Chương 2: đăng kí Guild, rắc rối với nhóm Hắc thiết

"Hừm....bây giờ nên đi hướng nào nhỉ?"

Tôi, Nagisa Kanata sau khi được triệu hồi đến thế giới khác vì từ chối sứ mệnh nên có thể nói là bị ném ra ngoài khu rừng, tôi cũng không biết khu rừng này ra sao nhưng có một điều chắc chắn là nó nguy hiểm.

"Có lẽ cứ đi theo đường thẳng, tới đâu hay tới đó vậy!"

Cố vực bản thân bằng hi vọng, tôi đứng dậy nhưng tôi cảm thấy dưới chân tôi có một thứ kim loại, nhìn xuống dưới hoá ra là một thanh Katana, nhắc đến Katana thì tôi được đặt tên giống như một thanh kiếm vậy, và tôi cũng đã có chút kinh nghiệm với lại kiếm đạo. Nhặt nó lên tôi lại cảm thấy một cơn đau dữ dội như muốn xé toạc não bộ, mồ hôi cứ thế rơi trên mặt tôi.

"Đau quá! Cái thanh kiếm này là gì đây?"

Đột nhiên như phản ứng với lời nói của tôi, đôi mắt tôi có thể thấy thanh kiếm phát sáng, và đằng trước nó có một cái bảng giống bảng trạng thái nhưng nhỏ hơn, nó viết là:

Tên: Madomura
Loại: Đơn kiếm
Thiên chức: Nguyền kiếm
Độ bền: không thể phá hủy
Tấn công: 590000
Truyền dẫn ma thuật: 200000
Kĩ năng:
-[UQ] Tự động hồi phục thần cấp(lv4) (khoá)
-[UQ] Xuất huyết(lv2)
-[SUQ] Hợp nhất(max)
-[UQ] Kiếm hộ phòng(lv5)
-[UQ] Nguyến tố kiếm(lv1)
-[UQ] Ẩn giấu(lv2)
-[SUQ] Đoạt hồn(lv1)
-[SUQ] Bách nguyền kiếm kích(lv1) (ẩn)

Nhìn sơ qua thì thanh kiếm này khá mạnh, vì không biết thang đo nên tôi cho là vậy. Tôi thử ấn vào từng mục, nó có cả lời giải thích cho từng kĩ năng.

-về UQ có thể nói ngắn gọn là kĩ năng độc nhất, chỉ có một thanh kiếm có được thôi, Nhưng vẫn có thanh kiếm cùng loại có thể mang kĩ năng đó, còn SUQ mới chính là độc nhất, trên thế giới chỉ có một chứ không có hai.

-tự động hồi phục thần cấp đúng như vậy, khả năng hồi phục cực nhanh thậm chí có thể hồi phục lại những bộ phận thiết yếu như tim não nếu bị đánh trúng, còn bị chặt đầu thì mất 3h mới hồi phục lại, nhưng hiện tại bị khoá nên tôi không có khả năng này, chắc là một thử thách để tôi có thể mở khoá.

-xuất huyết là thứ tôi cần lúc này, một thanh kiếm có xuất huyết sẽ giúp cho người sở hữu tăng mạnh sức tấn công nhưng phải chịu giảm 1/10 lượng phòng thủ và kháng phép, cứ như kiểu giống như mấy tên điên ham chiến ấy, và khả năng đặc biệt có hai thứ, thứ nhất là khả năng giảm HP liên tục của đối phương, xuất huyết tuỳ vào level nhiều hay ít sẽ cho tỉ lệ thành công nhiều hay ít, thứ hai là khả năng tất sát khi đối phương còn 10% HP, khi kích hoạt sẽ giúp người dùng nó tấn công chí mạng.

-hợp nhất là khả năng có lẽ chỉ tôi và thanh kiếm này sử dụng được, nghĩa là tôi và thanh kiếm có thể chia sẻ kĩ năng cho nhau và thậm chí sử dụng được những kĩ năng của thanh kiếm này, và tất nhiên ngược lại. Nhưng khả năng của Madomura đâu có vậy, hợp nhất còn có thể hấp thụ, nếu tôi có một hai thanh kiếm yếu hơn Madomura nhưng sở hữu những kĩ năng khá được thì Madomura sẽ ăn từ từ bằng cách nguyền rủa nó, khi ăn hết nó sẽ sở hữu 100% thuộc tính và kĩ năng của những thanh kiếm đó, khá là hay!

-kiếm hộ phòng có thể hiểu là một khả năng phòng thủ có thể phản đòn, khi kích hoạt hoặc HP thấp dưới 50% sẽ tạo ra một kiếm trận bảo vệ người sử dụng, sẽ có một lớp bao phủ và ở ngoài lớp là những thanh kiếm bay xung quanh nếu nhận thấy sát ý sẽ trực tiếp tấn công, mỗi lần tấn công trúng đích sẽ tăng khả năng hồi phục cho người sử dụng và tăng sức mạnh cho thanh kiếm bay lơ lửng, nó chỉ hết tác dụng khi phá được lớp khiên bao bọc tôi, và còn bị colddown khá ngắn khoảng tầm 5 phút, tôi yêu thanh kiếm này mất!

-nguyên tố kiếm tôi không hiểu lắm, nó như kiểu là toàn bộ nguyên tố pháp thuật như hỏa-thủy-thổ-phong-quang-ám-lôi-kim-mộc-băng tập hợp lại, nếu tôi sử dụng trên lưỡi kiếm sẽ xuất hiện những màu tượng trưng cho những nguyên tố đó và khi chém thì có lẽ không thể đỡ được, vì sao thì nếu có kháng nguyên tố này thì bị nguyên tố kia phản lại, hơn nữa nếu kết hợp với xuất huyết sẽ rất thú vị đấy!!!

-tiếp theo là ẩn giấu, như cái tên tôi có thể ẩn giấu thanh kiếm mà không lo bị cướp và chỉ mình tôi thấy được, hơn nữa trong chiến đấu tôi có thể ngụy trang cho thanh kiếm bằng những thứ tôi tưởng tượng ra như cành gỗ hay thanh kiếm gỉ cũng được. Hơn thế nữa là tôi còn ẩn giấu được bảng trạng thái của mình và thanh kiếm nhưng thường thì không được nhưng Madomura có kĩ năng super là hợp nhất nên tôi có thể sử dụng kĩ năng này!

-super unique đoạt hồn là kĩ năng khá tàn nhẫn, nếu tôi giết một con thú hay người thì thanh kiếm sẽ hấp thụ linh hồn họ, nó như khả năng hợp nhất nhưng lần này tôi là người hấp thụ chứ thanh kiếm chỉ nhận một phần thôi. Linh hồn càng mạnh thì tôi càng cường đại, cứ coi là extra exp miễn phí đi. Linh hồn bị chiếm đoạt sau khi trải qua luyện hồn trong Madomura thì nó sẽ giữ lại những thứ cần giữ còn linh hồn trải qua luyện hồn sẽ được gửi vào vòng luân hồi một lần nữa, giống như kiểu ăn năn sám hối ấy!

-kĩ năng cuối là bách nguyền kiếm kích nó cũng như kiếm phòng hộ nhưng khả năng tấn công cực mạnh, hàng trăm thanh nguyền kiếm cùng chỉ số giống như Madomura xuất hiện bao vây tạo thành kiếm trận, trong kiếm trận có kết giới mà chỉ có tôi mới ra được, trong kiếm trận những thanh kiếm tấn công liên tục và bay lơ lửng như thú săn mồi, khi lao xuống sẽ không để lại dư ảnh và khiến cho đối phương phản kháng trong vô vọng, cộng thêm khả năng tăng sức mạnh theo thời gian, nghe tuyệt đấy chứ! Nhưng lại có hạn chế là tôi phải hi sinh 20% HP và MP để thi triển nên tôi không thể sử dụng liên tục, tối đa hai lần thôi!

"Gào Grừ.....grào!!!"

Tiếng gầm gừ khó chịu phát ra phía sau tôi, một đàn sói có lông màu bạc mượt mà với cặp nanh sắc nhọn, đôi mắt của cả bầy sói màu đỏ máu, hình như tụi nó đang đói thì phải? Mà sao lại gầm gừ thế?

Chợt một con lao lên nhảy vồ vào tôi, tôi vô thức tạo thế chuẩn bị rút kiếm.

"Iai."

Một đường kiếm lạnh lẽo vô tình chém xuyên qua con sói vẫn đang trên không trung, nó không thể né được nhưng với trực giác cảm nhận nó xoay người làm giảm khả năng vết thương sâu, nhưng rất tiếc Madomura không phải kiếm hai lưỡi, với khả năng chính xác cao và kĩ năng xuất huyết đặc trưng, con sói khi tiếp đất không thể đứng vững, nó rú một cách thảm thiết rồi lăn ra chết. Những con sói bắt đầu có dấu hiệu lùi lại, cảnh giác tôi. Tưởng thoát được ak!

"Để xem, thức thứ 7- Lôi xà!"

Thức thứ 7-Lôi xà là một chiêu thức tôi nghĩ ra, gia đình tôi tuy có truyền thống kiếm đạo lâu đời nhưng tôi lại không được ai chỉ dạy, nên tôi tự nghĩ những kiếm kĩ riêng mình, lôi xà như cái tên nó là một con rắn với hào quang lôi luồn qua các kẽ hở trong phòng thủ của đối phương và trực tiếp gây sát thương chí mạng, có thể xem chiêu này như một thức kiếm tôi yêu thích!

Từng đường kiếm như một con rắn uyển chuyển lướt qua chiến trường, với tốc độ nhanh và dứt khoát từng con sói lần lượt chưa thể làm gì đã chết với nhiều vết thương sâu, tôi nhận thấy có gì đó bất ổn trong đàn sói, chúng ít đến kì lạ, từ lúc nãy đến giờ tôi đếm chừng khoảng 30 con, tôi mới giết được 19 con thôi, nhưng đàn của nó còn lại 5 con, vậy bọn còn lại đâu?

"Grào!!!"

"Ở trên sao?"

Không ngoài dự đoán, chúng cũng có kinh nghiệm nhóm đấy! Một con làm mồi nhử do thám bọn còn lại tỏ yếu đuối nhằm để đối phương chủ quan, rồi dẫn một vài con vòng ra phía sau tấn công bất ngờ! Khá thú vị nhưng cũng vừa hay thử kiếm hộ phòng!

"Kiếm hộ phòng, khai!"

Một lớp phòng thủ bao bọc quanh tôi, cách tôi chừng 30-40cm, và một vài thanh kiếm bay xung quanh, phát hiện sát ý những thanh kiếm bay với vận tốc cực nhanh đâm xuyên qua từng con, như đã nói những thanh kiếm này có chỉ số như Madomura.

Toàn bộ đều chết sạch, 5 con còn lại muốn chạy trốn, tôi giải kiếm phòng hộ sử dụng ẩn giấu, mục đích để bọn chúng chủ quan như lúc làm với tôi, tôi tạo một hình ảnh cành cây khiến lúc sói không còn ý định chạy mà chuẩn bị vồ tôi, trong số bọn chúng có một con khá to và có cái sừng màu bạc như lông của nó, đột nhiên thanh kiếm như muốn nói với tôi rằng:"ăn nó, ta muốn ăn nó!" Vậy đấy!

"Như ý ngươi Mado-chan! Thức thứ 4-Sát kiếm!"

Thức thứ 4 là một kĩ năng khá khó lĩnh hội, tôi phải tập luyện cho bắp chân mình và căn phương và chiều để có được tốc độ cao nhất, thứ thứ 4 này là một kiểu ám sát đơn thuần nhưng nó cũng khá có ích khi phản đòn, dậm chân tạo một bề mặt làm bệ phóng, lao đến theo một đường và tập trung sức mạnh vào phần tay và cổ tay, khi lao với vận tốc cao sẽ khiến thanh kiếm trở nên mạnh hơn, nặng hơn, khi lao tôi thích dùng đâm nhưng nó lại khá khó căn trúng yếu điểm nên thường sẽ chém để tăng độ chính xác, thử nghĩ xem nếu tôi kết hợp với nguyên tố kiếm nó sẽ như thế nào?

"Nguyên tố kiếm, khai!"

Bình thường không cần phải nói tên nhưng làm vậy tôi thấy khá ngầu, bỏ qua chuyện đó con đầu đàn tuy có chút bản lĩnh hơn những con nhỏ nhưng với thức thứ 4 nó không thể tránh, vì một khi nhắm vào chỉ có phản xạ cực nhạy với khả năng quan sát cực mạnh mới có thể né nhưng đó chỉ khi tôi đâm còn khi chém thì vô dụng.

Con to lớn chết, và tôi đang ở giữa những con còn lại, đã vậy sử dụng thử thức thứ 5 vậy.

"Thức thứ 5- Nguyệt thực!"

Tạo thế Iai rút kiếm chém một đường 180 độ, như trăng khuyết vậy, với đặc tính sát thương diện rộng cùng với nguyên tố kiếm, dễ dàng chém đứt cơ thể của những con sói, bây giờ tôi nhìn lại chiến trường một chiều, quả thật tôi chẳng có chút do dự nào khi rút kiếm, vì một đạo lí đơn giản tôi đã thấm nhuần từ hồi bé, đã rút thì phải chém.

"Bây giờ thì sao ta, ak đúng rồi sử dụng đoạt hồn thôi nhỉ?"

Tôi kích hoạt đoạt hồn, từng linh hồn của những con sói tách ra khỏi cơ thể, lập tức chui vào trong Mado-chan, tôi có thể cảm nhận được cơ thể tuôn trào sức mạnh và thể lực, đột nhiên tôi nghe được một giọng nói máy móc.

[bạn đã lên cấp!]

[bạn đã nhận được kĩ năng của bạch lang Sirwolf-[vuốt bạc]!]

[bạn đã nhận được kĩ năng của bạch lang tướng Sirwolf-[lang hống]!]

[[lang hống] được chuyển đổi thành [lang lệnh]!]

[bạn đã nhận được kĩ năng của bạch lang tướng Sirwolf-[tàn ảnh nanh]!]

[[tàn ảnh nanh] được chuyển đổi thành [tàn ảnh ảo]!]

[bạn đã nhận được kĩ năng UQ của bạch lang tướng Sirwolf-[cuồng huyết]!]

Tôi đã nhận được những 4 kĩ năng, tôi không biết mình nhận bằng cách nào nhưng có thêm kĩ năng cũng đã là một điều tốt rồi, giờ thì kiểm tra lại mình như thế nào rồi!

Tên: Nagisa Kanata
Tuổi: 17
Level: 25
Chức nghiệp: Trị liệu sư
Thiên chức: Kiếm sĩ
HP: 790000/790000
MP: 9999999/9999999
Sát thương vật lý: 594561
Sát thương phép thuật: 123387
Phòng thủ: 200000
Kháng phép: 200000
Nhanh nhẹn: 35000
Kĩ năng:
-hồi phục toàn diện(lv4)
-kiếm thuật(lv5)
-thẩm định(lv3)
-sát ý(lv4)
-vuốt bạc(lv1)
-tàn ảnh ảo(lv1)
-lang lệnh(lv1)
-[UQ] cuồng huyết(lv2)
-[UQ] Bách kiếm trận(lv5) (khoá)
-[UQ] Bá thể(lv2)
-[UQ] Vô niệm(max)

Hiện tại tôi cảm thấy mình đã mạnh hơn, nhưng đến mức nào thì chưa rõ, tôi không thể ở một nơi như thế này được nên chắc là nên đi tiếp thôi.

Đi bộ khoảng tầm 30 phút với những 'khó khăn' hiểm trở, tôi cuối cùng cũng đã thấy một thị trấn lớn nhìn từ phía xa, may quá có chỗ rồi!

Tôi chạy thật nhanh đến thị trấn đó nhưng ngặt nỗi tôi phải xếp hàng dài, có rất nhiều người xếp hàng dài và có những người được ưu tiên đi vào trong, tôi đoán họ là thương nhân hay một quý tộc, có thể lắm vì tôi nhìn qua kiến trúc của thị trấn này, nó thô sơ như thời trung cổ nên chắc là có chế độ phong kiến thường nghe trong giờ lịch sử.

Cuối cùng đứng mỏi cả chân tôi mới được tiến vào, nhưng vào trong không đơn giản, những người gác cổng phải kiểm tra tôi bằng nhiều phương thức khác nhau như là đã phạm tội gì chưa hay là cậu thuộc tầng lớp nào, đa phần đều dễ trả lời và như để xác nhận họ kêu tôi để tay lên một phiến đá được khắc một hình giống như pháp trận vậy, sau khi thấy màu xanh dương họ để tôi vào trong và không nói tiếng nào, nhưng cũng quá tốt vì tôi chẳng muốn dây vào rắc rối.

Tôi suy nghĩ khi đi vào thành nên làm gì? Trước tiên tôi không có tiền, rất đáng quan ngại! Tuy nhiên tôi hiện tại đang có răng nanh của những con sói bạc tôi hành lúc trước, và một vài bộ lông được lột khá hoàn hảo, tôi nghĩ mình có thể đổi trác lấy một chút tiền, và sau khi nói chuyện với một số người tôi nhận ra tiền được chia như sau:

10 đồng bạc =1 đồng vàng
10 đồng vàng =1 đồng bạch kim
10 đồng bạch kim =1 đồng hoàng kim
10 đồng hoàng kim =1 đồng ngân tinh
10 đồng ngân tinh =1 đồng hoàng ngân tinh
10 đồng hoàng ngân tinh =1 đồng kim ngân tinh
10 đồng kim ngân tinh=1 đồng long ngân tinh

Trong đó có một loại tiền tệ khác là ruby, ở thế giới trước ruby nghe khá là đắt tiền nhưng ở nơi đây nó phổ biến rộng rãi, và 10 ruby đổi được 1 đồng bạc và cách kiếm được nó là từ việc giết quái vật hoặc khai thác từ các quặng mỏ, tất nhiên tôi sau khi nghe được liền muốn tự sát ngay lập tức, nghĩ sao khi tôi giết gần 30 con sói mà lại không lấy hết đi, nói thật tôi ngu vcl.

Và nếu ai thắc mắc tôi sao không bị tra hỏi đống da sói thì tôi đã để vào trong cái túi hình như là túi không gian thì phải, khác với mọi người tưởng là để trước bụng thì cái này là túi bình thường thôi, và khi để đồ thì chỉ cần đưa lại gần cái túi nó sẽ tự động hút vào, cái túi này được nữ thần Sera cho tôi nhau một phần thưởng bù đắp cho tổn thương tinh thần của tôi, nói thật tôi vẫn đang cay Houka vì cú tát khá đau của cô ta, nhìn tay mảnh mai thế mà đánh đau phết!

Rồi tôi thấy một cái toàn nhà khá to, nó có 3 tầng lầu thì phải? Tôi nhìn thấy bảng hiệu có hai thanh kiếm chéo nhau, tôi nghĩ nó sẽ là hiệp hội mạo hiểm giả hay Guild như trong các cuốn LN tôi từng đọc, có vẻ vậy nhưng nhìn lại tôi đang bị dòm ngó bằng những ánh mắt hiếu kì, nhìn kĩ lại tôi mặc trang phục khá lạ đối với họ, nên tôi ghé vào một tiệm vàng có lẽ vậy, nhìn trên biểu tượng đồng tiền và đá quý tôi chắc mẩm rồi đi vào, nói thật khá là vắng, ngồi trên ghế có ba người còn lại không có ai hết, tôi đi vào trong và bắt chuyện với cô phục vụ.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Cô phục vụ tận tâm và anh chàng may...ad nhầm cô phục vụ chào hỏi tôi, và như nắm bắt ý định cô ấy đưa một cái bảng và trong đó ghi:

Da thú: 10 ~ 50 đồng bạc( tuỳ loại)
Vật liệu chế tạo: 1 ~ 10 đồng vàng( tuỳ loại)
Kim loại quý hoặc thường: quý từ 1 ~ 10 đồng bạch kim( tuỳ loại)  thường từ 1 ~ 25 đồng vàng( tuỳ loại)
Đổi tiền: lãi suất 0;5% ~ 1%

Có vẻ chi tiết đấy! Với da thú của mình thì chắc được khoảng 300 đồng bạc, nếu nó tốt thì chắc thêm được 200 đồng nữa, vật liệu chế tạo thì tôi chỉ có răng nanh của bọn sói thôi nên chắc được khoảng 10 đồng vàng, nghĩa là tôi đã có 30 đồng vàng và có khi là 50 đồng vàng nếu da sói tốt và quý, nghĩa là tôi có tới 3;5 đồng bạch kim. Có lẽ được đấy.

"À tôi muốn bán 30 bộ da sói và khoảng 100 chiếc răng nanh, định giá giúp tôi!"

Tôi lấy ra từ túi không gian đúng 30 bộ da sói và 120 cái răng nanh, thực ra tôi còn 30 cái răng nữa, tôi không rảnh để mang nhiều nên cứ lấy tạm mấy cái, đưa đồ xong cô phục vụ mặt tái xanh, hoảng hốt đếm từng cái da sói và những cái răng nanh, chỉ là da thôi mà cần làm dữ thế không?

"Eto....quý khách có thể nhận 20 đồng hoàng kim và 20 đồng bạch kim, được c-chứ hả?"

"20 đồng hoàng kim và 20 đồng bạch kim!?"

Tôi hét lớn, cô phục vụ có vẻ sợ hãi, tôi chỉ hơi phấn khích thôi đừng nhìn tôi như vậy chứ!

"Thực ra ngài sẽ nhận được 30 đồng hoàng kim và 50 đồng bạch kim, ngài thấy sao ạ? Nếu không đủ tôi xin phép quản lý để thanh toán những thứ này, mong ngài tha thứ!"

"Ak không, nếu vậy cứ đưa 30 đồng hoàng kim và 50 đồng bạch kim trước đi, tôi cũng không cần nhiều lắm đâu!"

Cô phục vụ nghe xong thì tươi cười, gật đầu xin phép tôi vào trong đổi tiền, Tôi cảm thấy mình bị lừa thì phải? Mà kệ đi, mang nhiều tiền càng dễ bị cướp, tuy có túi không gian nhưng khả năng nhắm vào cái mạng của tôi cũng không phải không có.

"Vâng của ngài là 30 đồng bạc hoàng kim và 50 đồng bạch kim, đây là thẻ VIP vàng của ngài, khi ngài đổi vật liệu và tiền sẽ tích điểm để nâng lên thành VIP bạch kim, và tăng đến khi thẻ của ngài đạt tới hoàng ngân tinh, về công dụng thì ngài sẽ được miễn chờ mà được thanh toán ngay lập tức, tuỳ vào từng trường hợp mà chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho ngài, và khi ngài để tiền gửi vào cửa hàng chúng tôi sẽ được lãi suất tới 5% trên năm. Và đặc biệt thẻ này có giá trị áp dụng trên toàn bộ cửa hàng của chúng tôi, nên ngài khi đi tới thị trấn khác vẫn dùng được thẻ này, hãy giữ nó cẩn thận!"

"Tôi sẽ làm thế!"

Thật là may mắn, nếu tôi tham gia vào hội mạo hiểm giả và săn quái thì khi đổi tiền càng hời sao, mà khoan bây giờ mình đang có nhiều tiền, chi bằng để 30 đồng hoàng kim lại đây, vậy trong một năm mình sẽ có 35 đồng hoàng kim, cũ g tốt nhỉ?

"Vậy cho tôi gửi 30 đồng hoàng kim, có cần phải thủ tục gì không?"

"Ak chỉ cần ngài cho tôi biết tên và nghề nghiệp của ngài chúng tôi sẽ lưu vào trong danh sách!"

"Tôi là Nagisa Kanata, nghề nghiệp chắc là.....trị liệu sư nhỉ?"

"Vâng thưa Nagisa-sama, nếu ngài có vật liệu gì hãy tới đây để đổi hoặc gửi tại đây, ngài có muốn để thêm gì không?"

"Ak không cần đâu, vậy tôi đi đây, hẹn gặp lại!"

"Vâng, chúc ngài đi thượng lộ bằng an!"

Cô phục vụ cúi chào nhã nhặn, tôi bước đi ra khỏi cửa hàng, vậy là mình đã có tiền, giờ thì nên mua quần áo thôi!

Tôi bước đi quan sát từng cửa hàng một, thấy có hai cửa hàng có bảng hiệu hình quần áo giống nhau nhưng khác ở chất lượng, một cái bằng gỗ và bằng thủy tinh, tôi nghĩ cửa hàng có bảng hiệu thủy tinh rất mắc nên vào cửa hàng còn lại, vào trong chỉ có hai nữ nhân viên và một nữ quản lý ở quầy tiếp tân tôi đoán dựa vào quần áo họ mặc, bước vào trong họ cũng chào tôi như cô phục vụ trong cửa hàng đổi tiền trước đó, tôi nhìn qua một số loại và nghe lời khuyên của hai cô nhân viên, tôi nhìn thấy một bộ đồ trông giống Yukata có màu đen, không ngờ ở đây lại có một thứ thân quen.

"Ngài có mắt nhìn lắm đấy, nguyên vật liệu để làm ra bộ này đều rất cao cấp, được khảm thêm một số ma thuật giúp tăng đề kháng các nguyên tố và gia tăng cùng với tốc độ hồi phục HP và MP, tăng hiệu suất ma thuật cho những ma thuật sư, giá chỉ có 20 đồng bạch kim thôi!"

Đối với một kiếm sĩ như tôi thì chắc chắn không thể không mua nó, càng giá trị hơn khi tôi cũng có thuật trị liệu, vậy chẳng phải tôi gần như bất khả chiến bại sao? Ak không nghĩ như vậy được, núi này cao còn có núi cao hơn, tôi không nên chủ quan như vậy.

"Bán cho tôi bộ này, có thể thay tại đây không?"

"Chắc rồi thưa quý khách, ngài có muốn tân trang vẻ ngoài không ạ, tôi rất có tay nghề đấy!"

Cô quản lý im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng. Nghĩ lại tóc tôi cũng dài tuy cột lại nhưng phần mái tóc khá khó chịu khi che mắt tôi, tôi nghĩ dịch vụ như vậy cũng được đấy!

"Cũng được, vậy hết bao nhiêu?"

"Ngài là một quý ông nên đừng có nói chuyện về tiền chứ? Vậy mời ngài theo tôi!"

Cô quản lý đứng dậy nắm lấy tay tôi dẫn đi theo vào trong một căn phòng, một cô nhân viên lấy chiếc áo Yukata tôi chọn vào trong phòng, trong căn phòng đó nói sao nhỉ? Nó như một cái tiệm cắt tóc thường thấy ở thế giới cũ, tuy vậy có hai khu, khu nam và nữ phân biệt bằng biểu tượng, tôi bước vào trong khu nam, cô quản lý đã thay quần áo khác, bó hơn và khá là kín đáo so với quần áo cô ấy mặc ở quầy. Nói chung tân trang được khoảng 10 phút và khi mặc trong bộ Yukata đen, tôi cảm thấy khá là sảng khoái, nhưng sao cô nào cô nấy mặt đỏ thế nhỉ?

(Main như vậy ai lại không đổ <3)

"Vậy chi phí bao nhiêu thế, tôi còn có việc gấp cần đi ngay!"

"A...Uhm chi phí tổng cộng là 25 đồng bạch kim, ngài có muốn nhận thẻ VIP không ạ?"

"Đương nhiên là có rồi con bé ngốc này! Xin lỗi cho sự thất lễ của nhân viên tôi, xin ngài chờ tôi một chút để tôi lấy thẻ!"

"Uhm...ak được thôi mà không cần xin lỗi đâu, dù sao tôi còn mua ở đây dài dài mà!"

Cô quản lý và hai nữ nhân viên mắt sáng rực, cô quản lý lại thay bộ đồ khác còn hai cô nhân viên dẫn tôi vào phòng chờ, thực ra cái cửa hàng này không đơn thuần chỉ là bán quần áo thôi nhỉ?

"Vậy ngài có muốn dùng gì không?"

"Thôi khỏi, cho tôi biết tên của hai cô được không, cũng còn gặp nhau mà nên biết tên cho dễ gọi!"

"Tôi là Rin còn đây là Rem, hai chúng tôi là chị em họ nhưng cũng rất thân thiết đấy!"

Cô nàng vừa phát biểu là Rin, để phân biệt thì Rin có mái tóc màu vàng nhạt, tính cách trẻ con hơn Rem tôi đoán vậy, còn Rem có tính cách khá nhút nhát nhưng lại dễ thương hơn Rin, nghe có vẻ đau lòng cho Rin nhưng dù gì hai người này cũng đã rất dễ thương rồi, không cần phải nói nhiều!

(Đây là Rin)

(Đây là Rem)

"Tôi đã làm xong rồi, nhân viên của tôi có làm phiền ngài không?"

Cô quản lý hớt hải, quần áo xộc xệch và tóc tai rối bời trên tay cầm cái thẻ giống như cái tôi nhận được tại cửa hàng vật liệu, để phân biệt thì trên cái thẻ có tên, ở cửa hàng vật liệu tên là Rubyrei, còn ở đây là Sandhausen, cũng khá dễ nhớ nhỉ?

"Vâng đây là thẻ VIP vàng, về công dụng tôi sẽ-"

"À không cần đâu tôi biết rồi, tôi sẽ được ưu tiên thanh toán và đặt mua trước những mẫu áo mới nhất đúng không?"

"À...Uhm đúng vậy, ngài hãy nhận lấy!"

"Còn gặp nhau dài mà đừng khách sáo, nhưng tóc và quần áo cô trông rối quá, để tôi!"

Tôi không thích những người phụ nữ không quan tâm đến vẻ ngoài của mình, cô quản lý nói không chừng là người đẹp nhất từ lúc đặt chân tới thế giới này, hơn nữa dáng vẻ của cô ấy liên tưởng tới mẹ tôi nên tôi không tỏ ra không quan tâm được. Tôi nhẹ nhàng chải đầu cô và chỉnh lại áo của cô, không hiểu sao lúc tôi chạm vào thì cô ấy run lên không ngừng, có vẻ như ngại nhỉ?

"Ahhh...cám ơn anh nhưng tôi tự làm được!"

"Cô nên chăm chút ngoại hình mình hơn, dù gì cô cũng đẹp như vậy mà!"

"Tôi-tôi-tôi đẹp-đẹp á!?"

Chẳng lẽ không đúng? Nhưng sao lại có cảm giác không lành thế nhỉ?

"Ái chà...mùa xuân của quản lý tới rồi!"

"Cuối cùng kiếp độc thân của quản lý đã chấm dứt! Hạnh phúc thật đấy quản lý!"

"Mấy đứa này thật là đừng nói linh tinh chứ!"

Tôi không hiểu cuộc hội thoại của họ cho lắm nhưng có vẻ là ổn nhỉ?

"Vậy thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại!"

"Ah chờ đã, anh đã có nơi nào để trọ lại chưa?"

"Đúng là tôi chưa có nơi nào để trọ, vậy thì sao?"

"Vừa lúc chỗ tôi có một phòng trống, nếu anh không phiền...thì có-có muốn ở lại không?"

Uhm nghĩ lại tôi cũng chưa tính tới việc mình sẽ ở đâu, thôi thì đỡ tốn công tìm rồi.

"Cũng được dù sao tôi cũng đang tính tới việc ở trọ tại đây!"

"Tốt quá, đây là chìa khoá phòng của anh, phòng của anh ở trên lầu hai cuối dãy!"

Cô quản lý đưa tôi chìa khoá phòng, đồng thời chỉ dẫn phòng của tôi, nói thật tôi vẫn chưa có cảm giác mình đang có những thử thách khó khăn nào từ lúc tới đây, hay là chỉ nói chơi thôi ak?

"Vậy cũng đã trễ rồi, tôi đi đây, à nhân tiện tên của cô...."

"Helen, tên tôi là Helen!"

"Vậy Helen tôi đi đây!"

Tôi phóng vút đi, tôi có nghe thấy tiếng của cô ấy nhưng tôi đã đi khá xa nên không nghe rõ, chắc là lời chúc gì đó rồi. Mà thôi tôi đang đi đến Guild mạo hiểm giả, coi bộ sắp phát tài rồi!

.........................................................
Chẳng mất quá nhiều thời gian để tới Guild, tôi đứng trước cửa, ngẫm lại thì tôi nên để nghề nghiệp mình là gì nhỉ? Nếu tôi là một trị liệu sư thì chắc sẽ có một party cho mình, nhưng bù lại tôi không thể đi solo được và phần tài nguyên chia đều cho nhóm, khá thiệt nhưng cách này lại an toàn. Còn nếu tôi là một kiếm sĩ, tôi có thể đi solo mà không cần phải chia tài nguyên, nhưng ngặt nỗi nếu đi solo thì khả năng bị đánh úp sẽ cao hơn, hơn nữa sẽ có những con quái rất mạnh một mình tôi không thể đánh được, vậy để là trị liệu sư nhỉ?

Bước vào trong, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, từng con mắt thăm dò nhìn tôi, tôi bước đi không thèm để ý xung quanh, tốt nhất tôi nên giữ bình tĩnh, mặt lạnh nếu không sẽ có kẻ gây sự , tôi bước tới quầy, một nữ tiếp tân mỉm cười chào hỏi tôi.

"Chào mừng tới Guild Warison, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Tôi muốn đăng kí mạo hiểm giả, phiền cô!"

"Ahhhh....vâng được chứ, làm ơn cho tôi biết tên và nghề nghiệp, nếu được có thể nói tuổi luôn, nếu ngài không phiền!"

"Kanata, 17 tuổi và nghề nghiệp trị liệu sư!"

"Eh? Vậy thanh kiếm kia..."

"Là một trị liệu sư nhưng tôi cũng biết chút kiếm thuật, phòng thân thôi mà!"

"Oiiii nghe chưa anh em, thằng nhóc đó là trị liệu sư đấy!"

Từng tiếng cười chế giễu nhắm vào tôi, bộ trị liệu sư thì sao? Có năng lực chữa trị mà không cần đến bác sĩ đấy! Làm quá!

"Ak vâng, thực ra trị liệu sư khá hiếm ở đây, đa phần đều trở thành những quân y hoặc làm y sĩ trong hoàng gia, nên sẽ rất lạ khi có một trị liệu sư trở thành mạo hiểm giả!"

"Vậy sao, tôi cũng có thể chiến đấu mà nên đừng lo!"

Cô tiếp tân nghe vậy cũng như trút được gánh nặng, cô lấy một tờ giấy ra ghi thông tin của tôi ra rồi dùng một con dấu phát sáng ấn vào phần cuối tờ giấy, rồi tờ giấy đó biến đổi thành một cái dây chuyền có ghi tên của tôi và chất lượng của nó làm bằng bạc thì phải?

"Cấp khởi đầu của bạn là bạc, khi hoàn thành nhiệm vụ và những nhiệm vụ chỉ định bạn sẽ lên cấp, có 7 cấp và bạn đang ở cấp một, lên cấp độ tiếp theo thứ tự bạc-vàng-bạch kim-hoàng kim-bạch ngân-hoàng ngân-kim ngân-long ngân, từng cấp độ sẽ cho bạn những quyền lợi khác nhau, vậy xin hãy nhận lấy!"

"Cảm ơn."

"Vậy bạn muốn làm nhiệm vụ ngay hay để ngày mai?"

"Bây giờ, tôi đang rất cần tiền."

"Hãy cẩn trọng đấy Kanata-san, tuy nhiệm vụ cấp bạc không nguy hiểm nhưng trong khu vực đó sẽ có những quái thú mạnh, được chia làm 5 bậc, D-C-B-A-S, ngoài ra còn một cấp độ là SS, đừng dại dột mà chiến đấu với bọn chúng, hãy chạy nhanh nhất có thể và báo cáo lại với Guild để tập trung lực lượng, hi vọng bạn sẽ cẩn thận!"

"Đương nhiên, tôi sẽ làm vậy!"

Tôi chào cô tiếp tân, bước tới quầy nhiệm vụ, trên bảng nhiệm vụ chi chít những tờ giấy da dê, tôi nhìn qua một lượt thấy có một tờ nhiệm vụ diệt sói bạc, để xem nó như thế nào nhỉ?

Tiêu đề: tiêu diệt bạch lang Sirwolf
Điều kiện: tiêu diệt 30 con Sirwolf
Cấp độ: B+
Giải thưởng: 30 đồng ngân tinh và 30 đồng hoàng kim
Nơi làm nhiệm vụ: khu rừng Zarac

What the fuck!? Tới tận 30 đồng ngân tinh nghĩa là tôi sẽ có 3 đồng hoàng ngân tinh và 3 đồng ngân tinh, nếu tính ra giá thành hiện nay thì tôi có đủ tiền mua một căn biệt thự đấy!? Nhưng tôi đã đổi hết da và nanh của Sirwolf rồi, ak còn 30 cái răng chắc là được nhỉ?

"Tôi nhận nhiệm vụ này!"

"Cậu đừng có đùa! Sirwolf là quái thú cấp B đấy!"

"À tôi có 30 cái răng nanh, chắc là được nhỉ?"

Tôi lấy trong túi ra đúng 30 răng nanh, cô tiếp tân rùng mình đếm từng cái, sao ai cũng phản ứng thái quá khi đếm vậy!?

"Tôi sẽ xác nhận lại, tôi có thể mang chúng đi không?"

"À được..."

Tôi chưa nói hết thì cô ấy đã chạy lên tầng lầu, vậy tôi nên làm gì nhỉ? Ak coi thêm mấy cái nhiệm vụ đã rồi khởi hành.

"Oi, chú mày là trị liệu sư đúng không?"

Một thanh niên độ tráng niên tới bắt chuyện tôi, trên mặt anh ta có một vết sẹo dài từ mắt đến môi, trông đáng sợ vậy thôi chứ sao dọa được tôi.

"Tôi đây, có việc gì?"

"Chú mày tính lừa ai vậy, một thằng nhóc chỉ mới rank bạc đoàn rách mà có nanh của Sirwolf cấp B, mày có biết là một con Sirwolf phải cần tới 2 người rank bạch ngân không? Mà mày có tới 30 cái răng của bọn chúng, ngươi đã ăn cắp nó đúng không?"

Thì ra là ăn vạ, nhìn vào dây chuyền có phần sáng hơn tôi nghĩ hắn là bạch kim, chỉ là hơn một cấp thôi mà làm gì phải gắt thế!

"Những con Sirwolf này là do đồng đội tôi giết được, tôi chỉ lấy 30 cái răng nanh thôi những phần còn lại đều là của đồng đội tôi, đừng có mà phán bừa!"

"Chú mày quát ai đấy? Biết ta là là ai không?"

"Ai thế? Sao tôi chưa nghe qua?"

"Mày!!! Tao là Hans, trưởng party Hắc thiết, mày chọc nhầm người rồi thằng nhóc!"

"Nghe nói hắc thiết vừa giải quyết một party cấp hoàng ngân đấy!"

"Hình như đội trưởng của party này là một kim ngân đấy!"

Từng lời thì thầm truyền tai nhau, vậy ra cũng là một Party lớn đấy, nhưng nếu mình chỉ tự vệ thôi thì bọn chúng chả có cớ để bắt tôi, còn phải xem tên này tính làm gì đã.

"Vậy một quý ngài đây lại muốn ra tay với một cấp bạc rách sao? Không ngờ hắc thiết lại có thành viên như vậy đấy!"

"Thằng chó này!! Mày ốm đòn rồi!"

Tay hắn cầm thanh kiếm rút ra khỏi bao, vung lên thực hiện một cú chém từ phía trên xuống, một tên thùng rỗng kêu to.

"Thức thứ 6- vô thanh!"

Thức thứ 6 là một kĩ năng không phải để giết người, nó chỉ đơn thuần là khống chế đối phương bằng cách điểm huyệt làm bất tỉnh đối phương, khi di chuyển không gây ra tiếng động, và các giác quan tăng cường lên khiến cho mọi thứ xung quanh chậm đi, nó cũng là một chiêu thức tôi thích dùng để tẩn mấy thằng trẻ trâu manh động.

Trước khi kiếm hắn chạm vào tôi thì những huyệt đạo của hắn bị tôi điểm huyệt hết, và kết thúc bằng một cú đập sau gáy, và tất cả tôi đều không rút kiếm ra khỏi vỏ, không nhất thiết phải dùng đến lưỡi kiếm.

"Ahhhh...Hans đã bị đánh bại rồi!"

"Thật sao...hắn ta dù gì cũng là bạch kim mà sao có thể bị đánh bại bởi một tên bạc được!?"

"Có chuyện gì ở đây vậy!?"

Một ông chú ở trên tầng lầu hét lớn, bên cạnh ông ta là cô tiếp tân khi nãy, vậy nghĩa là ông ta là chủ Guild?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip