng cũng không bình yên, sau vụ ở bệnh viện bài báo trước đó bị đè ép lập tức đều nhảy ra đây.
Trong thoáng chốc gây khủng hoảng cả thành phố Giang.
Bởi vì... Số người chết tăng thêm!
Thậm chí còn xuất hiện người chết là nam!
Khương Thành bận tới mức sứt đầu mẻ trán, đã tận mấy ngày không nghỉ ngơi cho tốt rồi, quầng thâm dưới mắt đen tới mức không thể đen hơn nữa.
Hai giờ sáng lại nhận được điện thoại phát hiện xác chết, Khương Thành kéo cơ thể mệt nhọc.
Lần này chết là một người đàn ông.
Chẳng qua mặc lại không như một người đàn ông.
Trong đầu Khương Thành lập tức lóe từ giả đàn ông.
Đang chuẩn bị đi kiểm tra, khóe mắt Khương Thành như liếc thấy có một bóng người từ bên cạnh lóe qua!
"Ai? !"
Khương Thành vội vàng đứng dậy đuổi theo!
"Mấy người trông chừng!"
"Rõ!"
Vốn cho rằng là chính mình nhìn nhầm nhưng tiếng bước chân dồn dập lại chứng minh anh ta quả thực không nhìn nhầm !
Do không nghỉ ngơi đủ mà thể lực của Khương Thành dần dần chống đỡ hết nổi! Nhìn thấy người nọ sắp thoát khỏi phạm vi tầm nhìn của mình, Khương Thành quýnh lên! Trực tiếp chân trái vấp chân phải ngã mạnh trên mặt đất!
Cằm đau rát, máu như vòi nước không đóng được vậy, ở trên đất hình thành một nhỏ vũng máu.
"Phì phì, mới bao lâu không gặp, anh đã già tới đi không nổi nữa à?"
Giọng nói gợi đòn quen thuộc vang lên Khương Thành lờ mờ trông thấy một bóng người quen thuộc tới gần mình, nhận ra ngũ quan quen thuộc: "... Giang Hoa Đình..."
"Ơi!" Giang Hoa Đình đáp lời rồi thô lỗ nhấc Khương Thành lên dùng kim đóng lại huyệt đạo của anh ta, cầm máu.
"Tôi nói cậu nghỉ ngơi không đủ thì đi nghỉ ngơi đi, cục cảnh sát mấy người chắc không phải chỉ có một mình anh đi làm ha? Thiếu một mình anh, cục cảnh sát sẽ không bại liệt đâu." Giang Hoa Đình nói.
Khương Thành khẽ cười: "Miệng vẫn độc tới thế."
"Anh sai rồi, tôi đây gọi là lời thật mất lòng." Giang Hoa Đình lấy thuốc thô lỗ bôi thuốc trên cằm Khương Thành, còn ra vẻ ghét bỏ.
"Có thể được Giang thần y tôi đây tự mình ra tay, anh cũng rất may mắn đó."
Khương Thành cũng sắp bị Giang Hoa Đình chọt chết, cậu giúp anh ta cầm máu không sai nhưng mà cũng không đóng lại cảm giác đau của anh ta! Dùng sức chọc thế này là muốn để anh ta đau chết à?
"Cậu nhẹ chút..."
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Tôi thế này đã tính là nhẹ rồi, anh là chưa thấy lúc tôi không khống chế được cường độ."
Khương Thành: "... Vậy thì thật sự cám ơn cậu."
Giang Hoa Đình nói: "Không khách sáo!"
Khương Thành: "..."
Chẳng qua bị Giang Hoa Đình thô lỗ đối đãi thế này một phen, Khương Thành cảm giác cằm của bản thân hình như đã không đau rát tới thế nữa.
"Sao cậu lại tới đây? Doãn Thu đó?"
Nói người người liền đến, Doãn Thu không chút cảm xúc đang xách một người qua tới.
Nói là xách hay là nhấc thì thật ra là kéo.
Có lẽ đã bị dạy dỗ một phen, người nọ có chút nản lòng.
Nhìn thấy mặt của người đó, mặt mày sưng húp quả nhiên là bị đánh rồi.
"Người này?"
"Chẳng phải là người anh đang đuổi theo à?" Giang Hoa Đình nói: "Nếu như không phải nhìn thấy anh ngã nghiêm trọng tới thế thì người đuổi theo người này là tôi rồi."
Khương Thành ngạc nhiên: "Hai người là vừa hay đi ngang à?"
Giang Hoa Đình nói: "Sao có thể, chúng tôi là nhận được tin nhắn của anh Mao mới qua đây."
Khương Thành: "... Vậy tin nhắn tôi gửi cho hai cậu thì sao?"
"Chặn rồi." Giang Hoa Đình như lẽ đương nhiên nói.
Khương Thành tức tới mặt cũng dữ tợn luôn!
"Anh quá ồn." Giang Hoa Đình nói.
Khương Thành thành công tức xỉu!
"Chẳng qua cũng khó trách anh giải quyết không nổi." Giang Hoa Đình cúi đầu, lạnh lẽo nhìn người đàn ông bị vứt trên đất, "Đoán chừng chính anh cũng không biết sẽ trở thành thế này đi."
Khương Thành nhìn về phía người đàn ông đó: "Xảy ra chuyện gì, quả nhiên là dùng huyền thuật à?"
"Người này, đoán chừng là tên gà mờ, muốn diệt quỷ giúp cậu ta báo thù, nửa đường cũng không biết xảy ra chuyện gì mà diệt quỷ thuật mất khống chế rồi con quỷ do chính cậu ta gọi tới nếm được mùi người sống rồi tiễn không đi nữa."
"Thường nói mời thần dễ tiễn thần khó, thật ra quỷ cũng vậy. Đặc biệt là quỷ thì cực kỳ khó làm."
Người đàn ông đó nghe thấy lời của Giang Hoa Đình thì hơi run rẩy.
"Tôi cũng không biết sao lại trở thành thế này, ban đầu rõ ràng không sao..."
Giang Hoa Đình trợn mắt với cậu ta: "Học nghệ không tinh, cậu cũng không sợ ngày nào đó bị phản phệ! Chê sống lâu quá rồi à?"
Người đàn ông nói: "Tôi chỉ muốn báo thù."
"Ai bảo cô ta xem thường tôi!"
Do người đàn ông bị Doãn Thu đánh tới mức mặt mày sưng húp, ban đầu Khương Thành cũng không nhận ra người này.
Vừa nghe cậu ta nói như thế, rõ ràng là cách nói bị tình tổn thương, Khương Thành cẩn thận quan sát một lúc mới nhận ra người này.
"Cậu là bạn trai cũ của Hứa Điềm."
Người đàn ông cúi đầu xuống: "Phải."
"Tôi vốn dĩ đang ở trên núi theo một đạo sĩ học nghệ nhưng Hứa Điềm cảm thấy tôi như một thần côn, cảm thấy không có tương lai nên chia tay tôi, sau đó còn khắp nơi cười nhạo tôi!"
Giang Hoa Đình: "_■? ? ? ?"
"Thế này thì thôi đi, mỗi lần ngẫu nhiên gặp được nói còn chưa tính, ngay lúc tôi vừa hay giúp người ta giải quyết vấn đề khó, thế mà nói với người ta tôi là thần côn lừa đảo! Cuối cùng làm cho người nhà người đó không tin tôi sau đó đi tìm thần côn thật sự, người nhà đó đã bị ác linh hại chết rồi "
Khương Thành: "..." Bạn gái của cậu thật đúng là cực phẩm.
"Sau đó tôi liền bị đó ác linh đó quấn lấy, còn có oán linh do người nhà đó biến thành." Người đàn ông cúi đầu, "Tôi độ hóa không nổi thậm chí còn làm người bên cạnh tôi chịu tội, sau đó tôi liền muốn báo thù..."
"Kết quả ác linh làm cho phù tôi mời thần, biến thành hoán ma... Sau đó thì càng ngày càng mất khống chế..." Nói tới đây, người đàn ông không nhịn được cúi đầu.
"Vậy cậu có thể trực tiếp tới cục cảnh sát nói!" Khương Thành suýt chút bị cậu ta làm tức chết!
"Nếu như người tiếp đãi không phải là anh thì những người khác có tin không?" Người đàn ông hỏi lại.
Khương Thành: "..."
"Nhìn đi, anh cũng không dám bảo đảm chắc chắn, tôi chỉ có thể tự mình lần theo sau đó hôm nay bị anh phát hiện "
Giang Hoa Đình nói: "Với năng lực của cậu tất nhiên theo dấu không nổi, ác linh đó sớm đã tiến hóa."
Khương Thành hết sức khao khát nhìn Giang Hoa Đình: "Cậu muốn giúp tôi à?"
Giang Hoa Đình nói: "Không phải giúp anh, tôi là giúp anh Mao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip