Chương 2 - Giải Quyết Mấy Chuyện Vặt Vãnh

Ôn Phương Danh không quá ngốc, sau vụ đổi phòng ngày hôm qua, sáng nay cô ta ngoan ngoãn hơn hẳn.

Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong nhìn cô ta với ánh mắt đầy xót xa, Ôn Thành Lợi tỏ ra rất hài lòng và trong bữa ăn còn nói muốn Ôn Phương Danh chăm sóc tôi ở trường, Ôn Phương Danh vâng dạ răm rắp.

Nhưng ngay khi lên xe, cô ta liền thấy đổi thái độ, nhìn tôi đầy vẻ kiêu ngạo, giọng điệu đầy ẩn ý: "Tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt" "Vậy à, tôi rất mong chờ đấy", tôi mỉm cười đáp.

Ở ngôi trường quý tộc hàng đầu Bắc Kinh này, Ôn Phương Danh được xem như nữ vương, thế lực và địa vị nhà họ Ôn khiến không ải dám cãi lời cô ta.

Khi một gương mặt lạ lẫm như tôi đi theo sau cô ta vào trường, mọi người xung quanh đều ném ánh nhìn tò mò về phía tôi, có người quen hỏi Ôn Phương Danh: "Cô ấy là ai thế, sao tôi chưa từng gặp nhỉ? Cô ta đi cùng xe với cậu, có phải là người nhà cậu không".

Nghe thấy từ "người nhà", khuôn mặt Ôn Phương Danh trở nên lạnh lùng: "Con chó nhỏ tôi mới mang đến đấy mà", ngay khi câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người nhìn tôi trở nên kì lạ và u ám.

Tôi đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm trước, sau đó vào tiết tự học buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm dẫn tôi lên bục giảng, yêu cầu tôi tự giới thiệu bản thân.

Mắt tôi rất tốt, vừa bước vào lớp đã nhìn thấy ngay chỗ ngồi trống duy nhất, những cuốn sách mới trên bàn bị xé nát tươm và đổ sữa chua lên, trông thật bừa bộn, đám thiếu gia tiểu thư dưới bục giảng đều nhìn tôi với vẻ thích thú chờ xem kịch hay.

Ôn Phương Danh cũng học cùng lớp với tôi, cô ta khẽ nhếch mép cười, nhìn tôi đầy khiêu khích, thành thật mà nói, tôi không ngờ cô ta lại ngốc nghếch đến thế.

Tôi đứng trên bục giảng, nở một nụ cười dịu dàng: "Chào mọi người, mình là Ôn Thu, bố mình là Ôn Thành Lợi của tập đoàn Ôn thị, mình là con gái duy nhất của ông ấy", tôi thấy rõ gương mặt của Ôn Phương Danh ngày càng trở nên khó coi.

"Mẹ ruột của Ôn Phương Danh trước đây làm bảo mẫu ở nhà mình, bà ta đã nhẫn tâm tráo đổi cuộc đời của mình và em ấy", lời tôi nói ra khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, vì tôi đã bình tĩnh kể lại chuyện riêng của gia đình.

"Nhưng bố mẹ mình rất tốt bụng, họ đã nhận nuôi Ôn Phương Danh nên sau này em ấy vẫn có thể tiếp tục ở lại nhà mình".

Nghe được câu chuyện ly kỳ chấn động giới thượng lưu, các bạn học đều vô cùng ngạc nhiên, họ hết nhìn tôi lại nhìn Ôn Phương Danh.

"Thật không vậy, thì ra Ôn Phương Danh là thiên kim giả à. "Phải nói là, người mới đến này thật sự rất giống người nhà họ Ôn".

Ôn Phương Danh không thể chịu được những lời bàn tán này, cô ta quát lớn: "Im miệng", lớp học lập tức im phăng phắc.

Tôi đón nhận ánh mắt đầy căm hận của cô ta, tiến đến chỗ ngồi bừa bộn kia, nhìn quanh một lượt, không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chuyện gì thế này", tôi cười hỏi, giáo viên chủ nhiệm biến sắc, lập tức yêu cầu đổi bàn ghế, mấy cậu con trai đứng dậy giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng mang bộ bàn ghế mới và đổi sách mới cho tôi.

Ôn Phương Danh ngồi ngay sau lưng tôi, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Cô dám đem chuyện này ra ngoài nói mà không được sự đồng ý của bố mẹ, bố mẹ sẽ không tha cho cô đâu".

Cô ta ngốc nghếch đến mức khiến tôi bật cười: "Tôi là con gái ruột của họ, tôi chỉ nói sự thật thôi, họ có thể làm gì tôi?".

Lời tôi nói đã đâm thẳng vào nỗi đau của Ôn Phương Danh, giọng cô ta trở nên hung ác: "Tôi sẽ cho cô biết ai mới là thiên kim duy nhất của nhà họ Ôn".

Ngay khi hết tiết học, cô ta đã rời khỏi lớp và không quay lại trong 2 tiết tiếp theo.

Vào giờ ăn trưa, một bạn nam gửi tin nhắn cho tôi, Thẩm Hoàng muốn gặp tôi ở hội học sinh.

Nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm là 2 gia tộc quyền lực nhất ở Bắc Kinh, Thẩm Hoàng là người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm, anh ta và Ôn Phương Danh đã được đính ước từ nhỏ, 2 người là thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm.

Chắc hẳn Ôn Phương Danh đã kể lể với anh ta về việc bị tôi bắt nạt, vì thế anh ta mới hẹn gặp tôi để bênh vực cho Ôn Phương Danh.

Những người thừa kế của 2 gia tộc lớn cưng chiều cô ta đến vậy, không trách Ôn Phương Danh dám mạnh miệng với tôi như thế.

Hội học sinh của trường này điều hành bởi những người thừa kế có tài sản và quyền lực hàng đầu ở Bắc Kinh, tôi rất nóng lòng được đến văn phòng hội học sinh và gặp gỡ những người thừa kế này.

Trường học dành riêng một toà nhà cho hội sinh viên sử dụng, vì những người sử dụng đều là người thừa kế của các tập đoàn lớn nên toà nhà này là nơi sang trọng nhất trong trường, tôi bước đi trong đó, tận hưởng niềm vui mà tiền bạc và quyền lực mang lại.

Trước đây tôi chỉ là một người nghèo khổ phải vật lộn để sinh tồn ở tầng lớp thấp nhất của thành phố này, nhưng bây giờ tôi đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của sự giàu có và quyền lực.

Thang máy đưa tôi thẳng lên tầng cao nhất, nơi những người thừa kế giàu có và quyền lực nhất của trường đang tập trung trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn hình vòng cung, Thẩm Hoàng và Ôn Phương Danh đang ngồi ở vị trí trung tâm.

Truớc mặt Thẩm Hoàng, Ôn Phương Danh hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo như ở trong lớp học, lúc này cô ta mềm mại và đáng thương dựa vào lòng Thẩm Hoàng, trông yếu đuối như cành liễu cần người chế chở, tay Thẩm Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ta, ánh mắt cô ta tràn đầy xót xa.

"Cô ta thật sự dám đến à, gan lớn đấy", một người nhìn thấy tôi và cười chế nhạo như đang xem một vở kịch.

Mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía tôi, ánh mắt Thẩm Hoàng sắc lạnh, khuôn mặt tuấn tú của anh ta đầy vẻ giông bão sắp ập đến.

Trước đây, khi còn học ở trường cấp 1, tôi đã từng nghe mọi người bàn tán về anh ta, nói rằng thái tử gia nhà họ Thẩm có ngoại hình đẹp đến mức có thể bước chân vào giới giải trí, bây giờ được gặp anh ta ngoài đời, tôi mới thấy những người đó không hề phóng đại.

Tôi đánh giá ảnh ta bằng một ánh mắt tán thưởng, rồi nhìn vê phía hội sinh viên đứng bên cạnh, những người thừa kế này cơ bản đều có ngoại hình không tệ.

"Thấy bọn tao mà không biết chào hỏi à, có biết chút lễ phép nào không vậy", một cậu con trai dùng gậy bóng chày gõ nhẹ xuống sàn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy ác ý.

Tôi đã xem qua thông tin của cậu ta, Trịnh Ngôn Quân - con trai út của tập đoàn Trịnh thị, là bạn thân từ nhỏ của Thẩm Hoàng, đồng thời cũng là một trong ba hot boy của trường quý tộc này, chỉ là.. nhà họ Trịnh đã từ lâu suy tàn, và địa vị của cậu ta ở trường này là nhờ Thẩm Hoàng ban cho.

Hắn ta khơi mào cuộc cãi vã, còn mọi người thì đứng ngoài xem với vẻ mặt đầy hứng thú. Lúc đó, tôi đứng sừng sững giữa đại sảnh, đơn độc một mình nhưng khí thế không hề nao núng, lạnh lùng hỏi lại hắn:

"Bảo tôi chào hỏi cậu, cậu là nhân vật to lớn cỡ nào", khi Trịnh Ngôn Quân nhận ra thân phận của tôi, nụ cười trên môi hắn ta lập tức đóng băng.

"Sao? Hết nói rồi à? Không phải muốn tôi chào hỏi cậu sao, cậu nhanh chóng tự giới thiệu đi, để tôi con biết cách xưng hô"

Tôi không định bỏ qua cho hắn, từng lời nói đều nặng nề và đầy áp lực, đến cả bố cậu ta đứng trước mặt tôi bây giờ cũng không dám ăn nói kiểu đó, chỉ vì được Thẩm Hoàng nâng đỡ mà đã dám lên mặt với tôi.

"Chị ơi, Ngôn Quân chỉ nói đùa thôi mà ạ", Ôn Phương Danh nhẹ nhàng lên tiếng để bào chữa cho hắn, ngay lập tức Trịnh Ngôn Quân nhìn cô ta với ánh mắt đầy cảm kích còn Thẩm Hoàng thì sắc mặt càng trở nên u ám hơn.

"Cậu ta đùa thôi à? Ra là tôi trách nhầm cậu ta rồi, vậy sau này mỗi ngày tôi đều đùa kiểu này với cậu ta có được không". Ôn Phương Danh giả vờ sợ hãi, nhỏ nhẹ nói: "Chị đừng như vậy mà".

"Ai sinh trước còn chưa biết đâu, đừng có gọi chị tùy tiện như thế", tôi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giọng điệu lộ rõ sự chán ghét.

"Nhà chúng tôi nuôi cô bao nhiêu năm như vậy, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô, ai ngờ tôi bị người ta ức hiếp thì cô không những không giúp còn bênh vực người ngoài, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa".

Nghe tôi nói vậy, Ôn Phương Danh liền bắt đầu khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa, Thẩm Hoàng làm sao có thể chịu được cảnh người mình yêu chịu uất ức, bàn tay anh ta siết chặt, giọng trầm xuống quát:

"Cô im miệng cho tôi", nếu tôi không phải là con gái, có lẽ anh ta đã vung tay đấm thẳng vào mặt tôi rồi.

"Ôn Thu, tôi cảnh cáo cô, Tiểu Danh là vị hôn thê của tôi, nếu cô dám ức hiếp em ấy, đừng trách tôi không nể nang cô", tôi bật cười, hỏi: "Anh định không nể nang tôi như thế nào" "Cô không muốn biết đâu", anh ta không hề che giấu sát khí trong mắt.

Ở Bắc Kinh này, đại gia nhà họ Thẩm muốn ai biến mất thì chỉ cần một câu nói, nhưng chắc chắn trong danh sách những người anh ta có thể động vào, tuyệt đối không có người nhà họ Ôn.

Tôi hiểu ý anh ta muốn ám chỉ điều gì, không kìm được mà bật cười thành tiếng, tất cả mọi người ở đó đều không hiểu tại sao tôi lại cười, có vài người còn ra vẻ nghi ngờ thần kinh của tôi có vấn đề, họ đã quen với những lời nói ngông cuồng, hống hách của Thẩm Hoàng rồi.

Chỉ có điều, tôi không dễ bị doạ như vậy: "Đại Thanh đã diệt vong từ lâu rồi, được người ta gọi vài tiếng thái tử gia mà anh tưởng mình là thái tử của Bắc Kinh à?".

Thẩm Hoàng từ nhỏ đến lớn luôn được người khác tung hô, đây là lần đầu tiên bị người ta không nể mặt như vậy, sắc mặt anh ta tối sầm lại nói: "Tôi không bao giờ nói lần thứ hai".

Ôn Phương Danh nắm lấy tay anh ta, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Anh Thẩm Hoàng, anh đừng giận, chị ấy mới là con gái ruột của nhà họ Ôn, chị ấy có thể để em tiếp tục ở lại nhà họ Ôn, em đã rất cảm kích rồi ạ"

"Em quá hiền lành nên mới bị cô ta bắt nạt đấy", Thẩm Hoàng nhẹ nhàng dỗ dành cô ta, ánh mắt tràn đầy thương xót.

"Dì Ôn và mọi người đều luôn yêu thương em như con gái ruột, có anh ở đây rồi, em đùng sợ không ai có thể làm tổn thương em đâu"

Mấy cô gái chơi thân với Ôn Phương Danh cũng bắt đầu hùa theo: "Mới leo lên được cành cao đã dám đến đây vênh váo rồi, thảo nào anh Nghiễn Phong dặn chúng ta phải chăm sóc Tiểu Danh, hóa ra anh ấy đã đoán trước được cô ta sẽ bắt nạt Tiểu Danh, anh Nghiễn Phong và Thẩm Hoàng đều là chỗ dựa của Tiểu Danh, tôi khuyên cô nên biết điều một chút đi".

Tôi còn đang thắc mắc tại sao mấy người này lại dám tỏ thái độ với tôi, hoá ra là người thừa kế chính danh của nhà họ Ôn đã dặn dò trước, anh ta thật sự cưng chiều đứa em gái nuôi này, sợ cô ta phải chịu dù chỉ là một chút uất ức.

"Ra là hẹn tôi đến đây, là muốn vu oan giá hoạ rồi ra oai phủi đầu, chỉ là mấy người mà cũng xứng à", tôi lạnh lùng nhìn ba người vừa lên tiếng, họ nhanh chóng nhận ra rằng nếu tôi nhắm vào bọn họ thì sẽ không ai dám đứng ra bảo vệ.

Tôi khẽ cười nhạt, hơi hếch cằm lên, mang theo một chút kiêu ngạo bước về phía chiếc sofa ở chính giữa.

Khi đi ngang qua Thẩm Hoàng và Ôn Phương Danh, Ôn Phương Danh giả vờ khóc lóc thảm thiết vươn tay ra kéo tôi, tôi nhíu mày hất tay cô ta ra, cô ta cố ý ngã ra sau và được Thẩm Hoàng ôm vào lòng.

Ôn Phương Danh là người được Thẩm Hoàng yêu thương nhất, tình yêu làm lu mờ lý trí, cho dù hành động cô ta có sơ hở đến đâu thì anh ta cũng chỉ cảm thấy cô ta đang chịu uất ức, lập tức nổi giận, giơ tay tát tôi.

Tôi đứng im không nhúc nhích, cái tát của anh ta dùng hết sức, đánh đến mức tai tôi ù đi, mặt sưng phù, trong đại sảnh vang lên tiếng hít khí lạnh, Ôn Phương Danh trốn sau lưng anh ta, khoé miệng nở một nụ cười đắc ý.

Tôi đưa tay trái sờ lên mặt mình, nụ cười trên khoé miệng không thể kìm nén được nữa, trong mắt loé lên vẻ hưng phấn: "Là anh tự động thủ trước đấy nhé".

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc thái tử gia nhà họ Thẩm đánh thiên kim nhà họ Ôn thì tôi đã nhanh chóng phản công, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, quật ngã anh ta rồi đạp lên hạ bộ, túm tóc anh ta định đập xuống đất.

"Nếu đánh nữa thì sẽ chết người mất", mọi người vội vàng xông lên kéo tôi lại, cũng may là tôi đã chơi đủ rồi, thoải mái buông tay, lùi lại vài bước rồi thả mình xuống chính giữa ghế sofa.

Thấy tôi rời đi, Ôn Phương Danh mới dám lại gần Thẩm Hoàng, vừa khóc vừa gọi anh ta, Thẩm Hoàng đau đớn quằn quại trên mặt đất, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy giận dữ và kinh ngạc, anh ta không ngờ mình lại đánh không lại tôi, cũng không ngờ tôi lại ra tay đê tiện đến thế.

Công tử bột như Thẩm Hoàng chưa từng trải qua thực chiến, chỉ quen liều lĩnh đánh nhau, tôi thì khác, mỗi trận đánh của tôi đều là vì sinh tồn, phải đủ liều lĩnh, đủ tàn nhẫn thì mới có thể thắng.

"Nghe nói ở trường các người gọi vị trí này là ngai vàng, cảm giác ngồi lên ngai vàng quả thực không tệ nhỉ?", tôi chống tay dựa vào ghế sofa, vui vẻ nói.

Lúc này áo khoác của tôi bị kéo rách một nửa, má trái sưng phù, tóc tai rối bời, nhưng khoé miệng lại nở một nụ cười tùy ý, trông như một kẻ điên trong mắt người khác.

Bởi vì bị cái vẻ điên cuồng này của tôi áp chế, những người thừa kế bình thường vốn kiêu căng ngạo mạn cũng chỉ im lặng đứng ngây ra đó.

Giọng của Ôn Phương Danh vang lên rõ ràng từng chữ trong không gian tĩnh lặng: "Chị à, chị bắt nạt em thì thôi đi, sao có thể đánh anh Thẩm Hoàng, nhà họ Thẩm sẽ không tha cho chị đâu"

"Cô doạ tôi đấy à, sợ quá đi mất thôi", tôi vừa cười vừa vỗ nhẹ vào ngực, giọng điệu thờ ơ, "Học sinh đánh nhau ở trường thì xử lý thế nào nhỉ", tôi gọi cho hiệu trưởng trước mặt mọi người.

"Hiệu trưởng, Thẩm Hoàng đánh tôi" "Cái gì, tiểu thư Ôn không sao chứ", giọng hiệu trưởng run rẩy: "Có phải cô và thiếu gia Thẩm có hiểu lầm gì không" "Không có hiểu lầm, tôi cũng đánh anh ta rồi", nói xong, tôi cúp điện thoại.

Mọi người nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc, Ôn Nghiễn Phong đứng về phía Ôn Phương Danh, còn tôi thì là con ruột nhưng không được sủng ái trong nhà họ Ôn cho lắm.

Đánh người thừa kế nhà họ Thẩm rồi không nghĩ cách hoà giải mà còn muốn làm lớn chuyện, con cái nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm đánh nhau, nhà trường không dám chậm trễ.

Sau khi thông báo cho phụ huynh hai bên thì lập tức gọi bác sĩ của trường đến xem xét vết thương cho chúng tôi, Ôn Phương Danh khóc lóc, tự trách bản thân trước mặt Thẩm Hoàng: "Đều tại em, nếu không tại em thì chị và anh đã không đánh nhau".

Thẩm Hoàng âu yếm lau nước mắt cho cô ta: "Không trách em, là cô ta động tay với em trước, không ai được phép làm tổn thương em trước mặt anh".

Nghe đến đây tôi trợn mắt, tôi chỉ hất tay Ôn Phương Danh ra, cô ta vốn dĩ không hề bị thương, được gọi là thái tử gia lâu ngày nên Thẩm Hoàng sinh ra cái tính ngang ngược coi trời bằng vung, anh ta bắt nạt người khác là lẽ đương nhiên, nếu người khác dám chống đối anh ta thì đó là tội không thể tha thứ.

Người nhà họ Thẩm đến là mẹ của Thẩm Hoàng, lúc nhận điện thoại, bà ta vừa hay đang ở trung tâm thương mại gần đó, bà ta biết chắc con trai mình sẽ không chịu thiệt nên vẻ mặt rất bình tĩnh.

Quả nhiên khi bà ta đến thì Thẩm Hoàng đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trông không có vẻ gì là bị thương, còn tôi thì sưng nửa mặt, tóc tai rối bời, trông khá đáng sợ.

"A Hoàng, sao con lại ra tay nặng như vậy", bà ta nhíu mày hỏi con trai mình, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì", nếu người bị đánh là người khác thì thôi, đằng này tôi là con gái ruột mới tìm về của nhà họ Ôn.

Thẩm Hoàng đen mặt lại: "Cô ta ra tay cũng không nhẹ nhàng gì đâu" "Con bị thương ở đâu", Thẩm Hoàng không thể trả lời được.

Tôi đã ra tay đánh Thẩm Hoàng, dồn những cú đánh mạnh vào chỗ hiểm, khiến hắn ta câm lặng, chỉ có thể trừng mắt giận dữ nhìn tôi và buông lời cay đắng: "Đồ hèn hạ" "Bản chất tôi vốn dĩ đã hèn hạ, và có lẽ sau này còn hèn hạ hơn nữa".

Ôn Phương Danh áy náy lên tiếng: "Dì Chu ơi, tất cả là do con, anh Thẩm Hoàng vì bênh vực con nên mới ra tay nặng như vậy", Thẩm Hoàng lập tức phản bác: "Chuyện này không liên quan đến em, là cô ta bắt nạt em trước.

Chứng kiến cảnh tượng này, mẹ Thẩm Hoàng hiểu rõ mọi chuyện, con trai bà đã vì Ôn Phương Danh mà can thiệp vào chuyện nội bộ nhà họ Ôn.

Bà trừng mắt nhìn Thẩm Hoàng rồi lộ lắng đi tới phía tôi, hỏi thăm bác sĩ của trường vẻ tình hình của tôi, biết được tôi bị tát đến mức ù tại tam thời, may mắn là tình trạng này không kéo dài, nếu không có thể bị thủng màn nhĩ.

Bà liền quay sang đấm vào người Thẩm Hoàng mấy cái, tôi lặng lẽ quan sát, bà ta không hề dùng lực mạnh.

"Tiểu Thu, dì thay mặt thằng Hoàng xin lỗi con, con yên tâm, hôm nay về nhà, dì và bố nó nhất định sẽ không bỏ qua cho nó đâu".

Vừa dứt lời, Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong bước vào, họ vội vã tiến về phía Ôn Phương Danh, lo lắng kiểm tra xem cô ta có bị thương hay không, sau khi chắc chắn cô ta không sao, họ mới nhìn về phía Thẩm Hoàng, rồi cuối cùng ánh mắt mới chuyển đến tôi.

"Tiểu Thu, mặt con làm sao vậy?", Ôn Phương Danh nghe thấy vậy thì bật khóc, nắm lấy tay Diệp Ngân Sương nói: "Mẹ ơi, tất cả là tại con, nếu không phải tại con thì anh Thẩm Hoàng đã không đánh nhau với chị rồi"

Thẩm Hoàng vội vàng phản bác: "Là cô ta động tay trước với em, em đừng luôn nhận hết trách nhiệm về mình như vậy"

"Nó lại đánh em nữa à", Ôn Nghiễn Phong lập tức thay đổi sắc mặt, khi nhìn về phía tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét và tức giận.

"Ôn Thu, con đừng quá đáng như vậy", Diệp Ngân Sương biết Thẩm Hoàng từ nhỏ đã luôn che chở Ôn Phương Danh, nghe thấy vậy, bà chỉ cảm thấy hành động của anh ta cũng có thể hiểu được.

"Tiểu Thu, tại sao con lại đánh Tiểu Danh", bà ta nhìn tôi, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, "Mẹ đã nói với con rồi, con và Tiểu Danh đều là con gái của mẹ, đừng nhắm vào Tiểu Danh nữa".

Mẹ con nhà họ Ôn đều đứng về phía Ôn Phương Danh, những học sinh còn lại nhìn tôi với ánh mắt hoặc chế giễu, hoặc thương hại. Mẹ Thẩm Hoàng tỏ ra ngạc nhiên, đứng một bên xem như thể đây không phải chuyện của bà.

"Ôn Phương Danh, diễn xuất của cô thật sự rất tuyệt vời, cô không nên học múa, mà phải học diễn xuất mới đúng", tôi vừa vỗ tay vừa tán thưởng cô ta.

"Em không có diễn, sao chị lại nói em như vậy", cô ta liếc nhìn Ôn Nghiễn Phong cầu cứu. Ôn Nghiễn Phong vừa định lên tiếng bênh vực thì bị tôi chặn lại:

"Im miệng, tôi đã cho các người nhiều thời gian như vậy rồi, muốn nói gì cũng đã nói hết rồi chứ, tôi chỉ cần 5 phút để trần thuật lại sự việc thôi", tôi lạnh lùng liếc nhìn anh ta.

"Sáng nay vừa đến trường đã có nhiều chuyện thú vị xảy ra rồi, nghe thử một chút xem", tôi bật đoạn ghi âm đã cắt ra trong giờ nghỉ giải lao: [ Cô ta là ai vậy, sao tôi chưa từng thấy, cô ta đi cùng xe với cậu, có phải người nhà cậu không ]

Giọng của Ôn Phương Danh vang lên trong đoạn ghi âm: [ Con chó nhỏ tôi mới mang về ấy mà ]

Tôi hất mái tóc, để lộ hoàn toàn nửa khuôn mặt sưng tấy trước mặt mọi người, đôi mắt lạnh băng: "Tôi xin hỏi, chó nhỏ có nghĩa là gì?".

Những ai dám đắt tội với hội học sinh sẽ bị gọi là chó con, chó con sẽ trở thành đối tượng để cả trường trêu chọc cho đến khi không chịu nổi mà phải bỏ học.

Ngoại trừ phụ huynh hai bên, tất cả mọi người có mặt đều hiểu ý nghĩa của từ này, nhưng không ai dám lên tiếng trả lời.

Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của Ôn Nghiễn Phong và Thẩm Hoàng, họ nhìn về phía Ôn Phương Danh.

Ôn Phương Danh hoảng loạn lắc đầu, nhưng đoạn ghi âm đã ở đó, cô ta không biết phải giải thích như thế nào.

Diệp Ngân Sương kinh hoàng hỏi cô ta: "Tiểu Danh, sao con lại nói Tiểu Thu như vậy".

"Huyết thống thật là một điều kì diệu, bố mẹ ruột gọi tôi là chó, cô gọi tôi là chó, thật là giống nhau", tôi mỉa mai nói.

Nghe vậy, Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong cảm thấy áy náy, nhưng họ cho rằng chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết nên đã lên tiếng ngăn tôi nói tiếp: "Tiểu Thu, có chuyện gì thì về nhà rồi nói"

"Vừa nãy các người mắng tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy, có thấy có gì không đúng đâu? Sao đến khi bất lợi cho Ôn Phương Danh thì lại muốn tôi im miệng, các người đúng là mẹ hiền, anh tốt của cô ta", tôi nói với giọng điệu mỉa mai.

Diệp Ngân Sương nghe tôi nói vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, cố gắng giải thích: "Trong lòng mẹ, các con đều như nhau".

Tôi khẽ cười một tiếng, tiếp tục: "Trước khi đến trường này, tôi đã theo dõi diễn đàn của trường, Ôn Phương Danh được mọi người gọi là nữ vương, sau khi cô ta tuyên bố tôi là chó con, những người trong diễn đàn rất phấn khích, tất cả đều đang nghĩ cách hành hạ tôi để lấy lòng cô ta"

Tôi xoay điện thoại cho họ xem ảnh chụp màn hình: "Có muốn vào nhóm không? Tôi chia sẻ link cho các người", không ai trả lời.

"Không muốn à? Vậy thôi. Học sinh trường này rất năng suất, lúc cô giáo chủ nhiệm dẫn tôi đến lớp, chỗ ngồi chuẩn bị cho tôi đã bị đổ đầy sữa chua và nước ngọt, sách mới phát cũng bị xé nát"

"Nhưng mà giáo viên trường này làm việc cũng rất có tâm đấy chứ, tôi nhờ cô giáo chủ nhiệm trích xuất camera giám sát giúp, vừa hết tiết 2, camera an ninh đã ở trong tay tôi rồi"

Tôi mở video từ camera an ninh cho họ xem: "Mấy người có thật sự không muốn vào nhóm không? Tôi thấy xem như vậy chưa rõ đâu"

Các thành viên trong hội học sinh có mặt đều mang vẻ mặt không thể tin được, họ đã bắt nạt rất nhiều người, đây là lần đầu tiên họ gặp người thích giữ bằng chứng như tôi.

Ôn Phương Danh ngồi ngay sau chỗ tôi, cười nhìn bọn họ xé sách của tôi, đúng là nhà họ Ôn đã tốn tiền nuôi một con sói đội lốt người.

Vừa xem video, tôi vừa nói tiếp:"Để tự bảo vệ mình, tôi đã công khai thân phận con gái của nhà họ Ôn với các bạn học, Ôn Phương Danh không vui, cô ta dọa tôi sẽ cho tôi biết ai mới là đứa con gái duy nhất của nhà họ Ôn, sau đó cô ta không học nữa mà chạy ra ngoài. Bây giờ xem ra, lúc đó cô ta đi tìm Thẩm Hoàng rồi"

Nhắc đến Thẩm Hoàng, khoé miệng tôi cong lên một nụ cười chế nhạo rồi bật đoạn ghi âm: [ Cậu nói ai tìm tôi? Thẩm Hoàng tìm cậu,mau đến văn phòng hội học sinh đi, nếu đến muộn anh ấy sẽ giận đấy ]

Mọi người đều kinh ngạc: "Đến cái này mà cô ta cũng ghi âm", tôi nhướng mày, không nói gì, sống bao nhiều năm, tôi không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị, lời cảnh cáo và đe doạ của Thẩm Hoàng dành cho tôi đều được ghi âm đầy đủ.

Mẹ Thẩm là người thông minh, bà có thể dễ dàng nhận ra Ôn Phương Danh liên tục đổ thêm dầu vào lửa.

Thấy những hành động ngang ngược của mình bị tôi vạch trần, Ôn Phương Danh chỉ còn biết khóc lóc thừa nhận:

"Xin lỗi, con.. con chỉ là quá sợ thôi, con sợ mọi người biết con không phải là con ruột sẽ coi thường con,chị vừa về thì đã chiếm phòng con, con sợ chị ấy sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của con, đuổi con đi. Con...sợ...lắm", Ôn Phương Danh bất lực khóc nấc lên.

Cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng phải chịu bất kì ấm ức nào, 2 ngày nay cô ta gần như đã khóc hết nước mắt cả đời.

Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong mềm lòng, Ôn Nghiễn Phong nói với tôi: "Anh hiểu mọi chuyện rồi, Tiểu Thu, là em phải chịu oan rồi"

"Được rồi, Tiểu Thu, đừng nói nữa, mẹ đưa con đến bệnh viện kiểm tra mặt", nghe xong, tôi bật cười rồi gọi cảnh sát ngay trước mặt họ.

Ôn Nghiễn Phong lao tới giật điện thoại của tôi, tôi không chút do dự tá anh ta một cái trời giáng, trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta, tôi đọc đia chỉ cho cảnh sát.

Sau khi gọi điện thoại xong, tôi nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Chuyện này chưa xong đâu".

Tôi lại nhìn Thẩm Hoàng, lớn tiếng nói: "Anh nói tôi động tay với Ôn Phương Danh trước nên anh mới đánh tôi, vậy bây giờ anh nói xem tôi đã động tay với cô ta như thế nào? Tôi đã đá hay đánh cô ta?"

Tôi tra hỏi với thái độ cực kì gay gắt, ngay cả Thẩm Hoàng kiêu căng ngạo mạn cũng bị doạ sợ trong giây lát, không biết phải trả lời thế nào.

"Anh không nói thì tôi nói, cô ta đến kéo tôi, tôi hất tay cô ta ra, thế cũng gọi là động tay sao?"

Tôi chỉ vào gương mặt bị đánh sưng, vẻ mặt kích động: "Đây mới là động tay, tôi bị đánh thành ra thế này mà người nhà lại chỉ biết bảo tôi im miệng chịu nhục, các người không cho tôi sự công bằng, cảnh sát sẽ cho!

"Nửa đời trước của tôi luôn bị bắt nạt, tôi đã chịu đựng đủ những ngày tháng đó rồi, bây giờ tôi có bố rồi, tôi là con gái ruột của nhà họ Ôn, các người đừng hòng bắt nạt tôi nữa!"

Ở câu nói cuối cùng tôi gần như đã hét lên, hét xong nước mắt trào ra, tôi bướng bỉnh dùng tay áo lau đi.

Tôi luôn nghĩ rằng bản thân đã xem nhẹ mọi chuyện, nhưng thật ra có những chuyện vẫn còn đè nặng trong lòng tôi.

Trong sảnh chính, tất cả mọi người dường như đã bị tôi doạ sợ, im lặng đến đáng sợ, Diệp Ngân Sương lộ vẻ hối lỗi, khóc lóc định níu kéo tôi nhưng tôi gạt phăng tay bà ta ra.

Ôn Nghiễn Phong nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp, dường như có điều muốn nói nhưng cuối cùng lại im lặng.

Tôi đứng trình báo sự việc với cảnh sát, mẹ Thẩm không thể làm ngơ được nữa liền tiến lên muốn xin lỗi cho con trai.

Bất ngờ tôi nói lời cảm ơn bà: "Dì à, con cảm ơn dì", khuôn mặt mẹ Thẩm lộ vẻ ngạc nhiên: "Sao con lại cảm ơn dì", tôi đáp: "Vì dì là người duy nhất hỏi thăm bác sĩ của trường về vết thương của con, con rất cảm kích sự quan tâm của dì", đôi mắt tôi hơi đỏ, ướt át lệ.

Dù trong lòng mẹ Thẩm có chút oán trách việc tôi báo cảnh sát,nhưng khi thấy tôi đáng thương như vậy, bà cũng không khỏi mủi lòng.

"Con rất cảm ơn dì, nhưng Thẩm Hoàng đã lớn rồi, anh ta cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình", mẹ Thẩm không tiện nói thêm gì, vì nói nhiều hơn nữa cũng chẳng hay.

Tôi ngẩng đầu, cố gắng kìm nén nước mắt, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, Ôn Nghiễn Phong đuổi theo và nắm chặt tay tôi trước cửa thang máy, giọng điệu bất lực:

"Em nhất thiết phải làm như vậy sao?", anh ta biện bạch:"Chuyện này quả thực là lỗi của Tiểu Danh, con bé không cảm thấy an toàn, nó sợ em sẽ đuổi nó đi nên mới muốn ra tay trước, rồi anh ta hứa hẹn: "Về nhà rồi, anh sẽ bảo con bé xin lỗi em".

Tôi giật tay anh ta ra, ghét bỏ phủi phủi chỗ bị chạm vào như thể vừa dính phải thứ gì đó bẩn thỉu."Đừng giả vờ nữa, Ôn Nghiễn Phong, anh tốt nghiệp từ trường này, "chó con" có ý nghĩa gì chả lẽ anh không biết sao", Ôn Nghiễn Phong câm nín trước lời nói của tôi.

"Từ hôm qua đến giờ, em vẫn luôn trách mẹ và anh sao", tôi lắc đầu: "Không, em đã nói rồi, huyết thống là một điều kì diệu, anh và em giống nhau cả thôi"

Tôi nói thêm: "Nếu người bị tráo đổi năm xưa là anh, em nghĩ sau khi anh được nhận về, em chắc hẳn cũng sẽ bảo vệ người anh trai nuôi".

Tôi bước vào thang máy và nhấn nút đóng cửa, Ôn Nghiễn Phong có ý định chen vào để tiếp tục tranh luận với tôi, tôi khuyên anh: "Đừng dính líu đến tôi, nếu không tôi không kìm chế được miệng mình đâu. Thiên kim hào môn gặp phải bạo lực học đường, thái tử gia nhà họ Thẩm bao che cho thiên kim giả, tin tức nào cũng sẽ thu hút vô số người quan tâm đấy".

Nghe vậy Ôn Nghiễn Phong dừng chân lại và cảnh cáo tôi đừng làm bậy, cánh cửa thang máy đóng lại theo ý tôi. Anh trai ngốc nghếch à, tôi dĩ nhiên biết Ôn Phương Danh muốn ra oai phủ đầu tôi, bởi vì mục đích của tôi và cô ta giống nhau mà thôi.

Tất cả những người trên tầng thượng đều bị cảnh sát đưa đi, những người từ nhỏ đã được kì vọng và nuôi dưỡng cẩn thận để trở thành người thừa kế, đây là lần đầu tiên phải vào đồn cảnh sát.

Kết quả giám định thương tích của tôi là thương tích nhẹ, cảnh sát đã thông báo kết quả này cho mẹ Thẩm.

Họ dặn dò: "Phải xin lỗi một cách chân thành, cố gắng hoà giải, nếu cô bé không chịu tha thứ,con trai bà sẽ bị tạm giam"

Nghe đến việc bị tạm giam, Ôn Phương Danh còn lo lắng hơn cả mẹ Thẩm: "Anh Thẩm Hoàng cũng bị thương"

Cô ta muốn Thẩm Hoàng cũng đi giám định thương tích, nhưng vết thương của anh ta quá kín đáo nên Thẩm Hoàng lắc đầu từ chối, chỉ im lặng nhìn tôi.

Mẹ Thẩm kéo anh ta đến trước mặt tôi để xin lỗi, Thẩm Hoàng mím môi, không chịu cúi đầu, Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong cũng bên cạnh nói giúp cho Thẩm Hoàng.

Hai nhà Ôn Thẩm ngoài mặt thì thân thiết, không ai muốn làm mất lòng đối phương. Tôi lạnh lùng ngồi trên ghế trong phòng hoà giải, mặc kệ ai khuyên nhủ cũng không chịu nhượng bộ.

Cho đến khi chuyện này đến tai những người có quyền lực trong nhà Ôn Thẩm. Lúc Ôn Thành Lợi đến, trên trán ông ta hằn lên vẻ tức giận, tôi kiên quyết không bỏ qua cho Thẩm Hoàng trong mắt ông ta là một hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, tôi đột nhiên gỡ bỏ tất cả phòng bị, vẻ mặt đầy tủi thân khóc nức nở và lao vào vòng tay ông ta, những lời ông ta định nói bị nghẹn lại bởi những giọt nước mắt của tôi.

"Bố ơi, cuối cùng bố cũng đến rồi, bọn họ đều bắt nạt con", sự thay đổi thái độ quá nhanh của tôi khiển Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong - những người đang khuyên nhủ tôi, đều lộ vẻ lúng túng.

Tôi vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi sự việc cho Ôn Thành Lợi nghe, với vẻ mặt đầy tin tưởng ngước nhìn ông ta:"Trước đây con luôn bị bắt nạt, bây giờ con có bố rồi, bố sẽ là chỗ dựa cho con"

Thái độ của tôi khiến ông ta hài lòng, Ôn Thành Lợi nhẹ nhàng võ lưng tôi và nhỏ giong dỗ dành: "Tiểu Thu chịu uất ức rồi, bố dĩ nhiên sẽ là chỗ dựa cho con"

Bố Thẩm dường như đang mắng Thẩm Hoàng, Thẩm Hoàng tỏ vẻ không cam tâm, ánh mắt nhìn tôi đầy ghê tởm và thù hận không thể che giấu. Đây có lẽ là khoảnh khắc mất mặt nhất trong cuộc đời của thái tử gia nhà họ Thẩm.

Tôi giả vờ sợ hãi trước ánh mắt của anh ta, vừa khóc vừa nói: "Ánh mắt của anh ta đáng sợ quá, chắc chắn anh ta sẽ đánh con ở trường nữa"

Bố Thẩm tức giận đến cực điểm, ông ta đá Thẩm Hoàng một cái và bảo anh ta xin lỗi tôi, Thẩm Hoàng vẫn không chịu cúi đầu.

Thấy bố Thẩm lại định đá Thẩm Hoàng, mẹ Thẩm vội vàng chắn giữa hai người: "Tính nó ương bướng như vậy, ông đá nó có ích gì"

Cảnh sát đưa ra ý kiến: tạm thời tách chúng tôi ra, sau đó hai bên mới khuyên nhủ từ từ.

Mẹ Thẩm kéo Thẩm Hoàng ra ngoài, những người khác cũng bị cảnh sát gọi ra, trong phòng hoà giải nhanh chóng chỉ có tôi và Ôn Thành Lợi.

Tôi biết Ôn Thành Lợi không thể vì tôi mà đối đầu với nhà họ Thẩm, nên sau khi khóc một lúc, tôi lau khô nước mắt và tiện tay vén tóc ra sau tai để lộ hoàn toàn nửa khuôn mặt sưng đỏ trước mặt Ôn Thành Lợi, rồi lên tiếng trước:

"Bố ơi, trên đời này chỉ có bố tốt với con, con không muốn bố phải khó xử, con đồng ý kí giấy hoà giải".

Đứa con gái xù lông nhím trước mặt người ngoài lại nguyện ý nhẫn nhịn chịu đựng uất ức vì ông ta, điều này khiến Ôn Thành Lợi không khỏi mủi lòng: "Tiểu Thu ngoan lắm".

Tôi ám chỉ ông ta: "Nhưng bố ơi, nếu không cho anh ta một bài học, anh ta về trường chắc chắn vẫn sẽ bắt nạt con".

Ánh mắt Ôn Thành Lợi hơi sáng lên, nói: "Yên tâm, bố nhất định sẽ bảo chú Thẩm phạt Thẩm Hoàng, để nó không dám bắt nạt con nữa".

Tôi chỉ ám chỉ nhỏ thôi mà con cáo già này lập tức hiểu ý, ra ngoài nói chuyện với bố Thẩm một lúc lâu.

Lúc trở về mặt mày ông ta tươi tắn và tâm trạng rất tốt, chắc là đã được món hời, bố Thẩm phải bỏ tiền ra, về nhà đương nhiên phải phạt Thẩm Hoàng.

Sau khi về đến nhà, Ôn Thành Lợi xem xét kĩ lưỡng những bằng chứng tôi đưa cho cảnh sát, Ôn Phương Danh lo lắng siết chặt tay, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt bất lực.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Ôn Thành Lợi nghiêm khắc mắng mỏ cô ta một trận, khoá thẻ của cô ta và bắt cô ta xin lỗi tôi.

Đứa con gái này được ông ta nâng niu như viên ngọc quý từ nhỏ đến lớn, dù thất vọng nhưng chưa đến mức từ bỏ cô ta.

Thái độ của tôi rất cứng rằn, không chấp nhận lời xin lỗi của Ôn Phương Danh: "Con không muốn bố khó xử nên con sẽ không truy cứu chuyện này nữa"

"Cô đã trộm thân phận của tôi để có được cuộc sống hiện tại, cả nhà chúng tôi đều là ân nhân của cô, mong cô đừng làm những chuyện vong ơn bội nghĩa như vậy nữa"

Nghe xong, mặt Ôn Phương Danh vô cùng khó coi, nước mắt chực trào, ôn Nghiễn Phong không nhịn được lên tiếng bênh vực cô ta: "Tiểu Danh đã xin lỗi em rồi, em cần gì phải nói những lời cay nghiệt như vậy".

Tôi khẽ cười một tiếng và nói: "Nói về cay nghiệt thì tôi còn chưa bằng anh đâu, đám người trong hội học sinh dám sỉ nhục tôi, chẳng phải đều là vì anh lên tiếng trước sao?"

Anh ta câm nín trước lời nói của tôi, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể phản bác. Tôi không muốn dây dưa với họ nữa, lấy cớ mệt mỏi, tôi về phòng nghỉ ngơi.

Đến bữa tối, Ôn Phương Danh đến gõ cửa gọi tôi, vừa nhìn thấy tôi, mắt cô ta như chứa độc: "Vừa vào cổng trường cô đã bắt đầu ghi âm, cô cố ý đúng không? Cô là con đàn bà độc ác! Tất cả chúng tôi đều bị cô tính kế".

Tôi chỉ cười không nói, đột nhiên thò tay vào túi áo khoác của cô ta, lấy chiếc điện thoại ra và quả nhiên nó đang ghi âm.

Sau khi bấm dừng, tôi cười đến mức phải dựa cả người vào cửa: "Đồ ngu" rồi tôi ném điện thoại cho cô ta.

"Đã biết tôi là người như thế nàorồ, sau này thì kẹp chặt đuôi lại,bớt giở trò ngu xuẩn trước mặt tôi đi" "Cô!", cô ta bất mãn trừng mắt nhìn tôi.

Cười đã đủ, tôi lập tức khép cửa lại, lúc đi ngang qua cô ta còn khẽ nói: "Làm thiên kim nhà họ Ôn mười mấy năm, vậy mà vẫn phải dựa vào đàn ông để đối phó với tôi, cô đúng là đồ vô dụng".

Sau đó, mặc kệ cô ta đang bày ra cái vẻ mặt gì mà trực tiếp bước xuống lầu ăn tối.

Trên bàn ăn, Ôn Phương Danh ăn uống rất dè dặt, thỉnh thoảng ra vẻ quan sát sắc mặt của tôi rồi mới dám gắp thức ăn, khiến Diệp Ngân Sương và Ôn Nghiễn Phong đau lòng.

Ôn Thành Lợi cũng không đành lòng nhìn cô ta như vậy, chủ động gắp thức ăn cho cô ta và nói: "Ở nhà mình thì cứ thích ăn gì thì ăn nấy".

Ôn Phương Danh xúc động gật đầu, khi cô ta chuẩn bị nói gì đó, tôi đã ngắt lời bằng câu: "Ba ơi, con muốn gia nhập hội học sinh"

Nghe vậy, vẻ mặt Ôn Phương Danh kinh ngạc, các ngón tay đang cầm đũa siết chặt đến mức trắng bệch.

"Được thôi, ba sẽ thu xếp cho con". Gia đình họ Ôn hằng năm đóng góp một khoản tiền lớn cho trường, việc gia nhập hội học sinh chỉ là một lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip