Chương 4 - Bắt Đầu Kế Hoạch
Thiệp mời tiệc ghi tên của cả hai người, Ôn Phương Danh và tôi cùng đón sinh nhật. Bữa tiệc sinh nhật này gần như quy tụ tất cả những gia tộc thượng lưu ở Bắc Kinh.
Ôn Phương Danh đi lại giữa đám đông, tỏ ra rất thoải mái, tôi chỉ quen biết những bạn đồng trang lứa cùng trường, còn cô ta thì gần như quen biết tất cả mọi người.
Giới hào môn trẻ tuổi ở Bắc Kinh đều nghe theo lời Ôn Nghiễn Phong và Thẩm Hoàng, Thẩm Hoàng không hề che giấu sự ghét bỏ đối với tôi, chỉ tặng quà cho Ôn Phương Danh.
Ôn Nghiễn Phong thì tặng quà cho cả hai người, nhưng người tinh ý chỉ cần nhìn là biết món quà anh ta tặng cho Ôn Phương Danh quý giá và có tâm hơn, anh ta làm như vậy là để bày tỏ sự bất mãn đối với tôi.
Lúc trước, Ôn Phương Danh bày kế khiến Thẩm Hoàng đánh tôi, anh ta thờ ơ, thậm chí còn cảm thấy tôi xấu xa không biết điều, tôi đánh Ôn Phương Danh, anh ta phẫn nộ, công khai làm tôi mất mặt, đến cái gọi là chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài cũng không thèm để ý.
Sau khi tặng quà xong, anh ta còn cố tình lườm tôi từ xa, vẻ mặt như muốn nói: nếu tôi không xin lỗi thì anh ta sẽ không tha thứ cho tôi.
Tôi nâng ly, mỉm cười kính rượu anh ta, Thẩm Hoàng vừa quay đầu nhìn lại cũng nhìn thẩy cảnh này, bọn họ dường như không ngờ tôi còn có thể cười được, vẻ mặt họ trở nên kì lạ.
Theo lý mà nói, trong bữa tiệc sinh nhật này, tôi và Ôn Phương Danh mới là nhân vật chính, nhưng chúng tôi thậm chí còn không thể ngồi vào bàn chủ tiệc.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là một ông lớn trong lĩnh vực internet đến từ miền Nam, hai nhà Ôn Thẩm đều đang cố gắng hợp tác với ông ta.
Hai bên ông ta lần lượt là bố con nhà Ôn Thẩm, phía sau nữa là những người nắm quyền của những đại gia tộc ở Bắc Kinh.
Mẹ Thẩm và Diệp Ngân Sương ngòi cùng bàn với chúng tôi, vị trí này khiến tôi rất khó chịu, Ôn Phương Danh ngồi bên cạnh cứ liên tục khoe khoang về việc những người đàn ông ở bàn chủ tiệc đối xử tốt với cô ta như thế nào, điều đó càng khiến tôi bực mình với sự ngu ngốc của cô ta.
Chuyện đó thì tôi còn nhịn được, nhưng đến khi mẹ Ôn lên tiếng, nhất quyết đưa Ôn Nghiễn Phong đang học năm 2 vào công ty rèn luyện, tôi không thể làm ngơ nữa, họ vội vàng quá rồi.
Tôi nâng ly, len lỏi giữa đám đông, tiến về vị khách danh dự ngồi ở phía trung tâm, run run kính ông ta một ly: "Cho cháu hỏi, bác có phải người sáng lập dự án Hy Vọng không ạ?"
"Dự án Hy Vọng à?", người đàn ông có vẻ đã ngà ngà say, cúi đầu ngẫm nghĩ: "Nói chú là người sáng lập cũng không sai" "Chú Lâm, cháu xin phép kính chú một ly ạ", giọng tôi lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Ông ta ngước mắt nhìn tôi, rồi mu bàn tay khẽ đẩy ly rượu của tôi, nói: "Cháu còn trẻ, uống rượu làm gì? Không tốt cho sức khỏe đâu", ông ta chỉ có duy nhất một cô con gái, ghét nhất là thấy phụ nữ không trân trọng bản thân.
Ôn Thành Lợi cười, giới thiệu tôi với ông ta, sau khi biết thành tích của tôi, ông ta tấm tắc khen Ôn Thành Lợi có phúc, không quên động viên tôi vài câu, bảo tôi cố gắng học tập.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt kiên định: "Từ nhỏ cháu đã biết, con đường duy nhất là học hành chăm chỉ để có tương lai, bố mẹ nuôi không cho đi học, cháu tự đi làm kiếm tiền đóng học phí, tiền sinh hoạt, quãng thời gian đó thật sự rất khó khăn".
Đến đây, nước mắt bỗng dưng rơi trên gương mặt kiên cường của tôi, nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại nở một nụ cười đầy cảm kích:
"May mắn là vẫn còn những người tốt bụng như chú Lâm, dự án Hy Vọng đã giúp đỡ cháu vào lúc khó khăn nhất, hỗ trợ tiền học phí. Chú Lâm, ly rượu này cháu nhất định phải mời chú", tôi ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Ông ta làm bộ quan tâm can ngăn, những khoé miệng lại không giấu nổi nụ cười. "Chú Lâm, cháu sẽ không phụ lòng kỳ vọng của dự án Hy Vọng đâu ạ, hiện tại của cháu đang đứng đầu toàn trường từ trước đến nay"
"Sắp đến thời gian đăng ký thi đại học rồi, cháu muốn thử sức một chút, cháu muốn thi đại học sớm"
Ai nấy đều bất ngờ trước lời nói của này tôi. "Cháu muốn trải nghiệm không khí thi đại học trước, chú Lâm cứ yên tâm, cháu giỏi lắm, tuyệt đối sẽ không làm dự án Hy Vọng mất mặt đâu ạ", tôi chu môi, vẻ mặt đầy tự tin.
Mấy ông lớn có mặt đều bật cười trước sự đáng yêu của tôi, nhao nhao khen ngợi tôi có chí khí, chú Lâm và Ôn Thành Lợi thì được mọi người nâng lên tận mây xanh, mặt mày hớn hở.
Ôn Thành Lợi vô cùng hài lòng với màn thể hiện hôm nay của tôi, sau khi buổi tiệc kết thúc, ông ta bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tôi tham gia kỳ thi đại học.
Ôn Phương Danh thì ỉu xìu cả buổi, dựa vào vai Diệp Ngân Sương làm nũng, Diệp Ngân Sương nhẹ nhàng dỗ dành cô con gái cưng.
Sau khi Ôn Thành Lợi rời đi, Ôn Nghiễn Phong trách cứ tôi: "Hôm nay là sinh nhật Tiểu Danh, sao em lại khơi lại chuyện thân thế trước mặt bao nhiêu người như thế, em cố tình muốn làm Tiểu Danh mất mặt đúng không?".
Tâm trạng tôi đang tốt, lười đôi co với anh ta: "Chỉ là con nuôi thôi mà, đâu đáng để tôi bận tâm, người thật sự tôi để tâm đến là anh đấy, anh trai à!".
Sau đó, tôi lao vào giai đoạn ôn thi vất vả, mục tiêu của tôi là đại học Bắc Kinh, giới thượng lưu trong giới kinh doanh Bắc Kinh hầu hết đều xuất thân từ đại học Bắc Kinh, đỗ vào trường này là bước khởi đầu cho toàn bộ kế hoạch của tôi.
Ôn Thành Lợi tìm cho tôi những gia sư nổi tiếng để dạy kèm, các thầy cô đều rất nghiêm khắc, và tôi cũng không bao giờ lơ là.
Trừ thời gian ăn ngủ, tôi dành toàn bộ cho việc học, phần lớn mọi người trong trường không hiểu được sự cố gắng của tôi, ngay cả đám đàn em cũng khuyên tôi, thiên kim nhà họ Ôn đâu cần phải khổ sở như vậy.
Trước những lời khuyên này, tôi chỉ mỉm cười, vốn dĩ nền tảng của tôi đã tốt, lại được các thầy cô giỏi hướng dẫn nên tôi tiến bộ rất nhanh.
Trong kỳ thi thử toàn thành phố vừa rồi, tôi đạt điểm tuyệt đối ở một vài môn và dành được thành tích cao nhất toàn thành phố.
Ôn Thành Lợi tổ chức tiệc ăn mừng cho tôi, vị đại gia miền Nam kia cũng đến, tôi lại được dịp khen ngợi ông ta một phen, ông ta vô cùng thích thú, miệng cười không ngớt.
Chẳng bao lâu sau, Ôn thị và ôngta hợp tác thành công, Ôn Thành Lợi vui vẻ tặng cho tôi rất nhiều quà.
Nhờ thành tích học tập tốt, gia thế vững chắc, danh tiếng của tôi trong giới lại càng được nâng cao, những lời đồn thổi từ bài đăng nọ cũng dần tan biến.
Bố mẹ Thẩm có lẽ muốn vụn vào cho tôi và Thẩm Hoàng, lấy lý do thành tích của anh ta sa sút để nhét anh ta vào lớp học 1 kèm 1 của tôi.
Thẩm Hoàng quen thói công tử bột, không mấy nghe lời thầy cô, tiến độ học của anh ta vẫn chậm, vẫn còn đang loay hoay với kiến thức lớp 11, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tôi.
Từ khi anh ta đến, Ôn Phương Danh thường xuyên đến quấy rầy, hết mang trái cây lại mang đồ ngọt, thật phiền phức.
Sau đó, cô ta dứt khoát đăng ký tham gia lớp học thêm, nền tảng của cô ta đã yếu, tiến độ học tập lại càng bị kéo chậm hơn.
Vì các thầy cô đều có năng lực chuyên môn tốt, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng kéo dài quá lâu khiến tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi đăng ký học ở trung tâm luyện thi tốt nhất Bắc Kinh, dùng thân phận của mình để trực tiếp chọn những thầy cô có chuyên môn vững chắc để dạy mình.
Tôi không nói với ai chuyện đổi thầy cô, ngày thứ hai tôi vắng mặt, Thẩm Hoàng đến lớp tìm tôi, và tôi cùng anh ta ra khỏi lớp dưới ánh mắt của mọi người, Ôn Phương Danh đuổi theo.
"Sao hôm qua cô không đến học thêm?", Thẩm Hoàng tức giận trách mắng tôi, Ôn Phương Danh nói thêm vào: "Chị, có phải chị lại đi tìm Giang Thiếu rồi không? Em nghe nói Giang Thiếu là côn đồ hay bắt nạt bạn học, chị đừng giao du với anh ta nữa"
"Ôn Phương Danh, tung tin đồn nhảm là hành vi phạm pháp, cô còn vô giáo dục hơn tôi nghĩ, nhà họ Ôn nuôi một con chó còn hơn nuôi cô, nuôi chó còn biết bảo vệ chủ, nuôi cô chỉ giỏi bôi nhọ chủ ở bên ngoài"
Tôi lạnh mặt, không muốn phí lời với họ, Thẩm Hoàng định bênh vực Ôn Phương Danh, tôi cau mày, khẽ nói:
"Im miệng, tôi đã tìm được thầy cô ở trung tâm rồi, tôi sẽ không học cùng những thầy cô mà bố sắp xếp nữa, học cùng với hai kẻ ngốc chi tổ làm giảm tiến độ của tôi, thật lãng phí thời gian".
Dứt lời, tôi rời đi không chút lưu luyến, Thẩm Hoàng vốn tự cao tự đại, lại bị tôi nói nặng lời như vậy, anh ta càng thêm ghét bỏ tôi ra mặt, Ôn Phương Danh thì yên tâm hơn nhiều, một thời gian dài không đến làm phiền tôi nữa.
Kỳ thi cuối kỳ, thành tích của tôi vẫn duy trì vị trí dẫn đầu toàn thành phố. Trong kỳ nghỉ đông, tôi tiếp tục vùi đầu vào trung tâm, ngay cả đêm giao thừa cũng không rời việc học.
Ôn Phương Danh mặc bộ đồ hàng hiệu phiên bản giới hạn mà bố mẹ mua cho, chiếc giày đỏ rực rỡ tôn lên vẻ đẹp động lòng người của cô ta.
Ôn Nghiễn Phong cầm máy ảnh chụp hình giúp cô ta và Diệp Ngân Sương, Ôn Thành Lợi đứng bên cạnh nhìn, miệng nở nụ cười cưng chiều, nhìn họ thật giống một gia đình.
Bên ngoài trời tuyết đang rơi, tôi cuộn tròn trên chiếc sofa sát đất, hơi ẩm trong nhà vừa phải, thoải mái đến mức tôi muốn ngủ thiếp đi. "Hoàng hôn năm này không có đòn roi và giá lạnh, thật tốt", tôi mỉm cười, tiếp tục học bài.
Sau khi trở lại trường, tôi nộp đơn xin chuyển vào lớp 12A và vào tháng sau cùng họ tham gia kỳ thi đại học.
Tôi được phân vào điểm thi của trường số một, cả nhà họ Ôn đều đến cổ vũ, thậm chí còn chưa vào phòng thi đã bị các phóng viên vây quanh phỏng vấn mấy vòng.
Giang Thiếu làm tình nguyện viên ở trường, lúc chỉ đường cho tôi còn khẽ nói: "Đợi anh ở Bắc Kinh", tôi bước theo hướng anh ta chỉ, hờ hững đáp: "Tôi không thích chờ đợi người khác, anh tự mình đuổi theo đi".
Nỗ lực của tôi đã không uổng phí, tôi thi đỗ đại học Bắc Kinh với vị trí thứ 3 khối Tự nhiên toàn thành phố, hai người đứng trước tôi chỉ hơn tôi vài điểm, đều là học sinh của trường số một.
Ôn Thành Lợi vô cùng vui mừng, tổ chức một bữa tiệc ăn mừng rầm rộ cho tôi, Ôn thị đã tận dụng chuyện này để quảng bá thương hiệu, thu hút không ít khách hàng, với thành tích xuất sắc như vậy, tôi nghiễm nhiên được nhập học trước thời hạn.
Khoa Thương mại của đại học Bắc Kinh đúng là nơi quy tụ những người tài giỏi, Ôn Nghiễn Phong với tư cách là người thừa kế nhà họ Ôn, vừa nhập học đã trở thành chủ tịch hội sinh viên, có quyền lực tuyệt đối trong giới sinh viên.
So với vẻ kiêu căng của anh ta, tôi xuất thân là phó chủ tịch, sẵn sàng chi tiền và công sức để duy trì quan hệ với cấp dưới, tích cực tham gia các hoạt động của hội sinh viên và các câu lạc bộ, các môn chuyên ngành đều đạt điểm A, tôi nhận được vô số lời khen ngợi.
Và cuối cùng, trong cuộc bầu cử năm 2, tôi đã đánh bại cả Ôn Nghiễn Phong và Thẩm Hoàng, trở thành tân chủ tịch hội sinh viên.
Ôn Nghiễn Phong đã học năm tư, và tập trung vào công việc, dù bị đánh bại khiến anh ta bất ngờ nhưng anh ta cũng không mấy bận tâm.
Người thật sự không thể chấp nhận được là Thẩm Hoàng, lần đầu tiên thiếu gia nhà họ Thẩm phải làm trợ lý cho người khác, nếu thua Ôn Nghiễn Phong thì thôi, đằng này lại thua một đứa con gái như tôi.
Thấy anh ta có vẻ không phục, tôi cổ tình khiêu khích: "Anh vô dụng như vậy, sau này con cái chắc chắn không thể mang họ anh đâu. À đúng rồi, tôi nghe nói chủ tịch hội sinh viên có quyền lực rất lớn ở trường, anh nhớ bảo vệ Ôn Phương Danh cho tốt đấy nhé".
Anh ta vẫn giữ dáng vẻ hộ hoa sứ giả như cũ, tức giận nói: "Nếu cô dám bắt nạt Tiểu Danh, tôi nhất định sẽ không tha cho cô".
Tôi khoảnh tay lại, cất giọng lạnh lùng: "Nó chỉ là con nuôi thôi, việc tôi đối xử tử tế với nó bây giờ là nể mặt anh đấy"
"Dạo gần đây, Ôn thị đang có kế hoạch mở rộng vào miền Nam, sau khi chúng ta kết hôn, tôi sẽ nhờ bố kiếm cho nó một người chồng giàu có ở phương Nam để nó liên hôn, coi như báo đáp công ơn dưỡng dục bấy lâu"
"Cô đừng có mơ, cô ấy là em gái cô, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy", anh ta đáp lại.
Tôi nói: "Gả cho phú thương sống sung sướng thì có gì mà tàn nhẫn, nếu anh ghét tôi tàn nhẫn, giỏi thì cứu nó đi, bao nuôi nó, biến nó thành tình nhân của anh, tôi cũng chẳng quan tâm anh có bồ bịch đâu"
Dứt lời, tôi nở một nụ cười với anh ta, Thẩm Hoàng nổi cơn thịnh nộ, mắng tôi là người phụ nữ độc ác và tuyên bố sẽ không cưới tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip