Chương 45: Là người không sai!
Chương 45: Là người không sai!
Hôm nay là tết Trung nguyên sau khi Giang Hoa Đình như thường lệ dùng tốc độ nhanh nhất khám xong cho những bệnh nhân bốc số của cậu, vẫn như cũ cổ họng khàn luôn, cả miệng đều nóng bừng mà tan ca.
Nguyên nhân không còn gì khác từ lúc chủ nhiệm Nghê Thiên Dương vô cùng hùng hổ dẫn Giang Hoa Đình ra khỏi phòng làm việc của phó viện trưởng thì đã nghiêm túc quan sát tốc độ khám bệnh của cậu sau đó số của cậu đã tăng gấp đôi các bác sĩ khác.
Dù cho như thế thì Giang Hoa Đình vẫn có thể kịp ngay lúc các bác sĩ khác tan ca mà cùng tan ca.
Khóe miệng Mao Cao Minh co giật nhìn Giang Hoa Đình lấy chiếc xe đạp tả tơi tới mức sắp tan rã, vết rỉ loang lổ không biết tại sao bình thường cũng không phải là chưa từng thấy nhưng hôm nay nhìn qua lại giống như dính máu vậy, làm cho người ta rợn cả người!
Mao Cao Minh nuốt nước miếng nói: "Nhóc Giang, thật sự không nghĩ tới việc ngồi xe buýt về sao?"
Tuy có thể sẽ tốn hai ba tiếng của anh ta.
Anh ta đã có chút kinh nghiệm mỗi lần chỉ cần ngồi cùng phương tiện giao thông với Giang Hoa Đình là trên đường cứ luôn có đủ kiểu kẹt xe, không tốn hai ba tiếng là tuyệt đối không tới nơi được!
Lần nào cũng thế!
Nhưng chỉ có một mình anh ta hoặc anh ta đi cùng những người khác thì xui xẻo lắm cũng chỉ mất một tiếng mà thôi.
Nhưng hôm nay vì để cho anh ta yên tâm mà chiếc xe đạp đó thực sự làm cho anh ta cảm thấy không thoải mái, cho nên anh ta vẫn quyết định cùng người siêu cấp xui xẻo tốn ba tiếng đồng hồ để Giang Hoa Đình 'Vứt bỏ' chiếc xe đạp tàn tạ khiếp người kia.
Giang Hoa Đình bất đắc dĩ nhìn đám quỷ nhỏ tụ lại không cho cậu đi, nói: "Không cần đâu, tôi đi xe đạp là được rồi."
Hôm nay là ngày đặc biệt, thể chất của cậu vô cùng chiêu thứ...ừm, thứ đồ đáng yêu lại không quá đáng yêu kia, vì để tránh ảnh hưởng tới những người khác, cậu vẫn nên tự xui xẻo đi.
Mao Cao Minh mời mãi mà vẫn nhận được câu từ chối kiên quyết của Giang Hoa Đình.
Làm cho Mao Cao Minh cũng có chút bực bội luôn.
Giang Hoa Đình vuốt vuốt mũi nói: "Anh Mao, tôi thật sự không phải cố ý từ chối anh đâu, thực ra tôi là đang muốn tốt cho anh."
Mao Cao Minh liếc mắt: "Được rồi được rồi, tôi biết cậu là một người kiểu siêu cấp cực kỳ xui xẻo còn liên lụy tới người vô tội là tôi tự tìm ngược có được không?"
Giang Hoa Đình cười ngốc hì hì.
Cuối cùng Mao Cao Minh cũng không thể tiếp tục nổi giận nữa chỉ vì nụ cười ngu kia của Giang Hoa Đình thật sự quá ngu! Anh ta không thể nhìn nổi nữa!
"Được rồi, yêu cầu của tôi cũng không cao, chiếc xe đạp của cậu tôi thấy không vừa mắt, hôm nay đừng đi xe đạp về nữa!"
Giang Hoa Đình lườm mấy con quỷ nhỏ bao vây chặt chẽ chiếc xe của cậu: "Không đạp xe sao tôi về nhà?"
"Ngồi xe á!"
"Ò, tôi sẽ cân nhắc."
Mao Cao Minh bị Giang Hoa Đình làm cho tức bỏ đi.
Giang Hoa Đình lắc đầu nhìn theo bóng lưng của Mao Cao Minh: "Chẳng lẽ anh Mao không biết là cười một lần trẻ mười tuổi sao? Càng tức giận càng dễ già đó! Tướng mặt vốn đã không trẻ rồi còn giày vò gì nữa!"
"Nguyền rủa" Mao Cao Minh xong, Giang Hoa Đình chật vật đẩy chiếc xe đạp rách nát của cậu từ trong nhóm quỷ nhỏ ra.
Trong mắt người khác thì Giang Hoa Đình chỉ đang tốn sức chuyển chiếc xe đạp rỉ sét của cậu ra mà thôi.
Từ bãi đỗ xe đi ra cũng có không ít bác sĩ, có một số bác sĩ quen biết với Giang Hoa Đình còn chọc cười nói: "Nhóc Giang, cậu phải đổi xe rồi, xe cũ rích như vậy cậu đạp tốn sức lắm đó!"
Giang Hoa Đình bất đắc dĩ cũng không phải tốn sức mà đám quỷ nhỏ này xếp chồng lên nhau ngồi ở ghế sau của cậu, sắp chất thành cây cổ thụ luôn rồi.
Nhưng ngoài miệng cậu vẫn nói: "Không sao, tôi đói bụng hết sức mà thôi."
Mấy người khác cũng chỉ cười cười không để ý tới Giang Hoa Đình nữa bởi vì bọn họ vốn không thân quen lắm, nhiều nhất chỉ gặp mặt mà thôi. Giang Hoa Đình cũng không la cà, gian nan đạp từng vòng rời khỏi bệnh viện.
Đích đến của Giang Hoa Đình, là nghĩa trang cũng là cái gọi là mồ mả.
Hôm nay là tết Trung nguyên nơi có âm khí mạnh nhất sẽ mở ra một cánh cửa có thể để thứ ở bên cánh cửa còn lại đi ra tất nhiên cũng có thể để đồ ở bên này qua đó.
Mấy con quỷ nhỏ lì lợm trên xe cậu đều là bị bệnh ở trong bệnh viện do xảy ra sự cố nên không thể cứu được hoặc là vừa ra đời đã chết yểu, ngơ ngác ngây ngốc vốn không biết bản thân là gì bọn họ sắp làm gì.
Âm khí trên người mấy con quỷ nhỏ này rất mạnh cho nên có thể nhịn được tới tết Trung nguyên mà không phải ở trên dương gian tiêu hao hết âm khí rồi tan biến.
Lúc Giang Hoa Đình tới trời đã tối rồi càng gần mồ mả thì tiếng gió càng lạnh lẽo, làm cho người ta không tự giác mà rợn người rùng cả mình!
Nhưng Giang Hoa Đình lại như không cảm giác được từng bước từng bước gian nan đạp xe lên đó.
Ở trên một con dốc cuối cùng Giang Hoa Đình cũng nhịn không nổi nữa! Quay đầu hét với mấy kẻ ăn vạ: "Được rồi! Tới đây rồi mấy đứa có sức rồi thì nhanh đi xuống cho tôi!"
Giang Hoa Đình vừa lên tiếng quỷ nhỏ lập tức lần lượt đi xuống vây quanh Giang Hoa Đình.
Đôi mắt to đen láy, đồng tử ngây thơ.
Bỏ qua những vẻ mặt trắng bệch quỷ dị của đám quỷ nhỏ đó thì quả thực đều là mấy bạn nhỏ rất đáng yêu.
Còn là một đám bạn nhỏ vô cùng thân thiện.
Lớn tuổi chút ôm đứa không biết đi, nhỏ chút nữa thì kéo người lớn chút.
Tổng cộng ba mươi tám đứa, không hề đi lạc.
Giang Hoa Đình gật đầu hài lòng.
Nhưng mà nơi cách chỗ Giang Hoa Đình năm trăm mét có gần mười người đứng ở giữa nghĩa trang cạn lời nhìn Giang Hoa Đình "Lên cơn thần kinh"
"Anh ta đến cùng là đang nói chuyện với ai?"
Trong mắt mấy người đó thì bên cạnh Giang Hoa Đình ngoài chiếc xe đạp kia thì chẳng còn gì cả!
Lại thêm nơi này âm u lạnh lẽo...mấy người đó không tự giác run rẩy.
Dương Nhạc nhìn lướt qua chỗ đó bởi vì khoảng cách quá xa nên nhìn không rõ lắm: "Cậu quản người ta nhiều vậy làm gì?" Nói xong Dương Nhạc không kiên nhẫn đẩy cô gái gần như treo trên người cậu ta ra, nói: "Đây là nơi thú vị mà mấy cậu nói sao?" Mọa nó nghĩa trang có gì vui chứ?! Chơi với ma hả?"
Một người trong đó nói: "Không phải đã nói với cậu rồi sao? Đại hội thử thách lòng can đảm!"
"Thử lòng can đảm cái con khỉ!" Dương Nhạc cau mày.
Lúc cậu bị kéo tới nơi này mới biết đại hội thử thách lòng can đảm là gì, mấy người này quả thực là đầu có hố! Nơi này chẳng qua chỉ là nơi người sống không sống ở đây mà thôi, có gì đáng để sợ cơ chứ?
Dương Nhạc đang muốn mặc kệ đám hàng làm bậy này mà đi ra ngoài, vừa mới đi được hai bước bên cạnh liền vang lên tiếng loạt xoạt.
Mấy cô gái nhát gan bị dọa tới thét to oa oa, vẻ mặt trắng bệch lập tức nhảy lên chạy đi tìm người con trai mang lại cảm giác an toàn trong lòng họ!
Có người con trai thu được một cô, có người thì không có ai cả, Dương Nhạc trong chốc lát thu hoạch được ba cô nhưng vẻ mặt của cậu ta hơi khó chịu, cậu không chút hưởng thụ cảm giác có người đẹp trong lòng! Cậu sắp bị siết chết rồi!
"Đều tránh ra hết cho tôi! Con mèo con chó mấy người cũng sợ! Nếu đã sợ tại sao còn tới chỗ này? Nói không chừng lúc nãy là rắn đó!" Cuối cùng Dương Nhạc cũng không chịu nổi nữa thét lên!
Móa nó, ở nơi quỷ quái này bị trúng độc rắn thì phải tìm ai đây? Tìm Diêm Vương sao?
Dương Nhạc cảm thấy bản thân trả lời lại thì quả thực là trong đầu có hố!
Giang Hoa Đình vừa mới chỉ dẫn mấy quỷ nhỏ về nơi thuộc về bản thân bọn nó thì lập tức thấy vận xui trên người hình như đã nhẹ đi không ít, giây tiếp theo liền nghe tiếng thét vang lên cách đó không xa.
Ở nơi yên tĩnh thế này tiếng thét chói tai này thực sự quá mức vang dội! Để người ta muốn không chút ý cũng khó.
Ở đây là nghĩa trang còn là tết Trung nguyên, người canh giữ mộ thường tránh đi trong ngày này để khỏi đụng phải mấy thứ gì đó. Cho nên, tối nay ngoài cậu có nhiệm vụ ở đây ra thì căn bản là không có ai tới nơi thế này.
Thời khắc thế này người tới đây đều không phải người thường.
Giang Hoa Đình chỉ đắn đo hai giây liền quyết định qua đó xem thử.
Dù sao cái gì cậu cũng gặp qua hết rồi cũng không sợ gì cả, mà cậu là bác sĩ...lỡ như ai có bệnh tim tái phát thì sao, có lẽ cậu còn có thể giúp đỡ cấp cứu giúp đỡ chút.
Người tốt chuyện tốt mà, cậu lành nghề!
Giang Hoa Đình lưu loát khóa chiếc xe đạp rách của cậu lại, cực kỳ yêu quý giấu trong bụi cỏ rồi mới chậm rãi...ờm, 'Bay' càng ngày càng nhanh về phía nhóm Dương Nhạc.
Thật sự là bay...
Ít nhất trong mắt mấy người Dương Nhạc thì tốc độ đó là bay...
Mà trùng hợp làm sao quần áo Giang Hoa Đình mặc cũng màu trắng cộng thêm tốc độ tựa như quỷ dị kia...
Dù là Dương Nhạc theo thuyết vô thần thì tim gan cũng nhịn không được run rẩy!
Má ơi! Chẳng lẽ bắt đầu từ hôm nay tam quan của cậu ta phải xây lại sao?
Không...hình như khoảng thời gian trước đã xây lại một lần rồi nhưng!! So với hiện tượng linh dị quỷ dị trước mắt thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau mà!
Người bên cạnh Dương Nhạc sớm đã bị 'Bóng quỷ' của Giang Hoa Đình dọa tới tè ra quần luôn rồi trong đầu vốn không nhớ tới chuyện tán gái bảo vệ người con gái họ để ý nữa, có hai người còn trốn sau lưng con gái, làm cho cô gái bị lấy làm bia đỡ đạn không biết nên thét lên trước hay là trợn mắt trắng trước.
Ngay lúc Dương Nhạc cũng sắp nhịn không được cơn sợ trong lòng mà nhắm mắt thét lên! Một giọng nói hơi quen tai truyền vào trong tai cậu ta: "Mấy cậu ở đây làm gì?"
Giọng nói thực sự có cảm giác chân thật không phải là hiểu hư vô mờ ảo cũng không phải kiểu lạnh lẽo âm u, Dương Nhạc từ từ mở to mắt gương mặt búp bê quen thuộc kia ngay lập tức đập vào mắt.
"Sư phụ!!" Dương Nhạc cảm động tới khóc ròng!
Giờ phút này Dương Nhạc thề bản thân tựa như gặp được chúa cứu thế! Còn là kiểu mang theo vòng sáng chói mù mắt!
Giang Hoa Đình bị tiếng sói tru dọa cho nhảy dựng lên, cậu thu đồ đệ bao giờ?
Mấy người khác bị tiếng hét vang vọng đất trời này của Dương Nhạc làm im bặt, cơn sợ trong lòng cũng trong chốc lát tan biến không ít.
"À ha ha ha, thì ra là sư phụ của Dương Nhạc à!"
"Xin chào xin chào."
"Ha ha ha."
Một tràng cười ngại ngùng, Mấy đứa con trai sinh viên đại học cũng không cảm thấy xấu hổ, bọn họ mới mặc kệ cậu có phải là sư phụ của Dương Nhạc không chỉ cần không phải là thứ làm người ta rùng mình bay lượn là được rồi!
Dưới chân có bóng! Hơi thở nóng hổi! Ừm, xác nhận hoàn tất! Tuy mặt hơi non nhưng! Là người không sai! Giang Hoa Đình nhìn lướt qua mấy sinh viên cười không ngừng, lại lần nữa rời ánh mắt lên người Dương Nhạc: "Cậu là ai?"
Dương Nhạc: "..."
Tiếng cười của mấy sinh viên lập tức im bặt, phát triển này...hình như có chút không đúng lắm?
Dương Nhạc cảm thấy cực kỳ buồn bực đồng thời cũng nhịn không được sinh ra cảm giác nghi ngờ sâu sắc gương mặt của bản thân, cậu có vẻ ngoài rất phổ thông sao? Cậu ta ở trường học ít nhất cũng là một người đẹp của khoa đó! Cũng không tới mức gặp qua một lần là quên chứ?
Ngay lúc Dương Nhạc muốn nhắc nhở Giang Hoa Đình thì vẻ mặt của Giang Hoa Đình lập tức thay đổi! Bỗng nhiên quay đầu hét lên một tiếng với một nơi không có ai: "Ai?"
Tiếng hét vô cùng mạnh mẽ và tràn đầy vẻ uy nghiêm của Giang Hoa Đình làm đám sinh viên lúc nãy còn yên lòng lại lần nữa căng thẳng!
Má ơi! Đến cùng lại làm sao nữa? Bọn họ không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả mà!
Có thể đừng ở nơi này xảy ra chuyện được không?!
Nhưng mà bọn họ nhìn theo tầm nhìn của Giang Hoa Đình, ở nơi cách bọn họ không xa...
Chậm rãi xuất hiện một vệt đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip