Chương 1 - Về Nhà

Tôi vốn là thiên kim thật, lại bị người giúp việc ác ý đánh tráo, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, chứng kiến đủ loại mặt tối của xã hội.

Sau khi trở về gia đình ruột thịt, tôi liên tục bị yêu cầu nhường nhịn cô tiểu thư giả kia, không được phép tranh giành sự yêu thương.

Mọi người đều ca ngợi, Ôn Phương Danh từ bé đã được nâng niu chiều chuộng, là cô công chúa hạnh phúc nhất Bắc Kinh. Sinh nhật của cô ta hằng năm, các công ty con của tập đoàn Ôn thị đều rộn ràng tổ chức ăn mừng.

Còn tôi, thiếu thốn tình thương của cha mẹ, cuộc đời chỉ toàn lao động không ngơi nghỉ và những trận đòn vô cớ. Đến khi luật sư của nhà họ Ôn tìm đến, tôi mới hay biết, hoá ra mình mới chính là con gái ruột của nhà họ Ôn.

Ngày tôi trở về, chỉ có người giúp việc và tài xế đến đón. Mang theo hy vọng về tương lai, tôi bước chân vào khu biệt thự sang trọng bậc nhất. Trước khi gặp người nhà họ Ôn, trong lòng tôi vẫn le lói chút mong chờ về tình thân.

Người nhà họ Ôn đã đợi sẵn tôi trong phòng khách, dù đã xem ảnh của họ trên điện thoại, biết tôi có nét giống họ, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, tôi vẫn không khỏi thấy ngạc nhiên.

Ôn Phương Danh nép vào lòng mẹ tôi, mái tóc xoăn bồng bềnh, làn da trắng mịn, đôi mắt hơi sưng húp, dường như vừa khóc xong. Khi nhìn về phía tôi, ánh mắt đỏ hòe thoáng hiện vẻ căm ghét và thù hận.

Dù tôi đã về, mẹ tôi vẫn dịu dàng nắm tay cô ta nhỏ nhẹ an ủi, người nhà tôi đã nuôi dạy cô ta thành một nàng công chúa.

Ngược lại, tôi mặc bộ đồng phục đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, đeo chiếc cặp sách vá chằng vá đục 4 năm, trên tay đầy vết chai sạn.

"Giống thật, đúng là con gái của bố rồi!", Ôn Thành Lợi tiến lên xoa đầu tôi, giọng nói đầy yêu thương: "Tiểu Thu, con đã chịu khổ rồi", Diệp Ngân Sương ôm tôi bằng một tay, ánh mắt tràn ngập sự áy náy: "Giờ con đã về nhà rồi, những ngày tháng khó khăn đã qua hết rồi".

Ôn Phương Danh không chịu nổi cảnh tượng này, oà khóc nức nở: "Mọi người một nhà đoàn tụ rồi, con không muốn ở đây làm chướng mắt mọi người nữa".

Nói xong, cô ta chạy về phòng, Diệp Ngân Sương buông tôi ra, vội vã đuổi theo, anh trai tôi - Ôn Nghiễn Phong cũng đầy lo lắng nói với tôi: "Tiểu Danh được chiều chuộng từ nhỏ, con bé nhất thời chưa chấp nhận được, mong em thông cảm".

Chính cha mẹ cô ta đã tráo đổi cuộc đời của tôi và cô ta, giờ vì người được hưởng lợi là cô ta không chấp nhận được, người nhà tôi lại muốn người chịu thiệt là tôi phải thông cảm cho cô ta.

Thật trớ trêu thay, trước khi trở về nhà họ Ôn, Giang Thiếu từng hỏi tôi: " Sau này em được cha mẹ bao bọc rồi, liệu có trở nên hiền lành hơn không?", câu trả lời lúc đó của tôi là "Tôi không biết", giờ đây, chút khao khát tình thân cuối cùng cũng tan biến.

"Tại sao tôi phải thông cảm cho nó?", tôi hỏi ngược lại Ôn Nghiễn Phong, Ôn Nghiễn Phong không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, nhất thời nghẹn lời.

"Tôi có gì để thông cảm cho nó chứ! Thông cảm cho nó đã hưởng 16 năm phú quý của tôi, còn tôi phải chịu đòn rồi, chửi mắng súc vật ở nhà nó?".

Trong mắt Ôn Nghiễn Phong thoáng lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Ôn Phương Danh: "Chuyện này đâu liên quan gì đến con bé, Tiểu Danh không hề biết gì hết, con bé là nạn nhân".

Tôi cười khẩy: "Không tiếp tục chủ đề này nữa. Vậy ý mấy người là muốn giữ nó lại, phải không?".

"Tiểu Thu, bố hiểu tâm trạng của con, nhưng con cũng biết tính tình của nhà mình mà, dù gì Tiểu Danh cũng do bố nuôi lớn, bố không thể nhẫn tâm đẩy con bé vào chỗ khổ sở được!".

Ông nói cũng đúng, nuôi mèo nuôi chó lâu ngày cũng có tình cảm, huống chi con gái mình đã chiều chuộng từ nhỏ.

"Vâng, con hiểu rồi, bố ạ. Nhưng con mới là máu mủ ruột thịt của bố, còn nó chỉ là con gái nuôi, con mong rằng bố sẽ hiểu chuyện này".

Nghe tôi nói vậy, Ôn Nghiễn Phong không đồng tình: "Em và Tiểu Danh đều là con gái của nhà họ Ôn, không phân biệt con ruột con nuôi. Mấy ngày nay, Tiểu Danh đã thấy áy náy và đau khổ lắm rồi, nếu còn nói với người ngoài con bé là con gái nuôi, từ nhỏ con bé chưa từng trải qua cú sốc nào, sao có thể chịu đựng được"

"Nó từ nhỏ chưa nếm trải cú sốc nào, còn tôi thì ăn đòn từ bé, nên anh thấy tôi hèn hạ, tôi chấp nhận được, đúng không?", tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, vẻ giận dữ ẩn sâu giọng nói bình thản. Ôn Nghiễn Phong khẽ nhíu mày: "Anh không có ý đó"

"Tôi đã đồng ý để cô ta ở lại rồi, đừng nói anh coi tôi là đồ hèn nhát nhé, nhẫn nhịn một lần thì có thể nhẫn nhịn thêm lần nữa"

"Bố đồng ý với còn chuyện này", Ôn Thành Lợi lên tiếng. Ôn Nghiễn Phong định nói thêm thì bị ông ta ngăn lại bằng ánh mắt, ông ta đã sớm điều tra quá khứ 16 năm của tôi, hiểu rõ cuộc đời tôi tổn thương đến mức nào, tôi tự mình khơi lại vết thương lòng, ông ta nghe mà thấy áy náy.

Ông ta và Ôn Nghiễn Phong đưa tôi đi xem căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, nhưng tôi muốn tự chọn phòng.

Dạo quanh một vòng, tôi dừng chân trước phòng của Ôn Phương Danh, Diệp Ngân Sương đang ôm cô ta dịu giọng dỗ dành: "Đừng nói những lời ngốc nghếch đó, con mãi mãi là con gái của mẹ, mẹ sẽ không để con rời đi".

Tôi làm như không thấy họ, tiếp tục đi dạo, ngoài phòng ngủ chính, phòng của Ôn Phương Danh là phòng lớn nhất.

"Bố, con muốn lấy phòng này, con thích hướng nắng của căn phòng này, và con muốn thay đổi toàn bộ nội thất".

Vừa nghe xong câu này, Ôn Phương Danh vừa nín khóc lại oà lên, đòi bỏ đi. Diệp Ngân Sương vừa dỗ dành cô ta, vừa nói với tôi: "Đây là phòng của Tiểu Danh, mẹ đã chuẩn bị phòng cho con rồi, để anh con dẫn con đi"

"Anh dẫn em đi", Ôn Nghiễn Phong kéo tôi. Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh ta: "Tôi thấy căn phòng kia rồi, nó quá nhỏ so với phòng này, tôi không muốn ở"

Ánh mắt tôi nhìn Diệp Ngân Sương đầy xa cách, lạnh lùng: "Con gái nuôi ở phòng lớn, con gái ruột ở phòng nhỏ, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy"

"Gì mà con gái nuôi, con và Tiểu Danh đều là con gái của mẹ, mẹ biết con đang giận, nhưng Tiểu Danh cũng là nạn nhân mà", Diệp Ngân Sương chỉ cảm thấy tôi đang làm ầm ĩ.

"Con không phải con gái nhà họ Ôn, để con đi đi, trả lại chỗ cho chị ấy", Ôn Phương Danh khóc lóc đòi đi, bị Ôn Nghiễn Phong giữ lại: "Em mãi mãi là em gái của anh, không ai có thể đuổi em đi được".

Quả là một vở kịch tình cảm cảm động, mối quan hệ của họ sâu đậm không thể chia cách, và có vẻ như tôi đang đóng vai kẻ xấu.

"Mẹ và anh trai đều nói nó là nạn nhân, 16 năm qua, nó làm tiểu thư cành vàng lá ngọc, được yêu thương chiều chuộng trong gia đình con, còn còn thay nó làm chó làm lợn, không đúng, bố mẹ đẻ nó cũng yêu thương nó, nếu không, họ đã không tráo đổi nó với nhà con. Cho dù cuộc đời hai đứa không bị tráo đổi, nó cũng không sống thảm đến vậy, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, học phí những năm qua đều do con tự kiếm, họ đồng ý cho con đi học, bởi vì trình độ của con càng cao, sau này tiền sính lễ sẽ càng nhiều. May mà trời cao có mắt, để con trở lại nhà họ Ôn một lần nữa, nếu không con cũng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi họ. Con trở về rồi, nhưng mọi người đã có tình cảm với con gái giả, mọi người muốn giữ nó lại, nhà họ Ôn giàu có thế này, sau này nó vẫn được sống trong giàu sang".

Nói đến đây, cổ họng tôi bật ra tiếng cười khạt khạt: "Nó rõ ràng là người được hưởng lợi nhiều nhất, mà mấy người lại bảo nó là nạn nhân. Bây giờ, mẹ ruột tôi, anh ruột tôi muốn tôi ở phòng nhỏ, nhường nó phòng lớn, kiểu nạn nhân như này, tôi cũng muốn được làm", vẻ trào phúng trong mắt tôi không hề che giấu.

Đối phương bị tôi nói đến cứng họng, ngày cả Ôn Phương Danh cũng im lặng, tôi không muốn nhìn họ, quay sang nhìn Ôn Thành Lợi, thái độ trở nên dịu dàng hơn: "Bố, có thể đổi nội thất trong phòng này trong vòng ba tiếng được không ạ?". Tôi như con nhím xù lông với mọi người, chỉ khi nhìn về phía ông ta, trong mắt lại toả ra vẻ hiền lành, vì ông ta mới là người nắm quyền trong gia đình họ Ôn.

"Được, con yên tâm đi, bố sắp xếp mọi việc cho con", Ôn Thành Lợi đồng ý. Có tiền, tiến độ cũng nhanh chóng, Ôn Phương Danh, dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong, với đôi mắt đỏ hoe, bước vào căn phòng vốn được chuẩn bị cho tôi.

Dù Ôn Thành Lợi cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng ông cũng không muốn gia đình bất hoà, khuyên tôi sống hoà thuận với Ôn Phương Danh.

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và ông ta, tôi chậm rãi gỡ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, lộ ra vẻ mặt đau khổ, nước mắt lưng tròng.

"Tiểu Thu, con ngoan, bố biết con đã phải chịu nhiều ấm ức rồi". Tôi bướng bỉnh lau nước măt: "Bố ơi, mẹ và anh trai quá thiên vị, họ không quan tâm con, con không thích họ. Từ nay trở đi, con chỉ có một người thân là bố thôi".

"Cái con bé này nói năng linh tinh gì vậy, con đừng suy diễn lung tung, hiển nhiên là mẹ và anh trai rất quan tâm đến con", dù Ôn Thành Lợi cố gắng bào chữa cho họ, nhưng nụ cười nơi khoé miệng ông vẫn không giấu được vẻ đắc ý, sung sướng.

Vào buổi tối, Ôn Phương Danh tự nhốt mình trong phòng riêng, tôi thản nhiên dùng bữa, hoàn toàn không hề gượng gạo, mặc kệ Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong lộ lắng đến đâu, che chở Ôn Phương Danh thế nào, tôi đều làm lơ như không nghe thấy, chỉ khi Ôn Thành Lợi nói chuyện với tôi, tôi mới vui vẻ đáp lời.

Bữa tối hôm nay thịnh soạn để chào mừng tôi trở về nhà, các món ăn đều rất ngon, tôi ăn gần như nó căng bụng, Diệp Ngân Sương nhìn tôi ăn ngon miệng như vậy, ánh mắt bà ta lộ vẻ xót xa: "Tiểu Thu, con ăn từ từ thôi, ăn nhiều vào buổi tối không tốt cho dạ dày đâu", nhưng ngày lập tức bà ta lại nghĩ đến đứa con gái ruột đang đau khổ không thiết ăn uống: "Tiểu Danh rất ngoan, chỉ là con bé đang bị sốc, nhất thời tự nhốt mình vào ngõ cụt, con đừng trách con bé".

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa", Ôn Nghiễn Phong cau có, giọng điệu cũng không dễ nghe: "Người ta có để ý đến mẹ đâu mà mẹ phải nói nhiều vậy".

Tôi hoàn toàn đồng ý với lời anh ta nói, tôi cũng không muốn đáp lại bất cứ điều gì Diệp Ngân Sương nói.

Có lẽ bà ta cảm thấy có lỗi với tôi, cũng muốn bù đắp cho tôi sau này, nhưng giữa tôi và Ôn Phương Danh, bà ta sẽ luôn thiên vị Ôn Phương Danh và Ôn Phương Danh sẽ không để tôi thân thiết với bà ta, mà sẽ liên tục kiếm chuyện, tình yêu và sự tin tưởng bố mẹ của tôi đã gần như cạn kiệt dưới những trận đòn roi và lăng mạ của bố mẹ ruột Ôn Phương Danh, bản thân tôi cũng không thích bị thiệt thòi, không muốn phải sống khổ sở sau này, vì vậy, người duy nhất tôi cần xây dựng mối quan hệ trong gia đình này chỉ có Ôn Thành Lợi mà thôi.

"Bố ơi, con ăn xong rồi, con xin phép về phòng trước ạ", tôi chỉ nhìn một mình ông ta. Ôn Thành Lợi cho rằng tôi vẫn còn giận dỗi, dặn dò: "Nhớ ngủ sớm đi nhé, ngày mai còn phải đến trường làm thủ tục nhập học đấy" "Dạ".

Diệp Ngân Sương có vẻ buồn rầu vì thái độ của tôi, Ôn Nghiễn Phong thì tỏ vẻ tức giận.

Vừa kết nối mạng, vô số tin nhắn đồng loạt hiện lên, tất cả đều hỏi thăm xem nhà họ Ôn có đối xử tốt với tôi không.

Tôi chỉ mở hộp trò chuyện với Giang Thiếu: [ Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, đừng lo lắng", anh gần như trả lời ngay lập tức: [ Em có gì phải lo đâu, người nên lo lắng là nhà họ Ôn ấy, xem ra bọn họ vẫn làm em thất vọng nhỉ ].

Tay tôi lướt qua một loạt túi xách hàng hiệu đắt tiền, khoé môi khẽ cong lên, tài sản của nhà họ Ôn không hề khiến tôi thất vọng, tôi rất hài lòng với mọi thứ trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip