Chương 2:
Đêm tối ở Aincrad, khi bữa tiệc ăn mừng đã tàn, căn nhà gỗ nhỏ yên ắng say ngủ.Trong căn phòng, hai thân ảnh đang ôm ấp hình hài nhỏ bé, chìm sâu trong cõi mộng, trên môi là nụ cười mỉm mãn nguyện.
Lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau bằng chính thân thể thật sự. Hơi thở ấm áp phát ra đều đều, tuy rất nhỏ nhưng lại vang vọng khắp căn nhà yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, một ảnh tử tỏa ra khí tức lạnh lẽo nhìn chằm chặp vào căn nhà nhỏ, rồi cực kì nhẹ nhàng, nó bay về Cây Thế Giới bằng đôi cánh lông vũ khổng lồ...
________________________
Sáng sớm, không khí se lạnh tiết trời xuân, Kirito và Asuna tay trong tay đến giảng đường ngôi trường đại học của bà Kyoko.
-Đêm qua anh ngủ ngon chứ, Kirito - kun?
Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ quay sang nhìn chàng trai bên cạnh.
-Ừm, mấy đêm liền thiếu ngủ, giờ đây anh tràn ngập năng lượng luôn rồi.
-Ưm ha ha ha-...
Đang bật cười, Asuna bất chợt liếc thấy một tờ giấy được gấp vuông vắn, nhét trong tủ cá nhân của cô. Một dự cảm không lành khiến lòng cô nhoi nhói. Cô tạm biệt Kirito, nhìn anh đi đến lớp, mãi khi đã khuất sau khúc ngoặt của hành lang, Asuna mới chậm rãi lấy tờ giấy kia ra. Mặt cô phút chốc sửng sốt và sợ hãi. Nhưng cô nghĩ đây chỉ là trò đùa của ai đó nên liền vò nát nó, nhét vào túi áo, chấn chỉnh lại cảm xúc rồi đến giảng đường.
________________________
Một ngày trôi qua ở trường vẫn rất bình thường. Hôm sau, khi Asuna đến nhà Kirito để chờ cậu đi học cùng, cô bỗng chết lặng. Nỗi sợ hãi và lo lắng len lỏi trong lòng cô. Asuna thấy đối diện căn biệt phủ cổ kính nhà Kirigaya có một căn nhà khác. Trên mái ngói cũ kĩ là thân ảnh mặc bộ trang phục đen sì, đang trong tư thế ngắm bắn từ khẩu súng trường. Mục tiêu là người trong căn nhà: Kirito.
Asuna hoảng loạn vô cùng. Cô đã tưởng nó là một trò đùa của sinh viên nào đó. Cô nghĩ tới tờ giấy hôm qua, trên đó là những nét chữ nắn nót, mảnh khảnh, tuy nhiên nội dung của nó khiến người ta hốt hoảng:
"Đến chiếc lồng trên Cây Thế Giới vào 23h30 đêm nay, hoặc gã Spriggan đó chết."
Asuna từng có khoảng thời gian ngắn, nhưng rất đỗi đáng sợ nơi đó. Dù có đánh đập, đe dọa, cô nhất quyết sẽ không tới cái nơi ghê tởm đó một lần nữa. Vậy nên, Asuna đã phớt lờ lời đe dọa... Cô đã vô tình đẩy Kirito vào tình thế nguy hiểm này mất rồi. Bây giờ biết phải làm sao...?
Chuẩn bị rút điện thoại ra để báo cho Kirito, kêu anh hãy ở yên trong nhà vài ngày thì...
-Ưm...
Asuna bị một người trùm kín mặt mũi bịt miệng bằng một mảnh vải nhỏ. Trên đó có tẩm thuốc gây mê nên khiến cô ngất đi nhanh chóng, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống bãi cỏ.
Người lạ đó vác cô lên vai, lẻn vào căn biệt phủ của nhà Kirigaya một cách chuyên nghiệp, tựa như hắn làm điều đó thường xuyên vậy. Hắn đưa Asuna đang bất tỉnh đến phòng nghiên cứu của Kirito, mở cỗ máy đến Alfheim, thuần thục và nhanh nhẹn, hắn và cô đã đến thế giới kia...
_______________________
Asuna mở mắt, ánh sáng bất chợt chiếu vào khiến cô nhắm tịt chúng lại, rồi từ từ he hé. Cô gượng ngồi dậy, tay day day hai bên thái dương để giảm đi cơn choáng. Cô mới nhìn kĩ xung quanh và con tim phút chốc trở nên nặng nề.
Nơi đây chính là nơi khiến cô ám ảnh suốt đời, nơi cô không bao giờ muốn đặt chân đến: Chiếc lồng chim trên ngọn cây thế giới.
Đây đích thị là cái lồng đó, nhưng lại có chút khác lạ. Bên giường có một cái tủ thấp bé, trên đó đặt vài cuốn sách và bể cá rực rỡ. Góc lồng còn có cây đàn hạc khổng lồ, khung đàn làm từ vàng ròng được chạm khắc tinh xảo.
Asuna vội vã xuống giường, cử động một lúc thì phát hiện ra điều khiến cô rợn gáy hơn.
Trên người cô mặc một cái áo ngắn lên sát ngực, tay áo dài quá bàn tay, nhưng lại trễ xuống, để lộ xương quai xanh đẹp mắt và bờ vai trắng nõn nà.
Sau lưng áo được bắt chéo sợi dây mảnh, nối liền cái chân váy dài trùm mắt cá chân. Chiếc váy trắng xòe được sẻ tà, mỗi bước đi đều có thể nhìn thấy đôi chân trần thon dài.
Nhưng điều khiến Asuna sợ hãi ở đây là... ở mỗi cổ chân của cô đều bị còng chân giường bởi đoạn dây xích bằng vàng. Tuy nhiên chiều dài của nó vẫn để cô đi lại thoải mái xung quanh cái lồng.
Asuna nghĩ thầm:
-Là ai chứ? Biến thái hơn cả tên Sugou đó?
Quan trọng hơn là...hắn làm thế này là muốn gì từ cô...?
Cộp...
Cộp...
Cộp...
Tiếng bước chân trên cành cây rộng lớn đã làm đứt đoạn suy nghĩ của Asuna. Cô ngoảnh đầu lại theo tiếng bước chân...
-Tỉnh rồi?
Giọng nói lạnh lẽo, sắc sảo của một người đàn ông vang vọng khắp ngọn cây.
Hắn cao lớn, có vẻ đẹp dễ dàng câu hồn bất cứ nơi nào hắn liếc mắt qua.
Mái tóc màu bạch kim làm nổi bật lên khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của gã. Đôi mắt đỏ rực, tràn ngập hàn quang cùng cặp mi dài làm điên đảo chúng sinh, nhưng cũng thật đáng sợ.
Hắn mặc một thân bạch y mỏng dài tay, vì khá mỏng nên mơ hồ nhìn thấy cơ ngực săn chắc, sau lưng là đôi cánh lông vũ trắng muốt khổng lồ.
Không phải cánh mỏng mỏng như bao người chơi khác, mà là lông vũ.
Hắn tựa như vị trích tiên từ trong bức họa đi ra, nhưng ánh mắt lại giống như a tu la từ địa ngục khiến người ta run rẩy, nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ xinh đẹp rung động lòng người trên chiếc giường trắng lớn.
_______End chap 2_______
Khoảng 3 tuần tới tôi sẽ bận lắm, có thể sẽ dừng ra chap cho tới khi xong việc nhé💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip