Chương 2 Trương Kì và hồi ức
Tôi, Trương Đình, một tên tự kỉ, tôi tự cô lập mình để mình không bao giờ trở thành một kẻ coi giá trị bản thân đặt lên người khác, một giấu mặt nói xấu sau lưng người khác, sẽ không vác cái thứ trên vai để rồi bị phản bội. Cuộc sống giống như một vở kịch nhàm chán mà khán giả là tôi xem họ diễn đi diễn lại một vở kịch, một vai mà không thấy mệt mỏi. Tôi tự hỏi họ trưng bộ mặt đó đến bao giờ, diễn bao lâu mới hết, họ làm thế chỉ lừa mình gạt người để bản thân giữ lại chút sĩ diện.
Tất cả có lẽ vào cái quá khứ kinh khủng đó mà cho đến giờ tôi không thể tin tưởng bất cứ ai, ngay cả bản thân tôi cũng vậy.
"Khoan đã, mặc dù không tin tưởng bản thân nhưng cái đéo gì ở đây?" Tôi nhìn vào gương, tôi luôn nhìn nó, cái gương mặt thân quen tôi luôn thấy để nhìn lại bản thân, để tôi không bao giờ đánh mất chính mình khi nhìn vào nó. Người ta nói: "gương phản chiếu con người thật của chính mình" vậy mà giờ gương mặt thân quen đã biến mất và thay vào đó là gương mặt lạ lẫm mang theo cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, tôi có thể sai, mọi người có thể sai nhưng gương thì không thể sai được.Tôi đứng trước gương đã trở thành CON GÁI!
Tôi ngồi sụp xuống, khuôn mặt như sắp khóc phủ định cái thực tế phũ phàng.
"Đừng có rỡn với tao, mẹ nó đây chắc chắn là mơ "dù cố phủ định nhưng tôi đã tự cấu vào mặt mình không biết bao nhiêu lần cho đến khi khuôn mặt đỏ ửng vì đau đớn mới nhận thức về thực tại". Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ và thằng em tôi cũng đang nhìn tôi ngơ ngác không hiểu gì, tôi gọi "mẹ" trong tiếng nói thánh thót của một đứa con gái, tôi sắp khóc, khuôn mặt đau khổ nhìn mẹ tôi mà nghẹn đắng. Trong phút chốc tôi vồ lấy mẹ, ghì chặt vào lòng mẹ.
Lòng mẹ thật ấm áp, chỉ trong giây lát tâm trạng tôi tốt lên hẳn, tôi hít hơi sâu lấy lại dũng khí, tôi không khóc được vì lòng tự trọng tôi không cho phép (đương nhiên tôi vì là con trai) trong khi đó mẹ tôi vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu bèn hỏi lại:
- Này cháu, cháu là ai?
Tôi lấy hơi đưa mình ra khỏi lòng mẹ, đặt tay lên ngực khẳng định:
- Mẹ, con là Trương Đình đây!
- Mẹ và thằng em tôi: .....
Im lặng một hồi mẹ tôi họ lại một lần nữa:
- Con nói con là Trương Đình?
- Tôi đáp lại lời mẹ không do dự: vâng
.
.
.
.
Sau một hồi kể mẹ để chứng minh tôi chính là Trương Đình tôi đã phải kể lại thói quen, món ăn ưa thích, chuyện tranh giành với thằng em và mấy chuyện bí mật chỉ có gia đình tôi biết. Cuối cùng tôi mới được họ thừa nhận tôi chính là Trương Đình. Ôi, mẹ ơi cuối cùng mẹ cũng hiểu lòng con, tôi hạnh phúc nhìn mẹ, tôi nghĩ rằng tất cả nguyên nhân đều là do bà lão đó ghi cái gì vào tay mình không xóa được. Thế là thằng em thở dài nói:
- Bây giờ anh định đi học kiểu gì đây? Sao bây giờ tôi mới nhận ra cái trở ngại đáng sợ này, tôi không thể đến trường vì tôi là nam, ngay cả CMND cũng là nam phải làm sao giờ? Giới tính quan trọng thật!
tôi cúi gằm mặt xuống, tôi đã không giúp được gì mà bây giờ lại còn là gánh nặng gia đình.
Mẹ tôi nhìn tôi thở dài nói:
- Không sao đâu con, đây không phải lỗi của con, trong chuyên này con không có lỗi!
Lời mẹ nói như chữa lành vết thương tôi vậy mà thằng em ác quỷ này lại chà xát vào nỗi đau tôi. Nó nói:
- Đúng là anh không có lỗi, nhưng ngay cả khi anh không có lỗi thì việc anh biến thành gái đã là có lỗi rồi. Mà cái lúc bà già đó viết vào tay anh sao không rụt tay vào, đầu óc anh để đi đâu vậy?
Tôi cứng họng, nhưng mà nó nói đúng, sao lúc đó tôi ko rụt tay lại sao mải ngắm người ta làm gì? Mày điên rồi sao? Rồi bỗng nhiên tôi nhận ra rằng thằng em tôi nó vừa nói và thậm chí đang cười nhìn tôi, nó hình như không nhân ra nó vừa hết bệnh trầm cảm, Bất chợt trong suy nghĩ tôi nói rằng: "có khi tôi trở thành gái cũng tốt" nhìn nó cười tôi cũng cười theo.
Mẹ tôi cất tiếng:
Trương Đình mai mẹ chủ nhật 2 mẹ con mình sang bác Tấn (trưởng tổ dân phố) giúp làm một cái CMND khác cho đến khi con tìm được cách thay đổi giới tính mình, còn việc học chúng ta đến xin thầy hiệu trưởng cho nghỉ học vì lí do Trương Đình mắc bệnh nan y, lần trước đã chữa cho nhưng lại bắt đầu có dấu hiệu tái phát cần được nghỉ ngơi dài hạn để điều trị, con sẽ đến đấy với tư cách là em họ tên Trương Kì bị mất tích khi còn nhỏ, mẹ sẽ bảo bác Tấn giúp ghi vào hộ khẩu cho.
Nhắc đến đây, không khí bỗng trở nên nặng nề khó tả, đúng vậy xưa tôi mắc bệnh nan y và cái người tên Trương Kì kia chính là khởi đầu cho cuộc sống tự kỉ này.
Tôi thời đó tám tuổi cũng như bao người khác không lo nghĩ nhiều vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng.
Tôi học cùng trường với em họ tôi Trương Kì, nó nhỏ hơn tôi, kém tôi một lớp, con bé là người ít nói nhưng nó rất xinh với làn da trắng hồng mũm mĩm, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng. Nó thuộc dạng đáng yêu khó tả, khuôn mặt đáng yêu rùi lại còn dáng người nhỏ nhắn nữa, nó y như búp bê vậy, nhìn chỉ muốn cắn.
Dù học cùng trường nhưng tôi chả biết chút gì về nó cả. Nhà lúc đó sát cạnh nhà bác họ, mấy khi tôi đi chơi về thấy khuôn mặt xước sẹo, đồng phục nhăn nhúm phủ đầy đất cát của con bé, có khi cả người con bé ướt sũng và nhất là khi tôi thấy nó bị băng bó ở cánh tay thì tôi đều chạy đến lo lắng hỏi:
- Em bị sao thế? Sao khuôn mặt lại đầy sẹo thế này? Ai đã đánh em?
dù tôi có hỏi nhưng đáp lại cũng chỉ là nhưng câu trả lời:
- À,.... em bất cẩn bị ngã cầu thang trên đường về.
- Trên đường em chạy đến mua kem ngoài công viên gần đài phun nước, có người sơ ý va phải em nên em bị té.
- Em bất cẩn nên dao dọc giấy cắt trúng em.
......
Lúc đầu tôi cũng nghĩ là do sơ xuất nhưng càng nghĩ càng thấy nhiều điểm phi lí sau mỗi lời nói của con bé và điều lạ hơn nữa bác họ không hề nói câu gì khi nhìn thấy con bé như thế. Lúc đó với tôi bác họ là người hiền lành, hay cho tôi kẹo, mua đồ cho tôi nên tôi nghĩ không sao đâu và chính vì suy nghĩ đó chính là suy nghĩ sai lầm nhất mà tôi, cho đến tận bây giờ tôi không thể nào quên, thứ giết chết em gái tôi.
Lúc đó cha tôi vẫn sống, cha me tôi luôn dặn tôi không được đến nhà bác họ, thật sự lúc đó tôi không hiểu họ nói gì, thỉnh thoảng tôi vẫn thường giấu họ đến nhà chơi với bác họ vài lần. Một lần tôi do bị điểm kém nên tôi không có tâm trạng đi chơi cùng với lũ bạn tôi định về nhà luôn nhưng chợt nhớ tới Trương Kì cũng học cùng trường mình, hay là về cùng nó luôn, thế là tôi đến lớp nó.
- Các em ơi, (tôi ngó vào lớp nó) các em có thấy Trương Kì đâu không?
Thế là họ xôn xao nhìn tôi, liếc tôi từ đầu đến cuối. Sau đó 1 đứa đứng ra hỏi:
- Anh là anh họ Trương Kì, anh là Trương đình
Nghe vậy con bé liền nói: dạ... em không biết chắc là bạn ấy đi về rồi! À mà anh biết không Trương Kì ăn cắp tiền của bạn Hoa Hoa đấy!
- Em tôi sao? Ăn cắp. Anh xin lỗi, anh không biết, anh hỏi lại em ấy sau
tôi trở về, đi qua công viên, thấy Trương Kì ngồi ở hàng ghế đá, đôi mắt rủ xuống u buồn. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tâm trạng rõ như vậy.
- Tôi hỏi: tan học rồi sao em không về?
- Trương Kì: em không muốn về, em sợ!
Đúng vậy, em ấy rất sợ, cả người đều như run lên bần bật, nhìn thấy vậy tôi liền ôm chặt em ấy vào lòng nói:
- Có phải mọi người nói em ăn cắp tiền của Hoa Hoa không?
Đáp lại cái ôm của tôi em ấy ôm tôi một cách nhẹ nhàng nói:
- Nếu như em nói em không làm anh có tin không?
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó nói:
- Nếu như em nói không có nghĩa là em không làm rồi, anh tin em!
Thú thật một điều tôi rất quý nó, dù là người ít nói nhưng rất thật thà, nếu như em ấy không phải em họ tôi tôi đã thích em ấy rồi!
Nghe xong em ấy mỉm cười và hai chúng tôi về nhà nhưng chưa bước chân vào nhà em ấy dừng cổng đối diện nhà bác họ khiến tôi vô cùng thắc mắc:
- Sao em không vào nhà?
Em ấy nghe thấy vậy ngập ngừng níu tay tôi đáp:
- Em ngủ nhà anh được không?
Mặt tôi đỏ như gấc, sao cơ?! Ngủ lại (trong lòng vô cùng sung sướng) tuy nhiên mẹ lại có khách trong nhà và có thể ngủ qua đêm ở đấy-> không có phòng cho em ấy ngủ lại, tôi bèn nói:
- Không được nhà anh có khách sẽ ngủ lại qua đêm.
Nhanh như chớp em ấy nói lại: em ngủ ở phòng anh
- Không được! Anh... anh và em là... trai và gái mà, không tốt, không tốt, tôi lúng túng đáp ( anh này ngại)
Em ấy trở nên thất vọng nặng nề, tôi tò mò nhìn em ấy hỏi
- Sao em không về nhà ngủ?
Tôi hỏi em ấy thì em ấy bất chợt hỏi lại tôi
- Anh thấy bác là người như thế nào?
Tôi: hả? Bác họ? Là người hiền lành, tốt bụng
Nghe xong em ấy cười nhạt nói:
- Anh nghĩ vậy sao? Nghe này, đây là lời chân thành cuối cùng của em, bởi vì anh là người đầu tiên em tin tưởng, ĐỪNG BAO GIỜ TIN BẤT KÌ AI KỂ CẢ BẢN THÂN. CHÚNG TA CÓ THỂ NGHĨ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KHẲNG ĐỊNH CHO ĐẾN KHI CÓ KẾT QUẢ rồi anh sẽ nhìn thấy cái thực tế mà con người đang hướng tới có phải tương lai của xã hội này không, bao nhiêu người trong số ta còn đặt cái thứ danh dự và tài sản lên trên thì đến cuối cũng chỉ là kẻ tham lam, ích kỉ còn nhưng người vứt bỏ tất cả đi để đổi lấy một chút ánh hào quang tương lai, sự thay đổi của hội, dù không ai nhớ tên nhưng họ nhớ được sự thay đổi trong quá khứ lẫn hiện tại. Tự hỏi xem thời đại này bao nhiêu người nghĩ đươc vậy?
"ĐỪNG NHÌN VÀO VẺ BỀ NGOÀI VÌ NÓ CHỈ LÀ ÁNH SÁNG ĐỂ CHE CÁI BÓNG CỦA CHÍNH MÌNH"
Đó là lời nói cuối cùng của em gái tôi, tôi chả hiểu nó vì tôi quá bé để hiểu nhưng tôi có thể nhận ra rằng dù cho em ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng cái thứ em ấy nhìn thấy xa hơn tôi rất nhiều
đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thoáng chút đau buồn của em ấy.
Tôi đó tôi không ngủ được, rồi bỗng tôi nghe bốp rất mạnh phát ra từ tường bên, tiếp theo là tiếng xoạch, tiếng rơi vỡ va đập vào nhau.
Lúc này đây tim tôi như bị rơi, linh cảm có chuyện chẳng lành vội chạy xuống nhà đến bên cửa nhà bác họ đập mạnh cửa, ấn chuông liên tục, tiếng động trong đó đã dứt nhưng lại không ai ra mở cửa.
- Tại sao vậy, tôi cố gọi bác họ, gọi cả Trương Kì.
Bỗng có người kéo tôi lại, tôi liếc mắt lên nhìn.
- Ba!!
- Ba: tối hôm thế này sao con lại đập cửa nhà bác!
- Nhưng con nghe thấy tiếng động mạnh, con sợ Trương Kì xảy ra chuyện.
Bỗng cửa bác họ mở ra, người bước ra bác họ mở ra, bác nhìn tôi bằng nụ cười thân thiện nói:
- Trương Đình có chuyện gì tối hôm mà cháu đến, tìm gặp bác à, nhớ bác phải không?
- Trương Kì đâu? Tôi ngắt lời bác.
Lúc này đây gương mặt phúc hậu dập tắt, thay vào nó là khuôn mặt biến sắc. Sau đó cố gắng ngượng cười nói:
- Con bé đang ngủ, cháu gọi làm gì?
Tôi đáp lại ngay không cần suy xét giống như tôi có thể nhìn mọi thứ sâu trong đôi mắt của bác họ
- Thật không, vậy cháu lên xem thử nhé!
Thế là tôi lao thẳng vào nhà trong khi bác họ còn đang sửng sốt.
Bác họ cố gắng kéo lại nhưng không kịp, với thân hình nhỏ bé thế là tôi lao nhanh vào cửa phòng của Trương Kì.
Mở cửa trước mắt tôi mọi thứ trong phòng Trương Kì vẫn y nguyên như vậy. Tôi nhìn thấy Trương Kì đang nằm trên giường trùm chăn.
bác họ chạy tới bác họ nhìn tôi thốt lên:
- Thấy chưa! Bác đã nói là con bé đang ngủ mà!
Thế là bác định kéo tôi ra ngoài nhưng tôi nhanh tay với lấy cái chăn. Tôi hoảng sợ, thân thể cứng đờ, run lẩy bẩy vì sau tấm chăn là xác của Trương Kì!
Tôi nói rằng cô ấy rất đẹp, đẹp như một con búp bê, vậy mà giờ đây gương mặt xinh đẹp đó bị cắt nát, đôi mắt to tròn đó bi móc ra ứa ra hai hàng lệ đỏ. Tôi quỳ xuống trước xác của Trương Kì, khuôn mặt tái nhợt nhìn bác. Bác họ đứng đó nhìn tôi rồi với tay lấy con dao định giết tôi vừa nói:
- Tại sao? Đừn...đừng nhìn tao với ánh mắt như vậy, đừng nhìn tao!
Ba tôi ở đằng sau vật tay bác sau đó đánh một đòn chí mạng ở cổ khiến bác ngất đi. Tôi vẫn ngồi đó nhìn Trương Kì không khóc cũng không nói gì, ba tôi nhìn thấy vậy nhưng không nói gì rút điện thoại ra gọi cách sát sau đó kéo tôi đi.
Mười năm phút sau cách sát đến điều tra và bắt giữ bác họ, từ sau đó bác họ cứ như điên như dại trong tù lúc cười, lúc khóc, lúc la hét ầm ĩ nên cho vào bệnh viện tâm thần và cảnh sát theo dõi, còn về phía tôi, cảnh sát nói thêm rằng họ chưa hề thấy một người đặc biệt như vậy, không khóc, gương mặt khô khốc và thậm chí chỉ mới tám tuổi, nếu như là người bình thường không khóc cũng ngất đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip