Chương 4 : Vị tiên sinh xa lạ
"-Hứa Linh , em nói không quen anh mà tại sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy , hửm ?? Cô gái của anh , mau nói anh nghe em học nói dối từ khi nào vậy ?!! " - Triệu Dịch Dương nhíu nhíu mày , mỉm cười hỏi
Trần Tiểu Lệ cư nhiên bị anh trêu , không chịu được mà thoáng đỏ mặt , cô có chút không được tự nhiên quay đầu nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt ôn nhu và yêu thương đang nhìn mình kia . Hành động này của cô làm anh cảm thấy vô cùng đáng yêu , môi mỏng khẽ mỉm cười tạo thành một vòng cung hoàn mỹ . Đã bốn năm trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra . Bốn năm - đối với anh nó dài đằng đẵng như hàng trăm , hàng nghìn thế kỷ . Không có cô , cuộc sống của anh trở nên tẻ nhạt và vô vị. Anh không biết được mình đã sống như thế nào trong mấy năm qua khi không có cô bên cạnh . Đã có lúc anh định buông bỏ hết tất cả , cô chính là mạng sống của anh , là mặt trời soi sáng cuộc đời anh . Lúc cô bỏ anh đi thì ánh mặt trời trong anh đã hoàn toàn bị dập tắt và sinh mạng của anh đã héo úa . Ấy vậy mà cô lại nhẫn tâm bỏ đi , hơn nữa còn đi một mạch đến tận 4 năm trời . Bốn năm dài đằng đẵng , anh lùng sục mọi ngõ ngách trong thành phố , bỏ hết bao nhiêu công sức chỉ để đi tìm người con gái mình yêu . Nhưng mọi công sức của anh chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc , mọi thông tin về cô đều bặt vô âm tín , tưởng chừng như cô gái tên Hứa Linh chưa bao giờ tồn tại trên thế gian này vậy . Đúng lúc mà anh tuyệt vọng nhất , chán chường nhất thì ông trời đã đưa cô trở lại bên anh .Anh vui sướng , hân hoan, xúc động và trên hết anh đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy cô sau bốn năm xa cách
Trần Tiểu Lệ khó hiểu nhìn người trước mặt , từ nãy tới giờ cái người này chẳng nói cái gì cả mà cứ đứng im lặng nhìn cô với ánh mắt thâm thúy lạ thường . Nhìn đến độ mà cô nổi hết cả da gà , da vịt lên, cảm thấy ớn hết cả người . Nam nhân này cô không hề quen biết , vì lẽ gì mà anh ta lại cứ trưng ra cái vẻ mặt đầy tình thương mến thương kia nhìn cô chằm chằm , cứ như hận không thể đem hết những điều tốt đẹp dành cho cô vậy . Quả là một con người kì lạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip