Chương 31

131L: Có người thấy cả Lãnh Thư Thành xuất hiện ở bắc đảo, chẳng lẽ mấy nhà này đều tụ lại hết à? Quá hay rồi, mấy vị thiếu gia này mới nhập học mà đã có chuyện hấp dẫn thế này. Đột nhiên tôi thấy không nỡ tốt nghiệp chút nào.

132L: Ngoài lề một chút, sao đám nhóc nhà mấy gia tộc này đều trạc tuổi nhau vậy? Đến khi khai giảng còn dồn hết vào một lớp, có khi nào là... hẹn nhau cùng sinh con không?

133L: Mắt cậu tinh đấy, phát hiện ra trọng điểm rồi.

134L: Hahahaha hẹn nhau cùng sinh con á, cười xỉu!

Văn Tiêu nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu nhìn thì thấy một người quen.

Ôn Từ bước vào, ngay lập tức gõ nhẹ lên đầu Hoắc Triển Ngôn. Dù sao lần này, nếu Hoắc Triển Ngôn không ra tay đánh người trước, bọn họ đã hoàn toàn đứng ở thế có lợi. Nhưng một khi ra tay, sự việc sẽ bị đẩy lên căng thẳng hơn.

Tuy nhiên, suốt hai tháng nhập học, Hoắc Triển Ngôn đã gây ra không ít chuyện, nào là bắt nạt bạn cùng lớp, nào là đánh nhau gây gổ. Ấy vậy mà lần này, cậu lại không hề cảm thấy tức giận.

Hoắc Triển Ngôn đánh Vệ Xuyên là để trả thù cho con mèo nhỏ, hoàn toàn khác với trước đây, khi hắn đánh người chỉ vì muốn xả giận hay tìm niềm vui cho mình.

Ít nhất, xuất phát điểm lần này là đúng đắn, chỉ là cách làm hơi bạo lực một chút.

Văn Tiêu nhìn sang thấy bên cạnh Ôn Từ còn có một người đàn ông tóc hoa râm cùng Lãnh Thư Thành với cánh tay phải đang bó bột. Khi đối phương cất tiếng, Văn Tiêu mới nhận ra đó chính là hiệu trưởng trường Slanrelt.

Không giống với ký ức của cậu, vì đến khi cậu học lên cấp ba, hiệu trưởng đã thay người khác rồi.

“Thầy đã nắm được tình hình cơ bản. Vệ Xuyên, có phải cậu đã đánh chết con mèo hoang rồi sai người nhét nó vào bàn học của bạn khác không?” Hiệu trưởng hỏi bằng giọng điềm đạm.

Vệ Xuyên ngồi vắt chân trên ghế sô pha, khoanh tay trước ngực, hừ lạnh: “Phải, là tôi làm đấy, thì sao nào?”

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, là tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà từng nhịp dồn dập, nghe ra có vẻ người đến đang rất tức giận.

Ngay sau đó, cửa phòng tiếp khách bị đẩy mạnh ra, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện ngay trước cửa. Bà ta búi tóc cao, trang điểm sắc sảo nhưng gương mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc.

“Ai đánh con trai tôi!"

Vừa bước vào, Vệ phu nhân liền tiến thẳng đến trước mặt hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, thầy nhất định phải đòi lại công bằng cho nhà họ Vệ! Vệ Xuyên là con trai trưởng của chúng tôi, là người thừa kế tương lai của Vệ gia! Lẽ nào bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện động tay động chân với nó sao?”

Hiệu trưởng bị bà ta nắm tay nhưng không hề tỏ ra khó chịu chút nào:

“Chuyện hôm nay, nhà trường nhất định sẽ có lời giải thích cho tất cả mọi người. Phụ huynh của học sinh kia cũng đang trên đường đến đây, Vệ phu nhân có thể ngồi xuống chờ một lát."

Nghe vậy, Vệ phu nhân nở nụ cười, dường như coi lời của đối phương như một sự bảo đảm. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của hiệu trưởng, bà ta lại cảm thấy không vui khi bản thân phải chờ đợi. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Vệ Xuyên, cơn giận trong lòng bà ta lập tức bùng lên.

“Vệ Xuyên, ai đánh con ra nông nỗi này?”

"Chính là nó!" Vệ Xuyên vừa nói vừa chỉ vào Hoắc Triển Ngôn, sau đó lại quay sang Văn Tiêu và Tống Cảnh Bạch. “Hai đứa này cũng là đồng phạm!”

Nói xong, hắn ta nở một nụ cười đầy khiêu khích, như thể đã nhìn thấy cảnh bọn họ bị nhà trường xử phạt, phải cúi đầu trước mặt hắn ta, cầu xin tha thứ.

Đặc biệt là khi những bậc phụ huynh khác vừa nghe đến cái tên nhà họ Vệ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn ta biết chắc trận chiến này mình đã thắng, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vệ phu nhân lập tức chuyển mũi nhọn về phía nhóm của Văn Tiêu, giọng điệu sắc bén:

“Hiệu trưởng, trẻ con nhỏ tuổi đã biết bắt nạt bạn học, nếu không dạy dỗ nghiêm khắc thì lớn lên chẳng phải sẽ càng vô pháp vô thiên hơn sao?"

Vệ phu nhân nâng tách trà mới được pha của hiệu trưởng lên ngửi thử, sau đó đặt xuống, vẻ mặt có chút ghét bỏ. “Vậy nên, hiệu trưởng nhất định phải xử phạt nặng, như vậy khi Chiêu Trạch hỏi đến, tôi cũng có câu trả lời.”

Văn Tiêu nhìn người phụ nữ mặc váy trắng trước mặt, nghe thấy cái tên mà bà ta nhắc đến, liền hiểu Vệ Chiêu Trạch chính là cha của Vệ Xuyên và Vệ Nam Tinh.

Xem ra, việc Vệ Xuyên luôn vô thức hay cố ý mang cha mình ra hù dọa người khác chính là học được từ vị Vệ phu nhân này.

Vệ Chiêu Trạch, người đứng đầu nhà họ Vệ, bận rộn vô cùng, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ cặp kè với cả chục tình nhân. Với mẹ con Vệ Xuyên, ông ta chẳng khác nào một viên gạch – cần là đem ra dùng.

“Xử phạt nặng? Phạt ai? Con trai của tôi, muốn phạt thì phải hỏi ý kiến tôi trước đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip